Mẹ xuất hiện vừa đúng lúc Khắc Minh đang chuẩn bị xung kích một trận sống mái với tên Hắc Đại Ma Vương. Mẹ ngăn cản Khắc Minh lại thì lại bị nàng chưởng một chương văng xa .
"Từ khi nào...từ khi nào con mạnh đến vậy?". Mẹ ho sù sụ, ánh mắt dè chừng nhìn Khắc Minh.
Ánh mắt nàng lãnh khốc, đôi môi khẽ nhếch lên không đợi mẹ trả lời đã tấn công trực diện, vận công một lần đã có làn sóng dữ dội vô hình quét sạch bọn tiểu yêu trong một không gian có hạn. Nhưng như vậy là chưa đủ.
Mẹ hét lên ngăn cản nàng.
"Khắc Minh dừng lại, đừng dùng quá nhiều nội công...con sẽ chết mất! Làm ơn!".
Lời nói của mẹ như bỏ ngoài tai, Khắc Minh lại điên cuồng tấn công bằng ma pháp. Dùng đao kiếm nào có giết được tên tiểu yêu nào? Phải ma pháp mới diệt sạch nó.
Không biết từ khi nào, 3 tên tiểu yêu định xuyên qua nàng đã bị 3 mũi tên thần đâm xuyên cho hồn xiêu phách tán. Vương Thuyết Anh cưỡi hắc mã mắt đỏ chói xung kích ra trận. Theo hắn phỏng đoán rất chính xác. Mọi thứ đang tối dần, chỉ mập mờ nhìn thấy, quả thật rất khó khăn. Hắn vẫn băng lãnh giết từng tên tiểu yêu.
Dạ Lâm hắn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng nhanh chóng đánh phản lại, thanh kiếm của hắn chém chém giết giết nhưng bọn địch hồi sinh. Cuối cùng vì phẫn nộ, thanh kiếm dần trở thành đỏ hòn rồi bùng cháy. Dạ Lâm điên cuồng dùng lửa thiêu đốt tiểu yêu quả thật hiệu quả.
"Hỏa duyệt tuyệt long!". Khắc Minh và Thuyết Anh thốt lên cùng một lúc. Thật không ngờ loại pháp thuật mạnh mẽ bị thất truyền hơn 17 vạn năm lại được Dạ Lâm sử dụng một cách thuần thục . Rốt cuộc nàng cũng chẳng thể hiểu hết được hắn.
Từ bên kia mép sông ranh giới, một cơn sóng dữ dội quét sạch đám yêu ma, sóng vỗ dữ dội cuồng nộ, thấy một nữ tử ngạo nghễ đứng trên sóng đó là Tiêu Lăng.
Trận chiến diễn ra quyết liệt cho đến khi mọi thứ tối hẳn. Quân lính hoang mang sợ hãi. Khắc Minh và mọi người đã thấm mệt, sắc mặt nàng xuống trầm trọng, bàn quệt đi mồ hôi.
Mọi thứ im lặng quỷ dị, rồi lại rung chấn bất ngờ. Chúa đã tới! Nhân vật cuối cùng của trò chơi!
Tên Vỹ Quỳ lãnh khốc đã biến thành một con phượng hoàng đen lông lá gớm giếc, thậm chí thân thể cũng bị thối rữa một nửa, những phần ruột bị lòi ra chuyển động cuốn lấy những binh sĩ vô tội mà nuốt chửng.
Từ trong bụng nàng dâng lên cảm giác rợn người ghê tởm muốn nôn ra. Thật ghê tởm .
"Khắc Minh ngươi đã mất ngọc!".
"Tên khốn nhà ngươi nói bậy gì! Ngọc ta không giữ!". Khắc Minh chối lại. Quả thực ngọc ở chỗ Thiên Lân. Thiên Lân...Thiên Lân...không lẽ....
Hắn cười ầm, khúc ruột đang cuốn lấy thân thể một đứa trẻ nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền yên bình không chút cử động.
Con nàng! Tiểu Bảo Bối! Tiểu bảo bối!
"TÊN CẨU HUYẾT NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ CON TA!!!!". Hai hàng nước mắt của nàng không tự chủ rơi xuống, đáy lòng còn đau hơn bị cào xé. Có ai hiểu cho nỗi lòng một người mẹ khi nhìn con mình bị giết chết. "THẰNG BÉ CÒN CHƯA GỌI MỘT TIẾNG MẸ SAO NGƯỜI CÓ THỂ! AAAAAAA....THIÊN LÂN....".
Khắc Minh hoàn toàn suy sụp, Dạ Lâm hắn cũng vậy, con hắn và nàng đang nằm im không chút cử động.
Hắc Đại Ma Vương ném đứa bé về phía nàng, nàng nhanh chóng đỡ lấy thân thể lạnh lẽo của Thiên Lân. Miệng không ngừng kêu tên, siết chặt Thiên Lân mong muốn tìm được một chút hơi ấm.
"Lân! Lân nhi! Tiểu bảo bối của mẹ! Tiểu bảo bối tỉnh dậy đi! Hu hu mẹ còn chưa được nghe tiếng con gọi mẹ mà! Còn chưa cùng cha con von vén một gia đình mà... Lân ! Lân nhi! AaaAAAA...Trả con lại cho ta ! Trả con lại cho ta! ". Gió bão tạo thành lốc xoáy tù nàng mà ra! Dải lụa hồng phấp phới điên dại như những con dao sắc nhọn sẵn sàng cắt đứt mọi thứ!. Dạ Lâm chàng cũng phẫn nộ! Khôg đợi nàng cũng đã có cơn lốc lửa bùng cháy hòa quyện cùng gió của nàng làm trời đât rung chuyển , tiếng khóc ai oán của nàng còn nghe thấy! Sự phẫn nộ của hắn cảm nhận đuo jw rõ ràng một cách mồn một!.
Sức mạnh bị quá tải lập tức phóng lên trời, tạo ra một cánh cổng lửa. Hắc Đại Ma Vương không biết tại sao bị cuốn lên một cách bất đắc dĩ. Hắn gào thét, điên cuồng vỗ cánh bay đi nhưng vô vọng. Ánh sáng từ cánh cổng rọi xuống nơi tối tăm thiêu đốt đám tiểu yêu, Hắc Đại Ma Vương bị kéo chưa tới cổng đã bị tiêu tán ....
Xong rồi! Tất cả xong rồi!...