Tiểu Công Chúa Không Nên Làm Càn

Chương 37: Thời Gian Bị Đẩy Nhanh Đến Không Tưởng!




Tinh.Tinh.Tinh.

Từng giọt nước nhỏ xuống mỏm đá, qua mấy vạn năm bào mòn tạo nên những hình thù kỳ lạ!. Rồi lại viễn cảnh mà nàng đã mơ tới, viễn cảnh ngày mà chàng rời xa nàng.

"Không!".

Khắc Minh bừng tỉnh, trên trán lấm tấm mồ hôi, Thiên Lân bên cạnh cũng thức dậy nhìn chằm chằm vào mẫu thân nó. Nàng quệt mồ hôi đi, ngồi dậy ẵm lấy Thiên Lân nhanh chạy ra ngoài.

"Mẹ! Mẹ ơi! 1 tháng 15 ngày! ".

Mẹ ngạc nhiên rồi ái ngại nhìn Khắc Minh, cả mọi người đều vậy, có chuyện gì sao? Sao nàng cứ cảm thấy có thứ gì đó nàng đã bỏ lỡ, cảm giác thật uổng phí!. Cứ như là cuộc chiến sắp đến gần vậy, thực sự là rất rất gần gần!

"Minh nhi con tỉnh lại rồi sao?". 1 tháng trước bỗng chốc Khắc Minh ngất xỉu khi đang luyện công, hồn phách của con bé cứ bị hỗn mang, khó khăn lắm thì Mẹ mới có thể tìm ra nguyên nhân. Mẹ ái ngại nhìn Khắc Minh.

"Là sao?. Đã có chuyện gì!?".

"Chỉ còn không tới 5 ngày! Tên Hắc Đại Ma Vương sẽ cùng chúng ta kết thúc mọi chuyện!". Thuyết Anh ngồi lau chiếc cung tên đen huyền, tiếp tục."Mà ngươi thì lại hôn mê đến hơn 1 tháng! Linh hồn của Khắc Minh cũ đang trở về!". Hắn cảm thấy vui vẻ mới phải, Khắc Minh mà hắn yêu sắp sửa trở về nhưng hắn lại không nỡ nhìn người con gái trước mặt mình biến mất.

"Ầm!". Tiếng sét như đánh ngang tai Khắc Minh, chẳng phải Khắc Minh kia đã chết! Nàng mới có thể nhập vài thân xác này! Vậy là từ trước tới giờ chỉ là tạm thời mượn thôi sao! Trớ trêu thật. Thế là cho đến khi linh hồn đó trở về, thấy mình đã xuất giá và đã có con, cả dung mạo này nữa! Còn chàng Dạ Lâm sẽ phải làm sao? Linh hồn đó đâu phải là nàng! Tới lúc đó liệu chàng có thể chấp nhận nổi?.



"Vậy sao các người còn đưa ta về cái thế giới này! Các người xem ta như một công cụ mua vui thay thế sao! Đưa ta về đây để rồi nói một ngày không xa linh hồn của thân xác này sẽ trở lại và về đúng vị trí của mình! Như vậy thật đúng là sai lầm! Các người thỏa lòng chưa! Thỏa lòng chưa hả! Được thôi! Kết thúc ngay bây giờ đi! Ta sẽ đến tiền tuyết phía Nam lập tức kết thúc mọi chuyện vớ vẩn này!.".

Chưa đợi mọi người nói tiếp, Khắc Minh dùng thuật độn thổ cùng Thiên Lân đi đến tiền tuyến phía Nam . Nàng bây giờ căm phẫn không thể chấp nhận sự thật!

Tạo hóa vừa xuất hiện cũng phát hiện Khắc Minh đã đi, nhanh chóng hỏi Mẹ chuyện gì đã xảy ra, đáp lại chỉ là sự thơ thẩn của Mẹ. Sau một hồi mới lấy lại bình tĩnh.

"Đưa Bối Ngọc về đây là một ý kiến sai lầm sao?!".

"Nó có sứ mệnh của mình!". Tạo hóa đáp cũn cỡn.

"Sứ mệnh là đẩy nó vào nguy hiểm?!". Mẹ hét lên.

"Bà không nghĩ cho nhân gian ở đây sao! Bà ích kỉ lo cho những đứa con của bà còn ta thì sao!? Ta không lo cho nhân gian của ta!?".

"Đó là những đứa con do ta tạo ra! Ta cũng có sứ mệnh bảo vệ chúng khi gặp khó khăn chứ không phải là đẩy chúng vào nguy hiểm rồi lợi dụng chúng!".

"Nhân gian không có chúng cũng chẳng sao! Bà hãy xem, chẳng phải vì chúng mà nhân gian ra nông nỗi này sao! Chẳng phải những toan tính dã tâm mới khiến con người ta tàn bạo, tàn nhẫn chém giết lẫn nhau sao? Xem lại nhân cách những đứa con của Bà đi!".

"Bao năm nay là ta nhìn nhầm ông! Tạo hóa được lắm, ta thề, nếu lần này Khắc Minh có mệnh hệ gì! Cũng như Dạ Lâm có chuyện gì bất trắc! Ông sẽ phải chịu cơn cuồng nộ của ta!." Nói xong mẹ cũng dùng thuật độn thổ đuổi theo Khắc Minh. Nơi này cách tiền tuyến 5 vạn năm ánh sáng, nếu tới nơi cũng đã là mất 3 ngày mới tới, bây giờ chắc chắn Khắc Minh cũng đã đi nửa chẳng đường, với tâm trạng cuồng nộ của con bé đó là điều chắc chắn!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.