"Con...con có thai rồi sao!". Nàng hỏi lại mẹ, không phải chứ, sao nàng không cảm nhận được gì cả...sao trong người nàng tồn tại một sinh mệnh mà nàng lại thờ ơ như vậy.
"Không sai! Bây giờ ngọc Sinh Hồi đã nằm trong đứa bé! Còn đứa bé có nghĩa còn viên ngọc, mà còn viên ngọc...đứa bé sẽ bị Hắc Đại Ma Vương chú ý!".
Nàng sờ vào bụng mình, không thể để con của nàng và Dạ Lâm gặp nguy hiểm được, nó là kết tinh cho tình yêu của nàng và hắn, nó là sinh mệnh của nhân gian... tiểu bảo bối! Cho mẹ xin lỗi con trước nhé!. Trong tình hình này tốt nhất vẫn chưa nên nói cho chàng, càng nơi tiền tuyến còn chưa biết thế nào, không để chàng lo lắng.
"Dạ Lâm, chúng ta có tiểu bảo bối rồi!". Đôi thủy mâu lóng lánh của nàng bỗng chốc ngập nước mắt hạnh phúc. Khong được khóc, phải đợi để đưa tiểu bảo bối về gặp chàng.
Mẹ quyết định của nàng, nàng chấp nhận tập luyện, hình thức tập luyện chỉ là ngồi ngắm ao sen? Nàng cũng thắc mắc lắm nhưng Mẹ bải phải tĩnh tâm, thư giãn tâm trí....
Lập tức cách của mẹ có hiệu quả, nàng cảm nhận được một luồng khí nhẹ nhàng thoang thoáng trong đầu nàng, nó như thôi thúc nàng làm gì đó... Bàn tay khẽ đưa lên, những ngón tay thon dài cử động nhẹ nhàng tạo ra một luồng hồng khí thơm mát.....
"Con làm được rồi!". Nàng ngạc nhiên, lại không thể nghĩ bản thân có thể học nhanh đến như vậy. Đến mẹ cũng ngạc nhiên không kém nàng là mấy.
Tiếp theo mẹ cho nàng đọc một số cuốn sách cổ về cách sử dụng pháp thuật Ngọc Sinh Hồi...nàng cũng chú tâm lắm....học hành chăm chỉ từng ngày từng ngày...
______________________________________
Thấm thoát thời gian thoi đưa. Bụng nàng cũng càng ngày càng to ra trông thấy, chẳng mấy chốc cũng đến tháng thứ 8, cứ tưởng di chuyển sẽ khó khăn nhưng tiểu bảo bối rất ngoan ngoãn, không đạp bụng Mẹ. Trên thiên cung này nàng cũng cảm thất khá cô đơn khi chỉ có mình nàng, Mẹ và tiểu bảo bối sắp chào đời. Nàng cũng mới phát hiện ra rằng Mẹ quen Tạo hóa " yêu quý" của nàng và cũng mới biết rằng Thuyết Anh được tạo hóa đem về tập luyện, cho nên đôi khi hai người kia cũng đến thăm và Thuyết Anh cũng nàng thi thố. Hắn có nói nhường nàng vì nàng đang mang thai khiến nàng nổi đóa, cho hắn một chưởng hại hắn đoạn đó phải đi đến Thanh Khâu tìm lão Cửu chữa thương, hắn đâu ngờ nàng hạ thủ vô tình như vậy..hiuhiu.
Bây giờ pháp thuật của nàng cũng sử dụng thành thạo. Nguyên tố pháp thuật chính là sử dụng Khí- Nước- Đất, bao gồm cả điều khiển thiên nhiên. Cái điều khiến thiên nhiên này nàng mới phát hiện ra khi đang ăn đào ở Thanh Khâu, lúc đó lỡ làm gãy một cành đào của Lão Cửu, chết rồi chết rồi, lão Cửu không ca cho bài ca muôn thuở thì không phải là lão Cửu. ( Chủ nhân của Thanh Khâu là Hồ Tiên nhé! - Tam sinh tam thế thập lí đào hoa")
Nàng luốn cuống, vô tình chạm nhẹ vào chỗ bị gãy mà xem xét thì cành đào lại mọc ra làm nàng xém té...
Trở lại nào......
.
"Minh nhi! ".
"Vâng thưa Mẹ!".
Nàng cưỡi lên mây hồng, đi đến chỗ Mẹ.
Khuôn mặt Mẹ bỗng trầm lại khiến nàng phát sợ. Mẹ nhìn vào quả cầu tròn đang phát ra hắc khí... cảnh dân tồi tàn... đây chẳng phải là Triệu Cường quốc! Bách tính của nàng...trời ơi. Khắc Minh bịt miệng.
"Mẹ chuyện này!". Nàng thắc mắc định hỏi thì cảm thấy chướng bụng.
"Mẹ biết! Có lẽ sắp đến lúc rồi...Khắc Minh con sao vậy?". Mẹ hốt hoảng nhìn nàng, một tay ôm bụng, dưới chân chảy ra một chất lỏng, chẳng lẽ sắp lâm bồn rồi! Thôi không xong...không phải lúc này... tiểu thiên chủ nóng lòng vậy sao
"Mẹ ... đau....A".
Trong thiên cung vốn chỉ có hai người nên Mẹ nhờ người của Thanh Khâu đến giúp đỡ. Đứa bé này thực sự quan trọng.
"A....." . Nàng hét lên đau đớn. Chiến đấu lí trí quyết cho tiểu bảo bối an toàn sinh ra.
"A...Con C*c Dạ Lâm! Đau chết ta ....Aaaaaaa".
Ở bên ngoài, Tạo hóa và Vương Thuyết Anh đang đi đi lại lại không dừng, không ngừng cầu nguyện cho Khắc Minh ở trong.
Nói thật Thuyết Anh hắn cũng phục Khắc Minh, đau đến vậy còn có thể chửi bậy... tâm phục khẩu phục.
Sau hơn 1 canh giờ chiến đấu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng oa oa của tiểu thiên tôn...tiểu thiên tôn à.. sau này nhất định đừng dữ như Mẹ con nha... hãy hiền như bố Dạ Lâm..
"Là Tiểu Thiên Tử!". Mẹ của tất cả trên tay bế một tiểu thiên tử khả ái đang khóc nhè, gương mặt đầy đặn mũm mỉm, nhìn nét mặt rất giống Dạ Lâm, nhưng mái tóc lại là màu hồng phấn như của nàng.
"Thiên mệnh của tiểu tử này rất lớn, Khắc Minh sao rồi?". Tạo hóa hỏi Mẹ.
"Nó mệt! Đang nằm nghỉ ngơi bên trong!". Nói xong mẹ bế tiểu Thiên tử đi đến ghế đá cạnh hồ sen cùng Vương Thuyết Anh trêu đùa.. đứa bé thật biết điều, không khóc nữa mà ngoan ngoãn nằm trong lòng Mẹ.
"Tiểu Thiên Tử sinh ra có Thiên Mệnh đi theo! Vận khí trời đất ôn hòa...theo con nên đặt tên ngài là Thiên Lân, như vậy là rất tốt!". Thuyết Anh ôn tồn nói cho Mẹ nghe.
Mẹ nghe xong thấy cái tên Thiên Lân cũng rất đẹp, lại hợp với gương mặt khả soái nhí của tiểu thiên tử...
"Lân! Lân nhi...từ nay tên tiểu thiên tử là Thiên Lân". Mẹ sờ nhẹ vào chóp mũi Thiên Lân, Tiểu thiên tử chẳng những không khóc mà còn cười cười với hàng lợi chưa mọc răng của mình.
"Ghê quá đi à!". Thuyết Anh tránh xa Thiên Lân khi nó cười, Thiên Lân xụ mặt lại khóc oa oa.
___________________________________^_^__
Khắc Minh ! Tỷ đang ở đâu!