Sơn động Kỳ Vĩ của Triệu cường quốc nổi tiếng với cảnh quan như thơ như tranh họa đồ, vạn vật trên đây đều rất thú vị... Nhưng... chỉ sau một đêm, mọi thứ đã thay đổi....Cả vương quốc bao trùm bởi một chướng khí bức người, tưởng chừng không sự sống nào có thể tồn tại...
Sơn động Kỳ Vĩ hắc ám, chướng khí nặng, tưởng chừng không có sự sống nhưng đi vào trong bụng thì cái hồ giữa động lại có rất rất nhiều sự sống.
Cái hồ đỏ màu máu, mùi máu tanh xộc lên tận mũi của Bạch y nữ tử bị treo cách cái hồ khoảng 4 mét, đủ để bạn tưởng tượng ra nó kinh khủng như thế nào. Dưới cái hồ có hàng trăm con cá nhỏ ngang bàn tay của người trưởng thành với những hàm răng nhọn hoắt như dao, tưởng chừng chỉ cần một vết cắn là có thể mất cả da thịt. Nàng nhăn nhó đau đớn vì vết thương trên người, máu nhuộm đỏ cả bộ y phục, cả gương mặt như thiên thần cũng bị vệt máu dài chảy qua.
Từ sâu bên trong động, chướng khí ngày càng nồng, ngày càng khiến nàng khó chịu.
"Tiêu Lăng! Sao mà ngươi cứng đầu vậy hả? Mau nói cho ta ngọc Sinh Hồi ở đâu, nếu ngươi nói thì đâu ra nông nỗi này". Hắc y Nhân xuất hiện, hắn ta có khí thế bức người, cả gương mặt anh tuấn, không có chỗ nào gọi là Hắc Đại Ma Vương cả, nếu không phải là yêu quái thì chắc phàm lại tưởng là tiên tử.
"Vỹ Quỳ! Ngươi sao lại thành ra như vậy! Hắc Đại Ma Vương kia sao lại nhập vào Vỹ Quỳ?". Tiêu Lăng thét lên về phía hắn, Vỹ Quỳ huynh, sao lại thành ra nông nỗi này... Khắc Minh, Khắc Minh... Cứu muội!!!
"Ta không phải Vỹ Quỳ!!!!!!!! ". Tên Hắc Đại Ma Vương hết lên, hai tay ôm đầu lắc mạnh, ánh mắt đỏ hoe nhìn về phía nàng, bàn tay hóa thuật phóng vào nàng hắc khí làm Tiêu Lăng thổ huyết rồi ngất đi.
Thịch...
thịch....
Khắc Minh nhăn mặt, bàn tay áp lên ngực, bóp mạnh.... Lại nữa sao? Có cái gì đó... Cái gì đó bất lành... Sao lồng ngực nàng lại đau thế này!
"Dạ... Dạ... Lâm... ". Khắc Minh gượng dậy, bước chân loạng choạng đến gần chỗ cửa nhưng chỉ bước đến cái bàn thì ngã ngửa, khăn bàn cùng chén tách bị rơi xuống tạo nên tiếng động khó chịu, hạ nhân trong phủ lập tức chạy vào xem có chuyện gì.
"Thiếu phu nhân... Thiếu phu nhân! ".
################################
Khắc Minh khó khăn mở mắt, nơi kỳ quái này là nơi nào.?
Không gian chỉ toàn mây hồng, bồng bềnh trôi theo gió... Không có một bóng người...
"Con yêu lại đi lạc đến chỗ mẹ? ". Giọng noi quen thuộc của Mẹ lại vang lên, nàng thất thần một lúc rồi lên tiếng, giấc mơ hôm đó nhất định không đơn giản chỉ là mộng, chắc chắn có điều gì đó đang xảy ra... Linh cảm của nàng không bao giờ sai cả
"Mẹ! Có chuyện gì vậy... Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra! Con biết đây không đơn giản chỉ là mơ! "
Người đàn bà lại xuất hiện với dáng vẻ hiền từ đó, trên tay đang vuốt một chú thỏ trắng.
"Quả thật là có chuyện! ". Mẹ thả chú thỏ xuống nói tiếp . "Nhân gian đang trở lại thế giới thật của nó, phá bỏ ranh giới mà Tạo Hóa tạo ra để bảo vệ các các con"
"Ranh giới? ".Nàng thắc mắc... Cái dell
"Con biết truyền thuyết Hắc Đại Ma Vương và nhân gian?". Mẹ xoay lưng khẽ liếc nàng .
" Con biết! Là chuyện tên ác ma gây hoạ rồi bị tạo hóa phong ấn! "
"Đó không phải chỉ là truyền thuyết... Nó là lịch sử Nhân gian". Mẹ nói
"Ngày xưa... Thời đại mà ta gọi là thời thiên thu, thời mà con người ta có thể sử dụng pháp thuật có trật tự mà Tạo Hóa lập nên... Đó là một thế giới tuyệt vời và phồn vinh nếu" hắn" Hắc Đại Ma Vương không đánh cắp ngọc Sinh Hồi, viên ngọc có thể cung cấp một lượng lớn ma pháp, sinh khí phồn thế, chỉ cần sở hữu Ngọc là có được những sức mạnh đó và đặc biệt có thể hồi sinh thêm một lần! Hắn ta đã đánh cắp và chỉ hấp thụ được 1/10 sức mạnh, Tạo hóa đã phong ấn hắn ta 10 vạn năm...nhưng... Em gái con lại vô tình gỡ bỏ phong ấn". Mẹ cười nhẹ nhàng, đôi mắt trầm xuống buồn bã.
"Tiêu Lăng? ". Nàng hỏi.
"Nàng ta thật sự ngây thơ! Khắc Minh con hãy nghe đây... Sứ mệnh của con là phải bảo vệ Ngọc Sinh Hồi... Viên ngọc luôn bên trong con... Con luôn bên trong viên ngọc... Sau này tự khắc ma lực sẽ có! ". Mẹ nắm vai nàng nói. "Nào... Giờ thì dậy đi! ".