Nàng nặng nhọc mở mắt ra, chẳng lẽ mình chưa chết, rơi từ độ cao như vậy mà còn chưa chết.... thật là hên nha. Haha
" Minh nhi! Minh nhi! Con tỉnh rồi à! Ai gia lo cho con lắm!", giọng nói dịu dàng vang lên. Minh nhi là té xuống hồ nên bất tỉnh, ai gia thật là hận mình không chăm sóc tốt cho nó a.
Lâm Hà Bối Ngọc từ nhìn ngó xung quanh rồi đến người đàn bà ăn mặc kỳ lạ này, sao bọn họ lại mặc đồ cổ thế này... cả căn phòng cổ này nữa... bày trí thật là giống lịch sử Trung Hoa nha. Nhưng mà Lâm Hà Bối Ngọc cô có đến đây đâu... người đàn bà này nữa, là ai?
" Bà ơi! Bà là ai... ai là Minh nhi?", ta rõ ràng là Lâm Hà Bối Ngọc, Minh cái gì nhi đó không biết ở đâu ra nha. Lâm Hà Bối Ngọc nhìn bà ta nghi hoặc.
" Minh nhi đừng làm ai gia sợ ! Truyền thái y ! Mau lên!". Minh nhi của ta là bị làm sao vậy. Ô ô ta thật không tốt . Bà ta khóc lóc sướt mướt nhìn nàng... suýt xoa bàn tay nàng.
Lâm Hà Bối Ngọc nhìn xuống tay mình. Sao nó nhỏ thế này! Y như tay trẻ con. Nàng sờ lên mặt mình, thật là khác nha... da dẻ mịn màng ... trắng nõn nà. Đây không phải là nàng nha.
" Bẩm Hoàng Thái Hậu...thái y đến rồi ạ", cung nữ kính cẩn bẩm báo.
Thái y đi đến cạnh giường... bắt mạch cho nàng... gương mặt biến đổi như tắc kè hoa. Lão thái y bỗng quỳ xuống khiến nàng giật mình...
" Ông ... sao lại làm vậy, ta đã chết đâu mà quỳ... tổn thọ ta! Mau đứng lên", Ta mới 23 thôi, cha này lạy ta chắc còn hai ba năm nữa chết.
" Tội thần bất tài không thể chuẩn đoán được bệnh tình cho công chúa... xin Công Chúa, Hoàng Thái Hậu ban tội!", bệnh của nàng thật lạ, mạch như không đập vậy, nhưng mà lại sống. Thật kỳ lạ.
Sắc mặt Hoàng Thái Hậu biến sắc, đỏ bừng cả khuôn mặt, bà nổi trận lôi đình quát lớn khiến thái y run sợ
" Vô dụng! Minh nhi của ta có chuyện gì ta sẽ cho nhà ngươi chết không yên thân, người đâu lôi thái y ra đánh 50 trượng!", chỉ có chuyện bắt mạch chuẩn đoán cho Minh nhi cũng không được. Toàn một lũ vô dụng
" A ! Đừng Hoàng Thái Hậu đừng đánh! Ta chỉ là bị phong hàn chút thôi mà. Thái y có thể đi rồi ta không sao, có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi sau, Hoàng Thái Hậu à! Ta không sao, bây giờ ta muốn nghỉ ngơi ", không sai nữa, ta nhất định là xuyên không rồi, không biết mình ăn ở sao mà lại bị xuyên về cái thời không facebook, zalo thế này cơ chứ! Trước tiên phải tìm hiểu thân thể này là ai đã.
" Được rồi! Con nghỉ đi, ai gia sẽ cho người đến chăm sóc con! Phụ hoàng của con cũng thật là không quan tâm con... chỉ có ai gia là thương con hết lòng. Thôi con nghỉ đi, chiều nay ai gia sẽ đến thăm con", tội nghiệp Minh nhi, bị anh chị khi dễ thật là tủi thân , nó lại dại dột mà té xuống hồ, cho dù không ai thương yêu con thì ai gia sẽ không bao giờ bỏ rơi con.
Lâm Hà Bối Ngọc cười rồi Hoàng Thái Hậu ra ngoài, bên trong phòng nàng giờ chỉ con một nha hoàn và nàng.
"Công chúa thật là làm cho Nguyệt Tú lo lắng chết đi được, người nói là đi dạo một chút thế mà lại té xuống hồ nữa chứ". Nàng thật là nông nổi, chỉ vì không được Hoàng thượng sủng ái mà ...
Đây chắc là nha hoàn thân cận của thân thể này, trông nàng ta cũng được nha, chừng 15 tuổi gì đó... nhìn ra cũng là một tuyệt sắc nha.
" Nguyệt Tú có thể kể cho ta nghe một chút về ta... ta thực là không nhớ gì cả...", nàng làm gương mặt tựa hồ sắp khóc đến nơi khiến Nguyệt Tú cũng rưng rưng theo. Nguyệt Tú cầm lấy tay của nàng, từ từ kể
______________
Ra là vậy, thân thể này là của Triệu Hoàng Khắc Minh 7 tuổi, nhị công chúa của vương triều Triệu Cường, một vương triều không tồn tại trong sử sách Việt Nam, cô là đang ở Trung Quốc thế mà lại xuyên về thời cổ ở Việt Nam, thật là lạ nha.
Là nhị công chúa nhưng lại ngông cuồng, thiếu lễ nghĩa, bị Hoàng thượng phạt nhiều lần, thất sủng từ Hoàng Hậu, các huynh đệ hoàng thất khi dễ nàng, thậm chí hạ nhân cũng không coi nàng ra gì. Với tính khí nóng nảy thì việc nàng bị hãm hại kích tướng cũng không phải là lạ. Riêng chỉ có Hoàng Thái Hậu là thực lòng sủng nàng, thương nàng hết mức nhưng Triệu Hoàng Khắc Minh lại ỷ vào sự sủng ái đó mà tạo nghiệt.
Ọc ọc ọc.... tiếng bụng réo của Triệu Hoàng Khắc Minh làm căn phòng trở nên im ắng. Nguyệt Tú không biết vì Triệu Hoàng Khắc Minh trước làm gì mà trở nên sợ hãi quỳ xuống như vậy, chắc là hành hạ nàng ta dữ lắm, Nàng ta run run nói:
" Công chúa thứ tội cho Nguyệt Tú, Nguyệt Tú sẽ đi chuẩn bị ngự thiện cho ngài."
Khắc Minh giật mình nhảy xuống đỡ nàng ta lên, vô duyên vô cớ quỳ xuống... tổn thọ ta a.
" Tỷ đứng dậy đi, tỷ không có lỗi", hạ nhân ở đây khi dễ ta, nhìn cũng biết là Nguyệt Tú thực lòng lo cho ta, kể từ hôm nay phải giáo huấn kỹ càng hạ nhân trong tẩm cung này, khi dễ bổn công chúa thì sẽ không yên thân.
" Nguyệt Tú không dám! Nguyệt Tú sẽ đi chuẩn bị ngự thiện, sẽ không để công chúa chờ lâu".
Khắc Minh thở dài ngồi vào bàn, lấy chiếc gương đồng ra soi. Gương mặt của thân thể này thật không tệ nha, khuôn mặt xinh xắn, da dẻ mịn màng trắng nõn, đôi thủy mâu màu nâu to tròn, phù hợp với khuôn mặt, đôi môi nhỏ nhắn hồng đào. Nói chung ngũ quan sắc sảo lớn lên có tố chất trở thành mỹ nữ khuynh thành, chỉ là tính nết không được tốt mà thôi. Nhưng nàng là ai chứ, nàng là Lâm Hà Bối Ngọc, bây giờ là Triệu Hoàng Khắc Minh, ai khi dễ nàng nàng cho sống không bằng chết, ai đánh đập nàng thì chết thẳng tại chỗ... nàng sẽ khiến cho chốn Hoàng cung này chó nhảy gà bay.
Tiếng cửa mở ra, hai ba nha hoàn mang ngự thiện tới, Triệu Hoàng Khắc Minh thầm nuốt nước miếng, trên bàn toàn món ngon mắt, hương vị chắc cũng bằng mấy món như cô Hiệu nấu, nàng ngồi vào bàn, nha hoàn nhanh chóng dọn chén ra cho nàng và thêm một cái chén nữa.
Ở bên ngoài, đoàn người đi đến phía cung Ngọc Tiêu của Khắc Minh. Thân mặc long bào uy phong ngạo nghễ , ngũ quan sắc sảo là Hoàng thượng, bên cạnh dưới ngài là thái giám Trần.
" Hoàng Thượng sao lại đến Ngọc Tiêu cung của nhị công chúa?", lão ta dẻo miệng nói, thân già cúi xuống khẳng định thân thế thâp kém
"Khắc Minh nàng ta ngã xuống hồ Vọng Nguyệt trong Ngự hoa viên, Hoàng Thái Hậu là cương quyết bảo ta đến thăm nàng ta!". Đôi mắt của Hoàng thượng lộ rõ vẻ chán ghét đứa con này.
Suốt ngày ăn chơi không ra thể thống, nay lại còn bị ngã xuống hồ, làm bao nhiêu chuyện vô lí, thật là làm mất uy danh hoàng tộc.
"Nhị công chúa như vậy... Hoàng thượng ắt phải có biện pháp, chứ cứ để thế này thì chỉ làm mất uy danh hoàng tộc... theo nô tài thì nên thế này....", lão ta nghé sát tai Hoàng thượng nói gì đó, nhìn vẻ mặt Hoàng thượng thỏa mãn, tươi cười đi đến cung Ngọc Tiêu.
Vừa tới nơi thì nghe tiếng cười giòn giã của oa nhi, con gái của Hoàng thượng, Nhị công chúa Triệu Khắc Minh nổi tiếng tàn bạo ngông cuồng lại có thể cười hồn nhiên như vậy, thật lấy làm lạ.
Từ bên ngoài nghe tiếng nói hoàng thượng giá đáo, từ cánh cửa Khắc Minh bắt đầu đánh giá, người mà mình gọi là phụ hoàng. Thân mặc long bào ngạo nghễ, gương mặt cũng chuẩn, không biết tại sao lại để ria mép, nhưng đại khái là đây chính thực đàn ông ( ổng không phải đàn ông sao sinh ra khắc minh được!).
Nàng mải mê đánh giá trong khi mọi người đang hành lễ, trong đôi mắt Triệu Khắc Hàn lóe lên tia chán ghét cực độ.
" Nhị công chúa không hành lễ?", thái giám Trần nghênh mặt, nha đầu này thật đáng ghét. Ngươi dù sao cũng đã sắp rời hoàng cung.
"Sao ta lại phải hành lễ, đều là người thì ai lại phân biệt, cùng lắm ta chỉ bắt tay cúi chào!", nàng nói lại tên thái giám kia, dám lên mặt với nàng sao, từ từ rồi ta cho biết tay. Cái tên 3D không chính thống đáng ghét. Khắc Minh lại gần, cúi chào Triệu Khắc Hàn rồi về lại chỗ bàn thiện, nàng vỗ vỗ vào ghế ra hiệu cho Triệu Khắc Hàn ngồi vào.
" Phụ Hoàng ngồi dùng thiện với ta! Ta thực là đói lắm rồi", Khắc Minh cười cười. Cái tên hoàng đế đáng ghét, biết ta đói lắm rồi không, còn không mau ngồi xuống, đói chết ta.
Hừ.
Triệu Khắc Hàn phất tay áo ngồi xuống, bắt đầu dùng thiện. Từ nãy tới giờ nha đầu này thật làm hắn chú ý, ăn rất ngon miệng hầu như không chú ý đến hắn.
" Phụ hoàng nhìn ta hoài vậy, ăn đi kẻo nguội, nhìn người thật tiều tụy nha, ăn đi ăn cái đùi gà này". Khắc Minh gắp cho Triệu Khắc Hàn cái đùi gà béo ngậy vào trong chén hắn trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc.
"Ngươi biết là ta không bao giờ ăn đồ người khác gắp cho chứ?", hắn nhìn Khắc Minh khinh thường. Không ai dùng thiện với hấn mà không biết hắn ghét nhất là khi người khác gắp đồ ăn cho hắn, như thế hắn cảm giác bị coi như là bố thí cho. Nữ nhi của hắn sao lại thế này được.
Trong đầu xuất hiện ý của tên thái giám vừa rồi, thử xem sao, như vậy xem ra hoàng cung mới yên ổn .
"Ai nha! Ta là không biết! Xin lỗi phụ hoàng nha. Sao người cứ nhìn ta vậy. Nữ nhi của ngài đẹp quá phải không". Khắc Minh bắt đầu khiêu khích, phải đuổi cho được người này, ăn thật không ngon miệng. Cứ đà này chắc chưa chết vì bệnh thì đã chết vì ánh mắt của tên Phụ hoàng này.
Nha hoàn trong phòng không nhịn được cười liền bụm miệng cho khỏi phát ra tiếng cười. Cả Nguyệt Tú cũng vậy. Thật không ngờ công chúa của bọn họ lại cả gan trêu nghẹo Hoàng thượng.