Đám hạ nhân và Vũ Tuệ Hy thấy nàng im lặng thì lấn tới đi đến chỗ nàng là gần một hồ nước. Nàng ta đi trước, chỉ tay vào vai Khắc Minh mà nói...
"Thái tử phi à... đã vô dụng thì đừng nên làm gì, mỏi tay đấy, yên phận mà ở vị trí đó... bổn phi chỉ là nghĩ cho ngươi... với lại... một tân nương bị bỏ rơi ngay đêm tân hôn thì có phải là rất nhục nhã không... cái này chính là khẳng định rằng Thái Tử điện hạ không coi ngươi ra gì... hahahha".
"....." nàng tiếp tục im lặng. Cứ tiếp tục đi.
"Ai nha... chu chu chu chu.... thật là nhục nhã... hay là cẩu tha mất mồm rồi... sao không nói gì cả... hay là bây giờ ta giúp ngươi nói nha... Thái Tử Phi!!!". Vũ Tuệ Hy giơ tay lên ý định giáng một cú tát cho nàng.
"Chát". Tiếng bàn tay đập vào da thịt vang lên chói tai.... Vũ Tuệ Hy ôm khuôn mặt bỏng rát như hề, trên mặt dính những bột phấn màu đỏ chót... sau đó là tiếng hét của nàng ta_ Vũ Tuệ Hy.
"Á á á á .... rát quá... mắt ta mắt ta, người đâu người đâu... mau lấy nước nhanh lên". Vũ Tuệ Hy nhảy lên gãi mặt trông tức cười vô cùng Khắc Minh lại tiếp tục thay bọn hạ nhân kia cho nàng ta nước.
Khắc Minh đá nàng ta xuống hồ, trả ngươi vì cái tội làm ta tức giận..
"Thế nào! Đau không baby? Lần sau nếu muốn gây thì nên chọn đúng người nhé!".
Vừa xuống hồ là nàng ta thấy thỏa mãn dần rồi sau đó đứng dậy lườm Khắc Minh ác giác. Trên đầu tức bốc khói... nàng ta kêu lũ hạ nhân kéo nàng dậy, bàn tay nắm chặt thành quyền. Sau khi Khắc Minh trở về cung lại có một tin mới.
"Thế Thái Tử Phi bị đuối nước!!!!"
___________Ta là dòng ngăn cách đáng yêu________
"Chuyện này là thế nào?". Vương Thuyết Anh ngồi trên ghế... ánh mắt sắc bén nhìn về nữ nhân đang ung dung ngồi ăn trái đào. Mới đó mà đã xảy ra chuyện, không biết nàng ta ở trong cung lâu sẽ làm nên chuyện gì.
Khắc Minh chẳng thèm nhìn hắn, chỉ liếc xéo thôi. Nhưng mà lỗi cũng do nàng đá Vũ Tuệ Hy xuống hồ để nàng ta có cơ hội vu oan giá họa cho nàng.
"Hư. Ta không biết...!"
"Nàng còn nói là không biết, đám nô tì hầu hạ đều nói nàng đá Tuệ Hy xuống hồ rồi thấy nàng bất tỉnh chìm nghỉm mà không cứu còn gì!". Hắn tức giận.
"Hây... chuyện này ta thực sự không biết, ngươi không tin hãy tự hỏi nàng ta! Thái y, Thế Thái tử phi thế nào rồi?". Khắc Minh quay về thái y đang chuẩn mạch, tâm cơ có điều gì đó không lành..
Về phần thái y, lão bắt mạch xong thì mặt mày giãn ra gật đầu từ từ nói, chuyện này quả thực liên quan đến sự sống còn của hoàng tộc, rất quan trọng
"Thế Thái Tử Phi không sao, người chỉ bị cảm lạnh một chút, do thể lực người tốt nên đều bình an cho cả mẹ lẫn con".
"Ngươi nói sao!". Vương Thuyết Anh trố mắt ra ngạc nhiên, mẹ con, chẳng phải là Vũ Tuệ Hy đã mang thai sao.
Vậy hoàng tộc chẳng phải là có người nối dõi sao. Dù ta không yêu nàng ta nhưng đã là máu mủ của ta thì nên chăm sóc nàng ta cho chu đáo, Phụ hoàng mẫu thân ắt sẽ rất vui mừng
"Bẩm Thái Tử! Tuệ Hy phi đã có hỷ, thai nhi đã được 3 tuần tuổi! Chúc mừng Thái Tử và Thế thái tử phi" . Lão ta cười rồi thu dọn đồ đạc, chỉ đưa một kê thuốc bổ bồi bổ rồi cáo lui. Vậy là hoàng thất sắp có người nối dõi .
Bên giường kia là Vũ Tuệ Hy đang vui mừng, trong lòng bung tơ bung lụa nhảy múa vui sướng tột độ, nhưng thể hiện bây giờ là chưa phải. Ta sắp làm mẹ rồi. Nụ cười tựa tiếu phi tiếu. Khắc Minh à hãy đợi đấy, chức vị Thái Tử Phi sẽ sớm là của bổn phi. Hắc hắc... hài tử hãy giúp mẫu thân hoàn thành ước nguyện này.
Về phần Khắc Minh, vậy ra đó chính là dự cảm bất lành, kể từ nay...
Cuộc chơi của nàng trong hoàng cung chính thức bắt đầu.!!