Chàng ngồi trong thư phòng, đôi thuỷ mâu nhìn về phía xa xăm nào đó. Trong đầu lúc này cho có duy nhất hình ảnh một người con gái.
Khắc Minh làm chàng say đắm, làm chàng nghĩ mãi về nàng không thôi, không ngờ Tiêu Dạ Lâm chàng lại có ngày hôm nay, vì một nữ tử mà tâm trí bay bổng không thôi, không xong rồi, phải đi thăm nàng thôi.
Trong khi đó ở cung của Khắc Minh........................
KHắc Minh nàng ngồi lặng lẽ trong thư phòng, chốn hoàng cung thật ác nghiệt mà, nàng ghét lắm, nàng nhớ ba, nhớ cha.... KHắc Minh tựa đầu vào đầu gối khóc thút thít. Vỏ bọc bên ngoài là vậy, mạnh mẽ lắm mà, kiên cường lắm mà, nhưng có ai hay tâm hồn nàng yếu đuối, mong manh dễ vỡ. Người xưa có câu " Hồng nhan bạc mệnh", phải chăng nàng chính là vậy, đưa nàng đi khỏi ba nàng, đưa nàng về đây để hành hạ nàng sao...
Khốn nạn...
Bàn tay Tiêu Dạ Lâm nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên thể hiện sự tức giận của chàng. Ai lại có thể làm cho nàng buồn đến vậy, nàng đã khóc nhiều lần rồi, chàng không chịu được nữa.
Tiêu Dạ Lâm gõ cửa, Khắc Minh mở cửa ra, thì khựng người lại.
"Ngươi là... thuộc hạ của Vương Thuyết Anh?". nàng hỏi khi thấy hắn.
" Không". hắn cười nhẹ nhàng nhìn nàng, hắn không biết rằng KHắc Minh nàng cũng đang bối rối trước nụ cười anh tuấn của hắn... vẫn cười
" Ân... huynh là ai? Sao đến tìm ta... chúng ta có quen biết sao, trông huynh rất quen, ta đã gặp huynh chưa?".
" Ân... gặp rồi, nàng có nhớ lúc nàng đang ngủ trên cây, có một quả bóng bay đến trúng nàng không? Ta chính là Tiêu Dạ Lâm ngày đó". Hắn giơ quạt lên , rạng ngời khoe mẽ
"A... thì ra là huynh ... năm đó vẫn là ta nhân từ, mới tha cho huynh, không thì huynh chết chắc rồi... hahahaha"... Khắc Minh đắc chí cười vui vẻ, nàng quên mất lí do mình buồn rồi. Nhưng có điều gì đó kì lạ ở đây... thái giám cung nữ của nàng đâu hết rồi
" Này.... huynh đã làm gì thái giám cung nữ của ta rồi hả tên kia", Khắc Minh chống tay lên hông vênh mặt mà nói. Tên này thật là kỳ quặc, ưng gặp thì cứ gặp cớ gì lại làm thái giám cung nữ của nàng biến mất hết thế này. hư bổn công chúa tức rồi
Tiêu Dạ Lâm cười trừ, thực ra hắn đánh ngất hết mấy thái giám rồi, chỉ muốn gặp nàng một cách riêng tư mà thôi. Hắn chợt nảy một ý nghĩ, nàng buồn thì cho nàng vui, hay là cho nàng ra ngoài cung... hắc hắc đó là một ý hay
" Nàng đi với ta chứ... đi chơi ở ngoài thành?"
" Ân, ta sợ người ta nhìn thấy... ta đương là Thái tử phi rồi, như thế nào lại có thể đi cùng ngươi"
" Chỉ cần cải trang là được rồi!", hắn nháy mắt tinh nghịch, đưa cho nàng một bộ đồ
---------------Ta là dòng ngăn cách đáng yêu-----------------------
Trên đường thành của Thuyết Vương quốc, bỗng thu hút rất nhiều ánh mắt của các thiếu nữ vào hai nam nhân anh tuấn đang đi dạo phố... nhiều lời bàn phiếm khiến hai chàng rất ư là đắc ý.
" Oaa.. đó là Tiêu công tử đó.. kyaaa soái quá à"
"Kya... vị công tử đi bên cạnh cũng soái không kém à nha... hư... ta xỉu đây"
Những lời khen cứ thế tiếp tục, tuy vào tay Khắc Minh nhưng nàng cũng không quan tâm, nhận thấy bên cạnh đường có một quầy bán đồ chơi nàng liền kéo Tiêu Dạ Lâm đến..
" A... huynh xem này... dễ thương không hả.. haha ... ". Khắc Minh đeo lên cái mặt nạ hình thỏ rất dễ thương , khoe khoe cho hắn xem...
Hắn cười... đưa tay xoa đầu nàng... ây .. một dòng điện xoẹt qua cả hai khiến Khắc Minh và hắn đều đỏ mặt... cái quái... thật là...... Khốn thật.
" Ta... Ta đói", Khắc Minh nhăn mặt ôm bụng nhìn hắn. Ngô.. Thật kì quặc, dạo này nàng thấy cơ thể rất không được khỏe giống như ngày càng yếu đi!, à mà cũng đúng... Nàng là đang bị bệnh tim mà. Khắc Minh cười buồn .
Nhận thấy nàng có vẻ đói thật Tiêu Dạ Lâm ngó xem có quán ăn nào hay không... May thay bên cạnh có một quán màn thầu. Hắn kéo nàng đi đến đó.
'' Chủ quán! Cho ta một đĩa màn thầu kèm 2 ly trà ". Hắn tiêu sái ngồi, chủ quán nhanh chóng ra phục vụ, ánh mặt dừng lại nơi Khắc Minh.
" À... Đó là huynh đệ của ta, chủ quán có gì thắc mắc". Hắn nhận thấy sự tò mò thắc mắc của chủ quán rồi trả lời. Thật khó chịu.
" À... Không có gì thưa Tiêu công tử Chỉ là thấy vui công tử này có vài nét giống với Thái... " . Chủ quán chưa nói xong thì Khắc Minh nhanh chóng xen vào.
" Lão thấy như vậy thôi... Vị công tử này xin đừng hiểu lầm... Lão già rồi, mắt cũng kém công tử thứ lỗi cho lão.. ". Chủ quán cười lấy lòng, không dám đắc tội với bạn của Tiêu công tử, đắc tội là chết.
Không nói nhiều, màn thầu được mang ra, Khắc Minh từ từ ăn, nhưng cứ ăn là lại dính nơi miệng, lại y hệt trẻ con, làm cho Tiêu Dạ Lâm phi cừơi không thôi mà Khắc Minh thì lại không hiểu mô tê gì cả.
Tiêu Dạ Lâm lấy khăn tay lau miệng cho nàng, nàng thì khựng lại bất ngờ, xoay mặt đi che khuôn mặt hồng đào. Cảm thấy như thế này là không nên , thực sự không nên.
Ăn xong, hắn và nàng cùng đi dạo phố, kể cũng kỳ lạ. Hắn và nàng không gặp nhau mười mấy năm trời, thế mà hắn vẫn nhớ Khắc Minh nàng. Ánh mắt Khắc Minh tò mò nhìn hắn, nhận thấy hắn cũng đang nhìn mình, nàng bất giác quay đi như bị bắt quả tang vậy, hai người cứ như thế im lặng mà đi.
Một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy trái tim của cả hai người, thật kỳ lạ. Nó len lỏi đến từng tế bào của nàng và hắn như nói rằng một thứ tình cảm đã chớm nở thành một nụ hồng nhỏ xinh và có lẽ nó rất cần được bảo vệ để sinh tồn trong cuộc chiến nội cung thâm hậu này.
--------------Ta là dòng ngăn cách chuyển cảnh--------------------
Tiêu Dạ Lâm đưa Khắc Minh về lại tẩm cung của nàng, chào tạm biệt rồi dùng khinh công bay đi. Ngô... thật là kỳ lạ.. từ khi đi với Khắc Minh, hắn cứ có cảm giác là bị theo dõi ấy.. hay chỉ là ảo giác nhỉ.
Từ sau mỏm đá cảnh trong tẩm cung Ngọc Tiêu, một hắc y nhân âm thầm đợi hắn bay đi mới yên tâm vận khinh công bay đi, nhưng chỉ gần bay lên thì một cảm giác nhức buốt ở chân khiến hắn ngã một vố đau điếng, ngoảnh mặt lại thì hắn không tin vào mắt mình.
"Ngươi... sao ngươi có thể biết ?"
Bạch y nhân đó chỉ nhếch miệng cười, bàn tay phẩy quạt, giọng nói bỗng âm lãnh mà nói:
"Những người như các ngươi có cái gì lại tham vọng , muốn làm hại nàng thì đừng hòng sống, muốn làm hại nàng phải bước qua ta", nói xong thì bạch y nhân nhanh chóng chuyển hóa cái quạt thành một hung khí sắc bén, phóng hung khí đến cổ của tên hắc y nhân... đột nhiên hắn ta ngã xuống bất động, không lâu sau, cơ thể tự nhiên nóng rực bóng cháy rồi tan biến thành tro bụi hư không... đây chính là hung khí tàn độc nhất của hắn... Hỏa Diệt Tuyệt Long.
Công việc xong xuôi, chỉ nhìn về hướng thư phòng của nàng rồi vận khinh công bay đi mất hút, thật khiến con người ta tò mò về thân phận của tên bạch y nhân lúc vừa rồi.
Còn nàng thì làm gì, Khắc Minh đang nằm đau đớn ở trên giường, hai bàn tay bóp chặt nơi lồng ngực đến mức khó thở, nàng quặn quại đau đớn. Hai hàng lệ không dừng rơi vì đau đớn xâm chiếm thể xác nỏ bé của nàng. Nó tái phát lại đau thế này, sau này nàng biết phải làm sao.
Bầu trời chuyển sang một màu ửng hồng, quả bóng đỏ của nhân loại dần dần khuất núi, nàng nằm la liệt trên giường, không còn chút sức lực, khuôn mặt mệt mỏi đến nỗi trắng bệch ra, bàn tay thơ thẩn đưa lên không trung viết gì đó.
"Ta ... muốn về nhà.. . "
Các tình yêu ơi... chương mới thế nào.
Nếu có vẫn đề gì, hãy comment và thêm ý kiến cho Au nha, thấy các bạn im lặng thì buồn quá
nhô nhô... hãy bình chọn cho Au
Au sẽ tặng chương cho các bạn nào có ý tưởng hay nhé