Tiêu Chuẩn Dựng Vợ Gả Chồng

Chương 70: Ngoại Truyện Mạnh Tây Nguyệt X Hạ Ngữ An






Trước hết, mình xin lỗi nếu như chương này có nhiều sai sót vì nó là 1 chương truyện không hoàn chỉnh nhưng tạm thời đây là thứ duy nhất mình có thể đăng cho mọi người đọc.

- -------
001.

Cuộc sống thường ngày sau khi kết hôn
Mạnh Tây Nguyệt chỉ nhắc đến hai chữ "Ngữ An" trong buổi phỏng vấn.

Mặc dù manh mối được cung cấp ít đến thảm thương, trên thế giới này có không dưới ngàn vạn người trùng tên, nhưng cư dân mạng vẫn lôi được Hạ Ngữ An ra.
Không có gì, nguyên nhân bị đào ra cũng rất đơn giản.

Chiếc nhẫn của Mạnh Tây Nguyệt và Hạ Ngữ An đeo là nhẫn cặp.
Chỉ với sơ yếu lí lịch của mình, Mạnh Tây Nguyệt đã hấp dẫn được một lượng lớn người hâm mộ, lại càng không cần nói đến gương mặt tinh xảo, xinh đẹp kia của cô không hề thua kém bất cứ tiểu hoa nào trong giới giải trí.

Niềm vui của fan nhan sắc cũng chỉ đơn giản như vậy.
Chỉ tiếc là weibo của Mạnh Tây Nguyệt vô cùng đơn điệu.

Căn bản không có bất cứ động tĩnh gì.

Người được theo dõi vẻn vẹn chỉ có mỗi Hạ Ngữ An.

Dường như weibo của cô mỗi ngày chỉ dùng để nhấn like cho Hạ Ngữ An thôi vậy.
Dân mạng âm thầm ăn một bát cẩu lương, leo tường qua chỗ của Hạ Ngữ An.
Sau đó, lại bị Hạ Ngữ An đẩy vào vòng fan.
Dù sao thì có ai lại không thích mấy chị gái xinh đẹp chớ.
Một số lượng đông đảo người hâm mộ mỗi ngày cứ đến một khung giờ cố định lại phát bình luận dưới bài đăng của Hạ Ngữ An, kêu nàng rải cẩu lương.

Nào là làm nũng, nào là tỏ vẻ đáng yêu, dùng bất cứ "thủ đoạn" nào.
Hạ Ngữ An lấy đó làm niềm vui, thỉnh thoảng cũng sẽ đăng một vài tấm ảnh chụp chung với Hạ Ngữ An hoặc là tương tác với nhau.

Ngọt đến mức người hâm mộ hú hét.

Một khi Hạ Ngữ An vui vẻ thì sẽ thích đăng bài rút thăm trúng thưởng.
Hàng hiệu xa xỉ phẩm, tiện tay là tặng.
Thân phận của Hạ Ngữ An, dĩ nhiên cũng sẽ được dân mạng khui ra.

Bạch phú mỹ, không thiếu tiền.
Câu chuyện tình yêu của hai cô gái, vừa có sắc lại vừa có tiền, lại còn rất ngọt ngào.

CP họ ship cũng không ngọt được đến mức này.
Một đống đồng nhân văn, tranh vẽ ào ạt tuôn ra.
Hạ Ngữ An xem một cách say sưa, thậm chí còn rút ra được tinh hoa từ trong đó, rồi biến thành hành động.
Bây giờ, Mạnh Tây Nguyệt hiếm khi tăng ca, nhưng công ty càng ngày càng lớn mạnh, Mạnh Tây Nguyệt phải mang công việc về nhà là chuyện không thể tránh khỏi.
Lúc này, Mạnh Tây Nguyệt đang làm việc trong phòng đọc sách.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Giờ này có người đến đây dĩ nhiên chỉ có thể là Hạ Ngữ An.
Tiếng giày cao gót?
Mạnh Tây Nguyệt ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì bắt gặp Hạ Ngữ An mặc đồ công sở.

Cô còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã lên tiếng trước: "Tổng giám đốc, có một phần tài liệu cần chị kí tên."
Mi mắt Mạnh Tây Nguyệt giật một cái.

Hạ Ngữ An mang giày cao gót bước đến, xoay người, cúi người, lộ ra đường cong xinh đẹp, kéo những ngón tay thon dài của Mạnh Tây Nguyệt đặt lên người của nàng, nói một cách mập mờ: "Kí ở đây."
Mạnh Tây Nguyệt: "..."
Hạ Ngữ An thuận thế ngồi lên đùi của Mạnh Tây Nguyệt, hít một hơi, nói: "Tổng giám đốc, mau kí tên cho người ta đi mà."
Đôi mắt của Mạnh Tây Nguyệt sâu xa, đầu ngón tay động đậy, giọng nói khàn đục: "Được."
(Tui là dấu ba chấm, mấy bạn tự tưởng tượng =)))
Sau đó, Hạ Ngữ An ngồi trên ghế sô pha trong phòng sách, miệng thở dốc, đuôi mắt phiếm hồng, hàng mi ướt át.
Hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Mạnh Tây Nguyệt quần áo chỉnh tề ngồi trước bàn làm việc chuẩn bị kết thúc công việc, bắt đầu suy nghĩ.

Bác sĩ và y tá cũng không tệ.
...
002.

Nếu Mạnh Tây Nguyệt và Hạ Ngữ An là thanh mai
Gần đây, có một họa sĩ vừa có chút độ hot trên mạng.
Hạ Ngữ An được rất nhiều người tag vào.

Nàng tiện tay nhấn vào xem thì thấy bức chân dung một nhà ba người.
Mạnh Tây Nguyệt, nàng, còn có một cô bé.
Cô bé đó chính là sự kết hợp giữa nàng và Mạnh Tây Nguyệt.
Dưới bài đăng đều là bình luận cầu xin hai người họ sinh em bé.
Có cả người kêu nàng là bà ngoại nữa.
Hạ Ngữ An: "..."
Cho dù là như vậy, Hạ Ngữ An vẫn vô tình từ chối chủ đề sinh em bé.
Đêm đó, nàng nằm mơ.
(Từ đây đổi ngôi xưng để phù hợp với độ tuổi của nhân vật)
Hạ Ngữ An lúc năm tuổi, trải qua cuộc sống không sầu không lo.

Chuyện thích làm nhất mỗi ngày chính là quấn lấy anh hai và anh Lệ Đình làm rượu cho ông nội.
Đáng tiếc, Hạ Kha và Lệ Đình mười tuổi đều không thích chơi chung với bé.

Ngữ An bé nhỏ rất tức giận, khóc lóc chạy đi méc mẹ.
Mẹ nhẹ nhàng lau nước mắt cho Ngữ An bé nhỏ, dịu dàng nói với bé.

Hàng xóm mới dọn đến có một cô con gái trạc tuổi nàng.

Hai người có thể chơi với nhau.
Ngữ An bé nhỏ vui vẻ cất đồ chơi vào trong chiếc ba lô nhỏ rồi đi tìm bạn mới để chơi.
Lại còn rất thù dai, bé có bạn mới, cuối cùng không thèm để ý đến anh hai nữa.
Chạy trên đôi chân nhỏ nhắn, Ngữ An bé nhỏ tìm được cô bé kia.
Yên lặng ngồi trong vườn hoa bên ngoài biệt thự, như một cô búp bê.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Hạ Ngữ An đã cực kì thích cô bé kia.
Bé cũng không sợ người lạ, chạy thẳng qua đó, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô bé kia, cười vô cùng ngọt ngào: "Chúng ta làm bạn nha."
Búp bê mở to mắt, sau đó khẽ gật đầu, đồng ý.
Hạ Ngữ An vô cùng vui mừng, lấy đồ chơi trong chiếc ba lô nhỏ ra, ngồi xổm trên bãi cỏ, sắp xếp xong từng món một: "Chúng ta chơi nhà chòi đi, được hông?"
Búp bê với chất giọng ngọt ngào, trong mắt đong đầy sự ngây thơ và tò mò: "Ừm."
"Vậy từ bây giờ trở đi, cậu là con gái của mình, mình là mẹ của cậu.


Bây giờ phải chải tóc cho cậu thôi." Hạ Ngữ An vô cùng vui vẻ lấy ra một chiếc lược nhỏ.
Không ngờ búp bê lại xụ mặt, từ chối cho bé sờ đầu.

Gương mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc, nói: "Cậu không phải là mẹ.

Mẹ chỉ có một thôi."
Ngữ An bé nhỏ liếc một cái: "Cái này là giả bộ thôi mà."
Búp bê vẫn không vui: "Không muốn."
Cuối cùng, thân phận của hai người trở thành chị em, búp bê mới đồng ý cho Ngữ An bé nhỏ chạm vào tóc mình.
Ngữ An bé nhỏ là em, búp bê là chị.
Đợi đến khi mẹ Hạ đến thì bà ấy phát hiện trên mặt của hai đứa nhóc đã bôi trét loạn xạ.
Bà ấy dở khóc dở cười: "Ngữ An, phải về nhà rồi."
Đúng lúc này, nhà bên cạnh cũng truyền đến tiếng kêu.
Ngữ An bé nhỏ nắm tay búp bê: "Mẹ ơi, con có thể dẫn chị ấy về nhà không?"
"Không được nha, mẹ của chị ấy đến đón chị ấy rồi."
Sau khi nghe thấy vậy, Ngữ An bé nhỏ lập tức òa khóc lớn.

Khóc một cách đau lòng.

Bé vừa khóc vừa nói: "Búp bê ơi, ngày mai chúng ta phải tiếp tục chơi với nhau nhé."
Búp bê cũng đỏ mắt: "Ừm." Đồng thời còn chỉnh lại cách gọi tên của bé: "Chị tên là Mạnh Tây Nguyệt, không phải tên là Búp Bê."
...
Sau khi trời sáng, Hạ Ngữ An vùi trong lòng Mạnh Tây Nguyệt, mở miệng nói: "Mạnh Tây Nguyệt, tụi mình sinh em bé đi."
Nước ngoài đã có kĩ thuật hỗ trợ.

Hai cô gái không cần đến t*ng trùng vẫn có thể mang thai, có em bé.
Mạnh Tây Nguyệt ngây người một chút, lập tức dịu dàng vuốt mái tóc dài của Hạ Ngữ An, lời nói ra vẫn luôn nhất quán, phù hợp với phong cách của cô: "Em đã suy nghĩ kĩ chưa?"
Hạ Ngữ An ngồi dậy, đôi mắt nhìn Mạnh Tây Nguyệt như đang phát sáng: "Ừm, đã suy nghĩ kĩ rồi."
"Em chỉ cần nghĩ đến việc có một đứa bé có dáng vẻ giống chị..."
"...!Thì em đã cảm thấy rất vui vẻ rồi."
Mạnh Tây Nguyệt hôn lên đôi mắt của Hạ Ngữ An, trong lòng mềm nhũn: "Được."
Đồng thời, cũng không kiềm lòng được mà bắt đầu chờ mong cuộc sống có thêm một Ngữ An bé nhỏ sẽ như thế nào..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.