Tiêu Chuẩn Dựng Vợ Gả Chồng

Chương 58






"Ngữ An, đã lâu không gặp, tối nay có rảnh không?"
Trong mắt của Lệ Đình, anh ta đã hạ mình đủ thấp rồi.

Những chuyện Hạ Ngữ An từng đụng chạm đến anh ta, anh ta đều có thể bỏ qua.
Hạ Ngữ An trong tầm mắt, dường như càng đẹp hơn xưa.

Da thịt tuyết trắng như trong suốt đến mức ánh sáng có thể xuyên qua.

Gương mặt xinh xảo, lộng lẫy, không còn tình ý mà trước kia anh ta cảm thấy chán ghét nữa.

Con ngươi màu trà trong veo.

Đôi mắt vừa to vừa tròn, lông mi dài rậm, đuôi khẽ nhếch lên, nhìn anh ta như có điều suy nghĩ.

Không còn sự hung hăng, vênh váo như thường ngày, giống như một chú mèo mang theo nét kiêu căng.
Một Hạ Ngữ An hoàn toàn khác.
Vô thức, trong mắt Lệ Đình mang theo nét dịu dàng.
Bây giờ, Hạ Ngữ An đã có thể đối xử bình hòa với Lệ Đình.

Cho dù là như vậy thì nàng cũng không muốn có bất cứ tiếp xúc gì với Lệ Đình.

Cộng thêm bây giờ nàng đã là người có bạn gái.

Nếu như nàng còn tiếp tục liên lạc với Lệ Đình, không biết Mạnh Tây Nguyệt sẽ ghen thành dạng gì nữa.

Dù sao nếu như đổi thành Mạnh Tây Nguyệt lén lút ở sau lưng nàng đi gặp người yêu cũ thì ngoài việc xé tiện nhân người yêu cũ kia, thì Mạnh Tây Nguyệt cũng phải nghiêm túc dạy dỗ một phen.
Ừm, ít nhất, một nụ hôn không thể giải quyết được.
Nhưng mà, dựa theo tính cách của Mạnh Tây Nguyệt, chuyện lớn như thế này, đối phương không thể nào giấu diếm nàng.
Bởi vì, Mạnh Tây Nguyệt chỉ thích nàng thôi.
Hạ Ngữ An từ chối vô cùng dứt khoát: "Tối nay không rảnh."
Lệ Đình đơ người một giây.


Đối diện với đôi mắt bình tĩnh kia của nàng, anh ta đột nhiên nhớ ra mình đã từng từ chối Hạ Ngữ An như vậy, ngay cả qua loa cũng không muốn qua loa: "Ngữ An, chúng ta thật sự phải như vậy sao?"
Trong mắt của Lệ Đình, người phụ nữ Đinh Dao Dao không biết tin tức này đã không còn đủ sức làm chướng ngại vật chắn ngang giữa hai người nữa.

Cộng thêm đã lâu như vậy rồi, oán hận của Hạ Ngữ An dành cho anh ta cũng nên tiêu tan rồi.
Theo đuổi sau lưng anh ta lâu như vậy, anh ta không tin Hạ Ngữ An nói từ bỏ thì thẳng tay từ bỏ như vậy.

Từ bỏ dứt khoát như vậy là chuyện không thể nào.
Cảnh Hạ Ngữ An điên cuồng vì anh ta như một thước phim tua lại trong đầu anh ta.
Hạ Ngữ An nhìn chằm chằm Lệ Đình, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng: "Xin lỗi nhé, thật ra tôi nên nói với anh câu xin lỗi.

Lúc đầu là do tôi làm loạn vô lý rồi."
Lệ Đình ngây người, lại nghe thấy nàng nói: "Xin lỗi, gây ra không ít phiền phức cho anh."
Nàng rất nghiêm túc.

Lệ Đình nhìn thấy vô cùng rõ ràng điều này.

Nàng đang chân thành xin lỗi vì quá khứ mất lí trí, động tay động chân của mình.
"Nhưng mà..." Hạ Ngữ An nhìn Lệ Đình, nói tiếp: "Bây giờ tôi đã có người yêu rồi." Nói đến đây, trên mặt của Hạ Ngữ An mang theo sự dịu dàng của người con gái: "Tôi không muốn người ấy không vui, cho nên chúng ta chỉ xã giao như vậy là được rồi."
Nàng đã gây ra rắc rối cho Lệ Đình, nhưng Hạ Ngữ An tự nhận bản thân không mắc nợ anh ta.

Lệ Đình đã nhận được không ít lợi ích từ nàng, đặc biệt là lúc anh ta vừa tiếp nhận Thiên Vũ, Hạ thị đã ra tay giúp đỡ rất nhiều.

Sau này, cũng là vì nàng, lúc Thiên Vũ hợp tác với Hạ thị, do nàng, anh hai vẫn luôn đưa ra không ít đãi ngộ.
Nhìn thấy khi nàng nhắc đến người khác, đáy mắt tình ý dạt dào, căn bản không phải đang nói dối.

Trong lời nói kia là thứ mà chỉ người đang yêu sâu đậm mới có.

Mỗi giây mỗi phút đều suy nghĩ vì người kia.
Hạ Ngữ An thật sự đã hoàn toàn loại bỏ anh ta rồi.
Hạ Ngữ An không nói nhiều với Lệ Đình, đẩy cửa đi vào.
Lúc cửa đang mở, Lệ Đình nhìn về phía Hạ Kha đang ngồi trước bàn làm việc, xuyên qua cửa, ánh mắt hai người giao nhau, Lệ Đình siết chặt nắm đấm.
Không dựa vào họ, anh ta vẫn có thể thành công.

Hôm nay anh ta đến đây để bàn bạc với Hạ Kha một hạng mục lớn.

Hạ Kha lấy việc anh ta quá liều lĩnh để từ chối, nhắc đến việc hợp tác mới.
Việc hợp tác kia, trong mắt của Lệ Đình, hoàn toàn là bố thí, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh khốn khó của công ty mấy hôm nay, cuối cùng anh ta vẫn kí.
Trong lòng thầm hận, đến khi nhìn thấy Hạ Ngữ An, tâm tư lại sục sôi, không ngờ lại một lần nữa nhận cái tát trời giáng vào mặt.
Đồng thời, cảm thấy bản thân tức giận như bị người khác cướp mất món đồ của mình.
Trái lại anh ta muốn xem thử, rốt cuộc người mà Hạ Ngữ An xem trọng là ai.
Lệ Đình vừa mới ra khỏi cổng lớn Hạ thị, trợ lí nhìn thấy sắc mặt của anh ta đen xì thì cũng không dám hỏi nhiều.

Nhưng mà, có tin tức thì vẫn phải đến thông báo: "Tổng giám đốc Lệ, tên công tử bột nhà họ Trương đã lén lút hủy mất một hạng mục của công ty rồi." Nhìn thấy sắc mặt Lệ Đình càng đen hơn.

Trợ lí như anh ta cũng khó làm lắm.

Anh ta không hiểu, sao Lệ Đình lại đắc tội nhiều người như vậy.

Công ty vừa mới mở, đi đâu cũng bị chèn ép: "Còn có mấy công ty khác cũng từ chối hợp tác với chúng ta."
Trong mắt của trợ lí, nếu không giải quyết hết mấy chuyện phiền phức này thì công ty sẽ rất khó phát triển.
Lệ Đình xụ mặt.

Những người này, anh ta sẽ không tha cho bất cứ ai.
Hạ Ngữ An đi đến trước bàn làm việc của anh hai: "Anh hai, có chuyện muốn nói với anh."
Hạ Kha ngừng tay, thấy dáng vẻ đó của Hạ Ngữ An là biết ngay nàng đã gây ra rắc rối gì rồi: "Ừm."
Hạ Ngữ An ho một tiếng: "Em muốn công khai với Mạnh Tây Nguyệt."
Hạ Kha chỉnh lại: "Em có che giấu à?"
"Nói vậy cũng đúng." Hạ Ngữ An nói vô cùng thản nhiên: "Ý của em là công khai trên mạng kìa."
Hạ Kha nghiêm túc hẳn: "Em nghĩ kỹ chưa?" Công khai toàn mạng có ý nghĩa như thế nào, Hạ Kha biết.

Anh ấy tin tưởng Hạ Ngữ An cũng hiểu rõ.
Hạ Ngữ An trề môi: "Có người quay được em và Mạnh Tây Nguyệt."

"Nhưng mà, em nghĩ đi nghĩ lại, tại sao em và Mạnh Tây Nguyệt lại phải bị động chờ bị phát hiện chứ? Mối quan hệ của tụi em cũng không phải không thể đưa ra ánh sáng.

Muốn ở bên nhau thì cứ quang minh chính đại ở bên nhau thôi.

Em không muốn tạo nhiệt độ cho truyền thông."
Hạ Ngữ An tự nhận sau khi bản thân ở bên Mạnh Tây Nguyệt, tính tình thật sự đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng sự kiêu ngạo nên có thì nàng cũng chưa từng vứt bỏ.

Đừng tưởng rằng con mèo con chó gì đó cũng có thể ra oai trước mặt nàng.
Đoạn trước, khiến cho Hạ Kha kinh ngạc một chút.

Em gái bị chụp lén, chuyện này, có thể lớn có thể nhỏ, không đợi anh ấy đặt câu hỏi, khúc sau khiến cho anh ấy ngơ ngác một chút rồi lập tức bật cười.
Sự yêu thương tự nhiên, không giữ lại chút nào này, người làm anh hai đây xém chút nữa đã bị đốt phỏng rồi.

Có lí do nào mà không ủng hộ đây?
"Nếu đã nghĩ kĩ rồi thì cứ làm đi.

Bên phía Hạ thị sẽ làm tốt quan hệ công chúng."
Hạ Ngữ An cười ngọt, ôm lấy cánh tay Hạ Kha nũng nịu: "Anh hai tốt nhất."
Hạ Kha cưng chiều xoa đầu Hạ Ngữ An: "Đồ nịnh hót." Lại có chút phiền muộn, đứa em gái này e rằng không giữ lại được nữa rồi.
Giải quyết xong Hạ Kha, Hạ Ngữ An ngồi trong phòng làm việc một lúc, rồi mới rời khỏi.

Nàng quyết định đi tìm Kỷ Thi.
Mạnh Tây Nguyệt đưa tài liệu đã được xét duyệt xong cho thư kí Cao.

Thư kí Cao nhận lấy, tiếp tục báo cáo công việc.
Nghe xong, Mạnh Tây Nguyệt trả lời: "Ừm, cứ dựa theo phương án này mà làm."
Thư kí Cao gật đầu: "Vâng."
"Còn nữa."
Thư kí Cao vào tư thế chuẩn bị đón đại địch, chờ Mạnh Tây Nguyệt sắp xếp công việc.
"Giúp tôi điều tra một người."
Hửm.
Thư kí Cao đẩy kính mắt, duy trì tố chất nghề nghiệp của mình.
"Giới giải trí, Cố Diễn." Mạnh Tây Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi mắt đen như mực nhìn thư kí Cao, giọng nói lạnh lùng: "Chi tiết nhất có thể."
Thư kí Cao kinh ngạc: "Vâng."
Kỷ Thi vươn vai.

Ngồi trong phòng làm việc lâu, cô ấy đau lưng, nhìn về phía Hạ Ngữ An đang nhàn nhã uống cà phê: "Sao lại có thời gian rảnh đến tìm mình vậy?"
Hạ ngữ An liếc cô ấy một cái, nói vô cùng mạnh mẽ: "Đương nhiên là có việc rồi."
Kỷ Thi nở nụ cười, tâm trạng đột nhiên khá hơn: "Vậy Hạ đại tiểu thư của chúng ta có chuyện gì vậy?"
"Muốn nhờ cậu giúp mình và Mạnh Tây Nguyệt thiết kế một cặp nhẫn dành riêng cho tụi mình."
Kỷ Thi nhíu mày, có chút ngoài ý muốn: "Hả, tính kết hôn à?"
Hạ Ngữ An ừm một tiếng.

Nàng nghĩ, chờ sang năm mới sẽ ra nước ngoài đăng kí kết hôn với Mạnh Tây Nguyệt.
Đương nhiên, trước tiên cần phải giấu Mạnh Tây Nguyệt, cho đối phương một bất ngờ.
Kỷ Thi vui vẻ nói: "Chúc mừng cậu trước nha.

Tính khi nào kết hôn vậy?" Cô ấy chắc chắn phải làm dâu phụ.
Hạ Ngữ An: "Sang năm mới."
Còn hơn hai tháng nữa.
Có hơi gấp.
Kỷ Thi gật đầu: "Vậy được, nhiều nhất là nửa tháng, chắc chắc mình sẽ thiết kế xong."
"Có một không hai, chiếc nhẫn của riêng cậu và Mạnh Tây Nguyệt."
Hạ Ngữ An vô cùng vui vẻ: "Vậy đợi tin tốt của cậu nhé."
Kỷ Thi muốn số đo ngón áp út của Hạ Ngữ An.

Lúc hỏi đến Mạnh Tây Nguyệt, đối phương dứt khoát báo số đo.
Rõ ràng Hạ Ngữ An muốn cho Mạnh Tây Nguyệt một bất ngờ, nhưng Kỷ Thi không ngờ, nàng lại chuẩn bị đầy đủ như vậy.
Hạ Ngữ An cười một cách đắc ý: "Mình thường hay sờ ngón tay của Mạnh Tây Nguyệt mà."
Nàng từng đeo nhiều trang sức như vậy, vừa sờ Mạnh Tây Nguyệt một cái thì nàng đã biết được kha khá rồi.
Kỷ Thi yên lặng nuốt xuống một miệng đầy cẩu lương này: "Được được, biết rồi." Lập tức cảm thấy vui vẻ vì người bạn tốt của mình có một cái kết đẹp.
Hạ Ngữ An suy nghĩ, lại hỏi: "Ngày mai có rảnh không?"
Kỷ Thi hỏi lại: "Không cùng tổng giám đốc Mạnh của cậu trải qua thế giới hai người à?" Ngày mai là cuối tuần, tổng giám đốc Mạnh cho dù là người bận rộn thì vẫn phải nghỉ ngơi chứ.

Hạ Ngữ An nhìn sang chỗ khác: "Mình muốn đi học nấu ăn."
Lần này Kỷ Thi thật sự giật mình: "HẢ?"
Có mở đầu, tiếp theo dễ nói chuyện hơn: "Dạ dày của Mạnh Tây Nguyệt không tốt, lại bận rộn.

Mình phải học nấu ăn.

Mình...!mình cũng muốn chăm sóc cho chị ấy."
Dường như vẫn luôn là Mạnh Tây Nguyệt chiều theo nàng.

Nàng cũng muốn giúp đỡ mà.
Kỷ Thi cười, trong nụ cười mang theo sự cảm khái: "Ngữ An, cậu trưởng thành rồi."
Hạ Ngữ An không vui: "Xin chú ý, cậu bằng tuổi mình."
Kỷ Thi vội vàng xin tha, nếu không thì đại tiểu thư sẽ không vui: "Đúng, đúng."
Lập tức nói sang chuyện chính: "Ngày mai mình không có thời gian, công ty bận rộn, mình phải tăng ca."
Hạ Ngữ An liếc nhìn phòng làm việc rộng rãi của nàng: "Được lắm, cái công ty này của cậu bị gì vậy? Cấp dưới không cần làm việc à?"
Kỷ Thi bật cười, đuôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh: "Chỉ là muốn ra uy với người mới như mình thôi.

Mình có thể xử lí được."
Đối với điều này, Hạ Ngữ An trái lại rất yên tâm.

Hai người nói một lúc, Hạ Ngữ An mới rời khỏi.
Sau khi Hạ Ngữ An quay xong bộ phim Dân Quốc này thì từ chối nhận phim cuối tuần.

Công ty cũng không bắt buộc, tất cả đều theo ý muốn của nàng.
Cho nên, vừa đến lúc tan làm, Hạ Ngữ An đã lái xe đến đón Mạnh Tây Nguyệt tan ca.
Nhìn tổng giám đốc Mạnh tan làm đúng giờ, các nhân viên của NS còn đang làm việc: "..." Cứ thấy là lạ chỗ nào ấy nhở.
Theo thường lệ, hai người đi siêu thị mua đồ ăn.

Lúc đi ra, bầu trời lại bắt đầu có tuyết bay lất phất.

Mạnh Tây Nguyệt một tay cầm đồ, lấy dù ra, bật lên, vẫn không quên dặn dò: "Đường trơn."
Hạ Ngữ An cũng xách một túi đồ ăn nhỏ, hít một hơi, vươn tay ôm lấy cánh tay đang cầm dù của Mạnh Tây Nguyệt.
Tay đang cầm dù của Mạnh Tây Nguyệt âm thầm hạ thấp xuống, ép vào, thuận tiện cho Hạ Ngữ An ôm vững hơn.

Một cơn gió lạnh thổi đến.

Chiếc dù của hai người, nghiêng về phía của Hạ Ngữ An nhiều hơn.

Bước đi cũng thả chậm.
Mang giày cao gót, không nên đi nhanh.
Đột nhiên, dường như phát hiện ra chuyện gì đó, ánh mắt của Mạnh Tây Nguyệt nhìn về phía bên phải.

Một ánh sáng lóe lên.

Cô vô thức quay người che Hạ Ngữ An lại.
Rõ ràng đối phương cũng phát hiện Mạnh tây Nguyệt đã nhìn thấy hắn, cất máy ảnh, vội vàng bỏ chạy.
Hạ Ngữ An từ sau lưng Mạnh tây Nguyệt ló đầu ra, mắt nhìn về phía cô đang nhìn chằm chằm, không nhìn thấy gì cả: "Sao vậy?"
Đôi mắt chứa đựng cảm xúc phức tạp của Mạnh Tây Nguyệt vì một tiếng kêu này mà bình tĩnh lại, mỉm cười: "Không có gì, chúng ta về thôi."
Hạ Ngữ An nắm tay Mạnh Tây Nguyệt: "Ừm.
- ---------
Ô tê pê điên rồi, tui cũng điên rồi =)))).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.