Tiêu Chuẩn Dựng Vợ Gả Chồng

Chương 37






Mạnh Tây Nguyệt luôn đến công ty sớm hơn mười lăm phút.

Người trên dưới NS đều biết thói quen này.
Boss đến sớm như vậy, toàn thể trên dưới NS cũng không dám lười biếng, chỉ có thể dậy sớm.

Đặc biệt bây giờ đã vào đầu mùa đông, đi làm sớm khiến cho họ vô cùng chua xót.
Kết quả, họ đã nhìn thấy điều gì, trên khóe môi của vị tổng giám đốc vô tính luyến ái của họ.

Lại có vết thương.
Vừa nhìn là biết quá kịch liệt, bị cắn bị thương, đến bây giờ, môi vẫn còn hơi sưng.
Mới sáng sớm đã ăn một quả dưa lớn như vậy, tinh thần của nhân viên lập tức phấn chấn hẳn.

Ánh mắt sáng quắp nhìn chằm chằm Mạnh Tây Nguyệt hòng muốn tìm ra dấu vết mập mờ trên người cô, phá án, bắt giam yêu tinh nhỏ kia.
Quần áo ủi phẳng không một nếp gấp, tóc quy củ xõa sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt, bình thản, lúc đi đường mang theo khí chất ưu nhã, tự tin.
Không chút thay đổi so với thường ngày.
Trên người hoàn toàn không hề có vết tích làm yêu, càng ngày càng khiến họ tò mò, nhưng cũng không có lá gan kia, dám đi đến hỏi thẳng.
Chỉ có thể âm thầm dùng điện thoại thảo luận trong group của công ty.
Thư ký Cao, thường ngày là người ăn dưa tuyến đầu, hôm nay vì bị hư xe nên không nhìn thấy được.

Đợi khi anh ta đến công ty, phát hiện trong group chat công ty có một đống tin nhắn.
Đẩy kính mắt, lướt 99 tin nhắn, sau đó cất điện thoại vào, đi lên tầng cao nhất.
Trợ lí Lý bề bộn nhiều việc, hôm qua là sinh nhật của bạn gái anh ta.

Anh ta đến sớm hơn nửa tiếng, vừa đến nơi thì lập tức viết kế hoạch, sắp xếp công việc, bận rộn đến mức không kịp ngơi tay, cũng không nhìn thấy tổng giám đốc Mạnh.

Đợi sau khi vất vả bổ sung xong công việc, cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ.
Thư kí Cao: "Tài liệu anh cần."
Trợ lí Lý nhận lấy, khó hiểu: "Tại sao lại do anh đưa qua đây vậy?"
"Đúng lúc gặp phải, cho nên mang đến." Thư kí Cao tùy tiện nói, đôi mắt dưới chiếc kính nhìn chằm chằm anh ta.
Trợ lí Lý cũng không phát hiện ra chuyện gì.

Anh ta mở tài liệu, chuẩn bị tiếp tục làm việc, thấy thư kí Cao vẫn còn ở đây chưa đi, hỏi: "Còn việc gì à?"
Thư kí Cao đẩy kính mắt: "Là thế này, công ty đang đồn tổng giám đốc yêu đương."
Trợ lí Lý ngơ ngác, không chút nghĩ ngợi, nói: "Không thể nào, đều là lời đồn thôi.

Thư kí Cao, anh đi theo bên cạnh tổng giám đốc lâu như vậy rồi, anh là người hiểu rõ nhất, sao tổng giám đốc có thời gian yêu đương chứ."
Thư ký Cao mỉm cười: "Đúng ha, tôi cũng có chút khó tin, nhưng mà công ty truyền đi xôn xao, nghe nói tổng giám đốc còn mang theo vết thương ở khóe môi để đi làm nữa."
Trợ lí Lý lại suy nghĩ trong đầu, phát hiện hoàn toàn không tưởng tượng ra được dáng vẻ đó: "Thật quá đáng mà, ngay cả tổng giám đốc cũng dám đồn bậy đồn bạ."
Thư kí Cao: "Đúng đó, nhưng mà, bây giờ toàn thể nhân viên đều không còn tâm trạng làm việc nữa, cảm xúc vô cùng bùng nổ."
Trợ lí Lý càng tức giận hơn.

Anh ta là người tôn sùng Mạnh Tây Nguyệt nhất, luôn luôn lấy Mạnh Tây Nguyệt làm hình mẫu, trong thời gian làm việc lại càng không nghĩ đến chuyện gì khác: "Xem ra, công việc của họ quá ít rồi, sắp xếp nhiều công việc một chút thì sẽ không còn rảnh rỗi như vậy nữa."

Thư kí Cao liếc nhìn anh ta: "Trong khoảng thời gian này vốn dĩ rất bận rộn rồi, cho thêm nhiều việc nữa thì có lẽ anh sẽ bị trùm bao bố đó.

Chuyện này làm sáng tỏ là được.

Đến lúc đó, họ cũng sẽ nghiêm túc hơn."
Trợ lí Lý nghĩ đến khoảng thời gian trước, tăng ca làm việc, cao ốc NS tựa như đang nuôi một đám zombie, sống không bằng chết, thì rùng mình một cái: "Được rồi, tôi đi hỏi tổng giám đốc thử, tuyên bố chính thức sẽ có sức thuyết phục hơn."
Theo anh ta, là do người trong công ty nghĩ nhiều rồi.

Tin đồn thất thiệt cũng không khoa trương đến mức này.
Thư kí Cao gật đầu: "Ừm."
Đúng lúc có một tập tài liệu cần boss ký tên.

Anh ta cầm lấy rồi đi ngay.
"Cốc cốc."
Trợ lí Lý đẩy cửa, tổng giám đốc Mạnh vẫn trước sau như một đang nghiêm túc làm việc.

Anh ta nghĩ, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như cũ, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ đang yêu đương.
Anh ta có bạn gái, lúc yêu đương có trạng thái như thế nào, anh ta hiểu rõ.
Lát nữa đi phát thông báo làm sáng tỏ.
"Tổng giám đốc, đây là..."
Nói được nửa câu, yết hầu liền tắc nghẹn.

Anh ta nhìn thấy vết cắn trên khóe môi như trong lời đồn, mặc dù đã nhạt bớt, nhưng lão tài xế như anh ta, hoàn toàn hiểu ra nó có ý nghĩa như thế nào.
Mạnh Tây Nguyệt nhận lấy, thấy trợ lí khựng lại, cô ngước lên nhìn.

Biến hóa cảm xúc của đối phương vô cùng đặc sắc.
"Trợ lí Lý."
Trợ lí Lý vội vàng hoàn hồn, lắp bắp thuật lại công việc.
Mạnh Tây Nguyệt cầm lấy viết máy lạnh lẽo, động tác như nước chảy mây trôi, đầu bút cứng xinh đẹp đặt xuống trang giấy, khoảng ba giây sau, đóng nắp bút lại, cô đóng tài liệu, đưa cho trợ lí Lý, tiếp tục làm việc.
Lý trí nói với anh ta phải đi rồi, nhưng tình cảm khiến cho chân của trợ lí Lý làm thế nào cũng không cử động được.
Trong lòng anh ta, tính cách cao nhã, lạnh lùng kia của Mạnh Tây Nguyệt, bình thường chính là dáng vẻ cấm dục, lãnh cảm, là người hoàn toàn không thể nào có dây thần kinh yêu đương.
Mạnh Tây Nguyệt ngước mặt lên: "Còn chuyện gì à?"
Trợ lí Lý ôm tài liệu, thận trọng hỏi: "Tổng giám đốc, cô đang hẹn hò à?"
Mạnh Tây Nguyệt hơi giật mình.

Cô không ngờ đối phương lại hỏi chuyện riêng tư, nhưng mà cũng không hề giấu diếm: "Ừ."
Trợ lí Lý: "..." Sau đó, anh ta đi cùng tay cùng chân bước ra ngoài.

Lúc đóng cửa, anh ta nhìn thấy tổng giám đốc trong mắt anh ta tương lai sẽ bị phân liệt, giơ đầu ngón tay sờ lên khóe môi, trong mắt ngập tràn ý cười.
Ý cười nhàn nhạt, vụn vặt, ấm áp lại dịu dàng.
Anh ta nhanh chóng đóng cửa lại.
Trong đầu đều là, đòi mạng mà, tổng giám độc thật sự đang hẹn hò.
"Trợ lí Lý."
Trong lúc đang bị hoảng sợ, trợ lí Lý đột nhiên bị gọi tên, giật nảy mình, thấy là thư kí Cao thì thở dài một hơi, lập tức bắt đầu chia sẻ sự kinh ngạc của mình: "Thư kí Cao, tổng giám đốc chính miệng thừa nhận, cô ấy đang hẹn hò."
Thư kí Cao đẩy kính mắt, thấu kính dưới ánh mặt trời xẹt qua một tia sáng: "Ha, tôi biết ngay mà."
Trợ lý Lý ngạc nhiên: "Anh không bất ngờ sao?"
Thư kí Cao vẫn bình tĩnh như cũ: "Ừa, rất bất ngờ."
Trợ lí Lý: "..."
Đợi trợ lí Lý quay về phòng làm việc, thư kí Cao lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn chấn động trong group chat của công ty.
Thư kí Cao: "Đã xác nhận không sai.

Tổng giám đốc yêu đương rồi."
Phía dưới là một đống tiếng kêu thất thanh, cầu xin được biết rốt cuộc người yêu của tổng giám đốc là ai.
Thư kí Cao cong môi cất điện thoại, không trả lời.
Gõ cửa phòng tổng giám đốc, cầm tài liệu đi vào, ánh mắt thật sự bắt gặp môi của đối phương, anh ta đã có chuẩn bị trước nhưng vẫn không che giấu được sự bất ngờ.
Trước khi rời đi, anh ta nghĩ.
Cô Hạ kia, thật sự rất nhiệt tình.
*
Hạ Ngữ An vô cùng vất vả mới đến được Vân Nam, lại ngồi xe gần hai tiếng đồng hồ mới đến được gia trại Miêu - nơi quay phim.
Nơi này rất có đặc trưng dân tộc.

Nhà gỗ, quần áo Miêu tộc, các cô gái, chàng trai mặc quần áo Miêu tộc làm từ chất liệu đặc biệt, đồ trang sức bạc, theo từng động tác, từng cử chỉ, mang theo âm thanh thanh thúy.

Gió thổi qua, mùi cỏ cháy nồng đậm, giống như một nơi thế ngoại đào nguyên, ngăn cách với bầu không khí hiện đại.
Nơi này không có tuyết rơi, gió thổi lành lạnh, dù sao cũng phải công nhận, đây là một nơi rất tốt để du lịch.
Sự khó chịu do ngồi xe lâu của Hạ Ngữ An, cũng bị thổi bay.
Bây giờ, đạo diễn đang bận rộn bàn bạc với thôn trưởng nơi này.

Hạ Ngữ An nhìn xung quanh một vòng, nghĩ thầm.
Lần sau có thể dẫn Mạnh Tây Nguyệt đến chơi.
Không bao lâu sau, lập tức có người đưa họ đến nơi ở.

Hạ Ngữ An liếc nhìn địa phương đơn sơ, nhíu mày.
Chung Nhạc vôi vàng nói: "Chị Hạ, nghe người dân bản địa nói, ngôi nhà đó là họ cố tình quét dọn cho chúng ta, ngay cả chăn mền cũng được thay mới đó."
Đó là một chiếc lều nhỏ.

Hạ Ngữ An đứng trước cửa sổ, nhìn xem những cô gái Miêu tộc nói cười ở bên ngoài, còn có mấy người lớn tuổi đang làm đồ thủ công.

Nàng liếc nhìn Chung Nhạc: "Em giải thích cái gì chứ, tôi cũng đâu phải không ở."
Chung Nhạc mỉm cười lấy lòng.
Lâm Kỳ và Chung Nhạc nhanh chóng sắp xếp hành lý cho Hạ Ngữ An.

Hạ Ngữ An lấy điện thoại ra, hướng về phía bản thân, chụp một tấm, lại chụp phong cảnh ở trang trại Miêu tốc, gửi cho Mạnh Tây Nguyệt.
Nàng không kịp đợi Mạnh Tây Nguyệt trả lời thì đã bị gọi đi, học một vài câu nói địa phương của Miêu tốc.

Nàng là vu nữ của Miêu tộc, lúc làm lễ tế, nàng phải nói.

Hạ Ngữ An xinh xắn, nhanh nhẹn hoạt bát, tướng mạo có phúc khí, bà lão dạy nàng vô cùng thích nàng, thỉnh thoảng còn khen nàng học nhanh, thông minh.
Hạ Ngữ An thong thả học xong, nghĩ thầm.
Nơi này không tệ, có thể thường xuyên lui đến.
Lúc đến nơi đã là buổi chiều, trời tối rất nhanh, quay phần diễn của nam chính xong thì đạo diễn lập tức cho nghỉ ngơi.

Phần diễn của Hạ Ngữ An tập trung vào ngày mai.
Ăn một bữa cơm Miêu tộc chính cống.

Hạ Ngữ An chụp mấy tấm ảnh, gửi cho Mạnh Tây Nguyệt.
Đối phương trực tiếp gọi điện thoại đến.
Lúc nhận được điện thoại, Hạ Ngữ An vào lều, đóng cửa lại, giọng nói vui vẻ thông qua micro, truyền đến đối phương: "Mạnh Tây Nguyệt, chị có nhớ em không?"
Mạnh Tây Nguyệt đứng trước cửa sổ sát đất trong văn phòng, nhìn ánh đèn neon phát ra ánh sáng rực rỡ giữa màn đêm, gương mặt dịu dàng: "Ừm."
Tiếng cười khẽ truyền vào tai cô, có chút ngứa ngáy.

Mạnh Tây Nguyệt đổi bên cầm điện thoại: "Có quen không?"
Hạ Ngữ An vội vàng kể hết những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, đặc biệt là chuyện được bà lão khen.

Nàng lặp đi lặp lại, nhấn mạnh nhiều lần.
"Đợi em học nhiều một chút rồi quay về nói cho chị nghe."
Mạnh Tây Nguyệt gần như có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ vừa đắc ý lại vừa tỏa sáng của đối phương, giọng nói dịu dàng: "Được."
Cứ như vậy nói chuyện khoảng nửa tiếng, nếu không phải cửa phòng làm việc bị gõ, có lẽ điện thoại vẫn còn tiếp tục.
Trợ lí Lý cầm tài liệu đi vào, thấy Mạnh Tây Nguyệt cúp điện thoại xong, rõ ràng vẻ mặt không còn sắc thái nhạt nhẽo như thường ngày.

Kìm nén lại trái tim nhiều chuyện của mình, anh ta bắt đầu báo cáo công việc.
"Tổng giám đốc, đã mua được 19% cổ phiếu của Thiên Vũ rồi.

Cổ phiếu lưu thông trên thị trường đã có nhiều công ty ra tay rồi."
Lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo.
Giá trị còn sót lại cũng đủ khiến bọn họ động lòng rồi.
Cổ phiếu NS thu mua được nhiều hơn so với trong tưởng tượng.

Mạnh Tây Nguyệt trầm tư: "Tiếp tục thả tin tức."
Nhà họ Lệ còn tận 40% cổ phần, vẫn quá nhiều.
Trợ lí Lý gật đầu: "Hiểu rồi." Trước khi đi, anh ta chú ý đến phần thức ăn trên bàn vẫn chưa mở niêm phong, đã được đưa đến vào nửa tiếng trước.
"Tổng giám đốc, có cần hâm lại thức ăn không?"
Mạnh Tây Nguyệt: "Không cần, tôi vẫn chưa đói." Nói xong, lại tiếp tục làm việc.
Trợ lí Lý định nói như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe, nhưng lại nuốt xuống.

Tình trạng này, mỗi khi bận rộn công việc, đã là trạng thái bình thường rồi.
Nhà họ Lệ.
Lệ Đình không kiềm chế được, đứng lên: "Ba, còn phải bán 10% cổ phiếu nữa sao.

Chuyện này không được."
Lệ Trác thở dài: "Hết cách rồi, chỉ có như vậy mới có thể đắp vào lỗ hổng của công ty."
Vốn dĩ nhà họ Lệ có 60% cổ phần.

Sau khi Lệ Đình nắm công ty, Lệ Trác lập tức cho Lệ Đình 40%.

Khoảng thời gian trước, ông ta bán đi 20% của mình, 10% bây giờ, cần lấy từ trong tay của Lệ Đình.
Lệ Đình khó chịu bước vài bước, đôi mắt chim ưng dường như muốn ăn thịt người: "Ba, nhất định phải làm như vậy sao? Hiện tại chúng ta đã không còn đè ép được hội đồng quản trị nữa rồi."
Lệ Trác: "30%, nhà họ Lệ cũng chiếm phần lớn, đủ để chúng ta khống chế cổ phần rồi." 20% cổ phiếu lúc trước, đều là do ông ta phân tán bán ra, chính là đề phòng có người gây bất lợi cho nhà họ Lệ.
Lệ Đình trầm tư: "Được."
Nghiêm Tĩnh ở một bên, không cam lòng nói: "Nếu như Hạ Thị sớm đồng ý kết thông gia thì làm gì đến tình trạng như bây giờ."
"Nói không chừng, nhà họ Hạ thấy nhà chúng ta túng quẫn, sợ chúng ta liên lụy họ, nên mới vôi vàng phủi sạch quan hệ với chúng ta."
Bà ta vẫn còn nhớ kỹ sự lạnh lùng nhận được khi lần trước đến nhà họ Hạ.
Lệ Trác: "Bớt nói vài câu đi."
Nghiêm Tĩnh giật giật môi, không nói nữa.
Trái lại là Lệ Đình, ra sức đập xuống ghế sô pha một cái: "Sớm muộn gì nhà họ Hạ cũng sẽ đẹp mặt thôi."
Ba Lệ không hề phản đối những lời nói này: "Vượt qua được cửa ải trước mắt rồi hẵng nói."
Lúc Đinh Dao Dao qua trạm kiểm an thì gửi tin nhắn cho Mạnh Tây Nguyệt.
"Cô Mạnh, tạm biệt."
Sau đó, cô ấy rút sim điện thoại ra, ném vào thùng rác, sờ lên bụng, kéo vali, bước đi dứt khoác.
*
Phần diễn của Hạ Ngữ An, định trước sẽ quay trong ba ngày.

Kết quả, trưa ngày thứ ba, phần diễn của nàng đã kết thúc.
Khi đạo diễn hô cut, Hạ Ngữ An giả chết trên mặt đất lập tức ngồi dậy, trên mặt còn những chấm đỏ do bị trúng độc.

Nhân vật này của nàng, cuối cùng bị độc trùng mình nuôi cắn chết.
Tất cả đều nhờ hiệu ứng đặc biệt của hậu kỳ.
Nhưng mà quần áo trên người, nàng vô cùng thích, còn mua lại, những bộ trang sức bằng bạc kèm theo cũng mua luôn vài bộ.
Mạnh Tây Nguyệt từng khen, bộ trang phục này của nàng rất đẹp.

Nàng cũng muốn để cho Mạnh Tây Nguyệt nhìn một chút.
Ảnh chụp sao đẹp bằng người thật chứ.
Cuối cùng nàng vẫn muốn được gặp Mạnh Tây Nguyệt.

Mấy ngày nay, nàng đều ăn không ngon, ngủ không yên, giữa đêm luôn cảm thấy lạnh lẽo.
Tín hiệu trên núi không tốt, mỗi lần gửi ảnh chụp đều phải tốn rất nhiều thời gian mới gửi đi được, căn bản cũng không thể gọi video.

Đã rất lâu rồi, nàng không nhìn thấy Mạnh Tây Nguyệt.
Chỉ nghe thấy giọng nói, sao đủ chứ.
Ngồi trên máy bay, Hạ Ngữ An tự ôm bộ quần áo Miêu tộc kia.
Nắm tay, ôm, hôn.

Những điều này, nàng đều đã cùng Mạnh Tây Nguyệt hoàn thành, chỉ còn thiếu bước cuối cùng.

Đến khi nàng về đến thành phố S cũng chỉ mới ba giờ.

Nàng không thông báo với Mạnh Tây Nguyệt, muốn cho cô một niềm vui bất ngờ.
Vội vàng về nhà, kéo theo vali mà dì Lâm đã chuẩn bị xong cho nàng.

Hôm nay, nàng muốn đến nhà của Mạnh Tây Nguyệt.
Kết quả, nhìn thấy Hạ Kha quay về lấy tài liệu.
Bởi vì tài liệu liên quan đến bí mật công ty, chỉ có tự mình đi lấy thì anh mới yên tâm.
Kết quả, nhìn thấy đứa em gái vừa mới quay phim xong trở về của mình, đang chỉ huy người chuyển vali ra ngoài.
"Ngữ An, em muốn đi đâu à?"
Tâm trạng của Hạ Ngữ An rất tốt: "Em dọn đến ở chung với Mạnh Tây Nguyệt, không quay về nữa."
Hạ Kha: "Ngữ An, chuyện này không tốt lắm đâu.

Cô Mạnh bận rộn như vậy, em..."
Trên mặt của Hạ Ngữ An rõ ràng mang theo nụ cười xinh đẹp: "Anh hai, là Mạnh Tây Nguyệt kêu em đến."
Hạ Kha khựng lại một giây, cân nhắc giọng điệu một chút: "Cô Mạnh, có lẽ gần đây không tiện lắm."
"Có cái gì không tiện chứ?" Chỗ của Mạnh Tây Nguyệt, nàng đã sắp xếp xong hết rồi, căn nhà nên đặt đồ vặt của nàng như thế nào, nàng đều đã lên kế hoạch xong, tuyệt đối không có vấn đề.
Hạ Kha: "Bạn trai của cô Mạnh quay về rồi." Nói một cách chính xác, là bạn trai cũ.
Lúc Hạ Kha quay về, đúng lúc nhìn thấy Mạnh Tây Nguyệt và bạn trai của cô ở cùng nhau.

Bạn trai cũ của cô - Đoàn Cảnh, trùng hợp có quen biết với Hạ Kha.
Lúc trước chia tay, anh cũng biết.

Lúc Đoàn Cảnh quay về, còn gửi tin nhắn hỏi anh, tình hình gần đây của Mạnh Tây Nguyệt.
Xem ra, là muốn quay lại.
Hạ Ngữ An bùng nổ, tức đến đỏ ngầu cả mắt: "Mạnh Tây Nguyệt có bạn trai lúc nào vậy? Sao em lại không biết?"
Hạ Kha nhìn đứa em gái sắp nổ tung của mình: "Em cũng đâu có hỏi."
Hạ Ngữ An nghiến răng nghiến lợi: "Anh hai, anh nhìn thấy ở đâu?" Mạnh Tây Nguyệt thích nàng như vậy, tuyệt đối không thể nào có quan hệ với người khác, chắc chắn người kia là một hồ ly tinh không cần mặt mũi.

Chia tay cũng đã chia tay rồi, cứ dây dưa mãi, xem nàng có giết anh ta không.
Hạ Kha từng nhìn thấy vẻ mặt này của Hạ Ngữ An.

Trong quá khứ, lúc Lệ Đình đi gần một người con gái nào đó, em gái anh cũng như vậy.
Không phải, hình như còn nhiều thêm cái gì đó so với trước kia.
Sự tàn nhẫn.
Lúc trước, em gái cũng chỉ tức giận thôi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vẻ mặt này.
Hạ Kha đọc địa chỉ, nhìn Hạ Ngữ An khí thế hùng hổ bỏ đi, trong lòng anh luôn cảm thấy là lạ chỗ nào đó.
*
Mạnh Tây Nguyệt nhìn người bạn trai cũ ở đâu nhảy ra này, chỉ cảm thấy phiền phức.

Đoàn Cảnh là một nhà dương cầm, gương mặt luôn mang theo sự u buồn, được giới dương cầm xưng là Vương Tử U Buồn.
Đoàn Cảnh nhìn thấy Mạnh Tây Nguyệt mặc đồ công sở, thanh nhã lại lạnh lùng, tâm trạng rất phức tạp.

Anh ta biết rõ, bạn gái của mình luôn không thích những việc này, nhưng bây giờ, đối phương lại chèo chống được, anh ta rất áy náy.

Trong khoảng thời gian đối phương khó khăn nhất, không ở bên cạnh cô.
"Tây Nguyệt, gần đây em vẫn khỏe chứ."
Gương mặt của Mạnh Tây Nguyệt lạnh đi, ánh mắt nhìn anh ta, như nhìn một người xa lạ: "Anh Đoàn, xin gọi tôi là cô Mạnh."
Tình cảm của chủ nhân cũ, không hề có chút quan hệ nào với cô.
Ánh mắt Đoàn Cảnh lóe lên vẻ bi thương, gương mặt càng thêm u buồn: "Tây Nguyệt, em còn trách anh sao?"
Lúc trước, anh ta là một nhà dương cầm nổi tiếng ở nước ngoài, không thể nào quay về được.

Cộng thêm khoảng thời gian đó, đối phương luôn không có cảm giác an toàn, gọi điện cho anh bất chấp thời gian, còn thích khóc, Đoàn Cảnh đề nghị cả hai cần thời gian để bình tĩnh lại.

Sau đó, anh lập tức nhận được tin nhắn chia tay.
Mạnh Tây Nguyệt: "Anh Đoàn, còn việc gì không, lát nữa tôi còn có cuộc họp."
Đoàn Cảnh nhìn đôi mắt lạnh nhạt của cô, không còn chút tình ý nào như thường ngày, trong lòng anh ta đau xót: "Chúng ta còn có thể, quay về như trong quá khứ một lần nữa không?"
Mạnh Tây Nguyệt còn chưa kịp mở miệng thì một giọng nói đã nói thay cô: "Không thể nào."
Hạ Ngữ An vượt mấy cái đèn đỏ, bây giờ ngồi xuống bên cạnh Mạnh Tây Nguyệt, kế sát cô, hơi hất cằm, liếc nhìn anh ta một cái, ánh mắt của chính thất nhìn tiểu tam: "Thức thời một chút, mau chóng rời đi.

Mạnh Tây Nguyệt là của tôi."
Đoàn Cảnh có quen biết với Hạ Ngữ An, đã gặp mặt vài lần, chưa từng nói chuyện với nhau: "Cô Hạ."
Hạ Ngữ An vốn đang ở gần biên giới bùng nổ.

Đối phương còn lằng nhằng dài dòng như vậy.

Giọng nói sắc lạnh chuẩn bị cất lên, bị Mạnh Tây Nguyệt cản lại.

Nàng đỏ mắt, khó tin nhìn về phía cô.
Con ngươi của Mạnh Tây Nguyệt rụt lại: "Ngữ An, bình tĩnh một chút." Nói xong thì nhìn về phía Đoàn Cảnh: "Anh Đoàn, như anh thấy đó, tôi đã có bạn gái.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.