Người Thứ Ba bùng nổ, mang đến cho Hạ Ngữ An không chỉ có nhiệt độ, mà còn kèm theo phiền phức.
Cũng không biết ở đâu lòi ra một đám antifan, khi Hạ Ngữ An mới mở weibo thì châm chọc đủ thứ ở phần bình luận.
Nhưng mà, công ty đã ra mặt, mời rất nhiều thủy quân khống chế phần phần bình luận.
Lúc này, Hạ Ngữ An đang ở trong đoàn làm phim cung đấu.
Bộ phim này, từ nữ chính đến những người khác đều có thể gọi là ngôi sao nổi tiếng, không phải tuyến một thì cũng là tiểu hoa đang hot.
Ngay cả hoàng đế vai nam chính cũng là người năm ngoái vừa đạt được cúp ảnh đế.
Danh tiếng của Hạ Ngữ An trong số những người này, ngay cả chút bọt nước cũng không có, ngoại trừ gương mặt quá xinh đẹp kia ra.
Nàng diễn sủng phi bạch nguyệt quang - Thục phi.
Năm đó, một điệu múa làm khuynh đảo mọi người, từ đó ân sủng không ngừng.
Trong một lần ám sát, nàng đã dùng cơ thể yếu đuối của mình đỡ cho hoàng đế một kiếm.
Lúc độ tuổi tươi đẹp nhất, lại cứ thế lặng lẽ chấm dứt.
Nàng là ân nhân cứu mạng của hoàng đế, từ lúc đó, nàng trở thành bạch nguyệt quang của hoàng đế, sau khi chết, được truy phong Gia Nguyệt hoàng hậu.
Từ đó về sau, mỗi năm đều có vài vị phi tần mới có gương mặt tương tự Gia Nguyệt hoàng hậu.
Mà nữ chính, chính là một người trong số đó.
Khung cảnh mở đầu của bộ phim, chính là điệu nhảy khuynh thành của Hạ Ngữ An.
Lúc này, giáo viên dạy nhảy chuyên nghiệp đang hướng dẫn tư thế cho Hạ Ngữ An.
Nàng không cần nhảy thật, sẽ có diễn viên nhảy chuyên nghiệp thế thân.
Nhìn thái độ e dè của đạo diễn đối với nàng, chính là đang xem thường một người đi cửa sau như nàng.
Hạ Ngữ An uống một ngụm trà sữa lớn, tiện tay đặt trà sữa lên trên ghế, đứng lên, không kiềm chế được, nói: "Được rồi, cô cứ nhảy đi, tôi sẽ học."
Giáo viên dạy nhảy đang hướng dẫn tư thế ngây người.
Cô ấy nghe theo ý của đạo diễn, kêu cô ấy dạy vài động tác đơn giản, sau đó sẽ có thế thân, những chuyện khác, đạo diễn không nói.
Cô ấy ngẩn người, động tác dừng lại, do dự nói: "Chuyện này..."
Hạ Ngữ An cũng không làm khó cô ấy, kêu Chung Nhạc mời đạo diễn đến.
Nàng chưa từng thấy ai dám làm mình làm mẩy ở trước mặt nàng.
Cầm tiền của anh nàng, thế mà lại xem thường nàng?
Trong kịch bản, Thục phi là vì điệu nhảy này mà nhận được ân sủng không ngừng.
Kêu người đóng thế? Trong cả bộ phim nàng chẳng có được bao nhiêu cảnh phim, đến lúc đó, còn có ống kính của nàng sao?
Nàng vào giới giải trí là vì giết thời gian, nhưng cũng không phải đến để bị khinh bỉ.
Đạo diễn rất nhanh đã được mời đến.
Anh ta tên Trần Cần, phòng làm việc kí hợp đồng với công ty giải trí của Hạ Ngữ An.
Anh của nàng cũng có cổ phần trong công ty giải trí của nàng.
Theo một tầng nghĩa nào đó, nàng cũng là bà chủ của đạo diễn Trần.
Trần Cần nổi tiếng có tính cách bướng bỉnh.
Lúc trước, anh ta đồng ý cho Hạ Ngữ An diễn nhân vật này, cũng là vì phía trên gây áp lực, cộng thêm Hạ thị đầu tư lớn, anh ta không thể không cho Hạ Ngữ An vào đoàn.
Loại thiên kim nhà giàu này, mang theo suy nghĩ vào giới giải trí để vui chơi, anh ta cũng đã thấy nhiều rồi.
Thậm chí, có người còn kêu đạo diễn đổi cảnh phim.
Nhân vật này, lúc đầu, Trần Cần đã nhắm trúng một nữ diễn viên khác, xém chút nữa đã kí hợp đồng, bị Hạ Ngữ An đi trước một bước, chen chân vào.
Rốt cuộc Trần Cần vẫn không cam lòng.
Nhìn thấy Hạ Ngữ An, dù cho trong lòng mang theo bất mãn, nhưng anh ta vẫn khách sáo nói: "Cô Hạ, có vấn đề gì không?"
Hạ Ngữ An cũng không khách sáo: "Tôi sẽ tự nhảy điệu múa này."
Trần Cần nghĩ thầm quả nhiên đến rồi, nhưng mà anh ta cũng ứng phó chuyện này đã quen: "Cô Hạ, điệu múa này cần diễn viên chuyên nghiệp thì mới có thể nhảy ra được cái hồn bên trong.
Hậu kì sẽ biên tập thành mặt của cô, bảo đảm sẽ không nhìn ra được dấu vết."
Hoa điền hồng mai giữa đôi lông mày của Hạ Ngữ An dường như lại càng đỏ hơn: "Được rồi, tôi từng học múa, cảnh múa này tôi có thể lo liệu được."
Giữa hàng chân mày cực kì mất kiên nhẫn.
Trần Cần biết nếu như còn nói tiếp nữa thì bản thân có thể sẽ không có chỗ tốt, nói thầm, đến lúc đó, vị đại tiểu thư này đừng cảm thấy mất mặt nhé..
Về phần cuộn phim bị lãng phí, đến lúc đó nhắc đến chuyện này, sẽ lại có thêm một khoản tài chính, anh ta cũng không lỗ.
Trần Cần: "Vậy được rồi, tôi đi chuẩn bị trước."
Giáo viên dạy múa cũng tranh thủ thời gian dạy ngay tại hiện trường.
Ngoài ý muốn, Hạ Ngữ An học vô cùng nhanh, động tác còn mềm mại hơn cả cô ấy.
Là một hạt giống tốt.
Vì quý trọng người có tài, giáo viên dạy nhảy lại càng tận tâm hơn.
Chung Nhạc nhân lúc Hạ Ngữ An đang học múa thì quay video.
Đến khi đó sẽ đăng lên, gom góp một chút nhiệt độ.
Hạ Ngữ An cảm thấy cũng đã học được kha khá rồi, lập tức đi đến phòng thay đồ thay trang phục cổ trang và trang điểm lại.
Đạo cụ đã chuẩn bị xong, nhân viên cũng đã vào vị trí, chỉ còn thiếu mỗi Hạ Ngữ An.
Sắc mặt của đạo diễn không tốt: "Người đâu rồi?"
Chung Nhạc đã đi với Hạ Ngữ An, để lại một mình Lâm Kỳ, cô ấy vội nói: "Chị Hạ đi thay đồ rồi, sẽ ra ngay."
Đạo diễn Trần Cần đã vào trạng thái lập tức bùng nổ tính khí: "Nếu còn không đến thì đừng đến nữa."
Vừa dứt lời, lập tức nghe thấy tiếng hít sâu.
Váy cổ trang dài màu đỏ, đai mỏng quấn quanh eo lộ ra độ cong mềm mại, hoa điền giữa trán nổi bật trên nền da trắng, ánh mắt quyến rũ nhưng không lẳng lơ, đi giữa mọi người, phong tình vạn chủng.
Thục phi - Gia Nguyệt hoàng hậu trong tưởng tượng của Trần Cần dường như đang xuất hiện trước mặt anh ta.
Cao quý, lạnh lùng nhưng xinh đẹp.
Đây mới là hình tượng sủng phi đẹp nhất thời đó.
Anh ta chỉ ngây người một lúc, kêu lớn: "Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau chuẩn bị đi, bắt đầu quay rồi."
Âm nhạc vang lên.
Nhân vật Thục phi của Hạ Ngữ An đứng đầu đội múa, khẽ cười với hoàng đế ngồi phía trên đài cao, nhưng chỉ trong chớp mắt, lại cúi đầu xuống, vòng eo lắc nhẹ.
Đôi mắt màu sáng đang cúi xuống kia thu liễm lại.
Trần Cần không ngờ kỹ thuật múa của Hạ Ngữ An lại tốt như vậy.
Cái này còn tốt hơn nhiều so với hiệu quả từ biên tập hậu kì theo dự định.
Anh ta hưng phấn canh Hạ Ngữ An vào giữa ống kính, ngay cả biểu cảm cũng không bỏ sót.
Một điệu múa đã hoàn tất.
Hạ Ngữ An thở nhẹ, Chung Nhạc chạy đến, đưa khăn ướt.
Tùy tiện lau mồ hôi, Hạ Ngữ An hỏi: "Quay được không?"
Chung Nhạc gật đầu, đưa điện thoại cho Hạ Ngữ An, để nàng nhìn hiệu quả.
Hạ Ngữ An liếc nhìn, quay không tệ, ít nhất nàng vẫn luôn ở vị trí chủ đạo, không ai có thể cướp được danh tiếng của nàng.
Nàng rất hài lòng, lát nữa sẽ đăng lên vòng bạn bè.
Bây giờ đạo diễn lại cảm thấy vô cùng hài lòng với Hạ Ngữ An: "Cô Hạ, còn một cảnh phim nữa, ba ngày sau cô đến đây quay bù là được."
"Được, đến lúc đó tôi sẽ đến đúng giờ."
Dẫn theo hai trợ lí, đi đến phòng hóa trang tháo trang sức, về phần mấy lời nói chanh chua, ganh ghét bên tai, Hạ Ngữ An xem như chẳng nghe thấy gì cả.
Trừ phi đối phương có bản lĩnh chạy đến trước mặt nàng nói, xem nàng có xé xác họ ra hay không.
Sau lưng, nàng không thèm quan tâm.
"Mấy năm gần đây có hậu đài thì tốt quá nhỉ, ngay cả đạo diễn cũng phải khách sáo như vậy."
"Đúng đó, không biết cô Hạ này có lai lịch như thế nào nữa."
"..."
*
Làm việc liên tục một tiếng đồng hồ, cho dù là Mạnh Tây Nguyệt cũng cảm thấy không tiếp nhận được.
Cô dựa vào thành ghế, tiện tay cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc.
Tùy tiện liếc nhìn tin nhắn bạn bè trong giới thương nghiệp gửi đến, chọn ra vài tin để trả lời.
Lúc đặt điện thoại xuống, cô vô thức nhấn vào vòng bạn bè.
Bạn wechat của Mạnh Tây Nguyệt không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có mười mấy người.
Đây là tài khoản cô mới tạo, tài khoản cũ của cô đã không còn hoạt động nữa rồi.
Cho nên, vừa mở vòng bạn bè ra, bài đăng đầu tiên chính là video mà Hạ Ngữ An mới đăng, bối cảnh dường như là đang ở trong đoàn làm phim.
Cô mím môi, ngón tay thon dài nhấn một cái.
Âm thanh mở đầu có hơi ồn ào, theo sau đó là một khúc cổ phong trong trẻo, du dương vang lên.
Hạ Ngữ An mặc váy đỏ cổ phong.
Sự quyến rũ trong đôi mắt rũ xuống kia, dưới độ phân giải cao, trông vô cùng rõ ràng.
Cực kì phong tình.
Đợi khi Mạnh Tây Nguyệt hoàn hồn, đầu ngón tay mang theo hơi lạnh đã nhẹ nhấn like.
Cô sửng sốt một chút.
Lại vô thức nhấn hủy.
Sau đó để điện thoại xuống, đôi mắt xinh đẹp kia bình tĩnh lại thản nhiên.
Chưa được bao lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Người gọi đến:
Hạ Ngữ An.
Lông mi của Mạnh Tây Nguyệt run lên, bắt máy.
Giọng nói vui vẻ mang theo sự đắc ý vang lên bên tai cô: "Mạnh Tây Nguyệt, tôi thấy rồi nha, cô nhấn like nè."
"Đừng tưởng rằng bỏ like thì có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì nha."
"Mạnh Tây Nguyệt, cô thế mà lại làm việc riêng trong thời gian làm việc nha, lại còn bị tôi phát hiện nữa chứ."
"Mạnh Tây Nguyệt, tối nay ăn cơm với tôi nhé."
Từng tia nắng nhạt vẩy lên gương mặt của Mạnh Tây Nguyệt, màu da như tuyết, đôi mắt tinh xảo, gương mặt lạnh lẽo như bị ánh nắng hòa tan, mang theo sự ấm áp.
"Được."
Hạ Ngữ An tiếp tục được voi đòi tiên: "Nhấn like lại cho tôi nhé."
"Ừm."
Cúp điện thoại, trên mặt Hạ Ngữ An tràn đầy ý cười, xinh đẹp xán lạn.
Chung Nhạc: "Chị Hạ, trong công ty có một buổi tiệc."
Hạ Ngữ An không cần đợi Chung Nhạc nói xong: "Từ chối đi, tối nay tôi bận rồi."
Chung Nhạc có chút sốt ruột.
Cô ấy là vì nhìn thấy tâm trạng của Hạ Ngữ An không tệ, nên mới nói: "Chị Hạ, có quan trọng lắm không? Hôm nay cao tầng của công ty đều phải có mặt hết đó."
Hạ Ngữ An ngồi tựa vào ghế, đóng cửa, chỉ lưu lại một nụ cười quyến rũ: "Ừa, rất quan trọng, hẹn người ta ăn cơm."
"Tôi đi trước đây, chuyện còn lại giao cho Lâm Hân đi."
Nói xong, mở cửa chiếc xe thể thao mình vừa mới mua.
Chung Nhạc và Lâm Kỳ ở lại chỉ còn biết thở dài.
Bữa cơm gì mà quan trọng như vậy chứ.
*
Lần này, Hạ Ngữ An dẫn Mạnh Tây Nguyệt đi đến một nhà hàng món Quảng Đông.
Khẩu vị của đồ ăn Quảng Đông thiên về vị ngọt.
Nàng cảm thấy Mạnh Tây Nguyệt sẽ thích.
Mạnh Tây Nguyệt ngồi cạnh ghế lái.
Hạ Ngữ An lái xe thể thao, ghế xe hơi thấp, tốc độ hơi nhanh.
"Mạnh Tây Nguyệt, lần này tôi diễn một nhân vật có vẻ đẹp lấn áp hết tất cả mọi người á.
Tôi đã nhìn thử một chút rồi.
Mấy diễn viên nữ trong phim trường, chẳng ai đẹp bằng tôi cả."
"Cô biết không, cái người đạo diễn tên Trần Cần kia á..."
Mạnh Tây Nguyệt ngồi ngay ngắn, thấy Hạ Ngữ An vẫn nói chưa xong thì mở miệng: "Lái xe, im lặng."
Hạ Ngữ An vỗ vỗ mặt, ngoan ngoãn nhìn đường lái xe.
Nàng phát hiện Mạnh Tây Nguyệt vô cùng nghiêm túc chấp hành luật giao thông, trách móc vài câu.
Trên thế giới này làm gì có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy chứ, hơn nữa đúng lúc còn xảy ra trên người mình.
Dừng ở khúc cua, đèn đỏ.
Hạ Ngữ An vội vàng mở miệng: "Ngày kia tôi sẽ đóng máy, cô có muốn đến xem tôi diễn cảnh phim cuối cùng không?"
Tổng cộng Hạ Ngữ An chỉ có hai cảnh quay thôi.
Ánh mắt thản nhiên của Mạnh Tây Nguyệt nhìn nàng, rõ ràng trong lời nói của Hạ Ngữ An thì đã biết được rồi.
"Tôi còn phải làm việc."
Hạ Ngữ An: "Tôi biết rồi, cảnh phim đó của tôi, tầm tám giờ tối mới quay lận."
Đèn xanh sáng lên.
Lúc đang khởi động xe, Hạ Ngữ An nói thêm: "Nếu như cô tăng ca thì thôi bỏ đi vậy."
Lắc lư cơ thể, nói chuyện vô cùng không tình nguyện: "Công việc quan trọng hơn."
Lúc này, nàng hơi cúi đầu, ánh mắt Mạnh Tây Nguyệt đặt lên phần gáy trắng như tuyết lộ ra bên ngoài của nàng, đuôi mắt xinh đẹp hơi hạ xuống, mang theo chút tủi thân và đáng thương.
Mạnh Tây Nguyệt dời mắt, nửa thỏa hiệp: "Tôi sẽ xem xét tình hình."
Hạ Ngữ An không kiềm chế được hơi ngước mặt lên, mắt liếc nhìn Mạnh Tây Nguyệt ngồi bên cạnh, chớp mắt lại rụt về.
Ngón tay đặt trên tay lái không kiềm được sự vui sướng mà gõ gõ.
Nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của Mạnh Tây Nguyệt nhìn qua, nàng vội vàng ngoan ngoãn nắm chặt tay lái, không dám nhìn lung tung.
Rất nhanh đã đến nhà hàng Quảng Đông.
Hạ Ngữ An tìm xong chỗ đậu xe, cầm lấy túi xách, xuống xe.
Dưới ngọn đèn đường, Hạ Ngữ An mỉm cười vô cùng xán lạn: "Ngay ở phía trước, chắc chắn cô sẽ thích ăn."
Nghĩ đến chuyện này, nàng vẫn không nhịn được mà nhìn về phía Mạnh Tây Nguyệt ở bên cạnh.
Không ngờ người thường ngày trông có vẻ lạnh lùng như Mạnh Tây Nguyệt thế mà lại thích ăn đồ ngọt.
Nghĩ đến chuyện này, nàng không kiềm chế được mà cười khẽ một tiếng.
Mạnh Tây Nguyệt thản nhiên nhìn gương mặt quá rạng rỡ kia, không hỏi nhiều.
Trong đêm tối, một chùm sáng chiếu lên người họ, âm thanh động cơ càng ngày càng đến gần.
Mạnh Tây Nguyệt quay đầu, nhìn về phía chiếc xe máy đang lao nhanh đến, người ngồi phía sau vươn tay ra.
Mạnh Tây Nguyệt chụp lấy Hạ Ngữ An mang theo ý cười nói chuyện không ngừng, kéo ra phía sau.
Xe máy đột ngột xẹt qua nơi Hạ Ngữ An vừa mới đứng.
Hai người phía trước vẫn còn đang kêu to mấy tiếng.
Rõ ràng là giựt đồ quen tay.
Mạnh Tây Nguyệt nhìn về phía chiếc xe máy điên cuồng lao đi, đôi mắt xinh đẹp hẹp dài xẹt qua một tia sáng lạnh.
Hạ Ngữ An cuối cùng cũng hoàn hồn, nhìn người đang chắn phía trước mặt nàng, che kín cả người nàng, nắm chặt lấy cổ tay của nàng, lộ ra dáng vẻ bảo vệ - Mạnh Tây Nguyệt, phút chốc, nhịp tim tăng tốc.
Sau khi chắc chắn chiếc xe máy kia sẽ không quay lại, Mạnh Tây Nguyệt mới quay người, hỏi thăm: "Không sao chứ?"
Hạ Ngữ An hoang mang lo sợ vô thức tránh khỏi đôi mắt trong veo của người kia, cúi đầu, chỉ mới cử động một chút, chân đã cảm thấy hơi đau rồi.
Hạ Ngữ An uất ức đỏ cả mắt, không tự chủ làm nũng: "Mạnh Tây Nguyệt, chân tôi đau."
Có lẽ lúc nãy Mạnh Tây Nguyệt kéo nàng quá nhanh, nên chân bị thương rồi.
Dưới ánh đèn đường, cô cứ thế ngồi xổm xuống.
Hạ Ngữ An còn chưa kịp phản ứng, đã bị những đầu ngón tay thon dài của nàng xoa xoa mắt cá chân.
Cách một lớp giày, không có cảm giác.
"Cởi ra, tôi xem thử một chút."
Hạ Ngữ An vô thức làm theo lời nói của Mạnh Tây Nguyệt, cởi giày, để mặc cho đối phương cẩn thận kiểm tra chân của nàng.
Nàng cúi đầu nhìn gương mặt tinh tế của Mạnh Tây Nguyệt, lông mi dày và dài, đôi môi mỏng hơi mím lại thành một đường thẳng.
Đang lo lắng cho nàng.
Mạnh Tây Nguyệt cẩn thận kiểm tra một lần, ngoài việc có hơi đỏ một chút ra, không hề có dấu vết bị trật chân.
Cô đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Hạ Ngữ An, nhíu mày, cuối cùng nói: "Đi thôi."
Hạ Ngữ An ừm một tiếng, vui vẻ đi theo.
Mạnh Tây Nguyệt rất lo lắng cho nàng, chẳng màng an nguy của bản thân, chắn trước mặt nàng.
Có chút vui vẻ.
Không.
Là cực kì vui vẻ.
*
Đinh, độ thiện cảm: +3
Đột thiện cảm trước mắt của Hạ Ngữ An: 83.