Tiểu Bệnh Y - Tiên Uyển Kỳ Linh

Chương 17




Đây là lần đầu tiên trong đời Ninh Chiêu Nhi được ra ngoài ngắm hoa đăng, thậm chí là lần đầu tiên nàng ra ngoài vào ban đêm.

Suốt mấy ngày liên tiếp, nàng vừa phấn khích vừa thấp thỏm. Nàng sợ Trương đại phu không cho phép, lại sợ cô mẫu đổi ý, hoặc sợ thân thể nàng xảy ra chuyện gì đó khiến nàng không thể ra ngoài.

Nhưng may mắn là mọi chuyện đều suôn sẻ, rốt cuộc nàng cũng đợi được đến ngày hội đèn Trung thu.

Đêm thu se lạnh, Ninh Chiêu Nhi mặc quần áo dày, Trúc An còn đeo thêm cả găng tay lông thỏ mùa đông cho nàng. Ninh Hữu Tri không yên tâm nên để hai nha hoàn đi theo nàng.

Tuế Hỉ thích náo nhiệt, cứ đi theo ngoài xe ngựa, hết nhìn đông tới nhìn tây. Trúc An thì ngồi cùng Ninh Chiêu Nhi trong xe, Triệu Mậu Hành cũng ở đó bầu bạn với nàng.

Triệu Thái Phi lúc ra ngoài vốn cùng đi với họ, nhưng đi được nửa đường, nàng ta thấy bên bờ sông, liền đòi xuống thả đèn hoa đăng.

Bên cạnh nàng ta có hộ vệ và nha hoàn của Triệu phủ đi theo, bình thường sẽ không xảy ra chuyện gì.

Lúc họ ra khỏi phủ thì trời vừa sụp tối, hoa đăng trên đường phố còn chưa được thắp lên, Ninh Chiêu Nhi đã nhìn thấy mà kinh ngạc không thôi, liên tục cảm thán: "Thì ra đèn lồng có thể có nhiều kiểu dáng như vậy!"

Hễ có gió thổi qua, nàng liền hạ rèm xuống, đợi gió ngừng, Tuế Hỉ ở bên ngoài nói một tiếng, Ninh Chiêu Nhi lại vén rèm lên tiếp tục ngắm nhìn.

Hôm nay trên đường phố người đông nghịt, xe ngựa di chuyển rất chậm, còn chưa tới Trường Thịnh Nhai thì trời đã tối hẳn.

Trong chốc lát, đèn đuốc sáng trưng.

Trên cửa sổ một chiếc xe ngựa, có một tiểu cô nương xinh đẹp nép mình, đôi môi hồng hào khẽ hé mở, chóp mũi nhỏ nhắn như điểm một chút đỏ ửng, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng rực rỡ muôn màu.

"Tiểu thư, gió nổi rồi." Giọng nói của Tuế Hỉ khiến Ninh Chiêu Nhi bừng tỉnh.

Nàng vội vàng hạ rèm xuống, hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại, Triệu Mậu Hành mượn ánh đèn trong xe ngựa nhìn nàng, nghi ngờ hỏi: "Chiêu Nhi, muội sao lại rơi lệ, chẳng lẽ chỗ nào không thoải mái?"

Ninh Chiêu Nhi vừa lấy khăn tay lau khóe mắt, vừa cười lắc đầu: "Ta không sao, ta chỉ là..."

Chỉ là quá hưng phấn, quá kích động.

Ninh Chiêu Nhi thở dài một hơi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Triệu Mậu Hành, dưới ánh đèn lờ mờ, nàng lần đầu tiên dùng đôi mắt ngấn lệ như vậy nói với hắn: "Biểu ca, cám ơn huynh."

Tiểu cô nương nói rất chân thành, nhưng hắn lại cảm thấy tim mình loạn nhịp, đến mức không thể ngồi yên trong không gian chật hẹp này, phải ra ngoài hít thở không khí.

Triệu Mậu Hành như chạy trốn ra khỏi xe ngựa, hít thở không khí ban đêm, hai má nóng bừng như gã say rượu bên đường.

Xe ngựa vừa đi tới Trường Thịnh Nhai thì không hiểu sao không thể di chuyển, phu xe xuống kiểm tra một lượt rồi nói với Triệu Mậu Hành: "Công tử, hình như trục xe bị hỏng, nhất thời khó mà sửa được."

May mà phía sau chính là Bách Duyệt Lâu, Ninh Chiêu Nhi xuống xe ngựa cũng không cần phải đứng đợi trên đường.

Đại sảnh tầng một quá ồn ào, phòng riêng tầng hai thì ít người, lại có rèm trúc ngăn cách giữa các bàn, cửa sổ hướng thẳng ra đường phố, ngồi bên trong thưởng trăng, uống trà, ngắm đèn, ăn uống cũng rất thú vị.

Vị trí cửa sổ này vừa vặn ngược chiều gió, Ninh Chiêu Nhi đứng bên cửa sổ, không cảm thấy lạnh.

"Biểu ca," Ninh Chiêu Nhi đưa tay chỉ Lưu Ly Các đối diện, "Sao bên đó lại có nhiều người vây quanh vậy?"

Triệu Mậu Hành cười nói: "Lưu Ly Các là nơi bán đồ làm bằng lưu ly, mỗi dịp tết Trung thu, họ sẽ tặng một chiếc đèn lồng bằng lưu ly."

Mắt Ninh Chiêu Nhi lập tức sáng lên: "Là tặng sao?"

Triệu Mậu Hành gật đầu: "Là tặng, nhưng nếu muốn có được chiếc đèn này, cần phải giải được mười câu đố đèn của Các chủ."

"Ồ, vậy à." Ninh Chiêu Nhi nhìn về phía đám người đang hừng hực khí thế kia.

"Chiêu Nhi, muội có muốn không?" Triệu Mậu Hành hỏi.

Ninh Chiêu Nhi có chút ngượng ngùng: "Câu đố đèn đó có khó không?"

Triệu Mậu Hành cười nói: "Khó hay không, ta xuống thử là biết, muội đợi ta ở đây nhé?"

"Được!" Ninh Chiêu Nhi cười gật đầu.

Trước khi hắn đi, nàng còn không quên tiến lên dặn dò: "Biểu ca đừng nóng vội, nếu không lấy được cũng không sao đâu."

Triệu Mậu Hành khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ, dù thế nào cũng phải lấy được chiếc đèn lồng lưu ly cho biểu muội.

Trước Lưu Ly Các có dựng một cái đài, trên đó bày mấy cái bàn, Các chủ là một lão nhân đã ngoài bảy mươi, râu tóc đều bạc trắng, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, không hề thua kém hai chàng trai trẻ bên cạnh.

Các chủ gõ một tiếng chuông đồng, tiểu nhị tháo dải lụa đỏ trên đèn lồng lưu ly xuống, mọi người ồ lên, khi đèn bên trong được thắp sáng, xung quanh lập tức vang lên tiếng trầm trồ kinh ngạc.

"Đây là Thất Thải Lưu Ly Liên Hoa Đăng, do Các chủ tự tay chế tác, đây cũng là lần cuối cùng phụ thân ta đích thân làm đèn!"

Chàng trai trẻ bên cạnh nói xong, đám đông lại lần nữa sôi trào.

Một là vì chiếc đèn hoa đăng năm nay quá đẹp, hai là, đây là tác phẩm cuối cùng của lão Các chủ, có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

"Tiểu thư mau nhìn, nô tỳ chưa từng thấy chiếc đèn hoa đăng nào đẹp như vậy!" Tuế Hỉ nhìn đến mức mắt muốn lồi ra ngoài.

Chiếc Thất Thải Lưu Ly Liên Hoa Đăng này được chế tác tinh xảo, mỗi cánh hoa đều lấp lánh sắc màu khác nhau, đài sen ở giữa như một viên dạ minh châu, dưới ánh đèn rực rỡ, lúc sáng lúc tối, tỏa ra sức hấp dẫn vô cùng.

Ninh Chiêu Nhi bị vẻ đẹp tuyệt mỹ này làm cho kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Đợi đến khi Triệu Mậu Hành cùng mấy nam nhân khác bước lên đài, ánh mắt nàng mới rời khỏi chiếc đèn hoa đăng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.