Tiểu Bảo Bối Của ILEN

Chương 75: Ngoại truyện (3): Màu trời (3)




Nhìn ngọn lửa vẫn còn bập bùng rực cháy sau buổi lửa trại,Lâm Mỹ Anh không rời ánh mắt của mình một giây,càng không nghe cô chủ nhiệm một bên đang căn dặn những gì,đến khi cô giáo vỗ vai cô hai cái,cô mới bừng tỉnh,dạ dạ vâng vâng rồi lại tiếp tục thu dọn rác đã bày bừa ra,nhưng lúc này cô mới phát hiện,lúc cô còn để tâm hồn thẫn thờ đi đâu đó,mọi người đã thu dọn xong cả rồi,anh hướng đạo sinh cũng đang xách xô nước tới dập tắt ngọn lửa.

Cô ngại ngùng sờ sờ tay lên cổ,đúng là xấu hổ,bản thân là lớp trưởng mà nãy giờ chẳng giúp gì được cho lớp,ngay cả mấy tiết mục của buổi lửa trại cô cũng thờ ơ,nếu không nhờ Ngô Hồng Ân nói lại với cô chủ nhiệm là sau buổi thi thố sáng nay khiến sức khoẻ cô không tốt nên mới được bỏ qua,chứ không đã bị khiển trách một trận rồi.

Nhưng cô chủ nhiệm không nói thì cũng chưa phải là xong chuyện...

"Ban cán sự lớp mà như thế đấy."

"Lớp trưởng của chúng ta đã đi đâu rồi nhỉ,để lớp tự biên tự diễn,đúng là vô trách nhiệm quá đi."

Đám người Ánh Yên đi qua,cố ý nói thật lớn,cốt để Lâm Mỹ Anh nghe,giọng điệu ngả ngớn lại coi thường. Mấy bạn trong lớp còn lại dù biết tính tình lớp trưởng đó giờ chính trực và đầy trách nhiệm,nhưng càng vậy thì tối nay lại càng thấy quá khác lạ,làm cũng không ít lời ra tiếng vào.

Lâm Mỹ Anh nghe thấy hết,nhưng không dám phản bác,vì tối nay cô đúng là quá tệ.

Giữa rừng "gươm dao" bay tới tấp,Ngô Hồng Ân bước tới vỗ nhẹ vai cô,dịu dàng cất tiếng  -  "Thôi,kệ họ. Lúc làm việc tốt không ai hay,chỉ me lỗi lầm là lời cay lời đắng. Vụ này cậu hiểu rõ quá rồi còn gì,về homestay trước đã,ngủ một giấc rồi tính."

Cô cười,có chút xúc động nhìn cô bạn thân,liền nói vài câu cho Ngô Hồng Ân yên tâm.

"Ừm tôi biết rồi. Cậu về phòng trước đi,tôi phải qua phòng các bạn,kiểm tra một lượt nữa. Phòng chúng ta tôi giao trách nhiệm trọng đại này cho cậu đấy."

"Tuân lệnh lớp trưởng."

Cố dồn nén lại mớ cảm xúc trong lòng,cô theo đoàn,lên xe tiến về khu nhà dân. Homestay đã được đặt trước,một phòng cỡ ba đến bốn người,việc kiểm tra cũng không mất nhiều sức lực,nhưng vì vẫn còn trong khung giờ hoạt động tự do quanh khu vực cho phép,nên các phòng một số bạn vẫn còn dạo chơi ở ngoài,nhưng khi nhìn người kia đang nằm lì trên giường lại khiến Lâm Mỹ Anh có chút không tin được.

"Mắt tôi hình như có vấn đề rồi hay sao ấy,cậu mà chịu ở trong phòng sao,tôi tưởng giờ cậu đang long nhong ở ngoài hái hoa bắt bướm chứ."

La Khả Doanh ngáp ngắn ngáp dài,buồn chán liên tục chuyển kênh ti vi,mắt không thèm ngước lên nhìn vị lớp trưởng quyền lực một cái  -  "Tối rồi còn bắt bươm với chả bướm cái gì,hồi nãy lửa trại cảm xúc bùng cháy quá,dùng hết hơi thở bình sinh mà hát,giờ người tôi như con khô rồi đây này,đi đâu được nữa."

Phì cười,Lâm Mỹ Anh nguýt cho một cái,cũng đáng đời lắm. Cô đưa mắt nhìn khắp phòng,chỉ có La Khả Doanh,bối rối một hồi,cuối cùng lại không kiềm được mà hỏi,nhưng chung quy vẫn là đi lòng vòng.

"Tôi cũng thấy lạ vì mọi hôm cậu dính chặt lấy Vương An Thuyên,mà đúng rồi,cậu có biết cậu ta đi đâu không?"

"Tôi không biết,cái đồ khó ưa đó từ lúc xuống xe đã quăng balo cho tôi,có trở về phòng đâu. Cậu hỏi làm gì,hay sáng giờ cặp nhau rồi nên giờ xa nhau nhớ hả,mà nhắc tới vụ cặp đôi tôi mới nhớ,sao tôi lại xui xẻo cặp ngay bạn thân của cậu chứ,cái con bé khó chịu ấy cả buổi sáng cứ đè đầu cưỡi cổ tôi mãi thôi,rồi này nọ...còn bắt tôi..."

Trong khi La Khả Doanh còn đang huyên thuyên không ngừng,Lâm Mỹ Anh đã phóng tuốt ra ngoài,đi lòng vòng ngó nghiên. Rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Tại sao bước chân cô cứ muốn đi tìm con người đó? Suốt buổi lửa trại người ta đã lơ cô rồi còn gì,một ánh mắt thoáng qua cũng không ném cho cô,chỉ có cô cứ nghĩ mãi đến những lời cậu ta nói dưới tán cây đó.

Đúng là lúc đó là do cô đã bỏ đi,nhưng cậu ta không thể níu cô lại nói một lời hẹn ước được sao,hoặc thậm chí...chỉ cần níu cô lại thôi.

Yêu thích đến thế nào mà chỉ việc giữ cô lại đã là điều quá khó?

Lâm Mỹ Anh lại lần nữa thất thần,đôi chân cứ đi lung tung,đến khi nghe tiếng ồn ào vang lên bên tai mới ngẩng cao đầu,là âm thanh từ mấy hàng quán bên đường. Phiên chợ đêm nay đặc biệt náo nhiệt,người bản địa ở đây tối nay xem chừng còn ít hơn số học sinh trường cô nữa.

Có lẽ Vương An Thuyên sẽ không thích mấy nơi ồn ào như vậy...

Nghĩ thế,Lâm Mỹ Anh đã dợm bước đi,không ngờ lại vô tình lướt qua hàng bánh bao nghi ngút khói,lại phát hiện ai kia đang đứng đấy mua bánh,đã thế lại còn...đi cùng em xinh tươi khối mười một nữa chứ.

Đại não của cô bốc khói bừng bừng,tay vô thức siết chặt.

Hay cho Vương An Thuyên,cách đây mấy tiếng còn tỏ tình với cô,lời nói còn chưa nguội lạnh đã qua đây hâm nóng tình cảm với hoa khôi bằng lò bánh bao rồi.

Sao cô lại ngu ngốc đem mấy lời cậu ta nói hành hạ tâm trạng mình vậy chứ.

Vương An Thuyên,cậu...đồ bắt cá hai tay,không phải...đồ bội bạc,không,đồ...

Tôi chán ghét cậu!!

Lâm Mỹ Anh xoay người rời đi,lại lần nữa không ngờ vừa hay lại đụng trúng người ta,còn chưa kịp xin lỗi đối phương đã chua ngoa lên tiếng.

"Lớp trưởng,cũng không phải là trùng hợp thế đi,cậu là vô tình hay cố ý đây,bờ vai gợi cảm này bị cậu tông trúng sắp bầm đen rồi đây này,vừa ăn cướp hay sao mà vội vã thế."

Lại là Ánh Yên,tránh vỏ dưa lại gặp ngay vỏ dừa,ngày hôm nay là chuỗi dài đen đủi của cô hả,sao cứ hết gặp chuyện này đến chuyện khác là sao.

"Tôi xin lỗi..."

Ánh Yên không cho cô nói hết câu,trực tiếp sáp lại gần  -  "Cậu không được dạy lúc nói lời xin lỗi nên tỏ vẻ ăn năn một chút sao,tí cơ bản này cũng không biết,tôi cảm thấy cậu làm lớp trưởng của tôi hơi bị lâu rồi đấy."

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng,Lâm Mỹ Anh đã sớm tức giận khó kiềm chế,nhưng bản thân là lớp trưởng,lại còn được biết đến là vị lớp trưởng quyền lực,chừng mực và thần thái tao nhã không ai sánh bằng,giờ mới bị khích mấy câu đã lên giọng quát tháo lại tổ viên thì còn ra thể thổng gì nữa. Nhưng bây giờ cô mà tiếp tục nhịn,"yêu quái" này sẽ càng làm tới cho xem.

"Có chuyện gì sao?"

Đúng lúc đang tiến thoái lưỡng nan,giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau khiến trái tim cô giật thót,rồi lại bối rối không yên.

Vương An Thuyên tới đây làm gì chứ?

"Không có gì,hiểu lầm nhỏ thôi."  -  Ánh Yên tự nhiên hạ giọng. Ở trong lớp vẫn luôn e dè Vương An Thuyên,không phải vì sợ cậu ta,mà sợ gia thế đầy quyền lực của đối phương,sự nghiệp của cha Ánh Yên vẫn còn phải dựa dẫm vào công ty nhà cậu ta nhiều lắm.

"Vậy thì bỏ qua đi,bạn bè trong lớp cả,đừng làm to chuyện."  -  Vương An Thuyên cũng chỉ ôn giọng nói vài câu,rồi liền nhắc cô chủ nhiệm muốn gặp lớp trưởng,cốt tỏ ý muốn lôi Lâm Mỹ Anh đi.

Trên đường trở về homestay,hai người một mực im lặng đi bên cạnh nhau. Cuối cùng vẫn là lớp trưởng nhà ta chịu thua,lầm bầm trong miệng,nhưng vẫn cố ý để người kế bên nghe thấy.

"Ai phiền cậu tới giúp chứ."

Vương An Thuyên cười cười  -  "Còn không phải lửa giận của em đã lan khắp phiên chợ rồi sao,tôi sợ can thiệp không kịp khéo lại lớn chuyện,làm mất đi thần thái bấy lâu nay của ai đó thì không hay."

Câu cuối cùng còn kề sát vào lỗ tai cô mà nói,làm mặt Lâm Mỹ Anh đỏ bừng lên,hên là nhờ đêm tối che mất đấy.

"Vậy là lỗi tôi rồi,làm lỡ mất buổi hẹn hò của cậu với ai kia."

"Kể cũng tiếc thật."

"Cậu..."  -  Nghe điệu bộ tiếc rẻ của Vương An Thuyên,cô giận đùng đùng bỏ đi một nước,nhưng vẫn là thua đôi chân dài kia,chẳng bao lâu đã đuổi kịp,còn thuận tiện kéo tay cô lại chỗ ghế đá ven đường.

Lâm Mỹ Anh tuỳ tiện bị lôi lôi kéo kéo,tức mà chẳng thể làm gì được,vừa định mở miệng ra mắng người,nguyên cái bánh bao nóng hổi đã chặn ngang. Cô bất ngờ,lại ngẩn ngơ nhìn nụ cười của người đối diện,vô thức cắn một miếng bánh bao.

Eo,sao ngon thế,vừa nóng vừa mềm vừa thơm,ăn mà muốn chảy nước mắt,chung quy đều là tại cái đồ đáng ghét đang ngồi trước mặt kia,đều tại cậu ta mà mấy bữa ăn sau đó cô có nuốt nổi miếng cơm nào đâu,ăn cái gì cũng nhạt nhẽo,lại thêm nhớ tới bản thân cả buổi nay bị ức hiếp thế nào,cuối cùng lại rơi nước mắt thật.

"Cậu nhìn cái gì...đừng có nhìn,tôi không phải là khóc đâu,nhất là khóc vì cậu...không bao giờ...cậu biết chưa????"  -  Ấy thế mà lại khóc ngon lành,vừa khóc vừa ăn,bèo nhèo đến mức đây chính là hình ảnh cả đời sau mỗi lần Lâm Mỹ Anh nhớ lại liền muốn huỷ hoại cả trí nhớ của mình,đúng là thê thảm không thể tả.

Còn Vương An Thuyên,vừa thấy cô nấc lên một cái,trong lòng đã luống cuống,không ngờ ngồi nghe cô lảm nhảm không đầu không đuôi một hồi,khoé môi lại cong lên,dịu dàng dùng tay thay cô lau đi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đáng yêu.

Tâm hồn Lâm Mỹ Anh cực kì yếu đuối,hiển nhiên trước hành động này Vương An Thuyên liền muốn dựa dẫm vào cậu ta,trút ra hết nỗi lòng. Phải đến một hồi sau,khi tâm trạng đã ổn định trở lại,nước mắt vừa tuôn ra hết cũng là lúc nhục nhã lên ngôi,cô âm thầm nhớ lại,cũng âm thầm cắn môi,thế là đi tong hình tượng của cô rồi.

Thấy cô không dám nhìn mình,cứ ngồi thừ như thế ngậm cái bánh bao,Vương An Thuyên đã muốn phì cười,một chút nhẹ nhàng nhích cơ thể sát lại gần.

"Có ngon không?"

Lâm Mỹ Anh mặt đỏ tim đập  -  "Hồ...hồ hùa tất hiên non hồi"  ( sub: Đồ chùa tất nhiên ngon rồi.)

Chính thức triệt để phá tan hình tượng,người kế bên vô cùng đồng cảm,thể nào mai sau khi ngủ dậy cô cũng sẽ đau khổ cho xem. Vương An Thuyên cũng không muốn Lâm Mỹ Anh mất mặt hơn,cố kiềm chế hai vai đang run lên,đưa tay xoay nhẹ mặt cô sang,rướn người cắn một miếng vào cái bánh bao ai kia đang ngậm,mặt tỉnh thưởng thức.

Lâm Mỹ Anh lần đầu phá kỉ lục hai phút không chớp mắt,như người vô hồn ngồi nhai nuốt một hồi,lúc bắt đầu tỉnh táo lại mới quát tháo lên.

"Yah cậu làm gì thế,lỡ ai đi ngang qua thấy thì làm sao??"

"Ăn bánh bao thôi cũng là cái gì phạm pháp à,với lại tôi kiểm chứng xem em nói có đúng không mà,công nhận ăn không mất tiền đúng là ngon."

"Không mất tiền? Là sao?"

Vương An Thuyên nhún vai  -  "Cái bánh bao này đâu phải tôi mua đâu."

"Chứ của ai mua?"

"Của cô bé lớp mười một ấy đấy,lúc tới hàng bánh tôi bèn nói mình không mang theo tiền,thế là em ấy mua cho."

Lâm Mỹ Anh trợn trắng mắt  -  "Giàu nứt vách như cậu,nói không mang theo tiền không thấy nhục à."

"Nếu như cách đó có thể giảm bớt đi hào quang của tôi trong mắt em ấy thì đành chấp nhận thôi."

Dạ dày Lâm Mỹ Anh nhộn nhạo cả lên,cô thật muốn cầm cái bánh bao này ném thẳng vô mặt Vương An Thuyên mà. Thật...cạn lời trong sự rối bời.

"Này,tôi cảm thấy cậu nên đi khám sớm đi." - Nói xong liền chỉ chỉ vào đầu  -  "Khám cái này này."

Thấy cô cuối cùng cũng trở lại như bình thường,Vương An Thuyên mới thu lại vẻ tươi cười,chân thành nhìn cô mà nói.

"Chứ tôi còn cách nào khác à,ai bảo tim tôi chỉ chứa nổi mình em thì biết làm sao."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.