Tiểu Bảo Bối Của ILEN

Chương 42




"Em có chịu ngồi yên không?" Vương Ngọc Hải Lam cảm thấy không thể tập trung lái xe được,con heo này,có cần phải quá khích đến vậy?

Thiên Ân nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi yên,dù gì chị cũng đã nhượng bộ cùng cô tới khu vui chơi,tốt nhất là không được làm chị tức giận,nếu không nhất định chị sẽ đổi ý. Thật ra,hôm trước Trần Lạc Hy có kéo cô lại,mặt gian tà bật mí cho cô một chuyện,cho nên nhất định hôm nay cô phải kiểm chứng xem chị ta nói có đúng không.

Vương Ngọc Hải Lam nhìn cô đang ngồi cười một mình đến đáng sợ kia,trong lòng có chút nghi ngờ,liệu có sai lầm khi chiều theo ý cô tới đây không? Mà bỏ đi,để xem xem em làm được gì tôi.

Vương Ngọc Hải Lam xoay vô lăng,chạy vào cổng khu vui chơi. Nhìn một dòng người bên trong,mặt lập tức đen lại. Khu vui chơi thôi mà,có cần phải đông vậy không?

Thiên Ân thấy chị cứ đứng lưỡng lự tại chỗ không chịu đi,liền kéo tay chị,hoà vào dòng người đông đúc,mặt biểu cảm vui vẻ "Chị cứ như lần đầu tiên tới đây ấy." Xong rồi lại chợt nghĩ tới điều gì đó,chu chu môi "Ây,mà chắc không có đâu. Làm gì có người nào đến tuổi này mà chưa một lần tới khu vui chơi chứ. Có chăng người ngoài hành tinh."

"Em nói cái gì?" Vương Ngọc Hải Lam nghe cô ví von mình là người ngoài hành tinh,nhất thời muốn nổi xung,nhóc con này gan càng lúc càng to,bắt đầu không còn sợ chị nữa rồi.

Thiên Ân biết mình vừa mới lỡ miệng chọc giận người kia,liền buông tay chị ra chạy như bay đến chỗ mua vé.

Hưng phấn kéo tay chị chơi hết trò này đến trò khác,Vương Ngọc Hải Lam đi bên cạnh cô,lâu lâu lại kéo cô lại bắt cô uống nước. Con heo nhỏ này đúng là đáng giận,bình thương cùng chị "vận động" một chút là liền than mệt mỏi,cơ thể rã rời,vậy mà giờ chơi đến không biết mệt là gì,đúng là càng lúc càng không nên quá nuông chiều cô.

Thiên Ân dựa vào người Vương Ngọc Hải Lam uống nước,hôm nay đúng thật là vui,lâu lắm rồi cô không được đi chơi thoả thích như vậy,còn được đi chung với chị nữa chứ,những cơ hội như thế này thật là không có nhiều nha,cho nên phải tận dụng cho kĩ mới được. Đúng rồi,cuối cùng cũng tới lúc.

Loay hoay nhìn một hồi,xác định được thứ mình muốn tìm,liền chỉ tay nói với Vương Ngọc Hải Lam.

"Lam,em muốn chơi tàu lượn,chị đi mua vé."

Vương Ngọc Hải Lam vừa mới nghe chữ "tàu lượn" tim liền thót lên một cái,ngước mắt chầm chậm nhìn theo chỉ tay của cô,liền một trận đổ mồ hôi. Cái vật thể tuốt trên cao kia,không sai,chị nhớ ra rồi,lí do mà chị không bao giờ tới đây chính là vì cái thứ chết tiệt đó. Thôi rồi,không lẽ bây giờ lại kéo cô về sao?

"Em có chắc em muốn chơi cái đấy không? Nhát gan như em tốt nhất là nên bỏ đi. Tôi đưa em đi chơi cái khác." Vương Ngọc Hải Lam vừa nói xong liền muốn đi,lại không ngờ bị cô nắm chặt lại.

"Em đã chơi trò này rất nhiều lần rồi,căn bản không sợ. Mà...không phải chị đang sợ đấy chứ?" Thiên Ân nhếch miệng cười,cuối cùng,cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. Vương Ngọc Hải Lam,hôm nay em nhất định phải lấy lại công đạo,bao lâu nay chị ức hiếp em bao nhiêu,lần này em sẽ đòi lại không sót một chút.

"Em nói ai sợ chứ?" Vương Ngọc Hải Lam tuy bề ngoài thì nói cứng vậy nhưng lại thầm ai oán trong lòng,không tình nguyện lại mua hai vé,cùng cô bước lên tàu.

Minh Hoàng Thiên Ân,chuyện hôm nay tôi sẽ khắc cốt ghi tâm,sau này em chết với tôi.

...

Hết nhào lên cao rồi lại tuột xuống bất ngờ,cứ như vậy lặp đi lặp lại gần mười lần mới kết thúc. Vương Ngọc Hải Lam lảo đảo bước xuống,cảm giác chân cứ như không còn trên mặt đất nữa,đầu choáng váng muốn chết. Sao trên đời này lại chế tạo ra trò chơi chết người như vậy chứ. Nghe tiếng cười ha hả sau lưng,Vương Ngọc Hải Lam liền muốn một dao đâm chết mình cho rồi,chị như vậy,cự nhiên lại bị bệnh sợ độ cao.

Hai người kiếm một ghế đá ngồi xuống,Thiên Ân cười gian xảo,cố ý muốn chọc tức Vương Ngọc Hải Lam "Em sẽ tung lên trang web trường thông tin Ilen nổi tiếng lạnh lùng của trường đại học TET School bị mắc chứng sợ độ cao,đảm bảo sẽ gây náo loạn cho coi hahaha..."

"Vậy là...coi bộ tôi phải gϊếŧ em để diệt khẩu rồi." Vương Ngọc Hải Lam nói là làm,một tay vươn ra kéo cô vào lòng,không ngờ vừa mới trở tay liền bị cơn khó chịu ập tới,cơ thể lại bắt đầu ỉu xìu ra.

Thiên Ân thấy chị vậy cũng không muốn giỡn nữa,tự giác chui vào lòng Vương Ngọc Hải Lam,mở chai nước ngậm vài ngụm,rồi trực tiếp hôn lên môi chị,đẩy từng ngụm nước vào khoang miệng ấm áp kia,tay vuốt vuốt ngực chị,muốn làm giảm đi một chút khó chịu.

Vương Ngọc Hải Lam với nụ hôn này liền lập tức khôi phục,ôm sát lấy cô,ấn nụ hôn càng sâu hơn,chọc ghẹo đầu lưỡi cô.

Khó khăn lắm mới tách ra được nụ hôn cuồng nhiệt kia,Thiên Ân tức giận muốn đánh người,tốt bụng giúp chị ấy lại bị chị ấy hành hạ như vậy đây.

"Nói đi,ai tiết lộ cho em biết chuyện tôi sợ độ cao."

"Làm...làm gì có ai..."

"Đừng có chối. Trần Lạc Hy,phải không?"

Thôi rồi. Xin lỗi ân nhân.

Thiên Ân biết không thể chối được,bèn gật đầu. Đằng nào cô sau chuyện này cũng chết với chị,có người chết chung cho đỡ tủi thân vậy.

Vương Ngọc Hải Lam một hơi hít sâu,Trần-Lạc-Hy,tên láu cá.

"Chị,hôm nay em cảm thấy rất hạnh phúc." Thiên Ân tựa đầu vào vai chị,nói ra suy nghĩ của mình.không biết bao giờ chị với cô mới có thêm một ngày như vậy nữa,yên bình ở bên nhau,không có công việc gì hết,chỉ dành trọn tâm trí cho nhau.

"Riêng tôi cảm thấy chưa đủ,chúng ta về trường,tiếp tục niềm hạnh phúc này trên giường đi." Nói xong liền bế cô lên,mặc cho cô la lối phản đối,ôm cô ra ngoài.

- ------------

Sắc trời đã ngả màu,mà Phong Linh đã đứng gần ba mươi phút,mắt nhìn chằm chằm cửa phòng trước mặt,do dự không biết có nên gõ cửa không? Lòng thầm cười nhạo chính mình,cô là đang tự lừa mình dối người đó sao? Miệng thì nói tới phòng Ilen để xem Thiên Ân đã về chưa,nhưng thực chất là đang tìm hi vọng nhỏ nhoi để gặp được người đó,đúng là được một phen dở khóc dở cười,cô càng lúc càng không hiểu chính mình đang bị sao nữa,cô...là đang đem lòng yêu con người đáng ghét đó sao? Rõ ràng cô năm lần bảy lượt bị chị ta xoay như dễ,nhớ lại lần kíƈɦ ŧìиɦ ở bệnh viện,mặt lại không tự chủ đỏ lên.

Dằn co nội tâm một hồi,quyết định vung tay gõ cửa,lại không thấy động tĩnh gì,thất vọng xoay người định trở về,lại nghe loảng xoảng như tiếng thuỷ tinh vỡ,cửa ngay lúc đó mà cũng được mở ra. Nhìn thấy thân ảnh trước mặt,Phong Linh bất chợt đứng lặng.

Trần Lạc Hy,là chị ấy.

Có điều,Phong Linh chưa kịp mừng,lại nhíu mày khó chịu,mùi rượu nồng nặc xông vào mũi,chị ấy lại say sao?

Quả đúng là tối nay Trần Lạc Hy có hơi quá đà,hoàn toàn bị chuốc đến say,nhưng vẫn cố gắng chừa lại cho mình mội ít tỉnh táo,bằng không đã không thể ra mở cửa nổi rồi.

"Là em sao? Có chuyện gì?" Trần Lạc Hy giọng khàn khàn. Tuy là nhìn thấy Phong Linh tâm trạng bỗng nhiên rất vui,nhưng lại bị men rượu làm cho khó chịu.

"Tôi...à,tôi tới tìm Thiên Ân,cậu ấy đã về chưa?" Phong Linh ấp úng nói ra,thật sự thấy Trần Lạc Hy lúc này cô cảm thấy không vui,lại uống rượu,sao chị lại không biết quan tâm cho sức khoẻ của mình gì hết vậy. Bất chợt lại nhớ tới hồi nãy có âm thanh đỗ vỡ,vội vàng lôi Trần Lạc Hy ra,nhìn vào bên trong phòng,đúng là một cảnh hỗn độn. Chiếc bình thuỷ tinh đựng nước bể nát làm nước chảy lênh láng ra sàn.

"Là tôi vô tình làm rơi. Thiên Ân vẫn chưa về,tối rồi,em nên về phòng đi." Trần Lạc Hy lên tiếng,muốn cô sớm trở về.

Phong Linh mặc nhiên bỏ ngoài tai lời Trần Lạc Hy,nhấc chân muốn bước vào phòng. Cô phải dọn cái đã,chị ấy say như vậy,không cẩn thận đạp phải,hay không may trượt té,ngã xuống đống thuỷ tinh sắc nhọn đó...eo ơi,cô không dám nghĩ tới cảnh đó nữa.

Trần Lạc Hy hiển nhiên biết được cô đang suy nghĩ cái gì,nhanh tay túm lấy cánh tay cô.

"Tốt nhất em đừng có bước vào,bằng không tôi sẽ khiến em phải hối hận vì quyết định này đấy."

Phong Linh run người,cô chợt hiểu,nhìn đáy mắt người kia bắt đầu lộ ra du͙ƈ vọиɠ đục ngầu,có chút muốn suy nghĩ lại,nhưng lại nghĩ tới an toàn của Trần Lạc Hy,khiên quyết hất tay chị ta,bước vào phòng.

Có điều còn chưa đụng tay làm được cái gì,cả cơ thể đã bị ôm lấy,trực tiếp bị ném lên giường,cô hoảng sợ thu người,nhìn Trần Lạc Hy trên người mình cuồng nhiệt hôn môi,chút phản kháng cuối cùng liền biến mất.

"Là em tự chuốt lấy." Trần Lạc Hy cuốn lấy đầu lưỡi của Phong Linh,liên tục kích ngòi du͙ƈ vọиɠ đang giấu diếm trong cô. Một tay bắt đầu đưa xuống,kéo cái áo thun vướng víu kia lên,cách một lớp áo ngực mà xoa nắn.

Phong Linh vặn vẹo cơ thể,muốn tránh lửa nóng đang chạm trên cơ thể mình,cô cắn môi,không muốn mình phát ra một âm thanh xấu hổ nào. Vẫn biết thế nào chuyện này cũng xảy ra,cũng cố chuẩn bị thật tốt,nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu được mà rơi nước mắt.

Trần Lạc Hy vì cô náo loạn dưới thân mà bùng phát,nâng người quỳ trên giường,tay cởi nút đồng khoá quần,cầm tay cô chạm vào nơi ẩm ướt của chính mình,đồng thời hôn lên môi cô.

Cô vì hành động hư hỏng của người này mà mặt đỏ tim đập,khoang miệng lại bị vật thể trơn mềm trêu ghẹo khắp nơi đến từng kẽ răng,kíƈɦ ŧɦíƈɦ ập tới liên tục,cô đã định nhắm mắt xuôi tay,mặc cho Trần Lạc Hy làm gì thì làm,nhưng ngay lúc này lại nhớ tới những mâu thuẫn đau khổ mà mấy bữa nay cô phải chịu,rơi nước mắt càng dữ dội,cắn răng ôm lấy cổ Trần Lạc Hy.

"Lạc Hy...đừng.xin chị đừng làm vậy...em sợ lắm..."

Trần Lạc Hy chuẩn bị phóng thích du͙ƈ vọиɠ của mình,lại bị cô tàn nhẫn ngăn lại,nhất thời nhẫn nhịn lại hôn lên vành tai cô "Vật nhỏ,em sợ cái gì chứ?"

Phong Linh nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng,đứt quãng nói ra "Em rất sợ,bởi vì em đã yêu chị rồi...cho nên,xin chị đừng đối xử với em giống như những cô gái chị đã quen,em không muốn...ô ô...em sợ sau đêm nay,chị sẽ vứt bỏ em,chị sẽ cảm thấy chán ghét em,...Lạc Hy,em không muốn đâu..."

Trần Lạc Hy lúc này đầu óc vốn đủ tỉnh táo để phân tích kĩ lời cô nói,cho nên không hề để tâm đến câu nói mà chính nàng cũng đang mong đợi,chỉ muốn đè cô xuống mà phóng túng,độ cồn trong người đang bức nàng đến điên ra,nhưng cuối cùng lại vì những giọt nước mắt cùng tia ưu thương trên khuôn mặt cô mà buông bỏ.

Khó chịu dọng tay xuống giường,lật người nằm xuống bên cạnh cô,mắt nhắm chặt "Cho em hai phút rời khỏi đây,còn không tôi mặc kệ cảm giác của em,đến lúc đó em đừng mong có thể thoát khỏi tôi."

Phong Linh đau lòng nhìn nàng,thút thít chỉnh lại quần áo trên người,nhẹ nhàng bước xuống giường,lại nhìn đến đống hỗn loạn dưới đất,khó khăn mở miệng.

"Lạc Hy...để em dọn..."

"TÔI BẢO EM ĐI." Trần Lạc Hy một tiếng quát lên.

Phong Linh vì nàng quát mà hoảng sợ,chạy ra khỏi phòng.

Trần Lạc Hy vò mái tóc rối,nữ nhân độc ác,sao em lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy hả? Cơn bức bối này tôi biết giải quyết thế nào đây hả? Lòng muốn nhào vào phòng tắm xối nước lạnh,có lẽ chỉ như vậy mới thoát khỏi tình cảnh này,nhưng nàng còn ham sống lắm,đành nhịn,nhịn,để sáng mai còn có thể mở mắt ra mà sống tiếp.

Phong Linh,tôi ghi nhận màn trả thù thâm độc này của em.

P/s: Có ai bị hố không @@ suýt nữa là có H

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.