Tiểu Bảo Bối Của ILEN

Chương 39




"Sao anh biết?"

"Vì chính anh đã tráo mật khẩu hai cái đĩa phần mềm đó."

"Anh bị cái gì vậy? Sao anh không nói trước chuyện này với em? Anh làm vậy Hải Lam sẽ dễ dàng tìm ra được anh là thủ phạm."

"Rè...rè...rè..."

Vương Ngọc Hải Lam trầm mặc,ánh mắt dò xét nhìn người con gái đối diện,La Dương Ngọc Yên. Kêu chị đến,cho chị nghe đoạn băng ghi âm được của cô ta. Thật sự mà nói đoạn băng này khá quý giá đấy,đúng là thứ chị đang cần,không phải,là rất cần. Nhưng...mục đích là gì đây?

"Tôi đã làm rất nhiều điều ác,nhưng xem ra ông trời vẫn còn chừa một đường sống cho tôi. Vậy thì phải tận dụng thôi,còn tội ác gì,sau này tôi có gánh chịu thế nào cũng không hối hận." Giọng nói mang theo sự kiêu ngạo lại có chút gì đó thương tâm,La Dương Ngọc Yên không ngần ngại mà đẩy thẳng cây bút dùng để ghi âm đến trước mặt Vương Ngọc Hải Lam. Cô biết những việc mình làm,vô cùng xấu xa,nhất là với Thiên Ân,kể từ ngày cô trốn đi,hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn vô vọng vùng vẫy dưới lòng nước cứ ám ảnh,dày vò tâm trí cô. Nợ thì phải trả,đó là điều tất yếu,nhưng trước tiên,hãy cho cô được ích kỉ một lần,một lần thôi.

Vương Ngọc Hải Lam cầm cây bút trong tay. Dễ dàng vậy thôi sao? "Nói đi,cô muốn gì?"

Quả nhiên là Vương Ngọc Hải Lam,sự kiêu ngạo này cũng không qua mắt được chị ta "Tôi muốn chị giúp tôi giành lại tập đoàn Đông Minh,cứu lấy em trai tôi,tất cả đều đang nằm trong tay Hạ Thiên Kì và ba của cô ta...tôi biết,yêu cầu này là quá cao so với những gì tôi đã gây ra cho Thiên Ân,cho nên sau này chị muốn tôi phải hứng chịu điều gì tôi cũng chấp nhận,chỉ mong chị giúp tôi..."

"Thứ tôi muốn là cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Thiên Ân nữa,chỉ vậy thôi. Còn lại tôi sẽ giúp cô." Vương Ngọc Hải Lam đứng dậy rời đi,mái tóc dài che đi một nửa khuôn mặt đang rộ lên nụ cười đắc thắng.

- -------

"Bên Hải Lam không có động tĩnh gì hết sao chị hai?" Gia Kì ngồi vắt vẻo trên ghế,an nhàn duỗi móng tay. Mấy bữa nay thật quá sức nhàn rỗi đi.

"Không có. Chị cũng đang lấy làm lạ đây." Tâm trạng ảo não,Thiên Kì hai tay chống lên thanh cửa sổ,nhìn ra khoảnh trời đầy nắng,bỗng dưng cô lại thấy vị trí mình hằng ao ước được ngồi vào lại không mấy hào hứng nữa,cô lúc này,chỉ muốn gặp lại con người đó,Vương Ngọc Hải Lam,từ ngày chuyện xảy ra,hắn ta mất tích đi đâu không biết,không phải là muốn nhường cái ghế này cho cô đấy chứ? Đồ ngốc,quay lại đây mà đối đầu với tôi coi,cậu định cứ như vậy mà bỏ trốn hả?

"Chị cũng đừng có chán nản như vậy nữa,chẳng phải chúng ta đã thành công rồi sao,còn công sức của Tuấn Hạo nữa,chị phải cố gắng lên."

....

"Ừ. Chị biết rồi."

- --------

Vương Ngọc Hải Lam đậu chiếc Lamborghini trước một biệt thự xa hoa sang trọng,chán nản không muốn bước vào,trong lòng thầm hối hận trước khi tới đây lại quên mua đồ bịt lỗ tai,thế nào tí nữa cũng mệt mỏi cho coi.

Tuy lòng không muốn nhưng cuối cùng Vương Ngọc Hải Lam vẫn quyết định vào,chưa kịp nhấn chuông đã thấy vú Trần hớt hải chạy ra mở cửa,nét mặt vui mừng không tả. Xem ra,ít nhất vẫn còn một người còn chào đón chị trở về.

"Chủ tịch Vương,Vương phu nhân,tiểu thư về rồi." Vú Trần vận hết nội công,chạy một cách nhanh nhất vào thông báo cho hai vị đại nhân,không ai khác là Vương Hải Nam - chủ tịch công ty Hạ Nhiên,đứng đầu trong thị trường về kinh doanh nước hoa,Lâm Hạ Nhiên - phu nhân của Vương Hải Nam,một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng,tuy đã gần bốn mươi nhưng khuôn mặt vẫn trẻ trung xinh đẹp,lại sỡ hữu nước da sáng trắng mà ít người phụ nữ nào ở độ tuổi này có được.

Lâm Hạ Nhiên vừa nghe tin con gái cưng trở về,ngay lập tức liền đẩy tay chồng,chạy ra ôm chầm lấy Vương Ngọc Hải Lam.

"Hải Lam,cái đứa nhỏ này,con làm gì mà giờ này mới chịu về hả,có biết mẹ lo cho con lắm không,nhà thì không về,mẹ năm lần bảy lượt lên trường cốt để gặp con thì con lại nhất quyết không gặp,con nói đi,con bây giờ không cần mẹ nữa rồi chứ gì?" Nàng vừa khóc lóc vừa kể lể,tay đánh tới tấp lên người Vương Ngọc Hải Lam. Biết vậy đã không thèm sinh đứa con này ra,cưng chiều,yêu thương từ nhỏ tới lớn,giờ đủ lông đủ cánh,không cần người mẹ này nữa.

Vương Ngọc Hải Lam biết ngay là sẽ bị cằn nhằn mà,không còn cách nào khác là phải dỗ ngọt người đối diện,vì dù sao "hiểm hoạ" lớn nhất vẫn còn đang ở bên trong,ít nhiều gì thì một tí nữa mẹ vẫn sẽ bảo vệ cho chị.

"Mẹ,đây là năm cuối cùng,con thật sự rất bận. Mà chẳng phải bây giờ con đã về rồi sao? Mẹ đừng khóc nữa,ta vào nhà đi." Vương Ngọc Hải Lam dịu dàng dìu Lâm Hạ Nhiên lúc này đã đỡ sướt mướt vào nhà. Vừa bước vào,nhìn thấy Vương Hải Nam vẫn ngồi trên sofa an tĩnh đọc báo,không thèm đếm xỉa gì đến sự trở về của chị.

"Cha,con về rồi." Vương Ngọc Hải Lam ngồi sau lưng Lâm Hạ Nhiên,cẩn thận dùng ánh mắt dè chừng Vương Hải Nam,chỉ tiếc là người kia một khắc cũng không để ý.

Lâm Hạ Nhiên đương nhiên hiểu được tình huống lúc này,nở nụ cười mê người níu lấy cánh tay Vương Hải Nam,nũng nịu "Hải Nam,con về rồi anh không mừng sao,hôm nào anh cũng nhắc con bé còn gì."

Vương Hải Nam vòng tay ôm lấy vợ mình,gỡ cặp mắt kính làm lộ ra khuôn mặt anh tuấn,ngẩng đầu nhìn con gái. Vương Ngọc Hải Lam càng lớn càng giống Vương Hải Nam như đúc,ngũ quan không khác gì cha mình,từ ánh mắt cho đến cái nhướn mày.

"Hơn một năm không về. Thế nào? Con hết tiền rồi chứ gì?"

"Không có. Cha. Con về là muốn nhờ cha một chuyện." Vương Ngọc Hải Lam nói ra những rắc rối mà chị đang gặp phải,kể cả chuyện của La Dương Ngọc Yên "Cha,sau chuyện này,con hứa sẽ thường xuyên về nhà,và sẽ thay cha tiếp quản công ty."

Vương Hải Nam với Lâm Hạ Nhiên nghe được câu nói này từ chính miệng Vương Ngọc Hải Lam liền ngạc nhiên. Chẳng phải con bé này đòi sống đòi chết cũng không muốn tiếp quản công ty,như thế nào mà chỉ vì một chuyện cỏn con này thay đổi quyết định vậy.

"Hải Lam,con nói thật sao?" Lâm Hạ Nhiên mừng như điên,ôm lấy Vương Ngọc Hải Lam,cuối cùng con gái cũng trưởng thành rồi,biết suy nghĩ cho cha mẹ,làm nàng thấy vui quá đi.

Nhìn thấy con gái cưng gật đầu chắc nịch,Lâm Hạ Nhiên cười tủm tỉm nhìn Vương Hải Nam,trong đầu phát hoạ cả một khung cảnh tương lai tươi đẹp "Chồng à,vậy là sau này chúng ta có thể đi du lịch đến cả tháng rồi,em phải tranh thủ tìm những địa danh nào thật nổi tiếng để hai vợ chồng chúng ta cùng đi."

Vương Hải Nam vẫn có chút không tin,bán tín bán nghi con gái "Có thật chỉ vì cái ghế Ilen vớ vẩn gì đó mà con chấp nhận buông bỏ sự tự do của mình không?"

"Cha. Con nghĩ kĩ rồi,công ty mà cha đã gây dựng bằng cả mồ hôi và máu,con làm sao có thể bỏ mặc vô trách nhiệm như vậy được,với lại con là đang từng ngày cố gắng để hoàn thành tốt công việc to lớn sau này. Cha nghĩ đi,nếu Ilen chỉ là cái ghế vớ vẩn mà cha nói,con còn không giữ được,thì làm sao cái ghế chủ tịch con có thể gánh vác nổi."

Lâm Hạ Nhiên ôm lấy hai vai chồng,ngọt ngào thỏ thẻ "Ông xã,Hải Lam nói đúng đấy,hoá ra từ trước tới nay con bé luôn nghĩ cho anh với em mà,anh phải mau ra tay nghĩa hiệp đi. Em cũng thấy gia cảnh của cô bé Ngọc Yên đó cũng đáng thương quá đi."

Vương Hải Nam ôm lấy người phụ nữ của mình vào lòng,cưng chiều nhéo nhéo má "Được rồi,anh sẽ,đừng có nũng nịu nữa."

Nhìn hình ảnh thân mật trước mắt,Vương Ngọc Hải Lam cảm thấy chị thật giống cái bóng đèn,nên rất biết thức thời "Cha mẹ,cảm ơn hai người,vậy giờ con về trường đây."

"Ây,Hải Lam,không được,con chỉ về có một chút là sao hả? Ở lại,mẹ đi mua thức ăn về làm món con thích,ăn rồi hẵng đi cũng được mà." Lâm Hạ Nhiên chạy đến níu lấy tay con gái,lại bắt đầu có xúc cảm muốn khóc. Hơn một năm không nhìn thấy mặt,mới về có tí lại đòi đi,nàng làm sao chịu nổi.

"Mẹ,con sẽ về nhà thường xuyên mà,giờ con phải đi,còn nhiều việc lắm."

"Khoan đã." Lâm Hạ Nhiên một lần nữa chắn trước mặt Vương Ngọc Hải Lam "Năm nay con hai mươi hai rồi đấy,sao mẹ chẳng nghe con nói gì về chuyện người yêu hết vậy?"

"Con đã có người yêu rồi." Vương Ngọc Hải Lam vẻ mặt hiển nhiên trả lời.

"Cái gì? Có rồi? Là chàng trai nào vậy? Khuôn mặt như thế nào? Sao con không nói cho mẹ biết?"

Vương Ngọc Hải Lam khoé miệng cong lên,nói nhỏ vào tai Lâm Hạ Nhiên "Rất xinh đẹp,giống mẹ đấy."

Lâm Hạ Nhiên khuôn mặt mãn nguyện nhìn theo bóng lưng con gái,vậy là tốt rồi,con gái nàng tuyệt vời như vậy mà. Xinh đẹp giống nàng luôn sao...Ủa...Xinh đẹp? Giống nàng? Thằng nào mà vẻ đẹp ngộ vậy?

Vương Ngọc Hải Lam vừa ngồi vào xe đã rút điện thoại ra,gọi cho Thiên Ân. Vừa bắt được tín hiệu liền nghe đầu dây bên kia than vãn không ngừng.

"Chị,sao chị còn chưa về? Chị mau về ngay đi,người ta nhớ chị rồi."

Vương Ngọc Hải Lam mỉm cười,chỉ cần nghĩ đến cô liền cảm thấy ấm áp "Bảo bối,em nói chúng ta chưa từng hẹn hò đúng không? Vậy sau hai ngày nữa liền hẹn hò đi. Để xem nên đi đâu vào ngày đầu tiên hẹn hò đây?"

"Cái gì...sở thú á,em là con nít sao?"

"Khu vui chơi? Em nghĩ tôi sẽ vào chỗ đó à?"

"..."

"..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.