Tiểu Bảo Bối Của ILEN

Chương 37




Vương Ngọc Hải Lam tâm trạng phiền não nhìn Thiên Ân đang ngủ say,những lời nói của bác sĩ cứ ong ong trong đầu chị. Hối hận tràn ngập trong lòng,chỉ vì một chút không kiểm soát được ham muốn của chính mình mà vô tình làm cô bị thương. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô,dịu dàng hôn lên,nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống.

Bảo bối,dậy đi,rồi em muốn trách mắng hờn dỗi gì,tôi cũng chịu.

Phong Linh trong lòng đang như lửa đốt. Vừa nãy Trần Lạc Hy vừa gọi cho cô,cô còn chưa hỏi chị ta làm sao biết số điện thoại này đã nghe tin Thiên Ân đang cấp cứu trong bệnh viện,vội vàng kêu Đinh Nhi với Minh Ngân đang trong tiết học chạy tới đây. Cả đám vừa tới liền láo nháo chạy đi kiếm phòng cấp cứu,may nhờ có cô tiếp tân nói lại cho họ biết Thiên Ân sức khoẻ đã ổn định,được chuyển sang phòng riêng nằm,lúc này họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Lật đật chạy tới số phòng Thiên Ân đang nằm,thì đã thấy Trần Lạc Hy đứng trước cửa,nở ra nụ cười thân thiện hiếm thấy nhìn họ.

"Thiên Ân ở bên trong,mấy đứa vào đi."

Ngoại trừ Phong Linh ra,Đinh Nhi với Minh Ngân đều lịch sự cảm ơn rồi bước vào. Trần Lạc Hy hơi hơi mỉm cười,âm thầm để ý những thái độ,cử chỉ của cô gái kia thu hết vào mắt.

Chán ghét không thèm nhìn Trần Lạc Hy,Phong Linh đã định làm lơ thì lại bị chị ta giữ chặt lấy tay không cho đi.

"Để các bạn em vào được rồi. Còn em,đi với tôi."

- --

Vương Ngọc Hải Lam uể oải vươn tay xoa xoa cái cổ đã mỏi nhừ,vừa định buông tay cô để ra ngoài mua chút gì đó uống,lại cảm giác bàn tay cô đang chuyển động. Vội vàng xoay người thì đã thấy cô mở to đôi mắt nhìn chị,ánh mắt ướŧ áŧ như chứa đựng đầy sự trách móc.

"Bảo bối,tỉnh?" Vương Ngọc Hải Lam vuốt ve gò má của cô,ai ngờ lại bị cô đẩy tay ra,xoay lưng về phía chị,một chút cũng không để ý.

Vương Ngọc Hải Lam biết cô đang giận chị,cho nên cực kì nhẹ nhàng,không dám nổi nóng với cô,đem cơ thể nửa quỳ lên giường,chống hai tay hai bên người cô,ôn nhu hôn lên đôi mắt đẫm nước "Được rồi,là tôi sai. Em đừng có như vậy nữa,sẽ khiến tôi đau lòng."

Thiên Ân luồn tay lấy cái gối dưới đầu đánh lên người Vương Ngọc Hải Lam,vừa khóc vừa động thủ "Chị là đồ đáng ghét....Lúc nào cũng không chịu nghe người ta giải thích...Hic... Đồ đại ngốc,đại lưu manh..."

Vương Ngọc Hải Lam một mực ngồi im để cô đánh,chỉ chú tâm đè chặt hai chân cô,tay giữ hai bên hông cô lại,sợ cô nháo mà động đến vết thương.

"A...Hải Lam,đau..." Thiên Ân bất chợt kêu lên,nhắm chặt hai mắt đau đớn.

"Ngoan. Tôi thấy rồi." Vương Ngọc Hải Lam ôm lấy cô,đặt ngay ngắn tay phải của cô xuống giường,chỉnh lại vị trí kim tiêm trên tay cô,vệt máu vừa tràn ra ngoài lập tức biến mất.

Thở dài xoa nhẹ lưng cô,đau lòng nhìn cô gái nhỏ đang nức nở khóc "Rốt cuộc em muốn như thế nào mới bỏ qua cho tôi?"

Thiên Ân vừa nghe câu này liền ngừng khóc,nâng tầm mắt nhìn chằm chằm Vương Ngọc Hải Lam. Thật ra cô đã tỉnh dậy từ rất sớm,nhưng lại giả vờ ngủ,cô muốn suy nghĩ thật kĩ một số chuyện. Cô không trách chị vì chị khiến cô bị thương,cơ thể cô là của chị,chị muốn làm gì cô là chuyện của chị,cô không có quyền trách mà đúng hơn là không muốn trách chị. Có điều,cô cũng muốn một điều từ chị,đã rất nhiều lần cô suy nghĩ đến điều đó,rồi lại chần chừ không dám nói ra vì lo sợ sẽ bị chị mắng. Nhưng hôm nay cô sẽ nói,cô muốn biết mình có thật sự quan trọng trong trái tim chị không?

"Em muốn gì cũng được sao?"

Vương Ngọc Hải Lam vẫn ôm chặt lấy bảo bối nhỏ trong lòng,cưng chiều đáp ứng cô "Ừ. Em muốn gì cũng được."

"Vậy...chị đừng tìm cách mở hai cái đĩa phần mềm đó nữa. Đừng làm Ilen nữa. Như vậy được không?"

Đột nhiên bị tách khỏi cái ôm ấm áp,cô chợt cảm thấy lạnh,có điều cái lạnh da thịt lại không lạnh lẽo bằng đôi mắt chị đang nhìn cô.

"Không được." Vương Ngọc Hải Lam cứng rắn trả lời,giọng nói lại quay trở về sự lạnh lùng như thường ngày.

Nước mắt bắt đầu rơi xuống,cô gắng cho giọng nói của mình không run rẩy "Tại sao? Chị vừa nói sẽ đáp ứng em mọi chuyện mà."

"Đúng vậy. Em muốn gì tôi cũng sẽ chiều em,nhưng chuyện này thì không."

"Vậy chị nói đi. Rốt cuộc là tại sao? Ilen là cái gì mà chị cứ cố sống cố chết giữ lấy nó vậy?" Thiên Ân dường như không giữ được bình tĩnh,nói như quát lên với Vương Ngọc Hải Lam. Có điều,con người kia cũng không có mắng cô,chỉ là một mực lạnh nhạt không đáp ứng cô mà thôi.

"Chuyện này em không cần biết. Không bàn tới vấn đề này nữa. Em nghỉ đi,tôi quay về trường rồi một hồi sẽ trở lại."

"Nếu vậy...mình chia tay đi."

Vương Ngọc Hải Lam vừa đi tới cửa,nghe câu nói này liền lập tức quay đầu,ánh mắt tức giận nhìn cô.

"Em nói cái gì?"

"Em nói,nếu chị không từ bỏ chức Ilen đi,thì mình chia tay." Có trời mới biết,để nói ra được mấy lời này,trái tim cô đã đau như bị ai lấy dao đâm vào. Cô không muốn,có chết cũng không muốn buông tay chị,chị là tất cả của cô,nhưng chị thì sao? Với chị,cô còn không bằng cái chức đó nữa. Vậy thì quen nhau làm gì. Cô đâu còn quan trọng trong trái tim chị nữa.

Vương Ngọc Hải Lam bước tới,nắm lấy bả vai yếu mềm của cô,nắm đến phát đau "Em...có hiểu rõ những gì mình đang nói không hả?"

"Có chứ..." Thiên Ân nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện,cô cảm giác bản thân không thể ngồi vững được nữa. Xin chị,dù chỉ một lần này thôi,hiểu cho những cảm xúc của em "Em hiểu rõ lắm. Vì em đã bất chấp mọi thứ để yêu chị mà. Chị nghĩ em muốn nói ra lời chia tay này lắm sao? Em yêu chị,em chấp nhận mọi nguy hiểm,chấp nhận mọi sự đàm tiếu,chỉ để bên chị. Chị cũng từng nói với em,mọi thứ đều có giới hạn,em cũng có giới hạn của mình mà. Cuộc sống của chị quả thực quá phức tạp,em không thể nào mà hết lần này đến lần khác tiếp nhận được. Vậy thì,bỏ đi một trở ngại,chẳng phải chúng ta sẽ sống thoải mái hơn sao? Chẳng lẽ chị không nhận ra cái chức Ilen đó là bắt nguồn của mọi sự rắc rối hả? Hay chị cũng biết mà cố tình không để ý đến?"

"..."

Thiên Ân gỡ lấy bàn tay đang đặt trên bả vai cô,đem nó nắm chặt vào hai lòng bàn tay của mình "Lam,nghe em,bỏ nó đi,rồi cuộc sống của em với chị sẽ dễ chịu hơn. Chúng ta sẽ như những cặp đôi bình thường khác,không phải bị gò bó bởi nguyên tắc,bởi công việc nữa. Chúng ta...thậm chí còn chưa được một lần hẹn hò. Em rất muốn chị đưa em đi chơi,nắm tay em đi dạo khắp thành phố. Được không? Xin chị đấy."

Vương Ngọc Hải Lam nhíu mày,rồi bất chợt rút tay mình ra khỏi tay cô.

"Em không hiểu đâu. Tôi,làm tất cả những điều này đều là vì hạnh phúc của tôi với em thôi."

Vương Ngọc Hải Lam mặc cho cô suy sụp,đi thẳng đến mở cửa "Còn chuyện chia tay,tốt nhất em đừng bao giờ nghĩ tới nữa,bởi vì em,không bao giờ thoát khỏi tay tôi đâu."

Cánh cửa đột nhiên bị mở ra,Minh Ngân sợ co rúm người nhìn Vương Ngọc Hải Lam,nãy giờ đứng nghe lén như vậy,không biết có bị chị ta bẻ cổ không? Đinh Nhi thì hoàn toàn ngược lại,dùng ánh mắt không hề có hảo cảm dành cho Vương ngọc Hải Lam,chỉ cảm thấy đau lòng cho Thiên Ân,yêu phải loại người này. May cho chị ta là Phong Linh đã đi đâu mất,không thì đã cho chị ta một cái tát vào mặt rồi.

Chán ghét lách người qua Vương Ngọc Hải Lam,Đinh Nhi bước vội tới ôm lấy cô bạn thân vào lòng,dịu dàng an ủi cô.

- --

"Buông ra. Tôi kêu chị buông ra." Phong Linh bị Trần Lạc Hy kéo đi,dù cô có gào thét lên thế nào chị ta cũng dứt khoát không buông,một nước kéo cô tới một hành lang vắng vẻ,ít người qua lại.

"Chị đưa tôi tới đây làm gì?" Phong Linh xoa xoa cánh tay bị Trần Lạc Hy nắm đến phát đau,trong đầu thầm nghĩ phải làm sao để thoát khỏi chị ta,ở gần "con sói" này,có khi bị ăn sạch lúc nào không hay. Với lại cô cũng không muốn gặp lại con người này,cứ nhớ đến tối hôm đó,là cô phát bực lên,mà bực chị ta thì ít,bực bản thân mình thì nhiều,như thế nào mà...suốt mấy hôm sau...lại thấy nhớ nhớ chị ta chứ.

Trần Lạc Hy như hiểu được suy nghĩ của cô gái nhỏ trước mặt,lại nở ra nụ cười đểu cáng như thường ngày,từng bước dồn sát Phong Linh lại góc tường,hai tay chống lên hai bên cô,khoá chặt cô trong lòng "Tôi muốn em...phải đền bù cho tôi."

"Đền bù? Tôi làm gì chị mà phải đền bù?" Phong Linh ngước đôi mắt vô tội nhìn Trần Lạc Hy,xong lại bối rối cụp mắt xuống,khoảng cách gần như vậy khiến cô có chút xấu hổ.

Trần Lạc Hy lập tức giả bộ vẻ mặt đau khổ "Em không nhớ sao? Nhìn đi,nhìn đi,nhìn kĩ hai má của tôi này,bên nào cũng bị em tát một cái đau điếng,đến nỗi vẫn còn lưu lại dấu đỏ đây này." Vừa nói vừa cầm lấy tay cô xoa xoa lên má mình.

Phong Linh nghe xong đã muốn tát thêm một cái nữa. Cảm nhận lòng bàn tay mình đang áp lên khuôn mặt xinh đẹp yêu nghiệt kia,cô chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà không muốn bỏ ra. Khuôn mặt đã đẹp còn được trời ban cho làn da cực tốt nữa chứ. Yêu nghiệt. Đúng yêu nghiệt.

Cô cứ suy nghĩ đâu đâu,tay lại vô thức không ngừng vuốt ve má đối phưng,còn có suy hướng sát mặt lại gần xăm soi nghiên cứu mà không hề biết vì hành động của mình mà khiến cho người kia máu nóng cứ dồn cả lên.

Trần Lạc Hy đem hai tay của cô thu vào trong ngực,cuối đầu hôn lên môi cô.

Phong Linh bị cưỡng hôn một cách bất ngờ,lập tức giẫy dụa trong lòng Trần Lạc Hy nhưng đều thất bại,cả người cô bị chị ta khoá chặt vào lòng,một kẽ hở để thoát ra cũng không có,chỉ có thể để mặc cho chị ta hôn.

Hai người môi lưỡi không ngừng dây dưa,hôn đến không thở được mới buông nhau ra. Phong Linh mặt đỏ bừng nhìn tay của cô đang câu trên cổ Trần Lạc Hy,nhìn cứ như cô đang tự nguyện dâng hiến cho chị ta vậy.

Trần Lạc Hy chôn đầu vào cổ Phong Linh,từng nấc hôn lên,khiến cho người trong lòng không kiềm được mà rêи ɾỉ "Chịu đền bù cho tôi chưa?"

"Ưʍ...Đền bù...chị muốn đền bù...cái gì chứ?" Phong Linh muốn đẩy người phía trước ra nhưng vô lực,cô như bị hút hết sinh khí,đến cả đứng bây giờ cũng không vững nữa.

"Ngủ với tôi đi."

Ngủ-với-tôi-đi. Từng chữ từng chữ như từng mũi kim đâm vào người cô,khiến cơ thể đang tràn ngập kɦoáı ƈảʍ trở nên tỉnh táo,cô lấy lại ý thức đẩy Trần Lạc Hy ra. Ánh mắt dần trở nên vô hồn nhìn chị ta. Vẫn vậy. Vẫn là như vậy. Tất cả cũng chỉ để đạt đến mục đích là tìиɦ ɖu͙ƈ thôi sao?

"Rốt cuộc chị xem tôi là gì vậy? Kéo tôi tới đây,hôn tôi,cuối cùng là muốn ngủ với tôi. Cuộc sống của chị chỉ có vậy thôi hả?..."

"...đúng là nhàm chán."

Trần Lạc Hy thấy cô để lại cho mình một câu xanh rờn liền muốn bỏ đi,liền bước nhanh tới một lần nữa đè cô vào tường "Đúng vậy. Tôi nhàm chán thế đấy. Vậy mà lại không ít những cô gái như em,lúc nào cũng khao khát muốn tôi đặt họ dưới thân,đem đến cho họ kɦoáı ƈảʍ."

"Ghê tởm."

Trần Lạc Hy cười như không cười,nâng cằm cô lên "Em chưa thử sao biết ghê tởm?"

"Chẳng việc gì phải thử. Bởi vì tôi,có chết cũng sẽ không để bản thân thoả mãn dưới tay chị."

"Vậy sao?" Trần Lạc Hy thốt lên một tiếng thích thú,lần đầu tiên có người dám cam đoan với nàng như vậy. Được,vậy để tôi xem,em sẽ chịu đựng được bao lâu. Nghĩ là làm,trong phút chốc,hàng cúc áo của Phong Linh bị bứt xoạt ra,cúc áo rơi vãi xuống sàn. Cô đưa tay che hai vạt áo của mình lại,ánh mắt căm tức nhìn khuôn mặt đểu cáng kia đang cười.

Trần Lạc Hy đem hai tay cô đặt gắt gao trên tường,lộ ra áo ngực màu trắng. Trong đầu thầm cảm ơn cô mặc áo có khoá đằng trước,nàng chỉ việc bấm cái khoá đó ra,hai khoả mềm mại lập tức hiện ra trước mắt,Trần Lạc Hy không hề khách khí mà xoa lấy.

"A..buông ra...Trần Lạc Hy...nếu chị không dừng lại,tôi...ưʍ..."

"Sẽ như thế nào hả?" Dùng hai ngón tay kẹp lấy một bên hồng đậu,liên tiếp kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Trần Lạc Hy khuỵu người ngậm lấy một bên ngực của cô,ý xấu cắn cắn,lâu lâu còn dùng lưỡi xoay một vòng.

"Aaa..." Kíƈɦ ŧìиɦ đến liên tục,khiến cô không chống đỡ nổi,nước mắt dâng lên,đáng ghét,cô đang cảm thấy rất thoải mái,dù cô có cố gắng kiềm hãm thế nào cũng không thể đẩy lùi kɦoáı ƈảʍ này được.

Trần Lạc Hy nâng người,nắm lấy cằm cô gái nhỏ đang không ngừng vặn vẹo trong lòng nàng,tay vẫn nắm lấy ngực cô xoa nắn "Cô em năm nhất,để tiền bối đây dạy em một thứ. Em có biết điều này không? Con người là một loại sinh vật dối trá,không đáng tin cậy nhất,tuy nhiên,chỉ có duy nhất cơ thể,là luôn luôn thành thật. Em đã nói gì? Có chết cũng không để bản thân thoả mãn dưới tay tôi? Vậy mà em nhìn đi,chẳng phải cơ thể em đang rất tiếp nhận tôi sao?" Trần Lạc Hy vừa nói vừa day day hạt đậu đã dựng đứng trong tay.

Nước mắt lần lượt rơi xuống. Phong Linh như người mất hồn nhìn chằm chằm Trần Lạc Hy. Sao cứ phải,làm tổn thương cô như vậy?

Trần Lạc Hy thấy cô khóc,thở dài buông tay,lại nhìn mấy cái cúc áo dưới sàn,áo của cô căn bản không thể dùng được nữa rồi. Cởϊ áσ khoác trên người khoác lên cho cô,lại bị cô né tránh "Không cần."

Trần Lạc Hy nhún vai,nhấc chân rời đi,trước khi đi còn quăng lại lại một câu.

"Tuỳ em thôi. Nếu em đủ tự tin bước ra ngoài với bộ dạng đó thì cứ ném cái áo vào sọt rác."

Phong Linh thấy người kia đã khuất dạng,lúc này mới rơi nước mắt dữ dội,cô ngồi khuỵu xuống khóc nức nở,tay không ngừng đánh vào cái áo khoát.

Trần Lạc Hy,tôi căm ghét chị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.