Tiểu Bảo Bối Của ILEN

Chương 15




Vương Ngọc Hải Lam chợt nghe tiếng thở đều của ai đó,quay qua đã nhìn thấy "một con mèo nhỏ" đang say giấc trong lòng mình,tay còn bấu chặt lấy áo của mình,cái miệng nhỏ không ngừng phát ra những thanh âm mềm mại đáng yêu,đúng là khiến cho người khác không kiềm lòng được mà,ngay cả Vương Ngọc Hải Lam ngày thường rất biết tiết chế,hôm nay chỉ hận không thể lập tức đè cô ra mà ăn sạch sẽ.Chính là chuyện này bây giờ chưa phải lúc,chỉ còn cách không để ý đến cô nữa,trực tiếp dập tắt ham muốn của chính mình.

Một hồi lâu sau,người nào đó cuối cùng cũng thức dậy,lười biếng dụi dụi đầu vào người chị.

"Ilen"-Cô gọi dịu dàng.

"Ừ."

Cô ngồi thẳng lại trên đùi chị,tay vòng qua cổ chị ôm chặt,mắt vẫn nhắm,giọng lười biếng "em còn muốn ngủ."

Vương Ngọc Hải Lam vươn đôi tay thon dài ôm lấy cô,tận hưởng mùi thơm ngọt ngào từ mái tóc của cô.

"Không ngủ.Trưa rồi,đi ăn cơm đi."

"Chị cũng đi ăn đi."

"Không ăn.Tôi phải chuẩn bị cho buổi thuyết trình chiều nay.Tôi chuẩn bị bộ đồ khác cho em rồi,đi thay đi."

Đồ khác cho cô? Ở đâu chứ? Cô bán tín bán nghi chạy vào phòng trong thì đã thấy một cái quần dài đen,một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu sạch sẽ,tất cả đều hợp với kích cỡ của cô,cô vui sướng cười híp mắt,chị đúng là chu đáo.

"Chị làm thế nào mua được chính xác vậy a,còn nữa,chị mua lúc nào?" Thay đồ xong cô chạy nhanh ra ôm lấy chị,tíu tít hỏi.

"Em nghĩ là đích thân tôi mua?"

Cô gật đầu.Ngoài chị ra thì còn ai nữa chứ.

"Em cho rằng có một con heo đang dính sát trên đùi mình còn có thể đi đâu được sao?"

Cô đực mặt.Con heo nào?

.....

Không phải chứ? Là đang nói cô đấy hả? Cô mím môi,mặt đỏ bừng lên.

"Ô...ô...chị là đồ xấu xa,không nói chuyện với chị nữa." Cô xấu hổ chạy thẳng ra khỏi phòng,không hề biết cái người bị kêu là xấu xa đó phải gục mặt xuống bàn vì không nhịn nổi cười.

Căn tin trường Đại Học TET School.

"Thiên Ân,ở đây nè." Tiếng kêu phá nhà của Minh Ngân khiến mọi người trong tin đều nhìn chằm chằm cô.

"Xin lỗi mấy bồ.Mấy bồ chờ mình lâu không? Còn xếp hàng mua cơm sẵn cho mình nữa,thật xin lỗi." Thiên Ân ngồi xuống bàn,thấy trên bàn có cả phần cơm cho mình,áy náy không biết nói sao cho hết.

"Có gì đâu.Bạn bè mà bồ còn ngại sao,xin lỗi nữa chứ,bỏ đi,chúng ta ăn cơm." Đinh Nhi cười cười nói với cô.

"Ăn cơm gì chứ." Người nãy giờ ngồi im lặng không lên tiếng,mặt mày hầm hầm khó chịu nhìn cô.

"Phong Linh,làm sao vậy,mình xin lỗi,bồ giận mình sao?" Thiên Ân lay lay cánh tay của Phong Linh,mắt ầng ật sắp khóc.

"Chứ sao nữa,bồ mau thành thật khai báo cho mình biết,bồ với Ilen ở trong phòng đó từ sáng tới giờ làm gì hả? Bỏ nguyên tiết buổi sáng,bỏ tụi mình bơ vơ,quăng con bỏ chợ như vậy mà được à?" Phong Linh luyến thoắng liệt kê tội ác của cô.

"Không...đâu có làm gì đâu...tại mình ngủ quên..." Cô ấp úng,xấu hổ nhớ lại những hàng động chị đã làm với cô.

"Ấp a ấp úng,đáng nghi ngờ,tạm thời tha cho bồ,ăn cơm đi còn chuẩn bị cho tiết học chiều nữa."

"Đúng rồi,ăn cơm thôi."

- ------------------

Hành lang khu A KTX trường TET School.

"Ilen~~~~ Ilen à" Một mĩ nhân xinh đẹp đang không ngừng đuổi theo người đang đi phía trước.

"Bạn của tôi a~ cậu đi chậm một chút." Mĩ nhân đó vẫn tiếp túc nâng đôi chân thon dài đuổi theo.

"VƯƠNG NGỌC HẢI LAM" Mĩ nhân đó cố gắng một hồi mà vẫn không có được sự chú ý của đối phương,điên tiết hét lớn.

Có vẻ cách này có hiệu quả,người đó cuối cùng cũng dừng lại.

"Ây,Ilen,Ilen của tôi,cậu cuối cùng cũng chịu nghe tôi nói rồi hả?"

"Trần Lạc Hy,rốt cuộc cậu muốn gì đây?" Vương Ngọc Hải Lam nhíu mày,ngữ khí khó chịu tiếp chuyện,con người này như thế nào cứ bám dính lấy cô làm phiền hoài vậy,chẳng phải mọi hôm chẳng bao giờ xuất hiện ở trường hay sao?

"Muốn gì? Tôi đã nói rồi cơ mà. Làm ơn đi,cậu mau mau xoá bớt số tiết tôi đã cúp đi a,không tôi sẽ chết đấy." Trần Lạc Hy chắp tay,vẻ mặt đau khổ cầu xin đối phương,trông vô cùng tội nghiệp.

Chính là đối phương lại không hề có trái tim nha,lạnh lùng phun ra bốn từ "Vậy đi chết đi."

"Ai ôi,cậu nỡ nhìn tôi chết sao? Biết vậy hồi đó tôi đã không bầu cho cậu a,đúng là đồ không có trái tim mà."

"Rất tiếc.Hối hận thì muộn rồi." Vương Ngọc Hải Lam nói xong liền quay lưng định bước đi.

"Ây ây,khoan đã,khoan đã" Trần Lạc Hy nhanh chóng nắm tay tên xấu xa kia,không cho hắn đi.

"Làm ơn đi mà,xoá hộ tôi đi,rồi tấm thân ngọc ngà này cậu muốn làm gì cũng được."

Vương Ngọc Hải Lam nhìn chằm chằm người đối diện,khoé miệng lại mỉm cười.

"Quyết định vậy đi." Nói xong liền xoay người,đem Trần Lạc Hy vẻ mặt ngơ ngác áp vào tường,còn cởi bớt đi hai nút áo của đối phương.

"Nè nè,hôm nay cậy sao vậy hả,dù giờ này có vắng người nhưng cũng là hành lang đó nha." Trần Lạc Hy dùng tay đè lại bả vai đối phương,sau đó lại cười ngọt ngào "Đâu cần nôn nóng như vậy,chúng ta vào phòng đi." Cười thầm,quyến rũ người khác chính là nghề của nàng đấy nhá.

"Không." Không ngờ đối phương lại từ chối thẳng thừng,còn thuận đà hôn xuống đôi môi nàng,bắt đầu càn quấy.Trần Lạc Hy lại đẩy người phía trước ra "được rồi,vậy thì ở đây,nhưng cậu phải hứa chắc chắn sẽ xoá cho tôi đấy.2/3 tổng tất cả.OK?"

"Còn chờ xem thái độ của cậu." Vương Ngọc Hải Lam bắt lấy hai tay của đối phương,áp sát nó lên trên tường,tiếp tục công việc ban nãy.Chính là hôm qua bị cô bé kia hết lần này đến lần khác vô tình câu dẫn mình,du͙ƈ vọиɠ bị kiềm nén khiến cơ thể rất khó chịu,hôm nay nhất định phải giải quyết hết.

Trần Lạc Hy để mặc cho người phía trước hành hạ đôi môi mình,dù gì đối với mối quan hệ của nàng với Hải Lam thì những chuyện này là hết sức bình thường,chỉ là lần này quả thật tên này rất gấp gáp,chắc chắn phải có chuyện gì xảy ra.

Hai người đang hôn môi đến không thể tách rời,chính là không hề biết có người đang đi tới.

"Thiên Ân,hôm nay thầy An giảng quá nhanh rồi,mình chép không kịp,một hồi bồ đưa tập cho mình mượn." Phong Linh ngáp ngắn ngáp dài nói với cô.

"Được rồi,về phòng mình đưa tập cho."

"Ê hai đứa,chúng ta về đường khác đi" Đinh Nhi với Minh Ngân đang đi phía trước bỗng cùng quay lại đồng thanh.

"Sao vậy?" Cô ngạc nhiên,Phong Linh cũng không hiểu.

Cả hai đều chỉ chỉ tay lên phía trước,nhìn thấy hai cô gái đang đứng hôn nhau,mặt đứa nào cũng đỏ bừng.Sao ngay hành lang mà có thể như vậy a?

Vừa đúng lúc cô cùng các bạn định quay người đi đường khác,Phong Linh đã nắm lấy tay cô,nhìn cô,giọng nghiêm túc xen lẫn lo lắng:

"Thiên Ân,đó chẳng phải là Ilen sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.