Tiểu Bảo Bối Của ILEN

Chương 12




"Ilen..."

Những người đứng đó nghe cô nói xong đều giật mình,nhất là Minh Dương,anh thật sự không biết quan hệ giữa họ rốt cuộc là gì? Chị em sao? Vô lí,Vương Ngọc Hải Lam làm gì có em gái.Vậy là sao?

Thiên Kì cũng vô cùng hứng thú.Đúng là Ilen với con bé có mốt quan hệ rất bất thường.Vương Ngọc Hải Lam,cậu chết chắc rồi.Chờ tôi dìm cậu xuống dưới đáy địa ngục đây.

Cô thấy chị chỉ nhìn cô mà không tới ôm cô,trái tim chợt đau thắt.Sao vậy? Chị ghét cô rồi sao? Không muốn a...

"Ilen..." cô muốn đứng lên chạy về phía chị nhưng không thể được,nhìn mắt cá chân đang sưng to lên,cô mím môi,khóc lớn.

Vương Ngọc Hải Lam bước lại phía cô,bế cô lên,mang cô về phòng trước cái nhìn ngạc nhiên của mọi người.

"Chị hai..." Gia Kì huých vào tay chị cô.

"Yên tâm,có đồ chơi rồi,về thôi." Thiên kì cầm điện thoại trong tay,lộ ra nụ cười xấu xa,kéo Gia Kì về phòng.

Tuấn Hạo chẳng hiểu gì,nhưng lần đầu tiên thấy Hải Lam có hành động như vậy anh rất ngạc nhiên,trong tâm trí của anh,Vương Ngọc Hải Lam là tên lạnh lùng,bất cần không những vậy còn rất máu lạnh,vậy mà hồi nãy...nhìn qua cậu bạn thân,thấy hắn cũng đang ngơ ngác,chắc cũng bất ngờ như anh đây.

"Minh Dương,Minh Dương,sao vậy hả? Sáng nay cậu có tiết đấy,đến lớp mau đi"

"Ừ,mình biết rồi." Vỗ vỗ vai Tuấn Hạo,nhất định chuyện này anh phải làm rõ mới được.

Tất cả mọi người đều đã rời đi,chỉ còn lại những tượng đá đang há hốc mồm là mà ai cũng biết là ai đó.

Phòng Ilen.Khu A - Trường TET School.

Tiếng khóc vang vọng khắp phòng.Vương Ngọc Hải Lam bực mình,nhìn cô gái nhỏ nhắn đang ngồi trên đùi mình,từ nãy tới giờ rồi mà cô nhóc vẫn khóc,nước mắt đâu ra mà nhiều vậy.

"Nín ngay."

Nghe giọng nói không hề có độ ấm kia,cô giật mình,nức nở "Chân em đau quá..."

Đến phiên chị giật mình,đau mà không nói,chị không mở miệng thì cô tính chịu đựng đến chừng nào chứ.Nhìn xuống đôi bàn chân nhỏ nhắn của cô,một vết sưng to ở mắt cá chân trái.Chị đặt cô ngồi xuống ghế,còn mình thì đi đến tủ lấy hộp sơ cứu,sau đó lại nhẹ nhàng nâng bàn chân cô lên,bôi thuốc vào chỗ sưng.

Nhìn người đang từng li từng tí bôi thuốc,cô cảm thấy lòng mình ấm áp,trái tim cũng bồi hồi loạn nhịp.

"Ai làm?"

"A..."

"Tôi hỏi là ai làm?"

"Không ai hết,em bị ngã mà."

Chị đứng lên,nâng khuôn mặt sát vào mặt cô,nhìn vào đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc kia.

"A..." Chị ấy sao vậy,đừng lại gần vậy chứ,cũng đừng nhìn vào mắt em như vậy,vì...chị sẽ nghe được trái tim em đang đập liên hồi vì chị đấy.

"Ilen...ôm em được không?" Cô lấy hết can đảm,nói lí nhí vào tai chị,rồi lại lấy làm xấu hổ,tự nhiên lại yêu cầu người ta ôm,lỡ chị ấy không đồng ý thì sao?

Nhưng không,chị đã ôm cô vào lòng,không một chút suy nghĩ.Cô cho rằng thời khắc này chính niềm hạnh phúc nhất cuộc đời cô.Người khiến cô mong nhớ ngày đêm,người cũng khiến cô rơi nước mắt,lúc này đang ôm lấy cô,vô cùng ôn nhu dùng tay vuốt ve lưng cô,thật thoải mái,ngay cả đau do vết thương ở chân cũng biến mất.

Cô vươn tay ôm lấy cổ chị,vùi mặt vào hõm vai chị,cảm thụ hơi ấm,lúc này cô phải tranh thủ,vì biết đâu qua ngày mai công việc lại đem chị đi mất,cô chẳng được nhìn thấy chị nữa.

"Thay đồ" Người nào đó nhìn thấy áo quần cô lấm lem đất,lên tiếng nói.

"A...nhưng...em không có mang theo áo...để em gọi bạn mang qua." Cô toan lấy điện thoại trong túi áo ra thì chị đã nắm chặt lấy tay cô,di chuyển gương mặt thanh tú sát lại gần cô "Không cần,bận đồ của tôi."

"Hả?" Cô đơ người,hình như nghe lầm mất rồi,chị ấy nói gì thế?

Mặc kệ gương mặt đang đần thối ra của cô,chị kéo tay cô vào phòng trong,đẩy cô ngồi lên giường,chị mở tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng đưa cho cô.

"Giờ em tự mặc hay muốn tôi mặc cho em?" Nhìn con người vẫn đang ngơ ngác nhìn mình,vốn là người không thích sự kiên nhẫn như Vương Ngọc Hải Lam,thật muốn nổi cáu.

Nghe câu nói này,bộ não của cô nhanh chóng hoạt động,phân tích,giải mã " BẬN ĐỒ CỦA CHỊ ".Bộ não của cô vừa phát nổ thì phải?

"Không được,em sao dám bận đồ của chị chứ." Cô hét to lên.

"Nhiều lời.5p".Mau thay đi." Vương Ngọc Hải Lam đi ra ngoài,đóng cửa phòng lại.

"Chị...chị..." Lúc này cô quả thực có cảm xúc muốn khóc,người gì mà...bá đạo đến phát ghét.

Nhìn chằm chằm vào chiếc áo chị đưa,cô mím môi.

Không đưa quần sao?

Chợt nhớ tới mình chỉ có 5p",cô nhanh chóng thay chiếc áo vào.

Thật là.Đưa mỗi cái áo thôi cũng không sai.Chẳng phải áo muốn dài qua gối luôn sao.Là có ý bảo ngừơi cô chỉ có một khúc ấy hả.Ilen đáng ghét.

Cô lầm bầm ngồi lên giường chờ chị.Nhưng đã qua 10p" vẫn không thấy chị vào,hay là chị đang chờ mình ở ngoài? Nghĩ như vậy,đôi chân nhỏ thoắt xuống giường,chạy đến cửa,cô he hé mở cửa ra.Một cuộc đối thoại lọt vào tai cô.

Là chị Thiên Kì.Sao chị ấy lại ở đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.