Tiểu Bảo Bảo Là Của Tôi, Em Cũng Là Của Tôi!

Chương 54: Trịnh Tú Quân Nguy Kịch!




Nhìn thấy Ân Thiên Cát trầm mặt hồi lâu, Tống Hàn Quân bất giác thở dài, vươn tay gập laptop lại, ôm lấy cậu "đừng nhìn nữa..."


"không phải không có biện pháp..." Ân Thiên Cát lúc này mới mở miệng, tựa đầu vào ngực hắn.


"có sao?" Tống Hàn Quân bất ngờ.


"có!" Ân Thiên Cát gật đầu "nhưng là em phải bàn lại với các sư huynh đã, phải chắc chắn mọi thứ mới được."


"cám ơn em!" tâm trạng Tống Hàn Quân tốt lên một chút, vui vẻ hôn xuống.


Hai người ân ái một lúc, bỗng nhiên hắn nhớ ra gì đó, đưa hai tay lên áp má cậu "đã ăn gì chưa?"


Mấy ngày nay Tống Hàn Quân dỗ mãi cũng không có kết quả, nhất mực không ăn, sáng sớm nay bản thân lại chạy ra ngoài, sắp đến giờ cơm trưa mới quay về, cũng không biết cậu có ăn được hay không.


"ăn trái cây, thức ăn vẫn không ăn được..." Ân Thiên Cát mệt mỏi, vùi đầu vào ngực hắn mè nheo.


"tiểu gia hỏa này sao lại khó chiều như vậy?" Tống Hàn Quân vừa giận vừa thương, tay dời xuống xoa xoa bụng nhỏ.


"ưm...ngủ một chút!" Ân Thiên Cát choàng tay ra sau lưng hắn ghì chặt, giống như muốn khóa người lại, không cho đi nữa.


Một phần là Ân Thiên Cát thực sự có chút mệt, phần còn lại là vì tối qua tiểu bảo bảo náo loạn, không chỉ có cậu không ngủ được, mà Tống Hàn Quân cũng thức trắng đêm trông người. Vừa chợp mắt được một lúc thì Tống Nguyệt Dao gọi điện thọai tới, vậy là đi hẳn đến giờ này mới về.


Cậu muốn hắn chợp mắt một lát.


"được, ngủ một chút!" Tống Hàn Quân ôm cả người vào lòng, yên yên tĩnh tĩnh ngủ thiếp đi.


Ba ngày sau, Ân Kiều kết thúc hội triển lãm từ thiện tại Nam Kinh, quay về lúc trời sập tối. Vừa về đến liền chấn kinh, pháo nổ ầm ầm trên đỉnh đầu khi nghe tin đứa em trai bảo bối của mình... có thai!!!


Hai mắt cô trợn tròn nhìn Ân Thiên Cát, miệng há hốc không nói nên lời.


Ân Thiên Cát vừa xấu hổ vừa buồn cười, kéo kéo tay cô "chị...."


"....." Ân Kiều không đáp, chỉ chớp chớp mắt nhìn cậu, rõ ràng là SANG CHẤN TÂM LÝ!!!!


"chị làm em sợ đấy..." Ân Thiên Cát cười gượng.


"em mới là làm chị sợ đấy!" Ân Kiều trừng mắt lại.


"...."


Cũng may trong phòng chỉ có hai chị em, nếu không để người ngoài nhìn thấy biểu cảm của Ân Kiều, e rằng sẽ nghĩ Ân Thiên Cát mang không phải là tiểu bảo bảo mà là một khối u mất...


"chậc, đến, ngồi xuống đây!" Ân Kiều vỗ vỗ lên chỗ trống trên giường.


Ân Thiên Cát ngoan ngoãn nhích từng bước tới, thận trọng ngồi xuống.


"...." khóe môi Ân Kiều giật giật "chị ăn thịt em sao?"


Cô chỉ thuận miệng nói như thế, không ngờ em trai vậy mà lại gật đầu thật.


".... Chị ăn thịt em khi nào?" Ân Kiều trợn mắt, chỉ chỉ vào bụng cậu "chị còn chưa có ăn thịt em, em đã để người ta thịt rồi!!!"


"...." Ân Thiên Cát lấy gối che bụng lại, ngồi yên không nói, vẻ mặt ủy khuất vô cùng.


"oan lắm sao?"


Cậu bĩu môi, lắc lắc đầu nhỏ.


Tối hôm đó còn hí hửng nghĩ rằng thằng bé sẽ không có thai nữa, mới an tâm để Tống Hàn Quân ở lại nhà. Không ngờ hôm nay về lại nghe được tin chấn động như vậy... Đã thế thời gian tiểu bảo bảo xuất hiện còn là... chậc, lúc đó mình còn chưa về nước nữa cơ!


"nghe bảo mấy hôm nay không ăn được gì sao?" Ân Kiều không làm khó cậu nữa, kéo người lại quan tâm.


Mới có mấy ngày không gặp, đã ốm đi nhiều rồi.


"ăn được trái cây..." Ân Thiên Cát cười cười.


"tốt lắm sao?" Ân Kiều liếc "Tống Hàn Quân không phải chuyên khoa sản sao? Cũng bất lực?"


Ân Thiên Cát thành thật gật đầu.


"...."


"như vậy làm sao được? Em gầy đi rất nhiều đó!" dù sao cũng là bảo bối cô cưng chiều từ nhỏ đến lớn, nhìn thấy cậu như vậy cũng đau lòng lắm chứ.


"chắc ba tháng sẽ hết thôi..."


".... Ba tháng ngắn lắm sao?"


"...."


Hai chị em luyên thuyên một hồi, tiểu bảo bảo đột nhiên lại nháo khiến Ân Thiên Cát đang trò chuyện vui liền đưa tay che miệng, lật đật chạy vào phòng tắm.


Cả nhà nhìn thấy cảnh này mãi... đâm ra quen mắt...


Trong lúc trò chuyện, Ân Kiều có nghe cậu nhắc đến lúc buồn nôn sẽ uống một cốc nước cam, như vậy sẽ đỡ hơn, vì thế cấp tốc chạy xuống lầu.


Không ngờ vừa đúng lúc Tống Hàn Quân đi thăm mẹ hắn trở về, bốn mắt nhìn nhau trân trân.


"sao vậy?" Tống Hàn Quân mở lời trước.


"Thiên Cát... Thằng bé lại nôn rồi..."


"để tôi pha nước cam cho em ấy." Tống Hàn Quân nghe xong liền chạy thẳng vào bếp.


Ân Kiều không nói gì, quay lại phòng xem cậu thế nào.


Vật vã một hồi lâu, cuối cùng tiểu bảo bảo cũng thôi nghịch ngợm, yên tĩnh trở lại. Mỗi lần như vậy, cả người Ân Thiên Cát đều giống như bị nhúng vào trong nước, ướt đẫm toàn thân.


Tống Hàn Quân mang nước lên liền bế người về giường, lấy khăn lau đi tầng mồ hôi lạnh trên trán cậu.


"nào, Thiên Cát, uống đi!" Ân Kiều vơ lấy ly nước cam hắn vừa mang lên, vội đưa đến trước mặt cậu.


Phải công nhận một điều, tiểu bảo bảo cực khó hầu, đến cả Lâm Mỹ Cơ từng sinh ba lần cũng phải lắc đầu chịu thua, Diệp Tần Phong trông thấy cũng rùng mình, cảm thán mình của chín tháng trước còn may mắn lắm... Ngay cả Tống Hàn Quân đối với chuyên môn chuyên nghiệp nhất của mình cũng phải trầm ngâm bất lực.


.
.
.


Lại qua thêm vài ngày, tình trạng của Ân Thiên Cát có chút khởi sắc, nhưng ngược lại tình huống của Trịnh Tú Quân lại không như mong đợi...


"đến bệnh viện một chuyến đi! Em phải đích thân kiểm tra cho bác gái!" Ân Thiên Cát gấp gáp giục Tống Hàn Quân.


"không được, em chỉ vừa mới khỏe lên một chút, đến bệnh viện mùi sát trùng nồng như vậy, làm sao chịu được?" Tống Hàn Quân không đồng ý.


"đúng đó, đừng hấp tấp như vậy!" Ân Kiều lo lắng.


"không hấp tấp được sao? Tình trạng mà sư huynh vừa gửi cho em, rất nguy kịch đó!!" Ân Thiên Cát bày ra vẻ mặt cực kì nghiêm trọng.


Tống Hàn Quân ngập ngừng, khó xử vô cùng. Hắn không muốn Ân Thiên Cát hy sinh thêm bất kì điều gì nữa, đối với hắn như vậy đã quá đủ rồi!


Nhưng còn... hắn càng không thể bỏ mặt mẹ được, dù bà ấy có trăm sai ngàn sai thì hắn cũng gọi bà ấy một tiếng mẹ... Phận làm con có thể nhắm mắt làm ngơ sao?


"anh còn suy nghĩ gì nữa? Mau lên đi, sẽ không kịp đó!" Ân Thiên Cát khẩn trương lắc lắc tay hắn.


"con đưa Thiên Cát đến xem tình hình của bà ấy đi." Lâm Mỹ Cơ thở dài, vỗ vỗ vai hắn.


"mẹ...." Tống Hàn Quân và Ân Kiều cùng nhìn về phía bà.


"cứ đi đi, để thằng bé ở nhà nó cũng không thể ngồi yên được..." Lâm Mỹ Cơ hất cằm ra ngoài cửa.


"cám ơn mẹ." Tống Hàn Quân cúi đầu.


"đi thôi!!!" Ân Thiên Cát gấp đến không thể chờ được nữa, trực tiếp chạy ra cổng trước.


Nhất định phải cứu bà ấy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.