Tiểu Bảo Bảo Là Của Tôi, Em Cũng Là Của Tôi!

Chương 37: Say Rượu




"em che cái gì?" Tống Hàn Quân phì cười gỡ hay tay cậu ra "xem cứ như chưa như vậy bao giờ!"


"rõ ràng là chưa aa!!" Ân Thiên Cát chu chu môi ra vẻ ủy khuất.


"vậy hôm đó..."


"anh còn dám nói? Hôm đó không phải anh chuốc em say....."


Càng nói càng đỏ mặt, thanh âm cũng nhỏ dần, Ân Thiên Cát lúc này chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống đất cho rồi...


Thời điểm Tống Hàn Quân nhắc đến hẳn là đêm sinh nhật của hắn đi.


Tuy hắn là đại thiếu gia nhà họ Tống nhưng tính cách rất điềm tĩnh, không thích phô trương như những cậu ấm cô chiêu nhà khác,cũng không thích tiệc tùng đông đúc. Thứ mà hắn thích trên đời này duy chỉ có một, là Ân Thiên Cát. Chỉ khi nhìn thấy cậu thì hắn mới vui vẻ hoạt bát hơn ngày thường. Còn lại đều rất lạnh nhạt, ngay cả ba mẹ và em gái cũng không ngọai lệ.


Chính vì thế, sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của hắn chẳng thiết mời ai, chỉ cần Ân Thiên Cát là đủ. Mà nhắc đến lại buồn cười....


Tối hôm đó Ân Thiên Cát đúng như lời hứa, đến nhà riêng của Tống Hàn Quân, hơn nữa còn tay xách nách mang một đống túi to túi nhỏ, nhìn chẳng khác gì bà vợ nhỏ đi chợ về cả.


"Cát nhi?" Tống Hàn Quân nghe tiếng chuông cửa reo còn tưởng cậu quên mang chìa khóa, vừa mở cửa ra liền giật mình "cái gì nhiều vậy?"


"xách giúp em đi!!!" Ân Thiên Cát vội dồn hết túi trên tay mình qua cho hắn, sau đó chạy vào nằm ườn lên sofa thở hổn hển.


Tống Hàn Quân nhìn đống đồ trên tay mình, lắc đầu cười cười rồi cũng xách vào trong.


"đã bảo chỉ cần mang em đến thôi mà!"


"mang em đến là ăn không khí mà sống à?" Ân Thiên Cát nằm phè ra, chân trái còn gác lên bàn kính bên cạnh.


"nói cứ như anh không cho em ăn tử tế vậy..." Tống Hàn Quân vừa xách đồ vào bếp vừa buồn cười.


"còn không phải sao?" Ân Thiên Cát lười biếng nói vọng vào.


"không tử tế mà xem bụng mỡ này!!" Tống Hàn Quân từ phòng bếp bước ra, đi đến sofa rồi nhấc người ôm cậu vào lòng, tay lần mò bóp bóp cái bụng hai ngấn.


"anh không muốn sống nữa đúng không???" Ân Thiên Cát trợn mắt nghiến răng, này là đang chê lão tử mập đúng không?


"muốn sống!" Tống Hàn Quân nhịn cười lắc đầu.


Ân Thiên Cát liếc xéo hắn một cái, rồi bật người đứng dậy "lát nữa anh đừng có động vào bàn ăn đấy!"


Nói xong liền hùng hồn đi vào bếp, vẻ mặt rất hung.


Tuy nói là Tống Hàn Quân nuôi béo bảo bối của mình, nhưng tay nghề của Ân Thiên Cát cũng thật không thể chê vào đâu được. Lục đục loảng xoảng gần một tiếng đồng hồ trong bếp, cuối cùng dọn lên một bàn thức ăn đủ loại màu sắc, vừa nhìn liền chảy nước bọt. Tống Hàn Quân ở bên ngoài xử lý chút việc riêng , vừa lúc giải quyết xong liền bị mùi hương hấp dẫn từ trong phòng bếp dụ dỗ vào.


Trong mắt hắn hiện rõ tia ngạc nhiên, hết ngắm nghía bàn ăn lại liếc nhìn Ân Thiên Cát, cảm giác muốn nói lại không nói được.


"thế nào? Không ngờ đúng không?" Ân Thiên Cát đứng khoanh tay, hất cằm đắc ý.


Thật sự là ngoài tưởng tượng của hắn đấy! Trước giờ đều là hắn đích thân xuống bếp vỗ béo cho cậu, làm gì có chuyện để Ân Thiên Cát động vào một cái nồi nào...


"anh nên cảm thấy vinh hạnh khi được Ân tiểu thiếu gia đây phục vụ đi!"


Nói xong liền cúi người lấy chai rượu vang đã được đặt sẵn bên dưới bàn ăn khui nắp, rót ra một ly, đẩy về phía đối diện "anh đứng đó nhìn sẽ no sao?", còn chỗ của cậu đặt một ly nước ép.


Ân Thiên Cát không uống rượu.


"..." Tống Hàn Quân hơi cứng nhắc đi đến, nhưng không ngồi ở chỗ Ân Thiên Cát chỉ mà vòng sang ngồi vào chỗ của cậu.


"..." anh làm trò gì vậy?


Không để Ân Thiên Cát kịp phát hỏa, Tống Hàn Quân đã nhanh chóng vươn tay ôm lấy eo của cậu, đỡ người ngồi vào lòng mình, muốn bao nhiêu sủng nhịn liền có bấy nhiêu.


"anh..."


Ân Thiên Cát còn chưa kịp nói hết câu liền bị ai kia khóa môi, phía sau cổ bị hắn chế trụ, không thể giãy giụa nổi. Cả người cậu bỗng chốc nóng lên, vươn tay muốn đẩy hắn ra, nhưng rất nhanh lại bị hắn chuẩn xác bắt tay lại, không cho động đậy.


"ưm..."


Bị hôn đến mất hết dưỡng khí, Ân Thiên Cát bất đắc dĩ kêu nhẹ một tiếng. Lọai thanh âm trong trẻo lại ngọt như mật thế này, đích thị chỉ có thể kích thích Tống Hàn Quân hơn mà thôi, lần này xem như hoàn toàn rơi vào miệng sói rồi...


"cám ơn!" ngay lúc Ân Thiên Cát tưởng chừng như mình sắp tắt thở đến nơi lại nghe được giọng nói trầm ấm của hắn đang thủ thỉ bên tai mình, hai má đỏ hồng ngẩn đầu lên nhìn hắn.


Gương mặt Tống Hàn Quân hiện tại đang phóng to đến cực đại, từng đường nét ngũ quan đều hiện rõ mồn một trước mắt cậu. Vốn ngày thường nhìn hắn đã rất đẹp trai, muốn bao nhiêu phong độ liền có bấy nhiêu, hiện tại ở khoảng cách gần như vậy càng khiến tim Ân Thiên Cát loạn nhịp, thình thịch như đánh trống nổi lửa trên ngực mình.


Mà Tống Hàn Quân cũng chẳng khác gì mấy, ở cự li quá gần như vậy nhìn ngắm bảo bối của mình, lại khó tránh việc mất kiểm soát, lần nữa cúi đầu muốn hôn lên đôi môi mềm mại kia.


"anh cám ơn người khác bằng cách quái quỷ gì thế này?" Ân Thiên Cát có hơi hoảng vội đẩy hắn ra, lật đật nhảy xuống đất, chạy quay chỗ đối diện ngồi.


Tống Hàn Quân phì cười, cũng không tiếp tục ép người nữa, chỉ đơn giản là cần đũa gắp vài món ngon đẹp mắt trước mặt mà thưởng thức.


Thấy hắn đã ngoan ngoãn ngồi ăn tử tế, Ân Thiên Cát mới thôi sợ hãi, vừa rồi đúng là dọa chết bảo bảo mà.


Dù sao đi nữa, đối với một chàng sinh viên năm nhất chỉ mới biết rung động như cậu thì hành động này của Tống Hàn Quân quả thật là hơi gấp gáp.


"Cát nhi?" Tống Hàn Quân vừa ăn vừa liếc mắt nhìn cậu, bỗng trợn mắt giật mình "chẳng phải em không uống được rượu sao?"


Sẽ chẳng có gì đáng bận tâm nếu như Ân Thiên Cát không thực sự để ý vấn đề ân ái này... Chẳng hiểu sao cứ nhìn hắn, cậu lại nhớ đến cảm giác cuồng loạn vừa nãy, trên môi thoáng tê dại một hồi, tâm lý có chút rối bời liền vơ bừa cái ly bên cạnh hớp vào.


Kết quả không để ý đó lại là rượu, lý ra chỗ này mới là chỗ của Tống Hàn Quân cơ mà...


Men rượu vừa vào, Ân Thiên Cát hai má đỏ càng thêm đỏ, đôi mắt long lanh to tròn dần rơi vào trạng thái lim dim mơ hồ... 'bộp' một cái liền đập đầu vào bàn, im thin thít...


"...."


Ơ...


Bất quá cũng chỉ có thể lắc đầu cười mà thôi, còn có thể làm gì được ngoài việc bế Ân Thiên Cát về phòng?


Nghĩ liền làm, Tống Hàn Quân chống tay đứng dậy, vòng qua bàn lớn, khom lưng ôm người vào lòng, vững vàng bế đi.


Mà Ân Thiên Cát lúc này như bị thức tỉnh, nấc cụt một cái liền ngẩn đầu lên, đôi mắt mới vừa rồi còn lim dim muốn ngủ bây giờ lại sáng rực lên mấy phần, nhìn chằm chằm Tống Hàn Quân.


"..."


"..."


Không ai nói gì, chỉ yên lặng nhìn nhau.


Một giây sau liền thấy Ân Thiên Cát như khỉ con đu bám trên người hắn, điên cuồng lắc qua lắc lại.


Tống Hàn Quân bị lắc đến suýt đứng không vững, phải chống tay vào tường mới miễn cưỡng trụ được.


"bánh bao a bánh bao..."


Vừa đứng vững được một lúc lại nghe tiếng gọi khe khẽ của Ân Thiên Cát, còn chưa kịp hỏi xem chuyện gì đã thấy cậu bổ nhào lên, nghiêng đầu hướng về phía gò má của hắn... cắn xuống!!!


-------------------


Có một chương mà ròng rã viết tận hai tuần 😂😂 nhà sửa, ta ra phụ xúc đất -> xúc bay mất cái móng chân -> tâm tình cục súc như thiếu nữ mới dậy thì -> cà rề tới giờ 😂
Cáo lỗi mọi người!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.