Ở cùng một chỗ với Túy Mộ, Bạch Tiểu Du cũng chưa từng hỏi tung tích của Ma Quân và Mạc Thiên Lục Dã. Giống như nàng muốn quên đi tất cả mọi thứ.
Hôm nay là một đêm trăng sáng, cũng là ngày Túy Mộ phải lột xác.
Nàng ta đau đớn nằm trên phiến đá, dãy sịa không ngừng. Lớp da trên người nàng ta từ từ nứt ra... Nhìn nàng ta đau đớn khiến Bạch Tiểu Du thương xót. Nàng cũng là một xà tinh nhưng chưa từng trải qua thời kỳ lột xác. Nhưng khi nhìn Túy Mộ đau đớn như vậy khiến nàng sợ hãi.
Sau hơn nửa canh giờ Túy Mộ cũng lột xác xong. Cơ thể nàng đầy mồ hôi khuôn mặt cũng đã trở nên trắng bệch.
"Tiểu Mộ, ngươi không sao chứ?" Bạch Tiểu Du tới chỗ nàng ta, cơ thể Túy Mộ rất yếu.
"Vương... Ta không sao?" Túy Mộ lắc lư cái đầu nhỏ dựa vào ngực của Bạch Tiểu Du. Lần này lột da, sau một tháng nữa sẽ tới mùa sinh sản... Nàng sẽ động dục. Mấy năm qua nàng ta chưa từng giao phối với ai. Đây là thời điểm quan trọng, nàng phải thật cẩn trọng trong thời gian này. Phải cố gắng xây dựng kết giới để không ai tới phá hoại.
Túy Mộ hít ngửi mùi vị thơm mát trên người Tiêu Du. Nàng thích Bạch Tiểu Du nhiều năm rồi, từ lúc nàng chỉ là một kẻ trồng hoa còn Bạch Tiểu Du là tân vương. Ngày ngày nàng nhìn ngắm nàng ấy, càng lúc càng thấy mình mê mẩn.
Tộc nàng từ trước tới giờ luôn là sinh sản hữu tính, có sự kết hợp một đực một cái. Nhưng có một số trường hợp đặc biệt, giống như nàng. Vừa có thể cùng giống đực sinh con nhưng cũng có thể cùng giống cái đẻ trứng.
Tuy giờ nàng và Tiểu Du khác chủng tộc nhưng cũng có thể mang thai. Tới lúc đó nàng sẽ cùng Tiểu Du chăm sóc trứng, chờ ngày trứng nở.
Thật ra Túy Mộ đã có suy nghĩ này từ lúc mới gặp Tiểu Du. Nhưng lại sợ nàng chê nàng ta chỉ là một người trồng hoa, còn có bộ vảy màu đen xấu xí nên mới...
Bạch Tiểu Du dù sao cũng chỉ là một cô gái ngốc nghếch, dù xảy ra nhiều chuyện nhưng nàng vẫn không thể nắm bắt được suy nghĩ của Túy Mộ. Nếu không thề rằng nàng sẽ sợ hãi đẩy Túy Mộ ngã chỏng vó rồi chạy mất dạng.
Để tránh việc Túy Mộ phải nhịn đói trong thời kì lột xác, Bạch Tiểu Du phải lặn lội đi kiếm rau xanh cùng nấm cho nàng ta ăn. Tu vi của Tiểu Du quá kém nên không thể săn bắt thú rừng được.
"Tiểu Mộ, ta chỉ tìm được cái này." Bạch Tiểu Du buồn bã đưa cho Túy Mộ một ít quả dại.
"Ăn rất ngon." Túy Mộ mỉm cười trân thành nói, tuy nàng là xà tinh nhưng không phải là loại người yêu thích ăn thịt động vật khác. Nàng cũng thường xuyên ăn thực vật hoặc là cánh hoa.
"Ồ... Vậy sao?" Bạch Tiểu Du cầm một quả dại nhỏ đưa lên miệng cắn. Lập tức nàng liền nhíu mày, chua muốn chết...
Nàng vẫn là hoài niệm nhất món vịt nướng cùng canh gà hầm....
Nhắc tới hai món này Bạch Tiểu Du lại rũ mi buồn bã. Nàng nhớ kiếp trước Mạc Thiên Lục Dã thường làm vịt nướng cho nàng. Còn kiếp này Ma Quân lại thường xuyên tự xuống bếp nấu canh gà cho nàng.