“Tuyết Y!”
Nhìn chất nữ mình yêu thương khóc lóc chạy đi, lòng Vương Thái hậu đau đau. Muốn đuổi theo an ủi chất nữ, nhưng cục diện trước mắt còn cần bà giải quyết, đành dùng mắt ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh chạy theo khuyên giải chất nữ của mình.
Bà quay đầu nhìn lại Minh Vương phi, ánh mắt đã nhu hòa hơn nhiều.
"Minh vương phi."
"Mẫu hậu." Nhanh nhẹn đáp lời, giọng điệu của Bộ Nhu Nhi vẫn mềm mại nhẹ nhàng như trước.
"Vừa rồi, là ai gia hiểu lầm ngươi." Những lời này, Vương Thái hậu nói ra một cách rất cẩn thận, đôi mắt bà nhìn nàng mang chút xấu hổ.
Bộ Nhu Nhi cười hiền lắc đầu: " Mẫu hậu sao có thể nói vậy? Vừa rồi, nhi thần thật sự đã làm sai. Cho dù như thế nào, Tuyết Y là muội muội, tuổi còn nhỏ so với nhi thần, nhi thần theo lý nên nhường nàng mới phải. Kỳ thật để nàng tát một cái cũng không có sao, nhưng chỉ trong lúc nhất thời hồ đồ, nhi thần đã đá nàng, còn làm hại nàng hôn mê bất tỉnh, chuyện này là nhi thần làm sai, mẫu hậu dạy rất phải, ngài không có sai."
Khuôn mặt mang theo nét cười dịu dàng, giọng nói hiền lành không mang một chút giả dối nào, Bộ Nhu Nhi biểu hiện sự khoan dung độ lượng, còn thuận thế cho Vương Thái hậu một cái thang để xuống, là điển hình của một người con dâu dịu ngoan nghe lời. Đối lập hoàn toàn với hình ảnh của Tuyết Y vừa rồi, sự nhu hòa hiếu hiền của nàng càng trở lên nổi bật, khiến trong lòng con người ta tự nhiên yêu thích.
Vốn trong lòng không ưa gì người con dâu này, nhưng trải qua tình huống vừa rồi, Vương Thái Hậu trong lòng đã trở lên rộng rãi hơn hẳn, bà cảm thấy người con dâu này thoạt nhìn đã thuận mắt không ít.
" Nhìn không ra, ngươi cũng rất hiểu chuyện như vậy." Nét mặt Vương Thái Hậu hiện lên chút vừa lòng.
Bộ Nhu Nhi cười hiền, nói: “ Nhi thần được vậy đều là nhờ công lao của Tô mĩ nhân, mấy ngày qua nàng đã rất vất vả dạy qui củ cho nhi thần."
Đơn giản một câu, nàng đem hết công lao chuyển sang cho Tô mĩ nhân, người mà Vương Thái hậu rất yêu thích, điều này càng khiến cho Vương Thái hậu bất giác càng thêm thích nàng hơn.
Hiện giờ, lòng Vương Thái hậu có cảm giác người con dâu này càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng cảm thấy yêu thích. Bà tự hỏi mình sao lúc trước bà lại có thể cảm thấy nàng rất hèn mọn, không đáng để bà để vào mắt. Bà vội cười, nói: " Mau đứng lên đi!"
"Đa tạ mẫu hậu." Cung kính tạ ơn xong, Bộ Nhu Nhi được Tô Tiểu Tình ở bên cạnh giúp đỡ, chậm rãi nâng người đứng dậy.
Nhưng, có vẻ như Bộ Nhu Nhi đã phải quỳ quá lâu, đôi chân nàng không giữ vững được thân mình, suýt thì té ngã. May mà có Tô Tiểu Tình đứng bên cạnh đỡ được nàng, nếu không nàng đã thật sự té ngã.
Thấy tình cảnh đó, Vương Thái hậu cảm thấy có chút đau lòng. Bà vội hỏi: " Minh vương phi, ngươi có sao không? Có cần gọi thái y tới không?"
" Mẫu hậu, con không sao. Trước kia, khi vẫn còn ở nhà mẹ đẻ, con cũng thường xuyên bị đại nương phạt quỳ, cũng đã quen rồi ạ." Nhẹ nhàng lắc đầu, Bộ Nhu Nhi dịu dàng nói. Rồi như bỗng nghĩ ra điều ra gì đó, nàng vội vàng ngẩng đầu, nói: " Mẫu hậu, người coi như vừa rồi con chưa nói cái gì hết, người không nên để ở trong lòng, coi như con chưa nói gì cả."
Nàng lại vì người nhà của mình mà giải vây.
Vương Thái hậu lại càng cảm thấy đứa nhỏ đang đứng trước mặt bà thật sự là quá thiện lương, đã bị người ta bắt nạt thành ra như vậy, thế mà vẫn còn lo lắng cho mấy người đó.
Trong lòng Vương Thái hậu lại tăng thêm vài phần cảm giác đau lòng, bà lắc đầu nói: " Quên đi, những chuyện trước đây không cần nói nữa. Hôm nay chắc con cũng đã mệt rồi, nên trở về nghỉ ngơi đi! Mấy ngày nữa, con cũng không cần phải tiến cung, hãy ở nhà tĩnh dưỡng cho thật tốt đã. Khi đã khỏe lại, con lại tiến cung học quy củ cũng không muộn."
Khó có được lúc Vương Thái hậu dùng ngữ điệu nhẹ nhàng như vậy để nói với Bộ Nhu Nhi, ánh mắt bà khi nhìn nàng cũng không còn mang theo sự coi khinh nữa.
Kế hoạch thu phục Vương Thái hậu của Bộ Nhu Nhi đã bắt đầu có hiệu quả. Trong lòng Bộ Nhu Nhi đang có một trận vui sướng mãnh liệt, nàng nhanh chóng hành lễ với Vương Thái hậu: “Dạ, đa tạ mẫu hậu, con đã biết.”