Khó có được một lần tự cho là mình thông minh kết quả lại là tự tìm khổ, tâm trạng Bộ Nhu Nhi hiện đang cực kém.
Ngẫm lại mới thấy, cái tên nam nhân đó thực sự đã coi Bộ Nhu Nhi nàng như một nha hoàn sai sử. Hắn khi dễ nàng mát xa vai cho hắn gần cả một canh giờ, khiến đôi tay nàng mỏi rã rời. Mất gần cả ngày trời, đôi tay nàng mới miễn cưỡng khôi phục lại. Thế mà hắn lại vô cùng thoải mái, chạy đi tìm hảo bằng hữu để ngoạn nhạc. Nàng nghĩ đến mà bực cả mình
Mấy ngày hôm sau.
Bộ Nhu Nhi đang một mình trong tẩm cung Tô Tiểu Tình.
Thân là mật báo đáng tin của nàng, Tô Tiểu Tình tự nhiên muốn đem hết cả chiêu thức của mình để làm nàng vui vẻ. Khổ nỗi, cố gắng cả một lúc lâu, Bộ Nhu Nhi khuôn mặt vẫn cơ bản sầm sì: "Tôi cười không nổi.."
"Haizzz!"
Tô Tiểu Tình thở dài, mất sức tự đổ người xuống nhuyễn tháp." Tôi chịu rồi, bà tự lực cánh sinh đi."
Bộ Nhu Nhi khóe miệng khẽ giật, trong lòng rất là không phục.
"Nương nương, nương nương, Sở tiểu thư đang đến đây!"
Một tiểu cung nữ bỗng chạy vào, lớn tiếng thưa.
Tô Tiểu Tình sửng sốt: "Sở tiểu thư nào?"
" Chính là chất nữ của Vương thái hậu, biểu muội của hoàng thượng, Sở tiểu thư ạ!"
"À." Gật đầu, Tô Tiểu Tình nhìn về phía Bộ Nhu Nhi, lấy giọng điệu vô cùng khẳng định nói: "Tới tìm bà kìa."
"Biết rồi." Bĩu môi, Bộ Nhu Nhi tâm tình lại càng khó chịu.
Nhìn thái độ của nha đầu kia ngày hôm qua, Bộ Nhu Nhi cũng biết nàng ta sẽ không có buông tha cho nàng. Nhưng cũng không có ngờ, nàng ta một khắc cũng chờ không nổi, Bộ Nhu Nhi mới chân ướt chân ráo tiến vào Hoàn cung, nàng ta đã ở sau lưng lập tức truy đến đây.
Mới chậm rãi đứng dậy, đã nghe được tiếng chân dồn dập hỗn độn vang lên. Không bao lâu sau, dẫn theo bên người vài nha hoàn từ từ tiến vào là Sở tiểu thư Tuyết Y.
" Sở tiểu thư." Nhanh chóng tiến ra đón tiếp, Tô Tiểu Tình dịu dàng nói:" Không biết Sở tiểu thư có chuyện gì mà lại đây sớm như vậy, có cần… "
" Ngươi cút qua một bên cho ta!" Dùng một tay đẩy Tô Tiểu Tình, bước chân Tuyết Y tiến nhanh tới phía Bộ Nhu Nhi, một tay chỉ thẳng vào mặt nàng, ra lệnh:" Đem nàng bắt lại cho ta!"
"Tuyết Y biểu muội, muội làm cái gì vậy?" Chớp chớp mắt mấy cái, Bộ Nhu Nhi nhẹ giọng hỏi.
Tuyết Y mắt lạnh nhìn nàng: " Ngươi mà cũng xứng kêu ta biểu muội?"
Hai cung nữ từ từ tiến gần chuẩn bị bắt Bộ Nhu Nhi, lại thấy nàng cười nhạt, một chút cũng không bị dọa sợ, chậm rãi hỏi lại: "Không xứng? Vậy ta nên gọi biểu muội là gì?"
Tuyết Y cười lạnh: “ Ngươi tốt hơn hết là khỏi cần nghĩ làm gì, ta nhìn thấy người là đã thấy ghét rồi."
" A, thật sao? Tuyết Y biểu muội, vì sao vậy?"
Không cho nàng gọi kiểu ấy hả, thế thì Bộ Nhu Nhi nàng càng muốn gọi như thế cho nàng ta nghe, để xem xem nàng ta có thể xử lý nàng như thế nào.
"Ngươi!" Tuyết y sắc mặt sầm xuống: "Ngươi dám đoạt Tứ ca của ta ta còn chưa tính sổ, giờ lại còn dám vô lễ với ta! Chỉ là một nha đầu thấp kém mà cũng muốn gọi ta như vậy sao?”
" Nhưng, muội là biểu muội của Vương gia, thì cũng là biểu muội của ta mà! Ta không gọi muội là biểu muội, vậy thì ta phải gọi biểu muội là gì bây giờ?" Hừ hừ, khó chịu có phải không? Lão nương càng muốn gọi đó, gọi cho ngươi tức chết thì thôi.
" Nữ nhân chết tiệt, ngươi câm miệng cho ta!"
Tiếng “biểu muội” lại một lần nữa đập vào mấy cái dây thần kinh mẫn cảm của Tuyết Y, lửa giận trong lòng bốc lên, nàng ta giơ tay muốn đánh Bộ Nhu Nhi cho hả giận.
" Trời! Vương phi!"
Mấy cung nữ hầu hạ đứng trong phòng chờ nhìn thấy động tác tay của Tuyết Y, mặt đều biến sắc. Nàng Tô Tiểu Tình thì mang vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt, đôi mắt mở thật to, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ chờ xem kịch vui.
Một tiếng thét đột ngột vang lên ______
" A!"
Âm thanh chói tai phát ra, đồng thời một bóng dáng mảnh mai bay lên trời, viu một tiếng, tựa như sao xẹt qua.