Tiểu Bạch Liên, Đại Thần Thương Em!

Chương 17: Sự chủ động của thỏ nhỏ




ASK: Tiểu Vân sama, đại thần đối xử với cậu có tốt không? —- Fan.

ANS: Có chứ, anh ấy rất thương tôi (=^. ^=) —- Bạch Tiểu Vân.

**

Bạch Tiểu Vân ngồi trên giường bệnh trong bệnh viện, ngẩng đầu nhìn thoáng qua chai nước biển được treo bên trên, phát hiện đã sắp cạn rồi, vì vậy cậu mau chóng gọi hộ sĩ.

Hộ sĩ trực tối đẩy cửa ra, nhìn chằm chằm người trên giường hỏi: “Đã truyền xong rồi sao? Tôi đổi cho cậu chai nữa.”

Bạch Tiểu Vân gật đầu, “Cảm ơn hộ sĩ.”

Hộ sĩ cười, “Trách nhiệm mà.”

Hộ sĩ thành thạo treo một chai nữa lên, hỏi xem bệnh nhân có khó chịu hay không rồi mới đi, để lại Bạch Tiểu Vân ngẩng đầu nhìn nước biển trong chai chảy từng giọt, từng giọt, đi qua đường ống chảy vào trong cơ thể.

“Nhìn cái gì thế?” Người nằm trên giường bệnh kia có vẻ ngoài vô cùng đẹp nhưng sắc mặt tái nhợt quyến rũ liếc Bạch Tiểu Vân một cái, khiến cậu sợ đến mức đổi ánh nhìn của mình.

Bệnh nhân nằm trên giường bệnh không phải Bạch Tiểu Vân mà là đồng nghiệp của cậu.

Bạch Tiểu Vân vừa mới chuyển công việc khác, hôm nay là ngày thứ ba cậu đi làm. Công việc mới tương đối đơn giản, nhưng mà vận may của cậu không tốt lắm, vừa đi làm đã dính phải một lần tăng ca hiếm thấy.

Cậu còn chưa quen thuộc với công việc mới, sau khi làm xong đã gần mười giờ, trong công ty chỉ còn mình cậu và một anh bạn ở phòng thiết kế sát vách ở lại.

Hai người giống như hẹn trước, đồng thời cùng chuẩn bị ra khỏi công ty, tình cờ gặp nhau ở cửa thang máy.

Trước đó cách quá xa, cậu không nhìn rõ bộ dáng của đồng nghiệp này dài ngắn thế nào, hiện tại người ta đứng trước mặt mình, Bạch Tiểu Vân có thể nhìn thật rõ ràng vẻ ngoài của y.

Cậu thấy người này rất đẹp, vô cùng đẹp! Thế nhưng dường như có chút không thích hợp, người này thoạt nhìn có chút buông thả, không chịu gò bó, khác với sự bình thường của cậu.

An Viễn sớm đã chú ý tới Bạch Tiểu Vân đứng chung thang máy với mình, thấy hai mắt cậu chớp chớp nhìn thấy, tâm tư trêu chọc người ta của An Viễn nổi lên.

Y huýt sáo với Bạch Tiểu Vân một cái, “Thỏ con mới tới sao?”

Bạch Tiểu Vân trợn tròn mắt thật to nhìn An Viễn, “Anh đang hỏi tôi sao?”

“Cậu nghĩ sao?”

“Xin chào, tôi không phải tên là thỏ con, tôi là Bạch Vân, mới tới ba ngày trước.” Bạch Tiểu Vân nghiêm túc nói cho An Viễn tên thật của mình, thuận tiện sửa lại cách gọi của y.

An Viễn gật đầu, “Mây trắng sao… Xin chào, tôi là Lam Thiên~” Nói xong, y còn nháy mắt mấy cái Bạch Tiểu Vân. (Bạch Vân = mây trắng, Lam Thiên = trời xanh)

Được rồi, Bạch Tiểu Vân thừa nhận, người trước mặt có vẻ ngoài rất đẹp, cũng rất có mị lực, cái nháy mắt kia càng có mười phần điện lực… Nhưng mà, không có giật điện trúng cậu.

Trực giác nói cho cậu biết, người này đang lừa cậu, nào có ai tên là trời xanh bao giờ.

Thấy biểu tình Bạch Tiểu Vân không có chút thay đổi, An Viễn hơi bị đả kích. Đối tượng bị y đùa giỡn, ngoại trừ người nào đó ra, chưa từng không đùa giỡn thành công.

“Cậu không tin à?”

Bạch Tiểu Vân gật đầu rồi lại gật đầu.

“Nhưng tôi không lừa cậu.” An Viễn nói vô cùng chân thành.

Bạch Tiểu Vân lắc đầu rồi lại lắc đầu.

“Sao không dễ lừa như bề ngoài một chút nào?” An Viễn buồn bực.

Bạch Tiểu Vân nở nụ cười, “Làm gì có chuyện tôi vừa nói tôi là Bạch Vân, anh đã tình cờ tên là Lam Thiên được…”

“Nhỡ đâu tôi thật sự tên là Lam Thiên thì sao?”

“Tôi cũng không tin.”

“Vì sao?”

“Vì tôi biết tên anh là gì.” Bạch Tiểu Vân cười trộm. Cậu đã nghe những người khác hóng hớt, trong phòng thiết kế có một người đàn ông còn đẹp hơn con gái, y tên là An Viễn.

An Viễn đỡ trán: “Được rồi, tôi là An Viễn, nhưng mà cậu không phải là người mới sao? Sao cũng phải tăng ca muộn thế?”

“Tôi muốn mau chóng làm quen với công việc…” Bạch Tiểu Vân cười với An Viễn, “Quả nhiên vừa rồi anh gạt tôi.”

An Viễn vô tội nhìn Bạch Tiểu Vân, chớp mắt với cậu, chẳng còn mang bộ dạng tùy tiện như vừa rồi, chỉ là sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Bạch Tiểu Vân thầm nghĩ hình dạng bình thường của y càng đẹp hơn.

Nào ngờ vừa mới ra khỏi thang máy, người đàn ông tinh thần sáng láng kia đột nhiên ngã nhào lên người Bạch Tiểu Vân, dọa cậu nhảy dựng, rồi theo bản năng ôm lấy người ta, sau đó mới phát hiện người kia đã hôn mê bát tỉnh, sắc mặt trắng bệch bất thường.

Người vừa rồi còn vui vẻ phóng điện lung tung bỗng dưng ngất xỉu, Bạch Tiểu Vân sốt ruột cõng người lên, mau chóng chạy tới bệnh viện.

Bạch Tiểu Vân cõng An Viễn lên rồi mới phát hiện người này nhẹ hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Tới bệnh viện, bác sĩ nói y mệt nhọc quá độ, hơn nữa bản thân y bị bệnh dạ dày, đêm nay đói bụng quá lâu nên đau tới ngất xỉu.

Bạch Tiểu Vân khó có thể tưởng tượng, lúc đó người này đang bị bệnh dạ dày hành hạ đau đớn vẫn có thể cười như không có chuyện gì mà trò chuyện với cậu, hơn nữa rõ ràng y biết bản thân bị bệnh, buổi tối vẫn không ăn gì? Nào có ai ngược đãi bản thân như vậy!

Tuy rằng An Viễn tỉnh lại rất nhanh, trên tay vẫn cắm kim truyền dịch, nhưng tình huống đã tốt hơn rất nhiều. Bạn học Bạch Tiểu Vân của chúng ta vẫn không yên tâm để y ở lại bệnh viện một mình.

“Anh không báo cho người nhà sao?”

An Viễn nhún vai, thản nhiên nói: “Tôi không có người nhà.”

Được rồi, bạn học Bạch Tiểu Vân thừa nhận tâm tình đồng cảm dâng trào, không biết vì sao, cậu thấy An Viễn lặng yên nằm trên giường trông rất đáng thương.

Cậu biết cảm giác không có người thân quan tâm đau khổ thế nào, giống như cậu trước đây khi đi làm rồi ra ở riêng, bị bệnh nặng một lần, chỉ có một thân một mình trong bệnh viện, ba và mẹ kế của cậu chưa từng đến thăm cậu. Trong phòng bệnh, có một bà mẹ của bệnh nhân khác chăm sóc con mình, thấy cậu đáng thương, mỗi ngày đều giúp đỡ trông nom cậu.

“Cậu không về sao? Đã khuya rồi.” An Viên hỏi Bạch Tiểu Vân đang xem di động.

“Không, đêm nay tôi ở với anh, có việc gì anh ở gọi.” Bạch Tiểu Vân ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt An Viễn.

An Viễn cúi đầu, trong lòng thấy ấm áp, người này nhìn qua thấy rất dễ bắt nạt, nhưng lại khiến y cảm động đến vậy…

“Đừng như thế, cẩn thận ngày nào đó bị ăn tươi cũng không biết đâu.”

Bạch Tiểu Vân khó hiểu nhìn An Viễn, “Ăn tươi.”

“Sói xám bự đó. Tôi là sói xám bự ăn thịt thỏ trắng nhỏ.” An Viễn nở nụ cười, cố ý mấp máy môi.

Thỏ trắng nhỏ trợn tròn đôi mắt to nhìn chằm chằm An Viễn O.O

Sau đó cậu giả vờ nói: “Đáng sợ thế!”

Sự phối hợp như vậy của thỏ con khiến bệnh nhân trên giường cười vui vẻ.

Bạch Tiểu Vân mới không thừa nhận, khi nghe thấy ba chữ “sói xám bự”, thật ra cậu đã nhớ đến nick của vị đại thần nào đó ﹁_﹁

An Viên trêu cợt thỏ con xong, tâm trạng vô cùng sung sướng, chậm rãi mở miệng, “Trước đều là tôi gạt cậu, sau này sẽ không thế nữa. Dù sao thụ thụ với nhau cũng không có tiền đồ  ╮(╯▽╰)╭”

Bạch Tiểu Vân lại trợn tròn mắt nhìn, làm sao An Viễn biết được?

Lẽ nào trên mặt cậu viết một chữ “thụ” thật to sao??? Σ(⊙▽⊙” a

Bạch Tiểu Vân kinh ngạc sờ lên mặt, đâu có gì đâu QAQ

An Viễn bị một loạt phản ứng ngốc nghếch của Bạch Tiểu Vân làm cho cười lăn lộn trên giường, nhịn không được lại bắt đầu đùa giỡn, “Nhưng mà nếu như cậu cứ ngốc ngốc đáng yêu như thế, tôi chỉ cần cố gắng một chút, không phải không thể đè được cậu ﹁_﹁”

Bạch Tiểu Vân lập tức lắc đầu, “Anh mau nghỉ ngơi đi.” Sau đó, cậu mới dè dặt hỏi nhỏ, “Làm sao mà anh biết được tôi… là… cái kia…”

An Viễn nhắm mắt lại, từ từ nói, “Thỏ con ngốc như thế, nhất định là tiểu thụ.”

Bạch Tiểu Vân chỉ cảm thấy mình mà tiếp tục nói chuyện với An Viễn nữa, nhất định sẽ bắt đầu phát điên.

An Viễn lúc này còn lăn qua lăn lại cậu, giờ đã nằm trên giường mau chóng ngủ rồi.

Bạch Tiểu Vân thấy y đã ngủ, nhẹ nhàng đi tới cái ghế bên cạnh, ánh sáng trên điện thoại di động chiếu vào mặt cậu.

Đêm nay cậu phải ở cùng An Viễn, tạm thời không thể về nhà. Cậu biết đêm nay phát kỳ hai 《 Long Đằng 》, trong lòng vừa mừng vừa thấp thỏm.

Bởi vì tối qua, hậu kỳ còn phải tăng ca làm kịch, vì thế cậu cũng chưa được nghe kịch có hiệu quả thế nào. Cậu rất muốn nghe xem bộ kịch của mình và đại thần ra sao, liệu cậu có kéo chân đại thần không?

Nhưng hiện tại không thể nghe được.

Bạch Tiểu Vân nhịn thật lâu vẫn không nhịn được, vì vậy cậu mở điện thoại lên diễn đàn võng phối, nhấn vào post kịch.

Kéo xuống xem từng chút, từng chút một, Bạch Tiểu Vân thấy được sự công nhận và cổ vũ của mọi người đối với cậu, cũng thấy sự tán thánh cho cậu phối kịch của mọi người.

May quá, may quá, Bạch Tiểu Vân vỗ vỗ ngực mình, dường như cậu không kéo chân đại thần và tổ kịch QAQ

Đây đều là công lao của đại thần ~(≧▽≦)/~

Bạch Tiểu Vân vui vẻ tiếp tục kéo xuống dưới xem mọi người bình kịch, sau đó… Cậu thấy được những câu nói làm cho mình không thoải mái…

Tâm tình vừa tốt đẹp lại down xuống tận cùng trong nháy mắt… Quả nhiên chỉ cần có cậu sẽ liên lụy tới tổ kịch QAQ

Bạch Tiểu Vân càng đọc càng chán nản, cậu không hiểu vì sao mấy người đó cứ gây chuyện trong post kịch 《 Long Đằng 》, dường như muốn ép tổ kịch đổi người.

Cậu đã tự hỏi bản thân nhiều lần, sau này còn muốn tiệp tục kiên trì không? Chỉ cần có cậu, tổ kịch sẽ luôn luôn bị liên lụy…

Bạch Tiểu Vân rất băn khoăn. Cậu nhìn số lượng trang phía sau, trong lòng đoán chắc đều là ném đá.

Tay cậu lướt lên màn hình, vô ý bấm mở trang post thứ sáu.

Khi Bạch Tiểu Vân chuẩn bị tắt trang mạng, cậu liếc mắt thấy được trong bình luận đầu tiên của trang sáu là đoạn nói của đại thần.

Ban đêm lặng lẽ, Bạch Tiểu Vân đột nhiên thấy mũi cay cay QAQ

Đây đã là lần thứ hai rồi, lần thứ hai Kỳ Tu ra mặt vì cậu.

Lần đầu tiên, anh trực tiếp phản bác lại lời nói của F, lúc này đây càng kéo theo nhiều trách nhiệm và cừu hận lên người mình.

Anh ở trong giới võng phối nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không biết rằng nói những lời như vậy, anh cũng sẽ bị ném đá sao…

Tất cả những gì Ký Tu làm đều là những gì ở trong giấc mộng xa vời của cậu, ước mơ có người bảo vệ cậu, che chở cho cậu. Nhưng cho tới bây giờ, cậu chưa từng nghĩ người làm những điều đó là thần tượng của mình…

Có lẽ phải nói cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Đôi mắt Bạch Tiểu Vân hồng hồng, cậu tắt trang mạng, mở ra QQ di động.

Giờ đã sắp mười hai giờ, Bạch Tiểu Vân phát hiện Kỳ Tu vẫn còn trên mạng. Vì vậy, lần đầu tiên, cậu chủ động gọi Kỳ Tu.

Bạch Tiểu Vân: Kỳ Tu, còn chưa ngủ sao?

Cậu vốn tưởng rằng đối phương chỉ đang treo máy, không ngờ anh trả lời nhanh như vậy.

Kỳ Tu: Chưa, đang đợi em.

Bạch Tiểu Vân: Chờ tôi.

Kỳ Tu: Ừ, đêm nay không thấy em login.

Bạch Tiểu Vân: Tôi đang ở bệnh viện, không có máy tính QAQ

Kỳ Tu vẫn luôn đợi trước máy tính thấy hai chữ bệnh viện mà sốt ruột. Buổi tối hôm nay, anh đã để ý thấy Bạch Tiểu Vân không hề lên mạng, ngay cả nhóm tổ kịch sau khi phát kịch náo nhiệt như vậy cũng không thấy cậu xuất hiện lần nào.

Trước đó, anh tưởng rằng cậu lại tăng ca, nhưng hôm nay đã gần mười hai giờ vẫn không thấy đối phương xuất hiện. Kỳ Tu có chút lo lắng, anh vẫn âm thầm an ủi bản thân rằng có thể cậu quá mệt mỏi, đã ngủ rồi. Tuy rằng anh biết khi tổ kịch phát kịch, dù Bạch Tiểu Vân có mệt thế nào cũng sẽ cố gắng login, dẫu chỉ để gửi tới mỗi thành viên trong tổ kịch một câu “mọi người vất vả rồi”.

Anh không có cách nào liên lạc được với cậu, vì vậy cứ phải lên mạng chờ.

Kỳ Tu biết mình như vậy thật ngốc, nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng…

Kỳ Tu: Em làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?

Qua Q, Bạch Tiểu Vân không thể hoàn toàn cảm nhận được sự lo lắng và khẩn trương của Kỳ Tu. Nếu có thể thấy bộ dạng Kỳ Tu lúc này, hoặc nghe được giọng nói của anh, dù Bạch Tiểu Vân có ngốc đến mấy cũng nhất định có thể hiểu được tình cảm của anh với cậu.

Chỉ là, giờ cậu không nhìn thấy, cũng không nghe được.

Bạch Tiểu Vân: Cảm ơn đại thần quan tâm, nhưng không phải tôi.

Bạch Tiểu Vân: Là đồng nghiệp của tôi. Anh ấy bị ốm, một mình ở trong bệnh viện. Tôi lo lắng buổi tối anh ấy xảy ra chuyện gì nên ở đây cùng anh ấy.

Vì vậy, trái tim treo lơ lửng của người nào đó cũng rơi xuống.

Kỳ Tu: Không sao là tốt rồi.

Kỳ Tu: Ngủ cùng một giường với đồng nghiệp sao?

Bạch Tiểu Vân: Không QAQ Tôi chỉ có thể ngủ trên ghế một đêm thôi QAQ

Bạch Tiểu Vân: Ngày mai nhất định đau nhừ cả người QAQ

Kỳ Tu: Ngu ngốc…

Kỳ Tu: Buổi tối sẽ giảm nhiệt độ, cẩn thận đừng để bị cảm.

Bạch Tiểu Vân: Cảm ơn đại thần quan tâm! Cảm động TAT

Kỳ Tu: Xoa xoa…

Bạch Tiểu Vân: Đúng rồi, tôi vừa xem post kịch. Cảm ơn anh, đại thần… Tôi không biết nên nói cái gì, nói chung rất cảm ơn anh.

Bạch Tiểu Vân nói ra được điều mình ấp ủ cả buổi tối, tuy rằng biết chỉ một lời cảm ơn chẳng đáng là bao, nhưng cậu vẫn muốn nói cho Kỳ Tu biết.

Kỳ Tu: Đồ ngốc, nói cảm ơn làm gì.

Những chuyện làm vì em, em vĩnh viễn không cần phải nói cảm ơn.

Bởi vì, anh cam tâm tình nguyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.