Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

Chương 2: Chữa thương




Thiên Tà nhìn nàng một chút rồi nói "Ngươi bị thương rất nặng, nếu không nhanh chóng chữa trị sẽ rất khó phục hồi như trước ".

Hắn nhìn ra, cô nàng này kinh mạch, xương cốt, đan điền, lục phủ ngũ tạng đều bị trọng thương, một thân tu vi gần như bị phế đi. Nhưng nhìn nàng sắc mặt bình thường, không lộ ra là bị thương gì hết, chắc do một loại bí pháp hoặc loại đồ vật nào đó che giấu, bình thường rất khó phát hiện. Quả nhiên, vài cặp mắt mang theo sát khí tập trung vào người hắn. Dương Ngọc Nhi đứng một bên nhìn qua cô gái rồi quay về phía hắn nói " Thiên Tà, ngươi nói lung tung gì vậy, cung chủ làm sao mà bị thương được chứ".

Thiên Tà lắc đầu, quay đầu định rời đi. "Đợi một chút, mọi người đi ra ngoài hết đi, ta muốn nói chuyện riêng với vị công tử này một chút ", vị cung chủ kia lên tiếng. Đợi mọi người đi ra hết, hắn cũng không khách khí đi vào một cái bàn rồi ngồi xuống, " Ta là cung chủ của Băng Nguyệt cung, Tiết Tiên Tiên, vị công tử này chắc là Thiên Tà trong lời Ngọc Nhi ".

Thiên Tà gật đầu không nói gì, chỉ nhìn nàng, Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Tiết Tiên Tiên mở miệng nói " Đúng vậy, ta bị thương rất nặng, trận chiến mười năm trước bị người đả thương. Mười năm này ta tìm hết mọi cách nhưng không chữa khỏi, bây giờ dùng một loại bí pháp khiến cho người khác rất khó nhìn ra là ta bị thương, trong Băng Tuyết cung cũng chỉ có một hai người biết việc này, không nghĩ tới bị công tử nhìn ra. Không biết Thiên Tà công tử biết cách nào chữa trị không ".

Thiên Tà giả bộ suy nghĩ một chút, thật ra thì loại thương thế này, hắn có vài trăm cách chữa trị. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển, một ý nghĩ tà ác nhanh chóng hiện ra, hắn nghĩ tới mục tiêu mỹ nữ quân đoàn, Băng Nguyệt cung này mỹ nữ khá nhiều, bắt đầu từ đây cũng được. "Cung chủ đã tìm kiếm lâu như vậy còn không có cách nào, ta một người bình thường làm gì có cách nào chứ ".

Tiết Tiên Tiên thấy hắn nói vậy, dù trong dự liệu nhưng cũng không khỏi thất vọng, lẩm bẩm " ThẬt sự không còn cách nào sao" " ThẬt ra không phải là không có cách nhưng...", Thiên Tà Nhìn nàng, làm điệu bộ muốn nói lại thôi. Quả nhiên Tiết Tiên Tiên nghe hắn nói vậy, con mắt lóe lên một tia hy vọng nói " Công tử có cách nào cứ nói ", Thiên Tà nhìn nàng từ từ nói " Ta từng đọc qua một quyển sách, trong đó cũng ghi loại thương thế như của cung chủ, loại thương thế này cần... Âm Dương song tu mới có thể chữa khỏi ".

Nghe vậy, Tiết Tiên Tiên khuôn mặt đỏ bừng nói "Âm Dương song tu ", "Đúng vậy, cung chủ có thể đi tìm nam đạo lữ của mình để song tu, ta sẽ viết cho cung chủ một bộ song tu công pháp ".

Tiết Tiên Tiên khuôn mặt càng đỏ hơn nói " không giấu công tử ta không có nam đạo lữ, Băng Nguyệt cung cũng không thu đệ tử nam. Không biết công tử còn cách nào khác không ", Thiên Tà nghe xong trong lòng nở hoa, ngoài miệng thì nói " Ta cũng không biết cách nào khác nữa, cung chủ đừng nản chí, Thiên hạ rộng lớn như vậy, chỉ cần bỏ công tìm kiếm thì có lẽ sẽ tìm ra được thôi. Ta xin cáo từ. " Tiết Tiên Tiên thấy Thiên Tà định đi vội vàng nói " Công tử không biết có thể ở lại Băng Nguyệt cung vài ngày được chứ".

Thiên Tà trong lòng vui vẻ đồng ý, Dương Ngọc Nhi được gọi vào đưa hắn đến chỗ ở. Thiên Tà mượn được lệnh bài của nàng đi vào tàng thư các, xem qua vài bộ điển tịch, hắn biết trong khi mình ngủ say đã xảy ra trận chiến Thần Ma, cuối cùng gần như toàn bộ cường giả vẫn lạc. Đồng thời cũng biết cảnh giới tu sĩ thời kỳ này chia làm Luyện khí, Trúc cơ, Kết đan, Hóa thần, Đại Thừa, Độ kiếp, phía trên nữa là Thiên Tiên, Chân tiên, Kim Tiên, Đại La kim tiên. Mỗi cảnh giới lớn chia làm mười cảnh giới nhỏ. Về bí tịch võ công cũng chia làm Phàm cấp, Linh cấp, Huyền cấp, Hoàng cấp, Địa cấp, Thiên Cấp, Thánh cấp, Thần cấp. Cũng chia ra HạPhẩm, Trung phẩm, Cực phẩm. Đan dược cũng chia làm vài cấp, phân ra ba loại như trên. Ở đại lục này đa số tu sĩ cảnh giới Luyện khí, Trúc cơ và Kết đan đa số là trưởng lão của các tông môn, Hóa thần có vài người của sáu đại tông môn lớn, còn cao hơn nữa cũng không có ai. Tóm gọn lại một số kiến thức cơ bản, Thiên Tà rời khỏi Tàng thư các, vì xem quá nhập tâm nên trời cũng đã tối. Về phòng nghỉ ngơi một chút thì có tiếng gõ cửa, Tiết Tiên Tiên từ từ bước vào. Hai người cũng không nói gì, im lặng một lúc, Tiết Tiên Tiên lấy hết can đảm nói " Thiên Tà công tử, về biện pháp lúc trước công tử nói có mấy phần nắm chắc chữa khỏi thương thế của ta. " Thiên Tà nhìn nàng, thầm nghĩ cá đã cắn câu, nói " Biện pháp đó trăm phần trăm chữa khỏi cho nàng ".

Tiết Tiên Tiên mặt đỏ bừng, cắn chặt răng đứng dậy ôm lấy hắn nói " Ta muốn làm đạo lữ của công tử, mong công tử đồng ý".

Thiên Tà đang định nói gì thì một cặp môi mềm mại bịt miệng hắn. Mỹ nữ dâng tới cửa, hắn cũng không từ chối nữa. Tay dần dần di chuyển xuống phía dưới, xoa bóp mông nàng, Tiết Tiên Tiên hơi run một chút cũng không ngăn cản hắn mà tay ôm chặt lấy cổ hắn tiếp tục hôn môi. Thấy nàng không phản đối, Thiên Tà gan cũng lớn hơn, một tay cởi bỏ áo bên ngoài của nàng rồi xoa bóp bộ ngực, không ngừng đùa bỡn cặp núi to. Hắn nhịn không được thò tay vào trong nội y của nàng, xoa nắn cặp vú to, thỉnh thoảng còn trêu chọc hai nụ hoa. Tiết Tiên Tiên cảm thấy trái tim mình bị người nam nhân này cầm chặt, bộ ngực truyền đến cảm giác khoái cảm làm nàng cảm thấy toàn thân tê dại, một dòng điện chạy khắp toàn thân, nàng xấu hổ, khuôn mặt xinh đẹp càng lúc càng đỏ hơn. Tiết Tiên Tiên thỉnh thoảng hừ một tiếng nhỏ nhẹ, điều này làm Thiên Tà càng thêm hưng phấn, một tay tiếp tục xoa bóp bộ ngực, tay kia dần dần vuốt ve đội của nàng. Thiên Tà đẩy nàng xuống giường, rất nhanh chóng cởi sạch quần áo của nàng, nhìn thân thể hoàn mỹ trước mắt, hắn rất nhanh nhất trụ kình thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.