Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

Chương 16: Lần đầu luyện đan...Không biết đan dược.




Thiên Tà nghe xong, hắn ghé vào tai nàng nói nhỏ vài câu. Tố Dao khuôn mặt đỏ bừng gật đầu, hắn nhanh chóng kéo tay nàng chạy về phòng. Vừa đóng cửa lại, Thiên Tà đã đè nàng xuống giường, môi chạm môi, hai bàn tay không nhàn rỗi vuốt ve khắp cơ thể nàng.

Tố Dao thân thể không chịu nổi kích thích bắt đầu run rẩy, hai tay ôm lấy cổ hắn mặc kệ đôi tay đang vuốt ve khắp cơ thể mình.

Dường như đã chán vuốt ve bên ngoài quần áo. Thiên Tà từ từ cởi bỏ quần áo của nàng. Tố Dao thân hình không cao lắm, nhưng cũng rất cân đối, trước ngực một đôi vú to vểnh lên làm cho vòng eo trông rất nhỏ nhắn. Hắn kéo xuống cái yếm nhỏ, một đôi thỏ trắng bật ra, cúi đầu xuống ngậm lấy núm vú đỏ tươi vào miệng liếm mút, cắn cắn nhẹ. Một tay cũng di chuyển xuống dưới cởi bỏ quần lót của nàng.

Tố Dao chỉ cảm thấy hạ thân mát lạnh, biết mình đã toàn thân trần truồng trước mặt hắn, nàng ngượng ngùng khiến khuôn mặt càng đỏ hơn.

Thiên Tà nhìn toàn thân trần truồng Tố Dao trước mặt lẩm bẩm:

- Đẹp quá...

Tố Dao toàn thân trắng bóc, cặp vú to vểnh lên trên một tay cầm không hết, vòng eo nhỏ nhắn không có chút gì thừa thãi, thon dài đôi chân đẹp, giữa hai chân cỏ thơm mọc lên um tùm che giấu phía dưới đào nguyên hồng hồng. Nàng ngại ngùng không ngừng uốn éo thân thể khiến cho những chỗ quan trọng càng thêm một vẻ bí ẩn, hấp dẫn.

Thiên Tà đôi tay du lịch khắp cơ thể nàng, một tay vân vê hạt anh đào hồng hồng trước ngực, tay kia thì di chuyển xuống dưới xoa nắn đào nguyên của nàng.

Tố Dao làm sao chịu nổi, thân thể nàng không ngừng uốn lượn, đôi mắt mê ly, miệng nhẹ nhàng phát ra những tiếng rên rỉ.

Thiên Tà dục hỏa đốt người, vội vàng cởi bỏ quần áo của mình, sau đó cầm lấy cái gối đầu đặt xuống dưới mông nàng. Tách ra cặp đùi đẹp, Cự Long bành trướng dữ tợn không ngừng ma sát đào nguyên đã ướt đẫm nước của nàng. Tố Dao cũng cố gắng tách mở hai chân ra hết sức, miệng không ngừng phát ra âm thanh dâm đãng như cầu xin hắn tiến vào. Thiên Tà cũng không đùa bỡn nữa mà Cự Long tách ra hai mép cánh hoa từ từ thâm nhập.

Tố Dao chỉ cảm thấy một cây gậy sắt vừa to vừa nóng cắm thẳng vào đào nguyên của mình, nơi chưa khi nào bị chạm tới. Sau đó cảm giác xé rách đau đớn truyền đến khiến nàng gào khóc, nước mắt chậm rãi chảy xuống.

Thiên Tà cũng biết nàng rất đau, hắn cúi đầu xuống hôn môi nàng, hai tay nhanh chóng xoa bóp bộ ngực lớn. Không đến vài phút sau, Tố Dao cảm giác đau đớn biến mất, thay vào đó là ngứa ngáy khó chịu, nàng không ngừng vặn vẹo thân mình, phía dưới đào nguyên cũng đã nước chảy lênh láng.

Thiên Tà sử dụng tất cả những tư thế, chiêu thức mà mình biết không ngừng tiến đánh Tố Dao, khiến nàng thở gấp, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng.

Hơn một giờ sau căn phòng cũng yên tĩnh lại, không còn những tiếng thở ồ ồ, tiếng rên rỉ như gào thét. Trong phòng tràn ngập khí tức dâm đãng còn sót lại. Lúc này Tố Dao đã nằm im không nhúc nhích trên giường, khuôn mặt ửng đỏ, thân thể trần truồng thỉnh thoảng còn run lên nhè nhẹ, cặp mắt lờ đờ mang thần sắc thỏa mãn nhìn người đang mặc quần áo bên cạnh mình, sau đó vì quá mệt mỏi lên nhắm mắt lại thiếp đi. Thiên Tà mặc xong quần áo rồi quay sang đắp chăn cho nàng. Trước khi đi không quên cúi đầu xuống hôn nàng một chút.

Dọc đường nhàm chán không biết làm gì, một mùi thơm ngào ngạt truyền vào mũi hắn. Thiên Tà nghĩ nghĩ quyết định đi luyện đan. Lần trước Vĩnh Cửu đan là hắn trước đó đã từng được xem qua công thức luyện chế rồi nhớ lại tìm trưởng lão Đan điện luyện chế. Thật ra thì hắn cũng chưa luyện đan bao giờ. Vào phòng, lục lọi trong nhẫn chứa đồ lấy ra vài chục gốc hai ngàn năm Linh Dược chủng loại khác nhau, sau đó lôi ra một cái lò luyện đan đã bụi bặm phủ đầy. Cái lò luyện đan này hắn cũng không biết đoạt được khi nào, vất trong góc khiến nó phủ đầy bụi. Hơi lau chùi qua một chút, nhớ lại vài ngàn năm trước một tên luyện đan cao thủ luyện chế, nhớ năm đó hắn có chút hứng thú quan sát một chút, lập tức bị tên luyện đan đó cười nhạo, nói luyện đan phải có Thiên phú, kiên trì... Khiến Thiên Tà một chút hứng thú luyện đan đó bị hắn làm bay mất. Sắp xếp lại trí nhớ trong đầu, lúc đó là cho Linh Dược vào lò sau đó nổi lửa, ngồi trông không để lửa tắt...

Hắn mau chóng làm theo, châm lửa đốt lò, nghĩ nghĩ luyện theo kiểu đó phải vài ngày mới thành công, nghĩ tới rất lâu trước thu được một ngọn lửa nóng bỏng hơn nhiều lần hỏa diễm lần trước tên luyện đan sư kia dùng, hắn lập tức lấy ra, ngọn lửa này hình như là của Thần thú Phượng hoàng năm nào đó có được, vất vào trong lò luyện, sau đó không suy nghĩ gì nữa mà vất vài chục cây Linh Dược vào trong.

Ngồi một bên quan sát thấy lò luyện đan đang tỏa ra nhiệt độ cao làm cả phòng nóng lên, hắn vội vàng cầm lấy cái chăn dày chạy đi nhúng nước rồi quay lại đắp xung quanh lò luyện đan.

Nhiệt độ phòng giảm bớt, hắn ngồi ghế thầm nói:

- Không tin đường đường Tà Đế như ta lại không luyện nổi, tên khốn khiếp dám nói ta không có Thiên phú, hừ chờ đó mà xem.

Trong đầu yy một chút, hắn ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh lại thì trời đã tối, kéo chăn ra thấy bên trong lò luyện đan lửa vẫn cháy, mà vẫn không có động tĩnh gì, nghĩ nghĩ một chút, chắc do ít Linh Dược quá. Lại móc ra vài chục gốc Linh thảo nữa bỏ thêm vào, dùng chăn che kín lại rồi quay lưng lại bước về giường nằm ngủ.

Hôm sau tiếng sấm ầm ầm làm hắn tỉnh giấc, nhớ tới lò luyện đan, ngó ngó trên sàn nhà đã không thấy, hắn kinh hãi lập tức mặc quần áo chạy ra xem. Bước ra khỏi phòng thì bầu trời đã bị mây đen bao phủ, những tiếng sét vang vọng khắp nơi. Đi xung quanh tìm kiếm lò luyện đan và cái chăn mà không thấy, thầm nghĩ không lẽ bị ăn trộm. Nghĩ đến khả năng này, hắn trong lòng bắt đầu chửi mắng tổ tông mười tám đời ah không hai mươi đời nhà tên cướp. Rất nhanh đi gần tới quảng trường.

Vì vùng đất này quanh năm lạnh giá lên không khi nào có mưa, bây giờ trời tự nhiên mây đen che mất ánh sáng mặt trời cộng thêm sấm sét ầm ầm lên mọi người rất hiếu kỳ. Cả Băng Nguyệt cung cùng đi ra quan sát.

Thiên Tà Đi tới bên cạnh Tiết Tiên Tiên, đang định chào hỏi thì một đệ tử kêu to:

- Cái gì, cái gì trên bầu trời kìa.

Mọi người ngẩng đầu lên, phía trên bầu trời đen kịt, một tia chớp hiện lên khiến một vật màu trắng hiện ra trong không trung. Thiên Tà nhìn qua rồi nhận ra là cái chăn hôm trước dùng để che phủ lò luyện đan. Hắn kinh ngạc kêu lên:

- Lò đan của ta không bị mất, không bị mất...haha

Mọi người nghi hoặc nhìn sang, Một vị trưởng lão hỏi:

- Thiên Tà trưởng lão luyện đan? Cái vật trắng lơ lửng trên không kia là lò luyện đan của Trưởng lão. Nếu là lò luyện đan thì...

- Đúng vậy, hôm qua ta có luyện chế nhưng đến sáng nay thì biến mất. Làm sao vậy?

Đan dược trưởng lão đứng ra cẩn thận từng chút một nói:

- Không lẽ đây là... Trong truyền thuyết vì luyện chế nghịch thiên đan dược mà sinh ra Đan kiếp.

- Nghịch Thiên đan dược sao?

Một đệ tử xinh đẹp hiếu kỳ hỏi:

- Không biết Thiên Tà trưởng lão luyện chế loại đan dược gì mà Nghịch Thiên như vậy, lại dẫn đến Thiên kiếp.

Thiên Tà xấu hổ nói:

- Ta... Ta cũng không biết nó là loại đan dược nào.

Mọi người bó tay rồi, ngươi luyện đan dẫn đến Thiên kiếp mà không biết loại đan dược gì. Tiết Tiên Tiên nói:

- Vậy trưởng lão dùng loại Linh Dược gì để luyện đan, không ngại nói ra cho mọi người cùng biết. Đan dược trưởng lão cũng ở đây, biết đâu ngài ấy biết.

- Ta dùng Linh Xà thảo, Bạch Dương thảo... những loại trên có tuổi thọ hai ngàn năm tuổi.

Vừa nói xong tất cả mọi người chết lặng. Đan dược trưởng lão nổi tiếng là người hiền lành cũng lẩm bẩm rồi chửi ầm lên:

- Hơn một...trăm loại Linh Dược hai ngàn...năm tuổi.

- Tức...Tức chết lão nương rồi, Cung chủ thả ta ra, Ta phải đập chết tên phá hoại này.

Thiên Tà nghi hoặc nhìn đang nổi giận đùng đùng bị Tiết Tiên Tiên giữ lại Đan dược trưởng lão, hỏi:

- Đan dược trưởng lão làm sao vậy, sao tự nhiên nổi điên lên vậy.

Đan dược trưởng lão đang tức giận nghe xong câu này của hắn lập tức phun một ngụm máu tươi rồi ngất đi.

- Phá...phá... Oa...

Tiết Tiên Tiên thấy Đan dược trưởng lão như vậy lập tức cho người đưa nàng về nghỉ ngơi. Còn nàng và toàn bộ trưởng lão cũng thân hình lảo đảo, lung lay dáng người rời đi.

Thiên Tà quay sang hỏi bên cạnh mình Lãnh Dao thì nhận được một câu sau đó cũng rời đi

- Đồ Phá hoại.

Thiên Tà lắc đầu,

- Sao ai cũng nói ta phá hoại

- Ánh mắt nhìn về phía người duy nhất đứng bên cạnh mình Huyền Nguyệt.

- Công tử, những loại Linh Dược đó...

Thiên Tà nghe xong nàng nói cuối cùng cũng hiểu ra. Ngẩng đầu nhìn lò luyện đan trên bầu trời, lò đan bị Thiên kiếp đánh xong chậm rãi rơi xuống chân hắn.

Thiên Tà mở ra thì thấy năm viên đan dược to bằng ngón chân đang tỏa ra mùi hương. Vội vàng đóng lại cất vào trong nhẫn chứa đồ, để khi nào có cơ hội sẽ nghiên cứu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.