Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

Chương 14: Trở lại Băng Nguyệt cung




Cách Băng Nguyệt cung không xa, cao vút trên bầu trời, một chiếc phi thuyền to lớn ầm ầm lao tới với tốc độ cực nhanh, người trên phi thuyền này cũng không phải ai khác mà chính là đám người Thiên Tà trở về từ Yêu Linh bí cảnh. Đêm hôm trước trong buổi đấu giá Thiên Tà dùng mười gốc hai ngàn năm Linh Dược cầm xuống Thiên Cấp Hỏa Diễm Kiếm, sau đó đưa cho Lãnh Dao khiến nàng vô cùng cảm động. Sau khi trở về nàng đã lấy thân báo đáp hắn. Hai người vui vẻ, điên cuồng một đêm rồi sáng hôm sau xuất phát về Băng Nguyệt cung.

Phi Thuyền chậm rãi hạ xuống quảng trường, dưới mặt đất tập trung toàn bộ trưởng lão và đệ tử của Băng Nguyệt cung ra chào đón. Đám người đi xuống, Thiên Tà đến trước mặt Tiết Tiên Tiên nói:

- Không phụ sứ mạng, ta đã mang toàn bộ đệ tử bình yên trở về.

Tiết Tiên Tiên nở nụ cười vui vẻ nói:

- Trở về là tốt rồi, Thiên Tà trưởng lão và mọi người cực khổ rồi. Mau vào trong.

Băng Nguyệt điện, toàn bộ Trưởng lão đã an vị trên ghế, Tiết Tiên Tiên và Ngọc Linh chăm chú quan sát hắn, ánh mắt mang theo vô hạn nhớ mong, yêu thương, nhu tình . Thiên Tà đứng dậy nói:

- Lần này đi Yêu Linh bí cảnh thu hoạch được rất nhiều Linh Dược, đây là do ta trà trộn vào bên trong lấy được. Giữ lại cũng không có gì dùng, nên ta quyết định cống hiến cho Băng Nguyệt cung.

Nói xong đổ ra một đống Linh thảo, mùi hương đặc biệt tỏa ra khắp không khí. Mọi người thấy hắn nói trà trộn vào bí cảnh hơi nghi hoặc một chút, sau đó nghĩ đến hắn không có Tu vi nên việc trà trộn vào không khó. Sau đó thấy Linh Thảo đầy trên đất, không khỏi ngây người. Đống Linh thảo cũng phải có một hai nghìn gốc, trong đó không thiếu những gốc hai ngàn năm trở nên, thấp nhất cũng là tám trăm năm. Tiết Tiên Tiên bình tĩnh lại hỏi:

- Những loại Linh Dược này đều do ngươi hái được? Quá nhiều rồi, hơn nữa còn là những loại quý hiếm và lâu năm.

Trưởng lão Dược viện bộ ngực to lớn phập phồng mạnh mẽ, cánh tay run run cầm một gốc hai ngàn năm Linh Dược, cực kỳ xúc động, đúng là cực kỳ xúc động, nàng sống bao nhiêu năm còn chưa từng gặp những loại Linh Dược này mà bây giờ lại chất thành đống trước mắt. Run rẩy nói:

- Có những Linh Dược này, Băng Nguyệt cung chúng ta sẽ rất nhanh phát triển mạnh mẽ hơn, đệ tử tu vi sẽ có bước tiến mạnh mẽ, có thể khôi phục lại Băng Nguyệt cung nhiều năm trước. Thiên Tà trưởng lão, ngài thật sự muốn tặng cho cung.

Thiên Tà cười nói:

- Đúng vậy, ta cũng là một phần của Băng Nguyệt cung, ta cũng muốn Băng Nguyệt cung càng thêm lớn mạnh, bây giờ ta đã coi Băng Nguyệt cung như nhà của mình, một chút Linh thảo này không đưa cho Băng Nguyệt cung thì đưa cho ai. Ta tin tưởng mọi người trong cung cũng coi ta như người một nhà.

- Thiên Tà trưởng lão cống hiến nhiều như vậy cho Băng Nguyệt cung, chúng ta trong lòng hổ thẹn không bằng.

Đám trưởng lão nghe vậy gật đầu như gà mổ thóc. Trong lòng thầm khâm phục không thôi, nhiều Linh Dược qúy hiếm như vậy mà toàn bộ cho Băng Nguyệt cung, không cần bất cứ thứ gì trao đổi, trong thế giới này chắc chỉ có một mình Thiên Tà trưởng lão. Đôi mắt nhìn hắn càng nhiều hơn phần yêu mến.

Tiết Tiên Tiên nói:

- Thiên Tà trưởng lão từ khi gia nhập Băng Nguyệt cung tới giờ, làm bao nhiêu cống hiến cho Cung, chúng ta cũng không có gì báo đáp cho trưởng lão, ta thay mặt toàn bộ đệ tử, trưởng lão cảm ơn Thiên Tà trưởng lão.

- Không phải ta đã nói rồi sao, ta coi Băng Nguyệt cung như nhà của mình, không lẽ mọi người cũng không chịu coi ta là người một nhà, nếu mọi người coi ta là người một nhà thì không lên khách khí như vậy.

Đợi khi mọi người toàn bộ rời khỏi Băng Nguyệt điện, Thiên Tà mau chóng đóng lại cửa, sau đó quay đầu nhìn Tiết Tiên Tiên. Nhiều ngày không gặp, hắn thấy nàng càng lúc càng đẹp. Hôm nay Tiết Tiên Tiên mặc một bộ quần áo màu trắng, bộ ngực lớn cao ngất, nhìn như tiên nữ hạ phàm vậy. Thiên Tà ôm lấy nàng, cúi đầu xuống hôn môi nàng, Tiết Tiên Tiên bị hắn bất ngờ hôn môi khiến nàng giật mình một chút, nhưng rất nhanh sau đó cuồng nhiệt mà đáp trả lại. Lâu ngày không gặp nàng cũng rất nhớ hắn, Tiết Tiên Tiên hoàn toàn say đắm trong nụ hôn cuồng dã của hắn.

Thiên Tà tay cũng chậm rãi xoa bóp mông nàng, Tiết Tiên Tiên hơi thở biến thành gấp gáp, toàn thân mềm yếu, lửa nóng chạy khắp toàn thân thể. Nàng cảm giác thân thể càng lúc càng nóng, càng khát khao được người vuốt ve, phía dưới đào nguyên bắt đầu chảy ra nước.

Thiên Tà đang định cởi bỏ quần áo của nàng thì cửa điện đột nhiên mở ra khiến hai người kinh hãi. Một bóng người bước vào, khi Thiên Tà nhìn thấy là Ngọc Linh thì hắn thở ra một hơi. Ngọc Linh bước vào nhìn thấy hai người đang ôm ấp, Cung chủ mặt còn mang theo vẻ say mê, nàng cũng cười nói:

- Thiên Tà, ta đợi ngoài cửa mãi không thấy ra, thì ra là ở đây.

- Linh nhi ah, đợi ta có việc gì không? Lại đây.

Ngọc Linh nghe hắn gọi, ngại ngùng mà đi tới, thật ra, trong lòng nàng vô cùng nhớ cảm giác thoải mái mà hắn mang lại.

Tiết Tiên Tiên thấy Ngọc Linh như vậy cũng mỉm cười, xem ra Ngọc Linh trưởng lão đã bị hắn ăn rồi.

Thiên Tà nhìn Ngọc Linh khuôn mặt đỏ bừng tới gần mình, trong lòng vô cùng vui vẻ. Ngọc Linh sau khi bị hắn phá thân thì càng lúc càng nhạy cảm, mỗi ngày đều muốn Cự Long của hắn. Thiên Tà ôm nàng vào ngực mình, sau đó cúi đầu xuống hôn môi nàng, hai tay nhanh chóng cởi bỏ quần áo của nàng,rất nhanh một thân hình trắng hồng hiện ra trước mắt hắn. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, hai vú to lớn vểnh lên trên, phía dưới hạ thân là hai mảnh mập mạp hồng hồng mọc ra vài sợi lông đen đã dính ướt những giọt nước óng ánh. Thiên Tà để nàng ngồi xuống ghế, sau đó quỳ gối giữa hai chân nàng, dùng tay tách ra hai mép thịt mập mạp, không chút do dự vùi đầu vào, đầu lưỡi thò ra liếm mút.

Ngọc Linh toàn thân run rẩy, miệng phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng, hai chân không tự chủ được mà dang rộng ra, hai tay ôm lấy đầu hắn ấn về phía giữa hai chân mình, phía dưới đào nguyên đã bắt đầu chảy nước thấm đẫm mặt hắn.

Một lúc sau, Thiên Tà vác hai chân nàng đặt lên vai mình, phía dưới Cự Long không ngừng ma sát đào nguyên, rồi từ từ tiến vào.

Theo một tiếng kêu to vang khắp Băng Nguyệt điện, Ngọc Linh xụi lơ nằm trên đất, nàng đã cao trào. Lúc này Thiên Tà mới rút ra Cự Long, nhìn qua phía Tiết Tiên Tiên. Tiết Tiên Tiên không biết đã cởi sạch quần áo lúc nào, tòan thân ửng đỏ, cặp vú to lớn vểnh lên, thân thể đầy đặn mê hoặc đang đứng một bên vuốt ve thân thể mình.

Sau khi thấy Thiên Tà rút Cự Long ra khỏi người Ngọc Linh, Tiết Tiên Tiên vội vàng tiến tới, đẩy ngã Thiên Tà xuống đất, một chân bước qua ngực hắn, tay cầm lấy Cự Long há miệng liếm láp.

Nhìn trước mắt cao quý, đoan trang Băng Nguyệt cung cung chủ bây giờ lại dâm đãng giống như một con chó mẹ động tình mà không ngừng liếm mút Cự Long của mình, trong lòng Thiên Tà một loại cảm giác thành tựu sinh ra. Hắn cũng ôm lấy mông to của nàng, há mồm liếm mút đào nguyên.

Cứ làm như vậy một lúc, Tiết Tiên Tiên xoay người lại, một tay cầm lấy Cự Long to lớn, tay kia tách ra hai mép đào nguyên rồi từ từ ngồi xuống. Sau đó hai tay chống trên ngực hắn, nhanh chóng lắc lư mông mình. Tiết Tiên Tiên khuôn mặt dâm đãng, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ.

Bởi vì đã lâu đào nguyên không được người khai phá, nên Tiết Tiên Tiên cùng Ngọc Linh cực kỳ điên cuồng, hai người thay nhau cưỡi trên người hắn. Một người cưỡi lên Cự Long thì người kia ngay lập tức ngồi xuống mặt hắn. Hai người thay phiên nhau chống địch, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu, rất nhanh hôn mê đi. Sau hai giờ điên cuồng phát rừng làm rẫy, Thiên Tà mặc dù thắng lợi nhưng tổn thất cũng rất lớn. Lúc đi ra Băng Nguyệt điện, hắn phải gọi Huyền Nguyệt dìu dắt mới về được phòng của mình, thể lực tiêu hao quá mức, thắt lưng đau đớn khiến hắn nhanh chóng ngủ mất.

Khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, hắn ngồi dậy cười khổ không thôi, có hai người còn làm cho hắn thảm hại như vậy nếu sau này ba người rồi bốn người, chắc hẳn hắn sẽ thoát lực quá nhiều mà chết. Thầm nghĩ, không được, đường đường Tà Đế hắn mà chết trên bụng nữ nhân, không biết sẽ bị người đời cười nhạo như thế nào. Nhớ tới một quyển bí tịch lúc trước đạt được tên là Long Thương gì đó có ghi là một ngày ngự trăm nữ không biết mệt mỏi, hắn vội vàng lục tung nhẫn chứa đồ tìm kiếm.

Một lúc sau cuối cùng cũng tìm được, quyển bí tịch tên là Hồng Hoang Long Thương Ngự Nữ Quyết. Quyển bí tịch này do một lần lạc lối vào trong một hang động vô tình lấy được. Lúc đó giấc mộng của hắn đâu phải như bây giờ nên hất mũi khinh thường, vất bỏ vào góc sâu nhất trong nhẫn chứa đồ. Không nghĩ tới bây giờ cần dùng đến. Quyển bí tịch này do một vị Kim Tiên thời Hồng hoang sáng tạo ra, bên trong ghi chỉ cần tu luyện bộ công pháp này một đêm ngủ trăm nữ không biết mệt mỏi, tu luyện thành công tự do khống chế Long Thương, biến lớn nhỏ tùy ý, bộ công pháp này chỉ có nam nhân được tu luyện, nữ nhân biến thành nô lệ cực kỳ trung thành với chủ nhân khi bị tinh hoa bắn vào trong, đồng thời cũng sẽ có cảm giác cực kỳ chán ghét những người nam nhân khác, suốt đời phía dưới đào nguyên chỉ cho phép một mình Cự Long của chủ nhân tiến vào, nếu như bị người khác tiến vào thì cơ thể nữ nhân sẽ tự nổ tung.

Thiên Tà đọc xong cực kỳ hưng phấn, tự do khống chế xuất tinh, lớn nhỏ. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà vội vàng bắt đầu tu luyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.