Tiểu Bạch Dương

Chương 44




“Mẹ em lo cho anh nên đã gọi hỏi nhà nội anh xin địa chỉ, nhưng em không cho bà đến, em nghĩ chắc anh muốn đánh em, nè, cho anh đánh đã luôn đó.”

Giản Tùy Anh dường như vẫn chưa hết sững sờ, đại khái là vì sự xuất hiện đột ngột của Bạch Tân Vũ và sự thay đổi đáng kể của cậu, thành thử chưa thấy hắn nổi giận gì cả.

Bạch Tân Vũ nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Giản Tùy Anh, trong lòng rất khó chịu, cậu rất muốn hỏi han anh thế nào rồi, thế nhưng không dám mở miệng.

Giản Tùy Anh khàn khàn nói: “Mày về hồi nào?”

“Mới hôm qua thôi, vừa về đã chạy ngay đến đây gặp anh đó, anh, em hứa từ bây giờ em không trốn nữa đâu, em xin lỗi, lúc trước em không hiểu chuyện, giờ em hối hận lắm, anh muốn phạt, muốn đánh em thế nào cũng được.”

Giản Tùy Anh mắt trắng không còn chút máu, “Tao không muốn đánh mày.”

“Không sao đâu, anh cứ đánh đi, ai bảo em ngu ngốc quá làm gì. Anh…” Bạch Tân Vũ bắt đàu làm nũng, “Anh, anh đừng giận em nữa, là em sai, em sẽ sửa sai mà, bây giờ em đã khác trước rồi.” Cậu biết chiêu làm nũng này thế nào cũng có tác dụng, chỉ cần dỗ anh vui vẻ, anh rồi lại sẽ mua cái này cái nọ cho cậu, chiều chuộng hết lòng, anh cậu đôi khi nhìn thì hung dữ thật, nhưng chẳng thể nào thắng nổi chiêu này của cậu đâu.

Quả nhiên, sắc mặt Giản Tùy Anh dịu đi chút ít, hắn trừng Bạch Tân Vũ, “Dù mày có nhận sai bao nhiêu đi nữa, tao cũng không xin cho mày ra khỏi quân đội đâu.”

Bạch Tân Vũ vội la lên: “Em không có ý đó. Đúng là khi ấy em rất muốn về nhà… Lúc em vừa đi, mỗi ngày như sống trong ngục giam vậy, em cũng hận anh cực kì luôn á, nhưng bây giờ em biết rồi, anh tốt với em lắm. Bây giờ nhìn lại, mới thấy bản thân mình ngày trước chẳng xứng với hai chữ “đàn ông” tí nào. Không biết kinh doanh thì thôi vậy, em thấy mình ở bộ đội cũng khá tốt.” Cậu lại quen thói sờ sờ mái đầu ngắn ngủn, “Ba mẹ em cũng vui lắm.”

Giản Tùy Anh bán tín bán nghi nhìn cậu, “Tìm cho tao điếu thuốc”.

“Vâng.” Bạch Tân Vũ quen tác phong trong quân đội, đứng phắt dậy tìm thuốc lá cho hắn, lục lạo quanh giường một hồi mới sực nghĩ ra, “Anh, tình trạng của anh bây giờ không tốt, hay là ăn cơm đi”.

“Không ăn, đưa tao thuốc lá”.

Bạch Tân Vũ bất đắc dĩ lấy điếu thuốc trong gói đặt ở tủ đầu giường, châm cho hắn.

Giản Tùy Anh hít một hơi thuốc lá, lại nói: “Mày đi lấy bia lại đây, uống vài lon với tao, kể nghe coi mấy tháng này làm gì.”

Bạch Tân Vũ chần chờ nói: “Anh, em biết trong lòng anh khó chịu, nhưng mà uống rượu hại thân, em đi hâm nóng thức ăn cho anh nha?”

“Mày tưởng tao là Lâm Đại Ngọc à??”

Bạch Tân Vũ bất đắc dĩ, đi lấy vài lon bia, lại hâm hóng đồ ăn mang từ nhà đến, đặt lên bàn, sau đó mới gọi Giản Tùy Anh ra.

Giản Tùy Anh xuống giường, lọ mọ thay vào bộ đồ mặc ở nhà, cổ áo và ống quần rộng thùng thình tôn lên thân hình gầy gò của hắn, hơn nữa sắc mặt hắn tái nhợt, mặt mày tiều tụy, gợi thêm vài phần người đẹp yểu bệnh.

Bạch Tân Vũ sờ cằm, “Anh, sao anh không mập lên chút nào vậy? Bộ anh không tập thể hình hả?”

Giản Tùy Anh đặt mông ngồi ở trước bàn, hớp một ngụm bia, mới thấp giọng nói: “Không rảnh.”

Bạch Tân Vũ cười hì hì xắn áo lên, chỉ vào cơ bụng của mình, đắc ý nói: “Anh, anh xem nè, bây giờ dáng người em chuẩn cực kì luôn.”

Giản Tùy Anh ngay cả đầu cũng lười ngẩng lên, vùi đầu ăn cơm.

Bạch Tân Vũ mất hết hứng bèn ngồi xuống, đã quen nhìn thấy một Giản Tùy Anh giỏi giang và kiêu ngạo, nay thấy anh như vậy, trong lòng Bạch Tân Vũ rất khó chịu.

Giản Tùy Anh nói: “Kể xem, đó giờ ở quân đội thế nào?”

Bạch Tân Vũ không sợ mất mặt trước mặt anh, bởi vì nhiều năm như vậy, bộ mặt nào của cậu cũng đều bị anh thấy hết rồi, thấy vậy cậu cũng ăn ngay nói thật, “Lúc vừa đi thì khỏi nói, tập luyện vừa mệt lại vừa khổ, hễ sai một tí là bị phạt, ngày nào cũng như ác mộng, muốn về nhà lắm luôn ý, sau khi đợt huấn luyện tân binh kết thúc thì người ta quẳng em sang đội bếp núc để cho heo ăn.”

Giản Tùy Anh “Hừ” một tiếng, “Tiễn mày đi quân đội là giúp mày rèn luyện đấy.”

Bạch Tân Vũ nhếch miệng, “Đúng là giúp em thật, có điều mới đầu người ta xem thường em ghê lắm, lại còn bắt nạt em …” Nhớ tới đoạn thời gian mới vào quân đội, Bạch Tân Vũ thấy mà kinh hãi.

“Mày kéo chân người khác thì họ khi dễ mày thôi, mà mày cũng ngốc, không trả đũa nó à? Ai dám khi dễ mày.”

Bạch Tân Vũ thở dài: “Nói thì dễ, đa số người trong đội đều xa lánh em mà, trả đũa cái nổi gì.”

Giản Tùy Anh nghe vậy có chút tức giận, “Cháu trai nhà ông Du không giúp mày à? Lúc đi tao đã nhờ nó chăm sóc mày, bộ mày không tìm nó sao?”

Bạch Tân Vũ nhớ tới du Phong Thành, nghĩ thầm chăm sóc đến trên giường luôn rồi còn gì, cậu lầm bầm nói: “Thôi đi, cậu ta là tên bắt nạt em ác nhất luôn đó.”

Giản Tùy Anh “mẹ nó” một tiếng, “Mày vô dụng quá, điện thoại tao đâu? Để tao gọi cho nó.”

“Ấy, đừng.” Bạch Tân Vũ cười nói: “Anh, không cần đâu, anh thấy không phải em bây giờ rất tốt đó sao, cũng may sau này em kiếm được vài thành tích, cũng đỡ hơn nhiều, năm sau em có thể về lại đại đội rồi, anh xem, những điều này đều do em tự mình cố gắng đạt được đấy, bây giờ em thấy thỏa mãn lắm.”

Giản Tùy anh nhìn cậu một cái, “Thật ư?”

“Ừ, thật đó. Em ăn khổ không ít đâu, bây giờ ba mẹ có cầm roi bắt em về nhà em cũng ứ về.”

Giản Tùy Anh cười cười, “Được, trưởng thành hơn rồi đấy.”

Bạch Tân Vũ nghiêm túc nói: “Anh, trước kia em không hiểu chuyện, làm anh buồn. Bây giờ em cũng muốn làm gì đó cho anh, chỉ cần anh nói một câu, em sẽ tìm hai con rùa Giản Tùy Lâm và Hứa Ngọc đánh cho te tua, bảo đảm chúng nó không xuống giường được.” Nhớ tới đống công phu quyền cước mình xài hồi ở trên thị trấn, Bạch Tân Vũ cảm thấy việc đánh Lý Ngọc và Tùy Lâm hẳn là dễ như trở bàn tay.

Giản Tùy Anh lắc đầu, “Thôi, bây giờ mày là lính rồi, đừng gây chuyện nữa. Muốn trừng trị bọn nó thì tao có rất nhiều cách, mày khỏi lo.”

Bạch Tân Vũ “à” một tiếng, “Nè, anh, đêm nay tụi mình ra ngoài chơi đi.”

“Sắp sửa sang năm mới rồi, còn đi đâu nữa?”

“Em nghe bạn nói có một quán gay bar mới mở, ở đó toàn người nơi khác đến, không lo bị phát hiện.” Chuyện anh cậu là cong là bí mật rất ít ai biết, kể cả người thân, cậu cũng không biết nếu anh biết quan hệ mập mờ giữa cậu và Du Phong Thành thì sẽ phản ứng như thế nào, cậu còn nhớ lúc bé khi lén nhìn anh hôn một người đàn ông khác, thấy hay còn bảo anh rằng muốn thử xem, ai dè chưa đâu đã bị anh đánh cho bầm dập, đoán chừng anh mà biết, thế nào cũng không tha cho cậu mà xem. Cơ mà cậu và Du Phong Thành là bạn giường, chuyện này vốn cũng chẳng có gì để nói.

Giản Tùy Anh nói: “Không đi.”

Bạch Tân Vũ sợ Giản Tùy Anh nhịn (tức) nhiều chết sớm, ngồi dỗ dành anh cả buổi trời mới được anh đồng ý đi tản bộ trong khu cư xá, hai người uống đã đời xong bèn khoác áo ngoài xuống lầu.

Hai người mải tâm sự lại chuyện xưa, không để ý mình đã đến ngoài cổng cư xá, đột nhiên, có chiếc xe đang đậu trước cổng bật đèn pha lên, ánh đèn sáng bưng rọi vào hai người, cửa xe mở ra, Bạch Tân Vũ chớp mắt vài lần mới thấy được một người đàn ông đang bước xuống xe, cậu cả giận nói: “Anh bạn, đừng nói là cậu cố ý đó nha.”

Người nọ đi vào, Bạch Tân Vũ lập tức nhận ra đó là ai – Lý ngọc – bạn học của Giản Tùy Lâm, cũng là người đã tiếp tay cho Tùy Lâm để lừa anh cậu, ấn tượng về Lý Ngọc phải nói đã là khắc khá sâu trong lòng Bạch Tân Vũ, theo hiểu biết nhiều năm của cậu về Giản Tùy Anh, vẻ ngoài đẹp mã của nó chính là loại anh cậu rất thích, dựa theo quan sát của cậu, thằng nhóc này nhất định có quan hệ gì đó với anh cậu.

Giản Tùy Anh nhìn thấy Lý Ngọc, sắc mặt tức khắc thay đổi.

Lý Ngọc nhìn Bạch Tân Vũ, lần này Bạch Tân Vũ trở về ngay cả ba mẹ cậu cũng nhận không ra, càng nói chi một người chỉ mới gặp vài lần như Lý Ngọc, Lý Ngọc hiển nhiên không nhận ra cậu, ánh mắt lạnh lẽo như muốn ăn thịt người, “Giản Tùy Anh, có phải một ngày không có đàn ông là anh không chịu nổi phải không?”

Bạch Tân Vũ trừng mắt, tức giận đùng đùng, thằng nhóc này đúng là có quan hệ mờ ám với Giản Tùy Anh, á à, ra là em trai cùng cha khác mẹ đi hợp tác với con bồ, bằng không anh cậu đẹp trai giỏi giang ngời ngời thế sao lại “lật thuyền trong mương” được chứ, hai đứa này đúng là đáng chết ngàn lần, Bạch Tân Vũ vốn không phải người hay gây chuyện, song bây giờ cậu không khống chế được nữa, vươn tay tát cho Lý Ngọc một bạt tai thật mạnh, sau đó xắn tay áo lên, lấy tư thế chuẩn bị chiến.

Lực tay của Bạch Tân Vũ giờ rất lớn, Lý Ngọc không hề phòng bị, suýt bị đánh ngã, hắn cố giữ lại thăng bằng, híp mắt nhìn Bạch Tân Vũ.

Bạch Tân Vũ thấy ánh mắt hắn thay đổi, biết rõ hắn đã nhận ra mình, Bạch Tân Vũ khiêu khích nhìn hắn, nghĩ thầm hôm nay ông đánh cho mày đi đời nhà mà luôn, cái đồ tiểu bạch kiểm vong ân phụ nghĩa.

Giản Tùy Anh ngược lại vô cùng bình tĩnh vỗ vai Bạch Tân Vũ, “Về đi.”

“Anh…” Bạch Tân Vũ không cam lòng đi về không như vậy, cậu còn chưa ra oai mà.

Lý Ngọc tiến lên một bước, ngăn trước mặt Tùy anh, “Anh Giản, em đã hiểu lầm anh, thật xin lỗi.”

Giản Tùy Anh cười giễu nói: “Tôi còn lạ gì? Cút đi, sắp sang năm mới đừng khiến tôi bực bội.”

Lý Ngọc lắp bắp nói: “Em, em tới đây để chúc tết anh, em đã chờ ở đây cả ngày rồi, anh Giản, anh cho em đón năm mới cùng anh được không?”

Giản Tùy Anh mắt điếc tai ngơ, trực tiếp quay trở về, Lý Ngọc muốn theo sau, Bạch Tân Vũ liền bước tới ngăn trước mặt hắn, “Anh tôi không muốn trả lời cậu đâu, cậu đừng có mong được với không được. Cậu muốn gì hả? Cậu với thằng tiểu Lâm lừa anh tôi đã rồi còn có mặt mũi chúc tết nữa sao?”

Lý Ngọc đẩy cậu ra, muốn đuổi theo sau.

Bạch Tân Vũ một tay níu lấy vạt áo trước của hắn, một tay bắt lấy cánh tay hắn, cậu nhẹ nhàng khiêng Lý Ngọc qua vai, rồi đập hắn lên mặt đất, hả hê cười, chiêu này cậu tập biết bao nhiêu lần, không đập cái thằng đẹp mã này thì không hả giận được!

Lý Ngọc kêu rên hai tiếng, đoạn đứng phắt dậy, duỗi tay về phía Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ định chụp lấy cổ tay hắn, lại bị hắn giành trước một bước giữ lấy cổ, ánh mắt Lý Ngọc sắc lẹm, hắn ghé vào lỗ tai cậu gằn từng chữ, “Bạch Tân Vũ đúng không? Tôi chỉ muốn gặp anh ấy chốc lát, rồi sẽ đi ngay, đừng cản tôi, ai cũng không được cản tôi.” Nói xong xô Bạch Tân Vũ té xuống đất, chạy vào trong cư xá.

(xin cho chủ nhà 3s để hoàn hồn lại… đúng là không thể đánh giá một tiểu công qua vẻ bề ngoài nha các bạn)

Bạch Tân Vũ khom người ho khan sồ sộ, lực tay của tên Lý Ngọc này lớn thật, rõ ràng trông nhã nhặn thế kia mà… Đúng là thất sách! Cậu sững sờ nói không ra lời, trong lòng thì ân cần hỏi thăm tổ tông mười tám đời của Lý Ngọc.

Chờ hít thở thông hẳn, cậu mới lật đật đuổi theo, trong khu cư xá, anh cậu đang nói chuyện với Lý Ngọc, cậu lặng lẽ đi tới, nghe lén cũng không được, mặc kệ cũng không xong, chỉ có thể đứng ở bụi cỏ cách đó không xa. Từ cuộc nói chuyện của bọn họ, cậu biết được anh cậu thật sự có tình cảm với con rùa này, hơn nữa còn là lần đầu tiên trong đời. Hóa ra một người dù có thông minh quyết tuyệt cỡ nào, đứng trước tình yêu, cũng có thể bị đánh bại.

Lý Ngọc càng lúc càng quá trớn, Bạch Tân Vũ nhịn không được, nhảy ra nói, “Anh, chúng ta lên lầu đi.”

Giản Tùy Anh khẽ gật đầu, đi về phía cửa thang máy.

Bạch Tân Vũ hung dữ trừng Lý Ngọc, dùng khẩu hình nói chữ “Cút”, rồi theo anh lên lầu.

“Anh, Aaaaaaanh.” Bạch Tân Vũ đuổi theo Giản Tùy Anh, vừa chạy vừa hô.

Giản Tùy Anh bực bội nói: “Cái gì?!”

Bạch Tân Vũ xấu hổ nói: “Em không có cố tình nghe lén đâu…”

Giản Tùy Anh trừng mắt nhìn cậu một cái, rồi xoay người rót cho mình chén rượu, không có ý tiếp tục đề tài này. Hắn khoanh chân ngồi dựa vào ghế sa lon, tóc tai tán loạn, chiếc áo lông cừu và quần ngủ bằng vải lanh càng tô thêm vẻ lười nhác của hắn, hắn hơi nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, một tay cầm chén rượu, một tay cầm điếu thuốc, Bạch Tân Vũ từ góc này nhìn lại, vừa khéo nhìn thấy đường cong ưu mỹ bên mặt và hàm râu ngắn ngủn của hắn, cậu nghĩ, người ta điên cuồng vì anh cậu cũng chẳng phải gì lạ, bộ dáng anh lôi thôi chán chường là thế, lại hệt như một bức họa. Cậu bổ nhào vào trên ghế sa lon, cười nói: “Anh, nếu anh thích loại như cậu ta, em biết cũng có người như vậy đó, cực kì đẹp trai luôn, hôm nay em gọi cậu ta ra đây cho anh xem nha, sao?”

Giản Tùy Anh hít một hơi thuốc lá, “Mày tỉnh dùm tao cái đi, rốt cuộc mày đến đây có chuyện gì, không có gì thì mau về nhà.”

“Em đến đây để bồi anh mà.” Bạch Tân Vũ nháy mắt, nịnh nọt nói.

Giản Tùy Anh trầm mặc một hồi, “Vậy mày theo tao ra đảo Tần Hoàng.”

“Hả?” đảo, đảo Tần Hoàng?

“Đi chúc tết ông nội tao, mày lái xe.”

“Bây giờ ư?” Bạch Tân Vũ nhìn đồng hồ, đã sắp mười một giờ, không phải, bây giờ thời gian không phải là vấn đề, nhưng sao tự dưng lại muốn đi đảo Tần Hoàng, nhỡ chạm mặt Du Phong Thành thì sao, Du sát tinh mà hiểu lầm mình đến đó vì hắn là toi à….

Giản Tùy Anh dập tắt thuốc lá, đứng dậy, “Đi bây giờ.”

Bạch Tân Vũ lắp bắp nói: “Cái này, cái này là anh muốn đi chứ không phải em đâu nha.”

Giản Tùy Anh dùng ánh mắt như nhìn đứa ngu mà nhìn cậu, “Mày lại lên cơn gì nữa vậy?”

“Em nói là, là, là anh bắt em đi đảo Tần Hoàng đó, không phải tự em muốn đi.”

Giản Tùy Anh nói: “Không muốn thì thôi.”

“Không không, anh muốn đi thì em đưa anh đi.” Bạch Tân Vũ chân chó chạy vào trong phòng, “Anh, em soạn hành lý cho anh nha.”

Hai người mang hành lý đơn giản đi xuống lầu.

Trên xe, Bạch Tân Vũ hỏi dò: “Anh, anh còn nhớ lúc anh mười mấy tuổi, anh đưa em đến đảo Tần Hoàng thăm ông nội không?”

“Nhớ.”

“Có phải người bạn anh hẹn lúc đó, là Hoắc kiều, cậu của Du Phong Thành không?”

Giản Tùy Anh lơ đãng nói: “Ừ, thằng nhóc đó tên là Du Phong Thành à, tao quên mất rồi, nó hiện giờ thế nào?”

“Cũng tạm.”

“Mày nói nó khi dễ mày đúng không, vậy nó có về không? Hẹn nó ra nói chuyện với tao.” Giản Tùy Anh khẩu khí bất thiện.

Bạch Tân Vũ liên tục nói: “Không cần không cần, bọn em bây giờ…. không sao nữa rồi, thân nhau lắm.”

Giản Tùy Anh thất thần nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói: “Nhoáng cái đã nhiều năm như vậy…”

“Anh, hồi em còn bé, có khi dễ cậu ta bao giờ chưa?”

“Có, hồi bé mày thích học tao, tao thế nào thì mày thế đó, tự ngẫm đi.”

Bạch Tân Vũ nhịn cười không được, cậu đích thực là một nhóc lưu manh khi ấy, nhưng chỉ có lúc anh ở đây cậu mới dám quậy như vậy thôi, nếu mà không có anh, cậu chỉ là “một con gà”, “Hoắc Kiều nói, lúc bé em từng bắt nạt cậu ta, đoán chừng vì vậy mà cậu ta ghét em.”

“Móa, bao nhiêu năm trước rồi, sao thù dai dữ vậy.”

“Đúng đó.” Bạch Tân Vũ nghĩ thầm, lần này đi đảo Tần Hoàng không biết có nên gọi điện thoại cho Du Phong Thành không? Dù gì cũng đã đi rồi, tuy không phải do cậu muốn, nhưng đã gần nhau như vậy, ăn một bữa cơm cũng đâu… Cái Lề Gì Thốn! Cậu không có số của Du Phong Thành!

Lúc ở quân đội cậu không cần phải xài điện thoại, muốn gặp ai, chỉ cần đi vài bước là được, cho tới giờ cậu cũng không nghĩ mình sẽ cần điện thoại để liên lạc với Du Phong Thành, như vậy… thôi cũng tốt, dù sao cũng không có ý định gặp mặt.

Hai người đến đảo Tần Hoàng vào lúc nửa đêm, ông nội đã sớm đi ngủ, cô người làm dọn phòng cho hai người, Bạch Tân Vũ mệt mỏi cực kì, đầu vừa chạm gối đã ngủ.

Sáng ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Bạch Tân Vũ đã thức. Cuộc sống ở bộ đội đã hình thành cho cậu thói quen, dù ngày hôm qua đón tàu đêm rất khuya, cậu vẫn dậy sớm theo đồng hồ sinh học, cậu bắt đầu rửa mặt, thay giầy thể thao, sau đó ra ngoài chạy bộ.

Nơi ông Giản ở là một trang viên cỡ trung do ông tự thuê người xây, trong nhà chỉ có vài miệng ăn, việc trồng trọt, chăn nuôi, sinh hoạt hầu như đều là tự cung tự túc, mỗi ngày ở đây đọc sách uống trà, rãnh rỗi tản bộ, quả thực như nơi thế ngoại đào nguyên. Mảnh đất này xây gần một cái hồ lớn, không khí, cảnh vật vô cùng tươi tốt, hai mươi năm về trước lúc mới mua, nơi đây vẫn còn khá vắng vẻ, nay thành thị mở rộng ra lân cận, giá cả ngày một tăng, nhưng dẫu bao nhiêu người đến hỏi mua, ông cụ vẫn không bán. Từ cái ngày dì của Giản Tùy Anh qua đời, anh xem nơi đây là chỗ tạm lánh cho mình, cách vài tháng lại đến đây, ở chơi đôi ba bữa.

Khi bé cậu đã đến đây một, hai lần, lúc ấy cảm thấy nông trang này thú vị, sau này lớn lên lại chê ở đây không có điều hòa, muỗi lại nhiều, thành ra cũng không đến nữa, giờ thì khác rồi, cậu thấy nơi này yên tĩnh, thời tiết dễ chịu, một nơi ở tốt, nói thật, từ khi đi lính, cho dù có đi đâu khác, cậu cũng không thấy khắc khổ bằng Tân Cương.

Cậu chạy vài vòng quanh hồ, sau đó quay về nông trang, ấn tượng về nơi này vẫn còn khá mù mờ trong đầu cậu, nhưng cậu vẫn cố tìm chút manh mối về chuyện xưa năm đó. Lúc ấy cậu và Du Phong Thành đi đâu, chơi cái gì? Cậu thật sự làm cho Du Phong Thành khóc rất nhiều lần ư? Nghĩ tới hình ảnh Du Phong Thành đầu đinh bị cậu bắt nạt khóc sướt mướt, trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác sung sướng.

Trở lại phòng, vừa khéo đến giờ ăn sáng, ông nội Giản và Giản Tùy Anh đã thức dậy.

“Ông nội, anh, hai người dậy rồi.” Bạch Tân Vũ cười dịu dàng chào hỏi hai người, cái miệng nhỏ ngọt như đường, “Ông nội, chúc mừng năm mới, trông ông vẫn cường tráng như ngày nào, y như hồi còn trẻ í.”

Ông cụ mặt mày hớn hở, “Tân Vũ, thằng nhóc này, biết ăn nói phết nhỉ.” Ông cụ móc trong túi ra một xấp tiền lì xì dày cộm, “Chẳng mấy khi con đến đây thăm ông.”

Bạch Tân Vũ cười nói: “Hì hì, cám ơn ông nội, con không khách khí đâu nha.” Cậu nói lời này một nửa là đùa ông, nửa còn lại là thật lòng thật dạ, ông cụ năm nay đã hơn bảy mươi, ấy mà chẳng có cọng tóc bạc nào, tinh thần sáng láng, nói chuyện âm vang hữu lạc, tóc tai gọn gàng, sống lưng thẳng tắp, cứ ngỡ như hồi còn trẻ, dường như ngay cả thời gian và tuổi tác cũng không thể mài mòn được phong độ của một người lính.

Lúc ăn cơm, ông cụ cực kì hứng thú hỏi về tình hình của Bạch Tân Vũ ở quân đội, đoạn cứ bùi ngùi mãi về những ngày tháng đỉnh cao của mình, ông nội Giản và ông nội Du Phong Thành đều là người cùng lứa có công gây dựng nước, song ông Giản không đặt nặng con đường làm quan, về hưu sớm.

Ba người vừa ăn cơm vừa tâm sự, bầu không khí thoải mái lại yên tĩnh, Bạch Tân Vũ thấy lông mày Giản Tùy Anh dãn ra, mới rốt cuộc yên lòng.

Sau khi cơm nước xong, cậu lại đi dạo quanh trang viên, không ngờ lại phát hiện ở đây cũng có một chuồng heo, song cậu không bước qua, đáng lẽ cậu phải tránh xa nơi hôi hám này, nhưng cậu lại nghĩ phải hay chăng tất cả heo trên thế này đều có chung một số phận, đàn heo này nào so được với đàn cậu chăm ở Tân Cương, nhìn chúng, cậu thậm chí có thể đoán được kết cục của từng con, con này quá mập, hẳn sẽ bị làm thịt, con kia kén ăn, chắc sống được thêm mấy tháng, thậm chí cậu còn bị ma xui quỷ khiến đi tới, quan sát thức ăn của chúng có đủ dinh dưỡng hay không.

“Cậu Bạch.”

Bạch Tân Vũ giật mình, nhìn lại, đó là người ông nội Giản thuê lại đây để chăm đàn heo, “Ờ, ừm, chào chú.”

“Cậu Bạch, cậu tới đây làm gì thế? Ở đây bẩn lắm.” Hắn cười chất phác, “Cậu chưa thấy heo bao giờ ư? Tò mò sao?”

Bạch Tân Vũ cứng mặt, “Dạ, ờ, tò mò lắm ạ.”

“Hà hà, có gì vui mà tò mò đâu, vừa hôi lại vừa bẩn.”

“Dạ, vậy cháu trở về đây.” Bạch Tân Vũ nói xong liền nhanh chóng cất bước đi, đoạn được vài bước, cậu không nhịn được quay đầu lại, “À mà, cháu nghe nói heo vừa sinh thì phải cho uống nhiều nước, thêm tí muối nữa, nước nhiêu đây không đủ đâu ạ.”

Người nọ sững sờ.

Bạch Tân Vũ vừa đi vừa nói, “Cháu chỉ nghe nói thôi, nghe nói thôi à.” Cuối cùng xoay người bỏ chạy.

Cậu đi xa rồi, người nọ lẩm bẩm nói: “Sao cậu ta biết có heo nái mới sinh nhỉ…”

Bạch Tân Vũ sau khi đi xa khỏi chuồng heo, trong lòng bỗng dâng lên nỗi buồn nhàn nhạt, cậu làm sao thế này, cậu ngày trước ăn chơi đàng điếm, có bao giờ quan tâm đến chuyện cho heo ăn đâu. Tại sao! Tại sao bây giờ cậu lại để tâm đến chuyện đó đến thế? Thật là phi logic!

Cậu bực bội móc điện thoại ra, muốn liên lạc với bạn nhậu, định bụng tìm lại phong thái của Bạch thiếu gia năm xưa, vừa nhắn cho đám bạn xong, tức thì cậu nhận được một tin nhắn mới, cậu ngạc nhiên, sao tụi này dậy sớm thế nhỉ. Nhìn kỹ, là tin nhắn đến từ một số lạ, mở ra xem, chỉ có vỏn vẹn vốn chữ: Đang làm gì vậy?

Bạch Tân Vũ không chút suy nghĩ, lập tức nhắn lại: Ai thế?

Đối phương cũng nhanh chóng trả lời: Người đàn ông của em.

Bạch Tân Vũ cảm thấy trái tim mình nảy mạnh, sắc đỏ lan khắp cả da mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.