Tiểu Bạch Dương

Chương 39




Bạch Tân Vũ bĩu môi, “Sao lại không lo chứ, tôi cũng đâu phải zombie.” Cậu thở dài, “Mấy ngày nay đội trưởng thế nào? Cảm xúc có sa sút chút nào không?”

“Không có, vẫn bình thường như mọi ngày.”

“Nhưng mà hôm đó, vành mắt cậu ấy đỏ hoe.” Bạch Tân Vũ bắt đầu thấy khó chịu trong lòng, “Nếu đơn bị rút bởi vì lý do khác như thiếu khả năng chẳng hạn, có lẽ đội trưởng sẽ không khó chịu đến thế, bây giờ lại đem lý do nhảm xịt đó ra, ngay cả tôi cũng chẳng cam tâm cho được.”

“Đội trưởng kiên cường hơn anh nghĩ nhiều, anh đừng suy nghĩ lung tung.”

“Tôi muốn đi tìm đội trưởng, nhưng mà tôi không dám.” Bạch Tân Vũ gãi gãi đầu, “Tôi vẫn cảm thấy…”

Du Phong Thành vỗ vỗ đầu cậu, “Nói tóm lại chuyện này không trách anh, anh ôm đồm nhiều chuyện thế hồi nào vậy, dư sức thì đi làm việc ở phòng bếp đi, đồ ăn lúc nào cũng toàn sạn.”

Bạch Tân Vũ trừng mắt, “Nói láo, tôi rửa rau chẳng thấy gì, răng của cậu có vấn đề đừng đổ thừa tôi à.”

Du Phong Thành gõ đầu cậu, “Đợi tin của cậu tôi đi đã.”

Bạch Tân Vũ gật gật đầu, “Vậy tôi đi trước.”

“Đợi một chút.” Du Phong Thành níu lấy cổ áo cậu.

Bạch Tân Vũ tỏ vẻ không kiên nhẫn, “Hôn một cái chứ gì, tới đây, tôi thưởng cho cậu một nụ hôn là được.”

Du Phong Thành vỗ đầu cậu, “Muốn cái gì đâu không, không để ý xung quanh có người à.”

Bạch Tân Vũ xấu hổ nói: “Vậy cậu muốn làm gì?”

“Hôm đó khi cậu gọi điện cho cậu tôi, cậu bảo mẹ nhớ tôi, muốn tôi về nhà một chuyến, giờ tôi đang nghĩ cách xin nghỉ phép một tháng.”

Bạch Tân Vũ chớp mắt, dường như hiểu ra được gì đó.

Du Phong Thành nhìn đôi mắt lấp lánh như con chuột khóet kho thóc của cậu, chợt muốn cười, hắn khẽ hừ một tiếng, “Tôi có thể xin cho anh luôn.”

Bạch Tân Vũ tức thì bắt lấy cánh tay của hắn, kích động suýt nữa lệ nóng doanh tròng, “Thật không?”

Du Phong Thành đẩy tay cậu ra, “Tôi không có nói là nhất định nha.”

Bạch Tân Vũ nói: “Cậu, cậu muốn thế nào…”

Du Phong Thành cúi đầu xuống, mập mờ nói: “Anh nói thử đi.”

Bạch Tân Vũ vô thức lui về sau, “Đừng nói là tôi phải cởi quần cho cậu thượng nhá.”

Du Phong Thành nhéo nhéo mặt của hắn, “Bằng không anh nghĩ tôi cho anh đi đánh bom lô-cốt chắc?”

Bạch Tân Vũ chỉ vào hắn, “Du Phong Thành, con mẹ nó cậu thất đức lắm, tôi chưa đến mức phải đi hi sinh để được về nhà đâu, tôi không có ngốc.”

Du Phong Thành hừ cười một tiếng, “Tùy anh thôi.” Nói xong cũng không thèm để ý Bạch Tân Vũ, vừa ngâm nga hát vừa rời đi.

Bạch Tân Vũ đứng đực tại chỗ cả buổi, nghĩ vừa rồi bản thân thật sự cân nhắc được mất, cậu hận không thể vả miệng mình một cái, trinh tiết của mình sao có thể giao dịch được chứ! Cho dù có thể đi chăng nữa, một tháng nghỉ phép có phải hời quá không…

Cuộc đấu võ toàn quân sẽ bắt đầu vào tháng sau, nhiều binh sĩ có thực lực đều đang tăng cường tập luyện, hy vọng có thể trổ hết tài năng trong cuộc tỉ thí dưới sự có mặt của cấp trên.

Bạch Tân Vũ bị chuyện của Trần Tĩnh ảnh hưởng, bỏ bê tập luyện vài ngày, hơn nữa thời tiết rét lạnh, dễ khiến người ta chậm chạp lề mề, nhưng nhìn đàn heo vô lưu vô lo kia, cậu lại bị thôi thúc cầm súng lên lần nữa, cố gắng tập bắn hằng ngày.

Sau nửa giờ tập bắn trên sân, ngón tay cậu bị đông cứng đến nỗi chẳng tài nào cử động được, tính chính xác cũng giảm đi hẳn, nhưng Võ Thanh nói thời tiết như thế này là thời cơ tốt để kiểm tra khả năng bắn súng, cậu lại kiên trì nằm bò trên đống tuyết tập luyện. Cậu không biết những người khác ra sao, nhưng hai tháng này cậu đã tiến bộ thần tốc, cho dù không thể giỏi thần kì ngay tức khắc, ít nhất thành tích cũng coi như nở mày nở mặt, đến lúc đó, cậu có thể xin Hứa Sấm cho cậu trở về đại đội.

Tập luyện xong, cậu quay lại phòng bếp, phát hiện đội bếp núc đang dùng bếp nướng mẻ bánh bao thừa ngày hôm qua, mùi bánh bao nóng hổi thơm phức, Bạch Tân Vũ liền vọt tới, vừa sưởi ấm vừa cắn bánh ăn.

Võ Thanh lôi ra mấy bình rượu đế, bảy tám người vừa tám chuyện vừa ăn bánh, cực kì vui vẻ.

Trình Vượng Vượng nói: “Tân Vũ, sao cậu lạnh dữ vậy, mới đi đâu về thế?”

Bạch Tân Vũ xoa xoa lỗ tai, “Đến sân tập bắn.”

“Hôm nay lạnh vậy mà cậu ra sân tập bắn à?”

“Ừ.” Bạch Tân Vũ liếc nhìn Võ Thanh, cười nói: “Đội trưởng, không phải anh đã nói rồi sao, thời tiết kiểu này mới đo được trình độ bắn súng thật sự của mình.”

Võ Thanh mắt trắng không còn chút máu, “Điều kiện tiên quyết là cậu phải có trình độ mới được.”

“Hôm nay tôi bắn cũng khá lắm chứ bộ.” Bạch Tân Vũ khoác lác nói: “Tôi bắn được 97 vòng đó, nếu ngón tay không bị lạnh với tuyết không che mắt, thể nào tôi cũng bắn tốt hơn cho xem.”

“Oa, cậu giỏi thật đấy.” Trình Vượng Vượng kinh ngạc nói.

Bạch Tân Vũ đắc ý hừ một tiếng, “Tất nhiên.” Nói xong vẫn không quên vuốt mông ngựa Võ Thanh, “Dù gì cũng là Võ Thanh dẫn dắt cho tôi mà, đúng không, đội trưởng.”

Võ Thanh đạp cậu một cước, cười mắng: “Thằng nhóc nhà cậu lẻo mép thật.”

Bạch Tân Vũ cười nói: “Đội trưởng, đợt đăng ký cho cuộc đấu toàn quân sắp tới rồi, anh đề cử hạng mục bắn súng đi.”

Võ Thanh nhìn cậu, “Cậu muốn tham gia thật sao?”

“Ừ.” Bạch Tân Vũ gãi đầu, “Tôi… tôi vẫn muốn về đại đội.”

Trình Vượng Vượng khẽ nói: “Đi lẹ lẹ đi, cậu ở chỗ này thêm vướng víu chứ chẳng giúp ích gì.”

Bạch Tân Vũ dùng khuỷu tay chọt hắn, “Yên tâm đi anh Vượng Vượng, dù có về đại đội rồi tôi vẫn sẽ thường xuyên đến tìm anh chơi mà.”

Trình Vượng Vượng cả giận nói: “Tôi với cậu có gì đâu mà chơi, ngốc.”

Bạch Tân Vũ cười hắc hắc không ngừng.

Võ Thanh nói: “Cậu phải tự mình biết mình, đừng cho là mình giỏi.”

Bạch Tân Vũ nói: “Tôi biết chứ đội trưởng, anh báo danh giúp tôi đi, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, nếu rớt thì cùng lắm tôi về cho heo ăn.”

Võ Thanh rít một hơi điếu thuốc lá, dùng ánh mắt kĩ càng quan sát Bạch Tân Vũ, khiến đáy lòng Bạch Tân Vũ sợ hãi.

“Đội trưởng… Tôi không có ý cho rằng cho heo ăn là xấu đâu… Anh nhìn tôi như vậy làm gì?”

Võ Thanh thả một vòng khói, “Mọi người đi ra ngoài đi, tôi muốn nói với cậu ta vài cậu.”

Tất cả mọi người đều thức thời đi ra ngoài.

Bạch Tân Vũ lập tức khẩn trương, bánh bao cắn một nửa thì dừng, nhả cũng không xong.

Võ Thanh nói: “Sau khi về đại đội, cậu định làm gì tiếp?”

Bạch Tân Vũ bị câu hỏi của Võ Thanh này làm khó mà sững sờ. Sau khi về đại đội, cậu sẽ làm gì tiếp đây? Có lẽ cũng như Tiền Lượng, ở hai năm rồi về nhà ư? Dù sao cậu cũng không mưu cầu thăng chức vì đãi ngộ tốt như Phùng Đông nguyên, cũng chẳng muốn ganh đua để đứng đầu mọi thứ như Du Phong Thành, cậu biết Du Phong Thành muốn vào đại đội Báo Tuyết, đi tìm cậu hắn, tuy cậu chẳng khác biệt với đa số thanh niên khác, cũng kính trọng và ngưỡng mộ những người lính đặc chủng anh dũng phi thường, nhưng cậu biết rõ nơi đó không thuộc về mình, cậu về đại đội, chỉ là muốn vượt qua cuộc sống quân doanh cùng những binh sĩ bình thường khác, để không đến mức sau khi về nhà nói cho người khác biết rằng cậu chăn heo ở quân đội.

Võ Thanh đã sớm nhìn thấu cậu, khẽ nói: “Cậu muốn chuyển chỗ, bởi vì cậu sợ sau khi về nhà sẽ bị người khác chê cười vì mình đã từng chăn heo ở quân đội, có phải không?”

Bạch Tân Vũ bắt đầu co quắp, cậu cảm thấy mình nghĩ như vậy có gì là không đúng, thế nhưng dưới ánh mắt của Võ Thanh, cậu vẫn chột dạ.

Võ Thanh dùng chiếc kìm lớn đảo bánh, trầm giọng nói: “Tôi biết cậu đi tìm Trần Tĩnh để điều tra về tôi, vậy chắc cậu biết trước đây tôi làm gì rồi nhỉ?”

Bạch Tân Vũ cả kinh, ấp úng nói: “À ừ, chuyện đó…”

“Cậu biết eo của tôi bị thương thế nào không?”

Bạch Tân Vũ lắc đầu.

“Bảy tám năm trước, chúng tôi đi chấp hành một nhiệm vụ ở ngoài biên cương, cụ thể nhiệm vụ là gì không nói được, bởi vì tình huống đặc thù nên chỉ có năm người thi hành nhiệm vụ, còn kẻ thù của chúng tôi là cả một đoàn dân binh gồm hơn tám trăm người. Đám dân binh đó, hay phải nói là đám ô hợp, cũng trải qua ít huấn luyện quân sự, nhưng nói bọn họ là quân nhân thì vẫn chưa tới, nhưng ưu thế lớn nhất của bọn họ là không sợ chết. Chúng tôi đổ chất độc làm ô nhiễm nguồn nước của họ, trốn trong rừng đánh du kích trong sáu ngày, sáu ngày, chúng tôi hầu như không hề chợp mắt, đánh cho tới khi hết gạo sạch đạn. Đồng đội thân nhất của tôi trúng đạn, chúng tôi thay phiên cõng cậu ấy đi hơn hai mươi km, khi đến địa điểm ẩn náu tiếp theo thì mới nhận ra, chúng tôi đang cõng một người chết lúc nào không hay biết.”

Bạch Tân Vũ nghe hắn nói, không dám thở mạnh.

“Khi đó tôi đã không còn là tân binh, nhưng đó là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến đồng đội mình mất, sáu ngày bôn ba, căng thẳng, khắc khổ và đầy đau thương, tôi đã tưởng rằng mình sẽ từ bỏ, kết quả tôi phát hiện, sau hàng trăm trận tập luyện khổ cực bộ đội đặc chủng, tôi đã không còn khả năng từ bỏ được nữa, lúc ấy tôi cảm thấy ý chí của mình kiên định vô cùng, miễn là còn sống, không gì có thể ngăn cản tôi hoàn thành nhiệm vụ cả, kết quả tôi lại xử trí theo cảm tính, tôi một mực muốn đem thi thể của đồng đội tôi về nhà, cậu ấy là con một, tôi không nỡ vứt thi thể cậu ấy ở nơi dị quốc tha hương. Nhưng tình hình lúc bấy giờ không cho phép, thể lực chúng tôi đã tiêu hao rất nghiêm trọng, hoàn toàn không thể làm theo quyết định này. Những người khác không đồng ý, còn tôi vẫn khư khư cố chấp, để rồi tôi không tránh được lúc quả bom bay đến, tôi và thi thể cậu ấy cùng nhau lăn xuống núi, sau khi được bọn họ cứu, eo của tôi đã bị thương nặng. Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, tôi còn không biết eo mình bị thương, nhưng tôi biết rõ, một tay thiện xạ dù có bắn chuẩn đến mấy, nếu ở thời điểm mấu chốt không cố gắng giữ tỉnh táo, vừa liên lụy đến các đồng đội còn sống, vừa khiến bản thân bị thân, thì không phải là một tay bắn tỉa hợp cách. Tôi đã phụ sự bồi dưỡng của quân đội, lãng phí những viên đạn đã làm nên bao chiến tích này.”

Bạch Tân Vũ nuốt nước miếng, cậu không biết Võ Thanh nói với cậu chuyện này là có ý gì, nhưng cậu có cảm giác khó chịu âm ỷ và chột dạ.

Võ Thanh rít điếu thuốc lá, hít vào lại nhả khói ra chăm chú nhìn cậu, mắt sáng như đuốc, “Biết tôi nói chuyện này với cậu để làm gì không?”

Bạch Tân Vũ mờ mịt lắc đầu.

“Có một câu nói thế này, một tay bộ đội đặc chủng được bồi dưỡng bằng vàng, tuy có hơi khoa trương, nhưng vì để trở thành một tay bắn tỉa, tôi đã tiêu hao vô số viên đạn, mấy ngàn viên? Hơn mười ngàn viên? Kết quả tôi còn chưa kịp đền đáp tổ quốc, đã mất cuộc đời bắn tỉa của mình bởi vì một quyết định sai lầm, cậu có biết tôi hối hận thế nào không. Cậu nói cậu muốn về đại đội, nhưng cậu không hề biết mình về đại đội để làm gì, biết là không phải tân binh nào cũng có lý tưởng cao thượng, nhưng ít ra khi cậu vẫn còn là một quân nhân, cậu phải làm sao cho xứng đáng những bữa cơm và công sức tập luyện ở quân đội chứ, cậu xài nhiều đạn như vậy rồi, chỉ vì không muốn cho heo ăn, mà cậu phụ những viên đạn kia sao? Cậu tập bắn súng, chỉ vì để rời đội bếp núc, rồi khi chuyển sang nơi khác cho xong chuyện, cậu định tiêu phí thời gian thế nào nữa? Sau khi về nhà, cậu có thể thỏa thích khoác lác, nói cái gì cũng được, chỉ chừa đội bếp núc ra là xong chứ gì.”

Bạch Tân Vũ níu quần, nói không ra lời.

“Tại sao cậu không nói dối, tại sao không ở đội bếp núc cho qua hai năm nhàn tản rồi về khoác lác với người nhà, đó là vì bản thân cậu cũng không muốn vứt đi quãng thời gian hai năm dễ dàng như vậy.”

Bạch Tân Vũ vẻ mặt phức tạp, “Đội trưỡng Võ, tôi không biết…”

Võ Thanh nói: “Tôi nói thiệt cho cậu biết, cậu rất có thiên phú bắn súng, không hè kém so với tôi năm đó, nhưng cái cậu thiếu là tinh thần quân nhân, cậu không quan tâm đến sứ mạng mà một người lính phải gánh vác, cậu lại vừa lười, vừa yếu kém, cậu đem tài năng của mình ra chỉ vì muốn nhìn thấy người khác hâm mộ, nhưng tinh thần đấu tranh cậu thậm chí không hề có, ngay từ đầu cậu đã phủ nhận bản thân mình rồi, bởi vì cậu chỉ hướng đến cái nhàn và biếng nhác.”

Lời nói của Võ Thanh lập tức đâm Bạch Tân Vũ – đã lâu chưa bị xúc phạm –  thành cái sàng, cậu siết chặt tay, bả vai hơi run rẩy, không phản bác được một cậu.

Võ Thanh híp mắt nhìn cậu, “Tôi có thể đề cử cậu tham gia thi đấu, có thể giúp cậu quay lại đại đội, nhưng nếu như sau khi về đội mà cậu vẫn còn cái dạng này, làm ơn chớ đừng nói là tôi dạy cậu, cả đời này tôi đã hối hận vì tài năng của mình chưa thể đền đáp quân đội, và cũng vì lãng phí biết bao viên đạn, tôi không muốn lại đào tạo ra một binh sĩ nhút nhát lại còn phí phạm đạn hơn cả tôi.”

Vành mắt Bạch Tân Vũ có chút đỏ lên, “Nhưng… bây giờ là thời đại hòa bình, cũng đâu phải ai cũng lên chiến trường, bọn tôi cũng đâu lãng phí bao nhiêu đạn.”

Võ Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, “Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời, làm sao cậu biết khi nào quốc gia cần cậu? Tôi nói cậu không có tinh thần quân nhân, cũng không phải chỉ việc cậu không ra chiến trường, mà là cho tới bây giờ cậu vẫn chưa có nhận thức về chiến trường, binh sĩ như cậu, có ra chiến trường cũng chỉ thành kẻ đào ngũ mà thôi.”

Bạch Tân Vũ đứng phắt dậy, cả giận nói: “Tôi không phải kẻ đào ngũ!”

Võ Thanh chậm rãi hút thuốc, “Có phải hay không, về sau phải xem bản thân cậu mới được. Cậu phải nhớ kỹ, không được phụ lòng những viên đạn mà mình đã bắn.”

Võ Thanh bình thường là người ít nói, Bạch Tân Vũ không ngờ hôm nay hắn lại nói nhiều chuyện với mình như vậy, cậu vừa giận, vừa cảm thấy lòng mình ngứa ran. Không được phụ lòng những viên đạn mình đã bắn? Bạch Tân Vũ cảm thấy mù mịt không thôi, cậu không tin ai cũng có mục tiêu rõ ràng như Phùng Đông Nguyên và Du Phong Thành, cũng chẳng tin chỉ mình là người duy nhất bị ép buộc đến đây, nhưng đây là lần đầu, cậu đặt ra nghi vấn với thái độ ‘được chăng hay chớ’ của mình. Cậu bỏ sức ra luyện bắn, trời nóng cũng tập, trời tuyết cũng tập, vì để có đầy đủ thể lực cho bộ môn này, cậu thậm chí nuôi thói quen chạy bộ và rèn luyện hằng ngày, bây giờ nghĩ lại, cậu tiêu biết bao viên đạn, bỏ ra biết bao nỗ lực như vậy, đến tột cùng là vì mục đích gì? Bạch Tân Vũ sống không có mục tiêu đã hơn hai mươi năm qua, chỉ biết ăn uống vui đùa, đây là lần đầu tiên trong đời cậu biết rằng không có mục tiêu sống là vấn đề đáng lo đến chừng nào, và đây cũng là lần đầu, cậu bắt đầu nghiêm túc tự hỏi bản thân về vấn đề này…

Qua vài ngày nữa, Du Phong Thành tìm gặp cậu, là về chuyện của Trần Tĩnh.

Bạch Tân Vũ lòng đầy chờ mong hỏi: “Sao rồi? Cậu của cậu có tin tốt không?”

Du Phong Thành hai tay ôm ngực, vẻ mặt có phần cổ quái, “Đích xác là có tin tốt, nhưng phía đội trưởng đang gay go.”

“Ý cậu là gì?”

“Cậu tôi tìm không ít mối quan hệ, sự việc cuối cùng cũng ra đâu đó, nhưng cần đội trưởng và đại đội trưởng hợp tác viết đơn, kết quả sau khi đội trưởng biế, tthì sống chết không đồng ý.”

Bạch Tân Vũ kinh ngạc nói: “Cái gì? Tại sao?”

Du Phong Thành nói: “Đội trưởng nói, anh ấy không thể dựa vào quan hệ để được tiến cử, vậy cũng chẳng khác gì cách làm của người đã cướp mất đơn tiến cử của anh ấy, anh ấy cũng không muốn nợ ơn cậu tôi.”

Bạch Tân Vũ vỗ đùi, vừa gấp vừa giận, “Cậu ấy đúng là ngốc!”

Du Phong Thành nhàn nhạt nói: “Đội trưởng là người rất có nguyên tắc.”

“Không phải, đây là vấn đề về nguyên tắc sao? Việc này có liên quan đến tương lai của cậu ấy đấy, nếu ở lại quân đội, muốn thăng cấp lên sĩ quan khó khăn chừng nào, những ai tốt nghiệp ở trường quân đội đều là sĩ quan cấp úy, hai bên chênh nhau vạn dặm, đây có phải lý tưởng của cậu ấy đâu chứ.”

Du Phong Thành nói: “Đội trưởng chính là người như vậy, anh ấy sẽ không đồng ý việc dựa dẫm vào quan hệ.”

Bạch Tân Vũ vội la lên: “Tôi đi khuyên cậu ấy mới được!”

Du Phong Thành đè vai cậu lại, “Anh đừng đi, anh càng nói nhiều cậu ấy chỉ càng thêm tức giận mà thôi, đại đội trưởng và chỉ đạo viên đã khuyên lơn cả trưa rồi, bây giờ anh đi tìm cậu ấy là tự chịu mắng đấy.”

Bạch Tân Vũ hít sâu một hơi, cảm giác như mình vừa lột xác. Cậu cảm thấy những người trong quân đội và những người cậu từng tiếp xúc ở nhà, hoàn toàn không cùng một thế giới. Không chỉ khác nhau về kinh tế, mà còn về quan niệm, tư tưởng, nguyên tắc, cậu cảm thấy Trần Tĩnh ngốc, bướng bỉnh, chịu khổ vì sĩ diện, nhưng sâu trong lòng, nhiều hơn là sự bội phục dành cho Trần Tĩnh. Có lẽ đây mới là tinh thần người lính mà Võ Thanh nói, chính trực hào hùng, xương cốt cứng rắn, cho dù mệnh lệnh bất công cũng chẳng than thở lấy một tiếng, ngay cả khi đó là chuyện tốt cho mình cũng kiên quyết từ chối, đối với người thích đầu cơ trục lợi như cậu, thật chẳng cách nào tưởng tượng nổi trên thế giới có loại người như vậy.

Bạch Tân Vũ thở dài, “Thế chuyện này, thật sự đành phải như vậy sao?”

Du Phong Thành nhún nhún vai, “Đội trưởng mình cũng đã cự tuyệt, còn sao nữa.”

“Vậy, vậy sang năm tới, có lẽ đội trưởng vẫn còn cơ hội đi học chứ nhỉ.”

“Sang năm đội trưởng đã hơn 22 tuổi, không đi được nữa.”

Bạch Tân Vũ quả thực không biết nên hình dung tâm tình mình như thế nài, tại sao lại có người vì nguyên tắc của bản thân mà vứt bỏ cơ hội quý giá nhất cả đời mình chứ, cậu lắc đầu, mê mang nói: “Du Phong Thành, tôi không hiểu, cậu hiểu không?”

Câu nói tuy không đầu không đuôi, nhưng du Phong Thành lại nghe rõ, “Tôi hiểu, chúng ta tôn trọng quyết định của đội trưởng đi thôi.”

Bạch Tân Vũ mệt mỏi gật đầu, chuyện này khiến cậu rung động không thua gì ngày đó bị Võ Thanh mắng một trận, ở quân đội càng lâu, cậu càng cảm thấy mình đã thay đổi lúc nào không hay biết, cậu đã chứng kiến quá nhiều sự việc, và biết quá nhiều những con người không thể hiểu nổi, rồi khi cậu đã từ từ hiểu được những điều ấy, cậu đã bắt đầu sinh lòng kính nể, rồi lại hoài nghi bản thân trước đây, có lẽ đây chính là giá trị của sự cải tạo, chỉ là khi đó, cậu chưa nhìn thấy rõ ràng như vậy, cậu chỉ biết là, nơi này có rất nhiều người đã tác động đến cậu, khiến bản thân cậu đã không còn như lúc trước.

Đêm hôm đó, cậu vẫn không kiềm lòng 9uo75c đi tìm Trần Tĩnh, từ sau lần gặp mặt ở dưới văn phòng đại đội trưởng, cậu vẫn một mực không đi tìm Trần Tĩnh, bởi lòng cậu áy náy, không dám đi, hiện tại sau khi buông bỏ hết cảm xúc trong lòng, cậu tức thì muốn tìm Trần Tĩnh tâm sự, an ủi hắn, bởi vì cậu biết, Trần Tĩnh tuyệt đối như những gì hắn tỏ ra bên ngoài.

Trần Tĩnh nhìn thấy cậu cũng không kinh ngạc là mấy, hai người ôm phích nước nóng, ngồi nói chuyện phiếm trên hành lang, Trần Tĩnh nói: “Những chuyện các anh làm tôi đều biết cả rồi, tôi rất biết ơn vì các anh đã suy nghĩ cho tôi, nhưng tôi làm việc có nguyên tắc, anh hiểu chưa?”

Bạch Tân Vũ cười khổ nói: “Nói thật, đội trưởng, tôi không hiểu, và cũng thấy tiếc cho cậu, nhưng đây là quyết định của cậu, bọn tôi cũng đâu ép buộc cậu được.”

Trần Tĩnh nói: “Chúng ta vốn là những con người khác nhau, anh không hiểu cũng không sao, tôi không yêu cầu anh phải hiểu, chỉ cần anh sống với bản thân mình là được, tôi cũng vậy, tôi cũng muốn sống mà không thẹn với lương tâm. Trường quân đội, tôi đích thật muốn đi lắm, năm đó tôi không đi đậu nên mới đi lính, nhưng cho dù không vào trường quân đội, tôi vẫn sẽ làm một người lính hợp cách, bởi vì đây mới là lý tưởng lớn nhất của tôi, biết là tiếc nuối lắm, nhưng tôi cũng chưa đến mức không gượng dậy nổi đâu, các anh không cần lo lắng cho tôi.”

Bạch Tân Vũ ôm lấy vai Trần Tĩnh, “Đội trưởng, cậu đúng là con người kỳ lạ.”

Trần Tĩnh bật cười, “Kỳ lạ gì chứ, nói chuyện kiểu gì đâu.”

Bạch Tân Vũ nói: “Đội trưởng, tôi thấy sau khi mình đến quân đội, tôi đã gặp rất nhiều con người kỳ lạ… Các cậu cũng là người, tôi cũng là người, tại sao trước kia tôi chưa từng gặp người như các cậu nhỉ.”

“Vậy trước kia anh gặp loại người gì? Kẻ có tiền?”

Bạch Tân Vũ gật gật đầu.

“Nếu bọn họ đều giống như anh, tôi có thể hiểu được tại sao anh lại kinh ngạc như vậy rồi.”

Bạch Tân Vũ cười mỉa nói: “Đội trưởng, cậu coi thường tôi kìa.”

Trần Tĩnh hừ một tiếng, cười nói: “Cái này mà kêu là coi thường anh? Xem ra lâu quá anh chưa được thủ hạ của tôi huấn luyện rồi.”

“Phải đó, đảo mắt tôi cũng đã ở đội bếp núc được nửa năm rồi, đội trưởng Võ tuy rất đáng sợ, nhưng không giống như cậu, hở ra là đạp người ta lên mặt đất.”

Trần Tĩnh cười “xùy” một tiếng, “Đáng đời, ai bảo tập luyện không tốt.”

Bạch Tân Vũ cười hắc hắc nói: “Đội trưởng Võ đề cử tôi tham gia hạng mục bắn súng, đội trưởng, tôi nhất định sẽ thi thật hay, để mau trở về đội, được làm binh sĩ dưới tay cậu.”

Trần Tĩnh cũng ôm lại bờ vai cậu, vỗ lưng cậu nói, “Nhớ thi cho tốt vào nhé!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.