Tiểu Bạch Dương

Chương 36




Bạch Tân Vũ hôm nay không biết ăn phải gì mà trúng mánh cực, đại đa số là thắng, thấy Trình Vượng Vượng và Trần Tĩnh thua càng nhiều, cậu càng thêm hả hê khoái chí, khiến Trần Tĩnh tức quá đạp cậu vài cú.

“Ý da, lại thắng nữa nè, ha ha ha ha.” Bạch Tân Vũ chỉ vào Trần Tĩnh, “Đội trưởng, cởi quần nào!”

Trần Tĩnh vừa lột hết áo ngoài, để trần thân trên, giờ lại đến cả quần, hắn bực lắm nhưng vừa ngại mất mặt, lại vừa không thể chơi xỏ trước mặt lính nhà mình, đành phải cởi quần ra, trên người giờ chẳng còn gì ngoài bộ đồ lót. Da Trần Tĩnh khá trắng, kiểu hình cơ bắp, đầy đặn và chắc nịch, nếu nhìn từ sau lưng thì giống như một cậu học sinh, còn thực tế thì hắn đã 21, nếu dựa vào tuổi đến trường thì bây giờ đã là sinh viên rồi.

Trình Vượng Vượng cười đến ngả nghiêng, “Ha ha ha ha, đội trưởng đội 3, cậu sắp được trần truồng rồi nhá, ha ha ha.”

Trần Tĩnh xấu hổ nói: “Tôi sẽ thắng cho xem.”

Lúc này Trình Vượng Vượng đang mặc nhiều hơn Trần Tĩnh một cái quần, Du Phong Thành trên người còn chiếc áo ba lô, Bạch Tân Vũ là người đỡ nhất, chỉ mới lột áo ngoài.

Bốn người đánh tiếp một màn, kết quả Trần Tĩnh lại thua, Bạch Tân Vũ cười đến thở không ra hơi, Trần Tĩnh sôi máu vứt hết bài đi, sau đó tháo cặp kính xuống ném vào trong đống bài.

“Đội trưởng à, ha ha ha, cởi đi nào, dù sao có phải bọn tôi chưa nhìn bao giờ đâu.” Bạch Tân Vũ chọt cánh tay Trần Tĩnh, vẻ mặt cười xấu xa.

Trần Tĩnh chỉ vào cặp kính của mình, “Tôi cởi rồi đó thôi.”

“Cái này không tính, cậu chơi xấu.”

Trần Tĩnh nghểnh cổ nói, “Tôi không có, mắt kính cũng là đồ trên người tôi, sao lại không được cởi.” Bỏ đi chiếc mắt kính, thoáng hắn trông nhỏ hơn vài phần so với tuổi thật, vẻ cáu kỉnh trên mặt tô đậm thêm cái nét trẻ con, linh hoạt hơn so với cái dáng điệu đứng đắn ngày thường.

Bạch Tân Vũ quệt mồm, “Đội trưởng chơi xấu.”

“Không có.”

“Có.”

“Tôi không có!” Trần Tĩnh cũng uống nhiều quá, chẳng thèm nề hà hình tượng chi nữa.

Trình Vượng Vượng giương tay quơ quơ trước mặt Trần Tĩnh, “Đội trưởng đội 3, cậu cận thị bao nhiêu độ thế? Không đeo mắt kiếng có sao không?”

Trần Tĩnh đẩy tay hắn ra, “Tôi không có bị cận thị.”

“Hả? Không cận thị thì cậu đeo mắt kính làm chi vậy?”

Trần Tĩnh không được tự nhiên, ấp úng cả buổi, mới thấp giọng nói: “Tôi không đeo thì trông giống con nít chết, sao mà quản lý người ta được.”

Bạch Tân Vũ ôm cổ Trần Tĩnh, say khướt nói: “Để, để tôi nhìn mặt đội trưởng cái nào.” Nói xong liền đưa mặt tới, gần như áp hết cả mặt mình vào mặt Trần Tĩnh.

Du Phong Thành từ sau lưng ôm lấy eo cậu, kéo cậu về, “Say lắm rồi lên cơn à.”

Bạch Tân Vũ nghiêng người, gần như ngồi trên đùi Du Phong Thành, cậu cố rướn thẳng người lên, chỉ tay vào Trần Tĩnh nói, “Đội trưởng, cậu là đội trưởng của tôi á hả? Chả giống chút nào.”

Trần Tĩnh đẩy tay cậu ra, “Anh chơi hay là không đây?.”

Bạch Tân Vũ lắc đầu quầy quậy, “Chơi, hôm nay tôi không cởi hết đồ lót của đội trưởng thì không phải là Bạch Tân Vũ!”

Trần Tĩnh tức tối nói: “Tôi sẽ không thua đâu!”

Bạch Tân Vũ bò xuống giường, “Tôi, tôi đi toa lét chút, nín hết nổi rồi…” Nói đoạn cậu chạy đến buồng vệ sinh, ung dung giải quyết. Xong xuôi, cậu hí hửng nói: “Hì hì hì hì, đầu tiên lột sạch đội trưởng trước, sau đó đến anh Vượng Vượng, rồi…” Bạch Tân Vũ liếc nhìn Du Phong Thành, “Cậu thì thôi.”

Du Phong Thành nhướng mày nói: “Sao tới tôi lại thôi?”

Bạch Tân Vũ khẽ nói: “Tôi không muốn xem cậu trần truồng.”

“Phải không, hay là tự ti?”

Bạch Tân Vũ bỗng nghẹn họng, lớn tiếng hét lên: “Ai tự ti hả, bớt tự mình khoe khoang đi.” Cậu xoa xoa tay, nhảy lên giường, “Tới hết đi!”

Bốn người đánh thêm một ván, song kết quả lại không toàn thắng như Bạch Tân Vũ nghĩ, cậu còn thua ngược một ván, chưa hề nản chí, cậu lại đánh tiếp, kì lạ thay chẳng biết chuyện gì, may mắn cứ như bị cậu xả hết vào bồn cầu khi đi toa lét vậy, thua liền mấy trận, cuối cùng Trần Tĩnh và Trình Vượng Vượng quần áo lại đâu vào đó, còn cậu thì chỉ chừa lại mỗi quần lót.

Bạch Tân Vũ không tin, lại đánh thêm một ván, kết quả vẫn thua, cậu nhìn cái quần lót duy nhất còn sót lại trên người mình, tức đến phát điên, “Không thể nào, sao lại như thế này? Mấy người… có phải mấy người làm trò gì sau lưng tôi không?!”

Du Phong Thành vô tội nói: “Trò gì cơ?”

Bạch Tân Vũ say quắc cần câu, suy nghĩ bắt đầu lộn xộn, “Mấy người hợp tác với nhau chặn bài tôi!”

Trình Vượng Vượng nháy mắt, “Làm gì có.”

Trần Tĩnh cười hừ một tiếng, không nói lời nào.

Bạch Tân Vũ khóc rống nói: “Các người hợp tác với nhau khi dễ tôi phải không?”

Du Phong Thành bắt lấy vai cậu, “Đừng nói nhảm nữa, anh cởi hay không cởi đây?”

Bạch Tân Vũ túm chặt lấy quần lót, “Mấy người chơi xấu.”

Trần Tĩnh nhếch miệng cười cười, “Con mắt nào của anh thấy bọn tôi chơi xấu, giờ thì cởi mau!”

Trình Vượng Vượng cũng hùa theo, “Cởi đi! Cởi đi!”

Bạch Tân Vũ túm lấy quần không buông, bình thường lúc đi tắm rửa ai cũng muốn đua nhau cởi đồ trước, thế nhưng lúc này có chết cũng không ai chịu, đại khái bởi vì đây trò chơi mang tính chất trừng phạt, cởi đồ tức là “thua”.

Du Phong Thành âm hiểm cười nói: “Không cởi chứ gì, có muốn tôi giúp anh một tay không?”

Bạch Tân Vũ hô lớn: “Tôi tự mình cởi!” Hết cách, cậu tự cởi quần ra, vứt mạnh lên giường, “Tôi cởi rồi, được chưa!”

Cả bọn cười ha hả.

Bạch Tân Vũ xấu hổ, nổi sùng lên, “Tiếp, tôi không tin mình đen thế được!”

Trần Tĩnh cười nói: “Ấy dà, mệt quá, đi ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa.”

“Đúng rồi đó, nghỉ sớm thôi, nếu không ngày mai ngồi xe khó chịu lắm.”

Bạch Tân Vũ trừng to mắt, “Các người muốn chuồn hả? Đừng có hòng, quay lại chơi tiếp!”

Trần Tĩnh xoa đầu cậu, “Muộn quá rồi, ngủ đi.”

Bạch Tân Vũ kéo vai Trần Tĩnh, “Không được đi, các người không được đi!”

Trình Vượng Vượng nhét một lon bia vào trong tay cậu “Tới đây tới đây, uống bia đi, thua là phải uống, không được quịt đâu đấy.”

Bạch Tân Vũ tức tối cầm lấy lon bia, “Tôi không quịt, mấy người cũng đừng hòng chuồn.” Đoạn cậu ngẩng cổ dốc bia uống liền một hơi, bia chảy từ khóe miệng xuống cổ, xuống người.

Uống xong cậu bèn quăng vỏ lon đi, mở mắt ra bỗng chẳng thấy ai trong phòng. Cậu trợn mắt, sững sờ cả buổi, sau đó lau miệng, hét lớn: “Người đâu! Người đâu hết rồi! Cho tôi…”

Một bóng người cao lớn từ phòng tắm đi ra, Du Phong Thành cởi trần, thân hình khỏe đẹp cân đối, cơ bụng, cơ ngực dưới ánh đèn lờ mờ nổi lên màu lúa mạch sáng bóng, hắn tựa ở trên tường, tựa tiếu phi tiếu nhìn Bạch Tân Vũ, “Đừng la nữa, bọn họ trở về phòng rồi.”

*tự tiếu phi tiếu: cười mà không cười

Bạch Tân Vũ trợn tròn mắt, sợ run một hồi lâu, mới cất giọng bé lí nhí như con muỗi mà hỏi, “Bọn họ… trở về… phòng rồi sao? Vậy, vậy cậu…”

“Bọn họ không muốn ngủ với anh, cho nên chỉ có tôi trông anh thôi.” Du Phong Thành không biết đi tới từ lúc nào, hai tay chống lên giường, khuôn mặt tuấn mỹ kề sát vào mặt Bạch Tân Vũ, “Đêm nay chúng ta làm chút gì nhé?”

Bạch Tân Vũ chuồn đến giữa giường, phát hiện mình còn đang trần truồng, bèn lập tức kéo mền che “cậu nhỏ” của mình lại, cậu hoảng sợ nhìn Du Phong Thành, “Cậu muốn làm gì!”

Du Phong Thành leo lên giường, dồn Bạch Tân Vũ đến góc giường, kề sát mặt cậu khẽ nói “Muốn làm anh.”

Bạch Tân Vũ hét to một tiếng, lấy chân đạp  ngực Du Phong Thành, “Cậu đừng có mà giở trò lưu manh!”

Du Phong Thành khẽ cười nói: “Tôi muốn giở trò lưu manh đấy, anh định làm gì nào?”

Bạch Tân Vũ khẩn trương đến xoắn lưỡi, “Cậu tưởng tôi sẽ chịu ở chung phòng với cậu hả, bây giờ tôi sẽ đi thuê phòng khác! À không, thuê mười phòng! Tôi sẽ bao toàn bộ khách sạn rồi chọn phòng cách xa phòng cậu nhất…”

“Đây là nhà khách quân đội, không phải có tiền là thuê được đâu.”

“Vậy tôi đi tìm khách sạn khác…”

“Đây là khánh sạn chính quy duy nhất trên thị trấn này, những khách sạn còn lại chưa chắc đảm bảo an toàn, anh dám ở sao?”

Bạch Tân Vũ chớp mắt, cực kì do dự. Bây giờ cũng đã hai giờ sáng, bên ngoài thì rét cóng rét mướt, cậu lại chưa quen nơi này, nhỡ ra ngoài gặp phải tên đàn ông nào đó còn biến thái hơn Du Phong Thành muốn cướp sắc, vậy chẳng phải rất nguy hiểm còn gì!

Du Phong Thành cười nhẹ nói: “Nếu anh muốn ra ngoài thì tôi cũng không ngăn cản, đi thôi.”

Bạch Tân Vũ cắn môi, “Nhưng… đám người đội trưởng đang ngủ phòng bên.”

“Khách sạn này được xây dựng vào thời kỳ giải phóng bằng loại gạch tốt nhất, hơn nữa để chống lạnh mà tường được xây rất dày, hiệu quả cách âm tốt khỏi phải bàn, không tin anh la lên thử xem?”

Bạch Tân Vũ mém khóc, “Đại ca, cậu đừng đùa tôi nữa, tôi đi ngủ là được chứ gì.”

Du Phong Thành nhìn bộ dạng xui xẻo của Bạch Tân Vũ, trong lòng mừng gần chết, chóp mũi của hắn gấn như áp lên mặt Bạch Tân Vũ, khẽ nhíu mày, “Người anh toàn mùi bia, hôi chết, đi tắm rửa đi.”

Bạch Tân Vũ lắc đầu, “Không tắm đâu.” Tắm sạch cho cậu ăn hả, tôi không có ngu đâu nha!

Du Phong Thành uy hiếp nói: “Hoặc là tự anh tắm, hoặc là tôi giúp anh tắm, anh chọn đi.”

Bạch Tân Vũ buồn bực nói: “Cậu đừng có đùa tôi nữa mà.”

Du Phong Thành kéo lấy tấm chăn đang trùm trên người cậu.

Bạch Tân Vũ co ro trong góc tường, “Tôi tắm tôi tắm, tôi tự tắm.”

Du Phong Thành bỗng lùi lại một khoảng, Bạch Tân Vũ té xuống giường, chạy vọt vào trong phòng tắm, bộ dáng trần truồng chạy thục mạng của cậulàm Du Phong Thành xém chút bật cười.

Bạch Tân Vũ tắm ở trong cả buổi vẫn chưa đi ra, Du Phong Thành chờ chán chê bèn đi gõ cửa, “Này, anh xong chưa? Tôi cũng muốn tắm.”

Bên trong không tiếng trả lời.

Du Phong Thành nhíu mày, đẩy cửa ra, dè đâu lại thấy Bạch Tân Vũ đang ngủ trong bồn tắm. Du Phong Thành liếc mắt, đi qua tắt vòi sen, vỗ vỗ mặt Bạch Tân Vũ “Này, tỉnh dậy đi, anh có muốn bị cảm không thế?”

Bạch Tân Vũ mở to mắt, hoảng hốt nhìn hắn.

Du Phong Thành cầm lấy khăn tắm, bọc lại cả người cậu, “Lau sạch.”

Bạch Tân Vũ vừa ngáp vừa lau người, đột nhiên cậu hồi hồn trở lại, ngẩng phắt đầu lên, kéo khăn tắm che người mình, “Cậu làm gì vậy? Tôi đang tắm mà.”

Du Phong Thành vỗ vào ót cậu, “Tắm cái rắm, suýt nữa là anh chết đuối đây này.” Hắn ôm Bạch Tân Vũ ra khỏi bồn tắm, “Đứng bên kia lau, rồi sấy tóc cho khô.”

Bạch Tân Vũ quấn khăn tắm quanh người rồi sấy tóc, vừa sấy vừa dè dặt nhìn Du Phong Thành.

Du Phong Thành ung dung cởi quần áo ra, bước vào bồn tắm lớn rồi mở vòi.

Diện tích phòng tắm rất nhỏ, đại khái chỉ rộng bằng một chiếc MiniBus, lúc Du Phong Thành tắm, nước từ vòi hoa sen thi thoảng văng vào người Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ vừa sấy tóc, vừa nhìn trộm Du Phong Thành.

Bồn tắm vốn nhỏ và hẹp, người có thê trạng to lớn như Du Phong Thành đứng vào như đang đứng trong cái chậu rửa mặt, hắn nhắm mắt lại, dòng nước chảy từ trên đỉnh đầu, xuôi xuống trên thân thể thon dài, làm nổi bật lên làn da sáng bóng hấp dẫn, cơ ngực, cơ bụng chắc nịch phồng phập theo từng đợt hơi thở, xuống đến là bờ mông cong vểnh, còn cả đôi chân dài làm người khác tức lộn ruột, e rằng bất cứ người nào ở trước mặt hắn, dù là nam hay nữ, chắc chắn sẽ không kiềm lòng tán thưởng dáng người đẹp như trời ban cho này, càng không thể bỏ qua vật lớn treo giữa hai chân Du Phong Thành, Bạch Tân Vũ ngẩn ngơ đứng nhìn cả buổi.

Du Phong Thành mắc vòi sen lại trên tường, lấy tay quệt nước trên mặt, vừa ng hiêng đầuthì vừa khéo nhìn thấy bộ dạng sững sờ của Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ như ở trong mộng mới tỉnh, vội xoay đầu đi, ra sức sấy tóc.

Du Phong Thành lộ ra nụ cười đắc ý, “Này.”

Bạch Tân Vũ làm bộ không nghe thấy.

“Tóc anh ngắn như vậy, sao nãy giờ sấy lâu thể?”

Bạch Tân Vũ nói: “Tôi sấy xong rồi.”

“Hồi nãy anh nhìn lén tôi.”

“Cậu nhìn lầm rồi.” Bạch Tân Vũ buông máy sấy, vội xoa xoa tóc, xong định đi ra ngoài.

Du Phong Thành bước ra khỏi bồn tắm, nước trên người rơi tí tách, đi tới chặn đường Bạch Tân Vũ.

Bạch Tân Vũ ra sức co người lại, “Tôi vừa lau sạch xong, cậu cách xa tôi một chút.”

Du Phong Thành chặn Bạch Tân Vũ giữa mình và bồn rửa tay gần đó, “Vừa nãy anh nhìn lén tôi phải không? Nhìn được chỗ nào rồi?”

“Con mẹ nó tôi không có nhìn cậu, tại uống nhiều quá nên tôi mới ngẩn ra tí thôi.” Bạch Tân Vũ bây giờ vẫn còn cảm thấy váng đầu, cậu quả thật uống rất nhiều, nếu không đã chẳng nhìn say sưa như vậy, lại càng không biết trong suốt mười giây kia bản thân đã suy nghĩ gì, đầu óc trống rỗng.

“Anh không có nhìn? Anh tưởng tôi mù hả, nói, nhìn chỗ nào, nếu đủ thuyết phục thì tôi sẽ để anh đi.” Du Phong Thành cố ý ép sát cậu, “Chỗ nào trên người tôi hấp dẫn anh đến vậy?”

Bạch Tân Vũ bị hắn làm cho hoảng sợ, cậu van nài: “Làm ơn cho tôi đi ngủ đi, tôi mệt sắp chết rồi đây này, cậu đừng có lộn xộn nữa được không?”

“Rốt cuộc anh đã nhìn chỗ nào?” Du Phong Thành kéo tay cậu qua, đặt lên “bảo bối bự” của mình, cười tà nói: “Là chỗ này phải không?”

Bạch Tân Vũ hết hồn hét to, đẩy Du Phong Thành tông cửa xông ra, chui tọt vào trong chăn như con thỏ, trùm đầu kín mít, cậu nghe thấy tiếng cười của Du Phong Thành vang lên trong phòng tắm, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Một lát sau, Du Phong Thành tắm xong rồi đi ra, Bạch Tân Vũ lúc này đã hơi gật gù, theo lý thuyết chỉ cần ngã đầu xuống là có thể ngủ ngay, nhưng cậu ngủ không được, cũng không dám ngủ, cậu sợ mình ngủ rồi thì e là trinh tiết sẽ chẳng còn nữa mất.

Du Phong Thành nói: “Anh ngủ rồi à?”

Bạch Tân Vũ mắng trong bụng, đồ ngu, ngủ rồi thì lấy gì trả lời nhà ngươi.

Du Phong Thành đi tới bên cạnh, túm lấy tấm chăn của cậu, “Anh ngủ mất như thế thì chán lắm đấy.”

Bạch Tân Vũ níu chặt lấy tấm chăn.

Du Phong Thành dứt khoát kéo chăn xuống, “Muốn ngạt thở chết à, anh không cần thở nữa hả?”

Bạch Tân Vũ nhắm mắt lại, xem như mình ngất xỉu.

Du Phong Thành cúi đầu xuống, khẽ ngửi cổ Bạch Tân Vũ, “Ừm, thơm hơn rồi.”

Bạch Tân Vũ có thể ngửi thấy mùi thơm ngát thoang thoảng trên người Du Phong Thành, loại dầu gội đầu rẻ mạt mới vừa rồi cậu còn ghét bỏ, chẳng biết sao bây giờ lại thơm đến thế…

Du Phong Thành thấp giọng nói bên tai cậu: “Chúng ta ngủ chung với nhau được không?”

Bạch Tân Vũ mở choàng mắt, hai con mắt trợn to muốn lồi ra.

Du Phong Thành cười nói: “Quả nhiên anh giả bộ ngủ.”

Bạch Tân Vũ nhận ra Du Phong Thanh cũng khá say, vừa nói nhiều lại vừa mặt dày hơn hẳn bình thường, cậu định bụng cự tuyệt, Du Phong Thành đã vén chăn chui vào trong chăn Bạch Tân Vũ.

Bạch Tân Vũ nhấc chân muốn nhảy xuống giường, lại bị Du Phong Thành ôm eo kéo trở về, hai chân kẹp lấy chân Bạch Tân Vũ, dùng cả tay lẫn chân ôm chặt cậu vào ngực, Du Phong Thành hít mạnh mùi hương ở cổ Bạch Tân Vũ, cười nhẹ nói: “Anh đừng lo, thật ra tôi cũng muốn làm anh ở đây lắm, nhưng nhỡ ngày mai anh không đi được thì tôi biết ăn nói sao với mấy người bọn họ,  giờ anh ngoan ngoãn chút đi, khó được một chuyến ra ngoài ngủ cùng nhau mà.” Câu nói cuối cùng được thốt ra, vậy mà lại mang chút nũng nịu.

Bạch Tân Vũ cảm thấy mình không thoát nổi gông kiềm như gấu Koala của Du Phong Thành, bất đắc dĩ phải thỏa hiệp, “Vậy… ngủ thôi.”

“Đi ngủ thôi.” Du Phong Thành dán mặt vào vai Bạch Tân Vũ, nhắm mắt lại, vẫn không quên ra lệnh: “Tắt đèn.”

Bạch Tân Vũ thò tay tắt đèn, căn phòng lâm vào mảnh đen kịt.

Ở nơi trấn nhỏ cũng có điểm tốt, đêm xuống cực kì yên tĩnh, không nghe thấy nửa tiếng tạp âm, chỉ có tiếng hít thở của nhau và tiếng tim đập vô tận.

Bạch Tân Vũ muốn bản thân trầm tĩnh lại nhưng chẳng thể nào làm nổi. Hai người lúc này mặc áo ba lỗ, tay chân trần trụi dính sát vào nhau, Bạch Tân Vũ thậm chí có thể cảm giác được cơ ngực đang phập phồng theo hô hấp của Du Phong Thành, còn cậu thì đang đè trên cánh tay hắn, vị trí xương hông của cậu vừa khéo đỡ lấy hạ thân Du Phong Thành, khối thịt mềm ấy thỉnh thoảng nhắc nhở cậu, rằng cậu đang ngủ chung với một thằng đàn ông, mà ngoại trừ cảm giác căng thẳng ra, cậu cảm thấy nhiều hơn là sự kích thích, mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái trên người Du Phong Thành không ngừng tràn vào mũi cậu, khiến đầu óc cậu choáng váng. Cậu không chịu nổi được nữa, bèn cuộn người tính cách xa Du Phong Thành một chút, ít ra khỏi phải dính sát lấy hắn.

Du Phong Thành nói giọng khàn khàn: “Đừng lộn xộn, muốn chết phải không.”

Bạch Tân Vũ thân thể cứng đờ, cảm giác vật đang đặt dưới hông cậu hơi chút rục rịch, cậu nhỏ giọng nói: “Không nằm ngửa thì tôi ngủ không được, khó chịu lắm.”

“Chịu khó đi.”

“Không được, tôi thật sự ngủ không được mà, nếu không tôi sang giường khác nằm nha?”

Bờ môi ấm áp của Du Phong Thành khẽ chạm vào vành tai Bạch Tân Vũ, “Tôi nói, ráng chịu đựng đi.” Sau đó dùng chóp mũi cọ xát cổ cậu, “Ấm thật.”

Giọng nói trầm đục ấy khẽ vang bên tai khiến người đắm chìm trong ảo giác dịu dàng, trái tim lơ đễnh của Bạch Tân Vũ bỗng thiếu đi một nhịp, cậu nói khẽ: “Thế này tôi làm sao ngủ được chứ, cậu ghìm tôi muốn ná thở luôn rồi.”

Du Phong Thành thoáng buông lỏng tay ra, “Sao anh nói lắm thế, không mệt hả?”

“Cậu thấy tôi ngủ được à.”

“Sao lại không ngủ được?” Du Phong Thành cười nhẹ nói: “Hay trong đầu đều là tôi?”

Bạch Tân Vũ vội la lên: “Bớt tự cao đi.”

Du Phong Thành dịu dàng vuốt ve bụng Bạch Tân Vũ, “Đừng giả bộ, chẳng lẽ anh còn xem tôi là đồng đội được ư? Hai chúng ta hôn cũng đã hôn rồi, sờ cũng đã sờ rồi, anh cũng thoải mái đó thôi. Nói thật, vừa nãy anh nhìn tôi chỗ nào? Có đẹp không?”

Nếu như chẳng phải đang ở trong đêm tối, Bạch Tân Vũ chắc chắn sẽ ngại chết nếu Du Phong Thành nhìn thấy cậu đỏ mặt,  cuộc đối thoại của hai người lúc này quả thực giống như cặp tình nhân đấu võ mồm, khó tin vô cùng.

Du Phong Thành vỗ bụng cậu, “Nói đi, có đẹp không?”

Bạch Tân Vũ nuốt nước miếng, “Cậu có tôi có, tôi nhìn cậu làm gì.”

“Cái của anh không ngon bằng tôi chứ sao.” Du Phong Thành cười khẽ hai tiếng, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ thằng em của Bạch Tân Vũ.

Bạch Tân Vũ lập tức súc rụt eo, “Móa, đã nói chỉ ngủ thôi mà!”

Du Phong Thành hôn vào má cậu cái “chụt”, “Tôi có nói là không phải đâu, ngủ đi.”

Bạch Tân Vũ chán nản nhắm mắt lại, cậu cảm thấy tình huống hiện tại của hai người cực kì buồn cười, rõ ràng ai cũng ngủ không được, vậy cứ giả bộ ngủ làm gì chứ?

Đấu tranh nội tâm mười phút đồng hồ, Bạch Tân Vũ rốt cục nhịn không nổi, cậu đẩy Du Phong Thành ra, Du Phong Thành xoay người một cái đè cậu dưới thân, híp mắt nói: “Ai cho anh ngồi dậy.”

Bạch Tân Vũ nóng nảy, cả giận nói: “Như vầy thì ngủ thế nào được, tôi buồn ngủ lắm rồi! Mẹ nó, cái tên khô khốc nhà cậu không làm thì cút ngay!”

Con mắt Du Phong Thành bỗng lóe sáng.

Bạch Tân Vũ nhận ra mình vừa nói lỡ điều gì, lập tức hoảng hốt nói, “Không không không, ý tôi không phải vậy, chúng ta ngủ…”

Du Phong Thành chợt lấp kín đôi môi cậu, hôn lấy một cách thô bạo, nụ hôn vồn vã, nóng rực như muốn nuốt người còn lại vào trong bụng, đầu lưỡi trơn trượt linh hoạt chui vào khoang miệng Bạch Tân Vũ, càn quét lợi và đầu lưỡi, thỏa thích quấn quít, tay Bạch Tân Vũ cố đẩy ngực Du Phong Thành, lại bị chộp lấy đặt ở trên giường, Du Phong Thành tựa như dã thú vừa thức tỉnh, chẳng chút nề hà xâm lược lấy con mồi của mình, Bạch Tân Vũ chợt nhận ra, Du Phong Thành đã luôn chịu đựng bấy lâu nay, nếu không phải do cậu đột nhiên phát khùng… ặc, chẳng phải mình đang tự tìm đường chết rồi còn gì!

Bạch Tân Vũ bị hắn hôn không tài nào thở nổi, đầu óc vốn hỗn loạn vì say, nay càng mất thêm khả năng suy nghĩ, Du Phong Thành kĩ thuật hôn điêu luyện, nụ hôn bá đạo mà lại tình sắc này, chẳng biết lúc nào đã khơi dậy dục vọng của cậu, Bạch Tân Vũ trước đây chỉ hôn phụ nữ, nhưng cái hôn thô bạo, đầy mãnh liệt thế này đây, lại để lại một cảm giác mới trong Bạch Tân Vũ, khiến cậu phút chốc mê loạn.

Trong giây phút mơ màng, một tay Du Phong Thành đã thò vào trong quần đùi cậu, cầm lấy tiểu Bạch, dùng sức bóp mạnh, Bạch Tân Vũ cảm thấy hơi đau đớn, nhưng đồng thời lại là cảm giác kích thích, chốc cậu bắt đầu cương lên…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.