Tiểu Bạch Dương

Chương 25




Bạch Tân Vũ trốn Du Phong Thành được hai ngày, khổ thay vẫn không tránh nổi, cuối cùng bị hắn bắt được khi chạy bộ sáng về xong, kéo một mạch đến thao thường, mặt ngoài thì nói là phải giúp Bạch Tân Vũ huấn luyện, nhưng tia quỷ quyệt trong mắt đã hoàn hoàn bán đứng hắn.

Sau khi tiết trời bước vào mùa thu, mặt trời càng mọc trễ hơn, sáng sớm chẳng khác gì đêm khuya, bốn bề vắng lặng, gió lạnh từng cơn, Bạch Tân Vũ cũng lấy làm thấp thỏm, không biết Du Phong Thành có thừa cơ làm chuyện bậy bạ gì đó không.

Du Phong Thành nói: “Hôm nay phải cầm súng rồi mà anh vẫn chưa vượt qua được chướng ngại này, bộ anh muốn đi chăn heo hả?”

Vừa nói đến chăn heo, Bạch Tân Vũ rùng mình một cái, “Tôi cũng gần như qua được rồi mà.”

Du Phong Thành lạnh lùng nói: “Không qua được cũng không sao, anh đứng chót đội cũng làm cản trở người khác thôi, chi bằng ở lại đội bếp núc, phát huy tác dụng ít ỏi của mình còn hay hơn.”

Bạch Tân Vũ “hừ”  một tiếng, “Chắc chắn tôi sẽ qua được!” Dưới sự “dạy dỗ” ngày đêm của Du Phong Thành, hiện giờ cậu có thể tự mình vượt qua tất cả các chướng ngại vật, việc duy nhất cần tập luyện bây giờ là tốc độ.

Du Phong Thành đứng bên cạnh tính thời gian, nhìn Bạch Tân Vũ né qua né lại các chướng ngại vật, tiếng thở dốc quanh quẩn khắp thao trường yên tĩnh.

Sau khi chạy hết ba vòng, Bạch Tân Vũ đã kiệt sức, chạy lại bên cạnh Du Phong Thành, thở hồng hộc nói: “Sao, vòng cuối cùng có đạt tiêu chuẩn không?”

Du Phong Thành nhìn nhìn đồng hồ bấm giờ, “Hết 37 giây, chưa đạt.”

Bạch Tân Vũ liếc mắt, đặt mông ngồi dưới đất, “Tôi chưa có ăn cơm mà, ăn no rồi thế nào cũng qua được cho xem.” Cậu vừa thở dốc vừa nói, chợt nhận ra gì đó, cậu ngẩng phắt đầu lên, “Cậu dùng cái gì tính thời gian đó!”

Du Phong Thành quơ quơ cái iPhone trong tay: “Điện thoại của anh.”

Bạch Tân Vũ bỗng nhảy dựng lên, vươn tay muốn giành lại, Du Phong Thành bèn túm lấy cổ tay cậu, trở tay vặn một cái, Bạch Tân Vũ hét to một tiếng “Ấy da” nhưng lại bị Du Phong Thành giữ chặt.

Du Phong Thành đẩy cậu ra xa, cười hừ nói: “Sau này ráng học bắt đòn đi, có lẽ so được hai chiêu với tôi đấy.”

Bạch Tân Vũ cả giận nói: “Trả điện thoại lại cho tôi.”

“Đây là đội trưởng đưa cho tôi, muốn lấy lại thì gặp đội trưởng mà nói.”

“Con mẹ nó tôi không có chơi game, các người hiểu lầm rồi!”

Du Phong Thành hất mày nói: “Ah, vậy chứ anh làm gì?”

Bạch Tân Vũ bỗng nghẹn lời, vẻ mặt không được tự nhiên, “Tôi… nhớ ba mẹ, muốn xem ảnh chụp mà thôi.”

Du Phong Thành khẽ cười, “Mẹ của anh thế này à?” Hắn xoay màn hình điện thoại cho Bạch Tân Vũ xem, một cô gái đẹp mắt to mũi khoan đang mỉm cười với Bạch Tân Vũ, ngón tay của hắn lại khẽ quẹt một cái trên màn hình, lại đổi thành một cô gái mặt trang điểm dày cộp, “Vẫn là như vậy sao?”

Bạch Tân Vũ thẹn quá hoá giận, “Ai cho cậu xem trộm ảnh trong điện thoại tôi hả!”

“Tôi không có xem trộm.” Du Phong Thành quơ quơ điện thoại, “Tôi xem một cách quang minh chính đại.”

Bạch Tân Vũ lại muốn nhào tới, Du Phong Thành nhẹ nhàng giơ chân, tư thế đó có nghĩa là chỉ cần Bạch Tân Vũ dám đi tới, hắn sẽ đạp cậu một cước bay thẳng ra ngoài. Bạch Tân Vũ tức giận tới mức giậm chân, “Con mẹ nó cậu còn xem nữa hả, cậu, cậu xâm phạm đời tư của tôi!”

Du Phong Thành liếc xéo cậu, ” ‘Đời tư’ của anh ở đâu cơ?” Ánh mắt của hắn dời xuống, nhìn chằm chằm vào đũng quần của Bạch Tân Vũ, cười nhạo: “Là ở đây à? Vậy cứ cho là tôi ‘xâm phạm’ đi, nhưng anh cũng rất sung sướng còn gì.”

Bạch Tân Vũ úp úp mở mở nói: “Cái đó, buổi tối kia hoàn toàn là… Cậu, tại cậu thò tay vào đó chứ, tôi, con mẹ nó tôi cũng đâu có bị liệt dương, tất nhiên phải có phản ứng rồi.”

“Vậy sao.” Du Phong Thành cười nhẹ nói: “Vậy anh có sướng không?”

Bạch Tân Vũ nuốt nước bọt, không biết trả lời thế nào. Nói không có ư? Bằng chứng là bàn tay đầy tinh dịch hôm đó rồi còn gì… Nói có, cậu lại không dám đối mặt ngườ nọ.

Du Phong Thành đích thực không muốn buông tha, “Nói đi, có sướng không?”

“Tôi, tôi nói là đàn ông bình thường, ai cũng…”

“À.” Du Phong Thành kéo âm cuối thật dài, “Đàn ông bình thường bị sờ vài cái là bắn ra sao?”

“Cái đó mà là sờ vài cái, cậu rõ ràng…”

“Tôi thì sao?”

Bạch Tân Vũ cà lăm nói: “Sau này cậu dám làm chuyện này nữa tôi liều mạng với cậu cho xem.”

Du Phong Thành cười ha ha, “Sướng rồi thì muốn quỵt nợ à, thế buổi tối đó không biết ai kẹp tay tôi, muốn rút về cũng không được đây nè.”

Bạch Tân Vũ thẹn quá hoá giận, “Cậu nói láo, là cậu, là cậu thò tay vào!”

Du Phong Thành cười nói: “Anh căng thẳng cái gì, tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu, chỉ là thấy anh ‘đánh máy bay’ một mình, thân là chiến hữu bên cạnh giường, tôi có lòng muốn giúp anh một tay thôi. Nhưng mà… Anh thích dạng như vậy à?” Du Phong Thành chỉ vào tấm ảnh chụp bán khỏa thân trên màn hình, đáy mắt lạnh tanh.

Bạch Tân Vũ thật ra đã quên béng tên người nữ trên tấm ảnh từ lâu, cậu cao giọng nói: “Đúng, tôi thích dạng như vậy đó.”

Du Phong Thành cười lạnh một tiếng, “Khẩu vị tệ quá, không chọn cô nào có ngực thật được sao?”

“Ngực giả cũng là ngực, còn cậu ngay cả đồ giả cũng không có!” Bạch Tân Vũ ‘có lý chẳng sợ’ nói.

Du Phong Thành nheo mắt lại, “Đêm hôm đó, lúc anh bắn trong tay tôi, anh nghĩ tới tôi, hay là cô ta?”

Bạch Tân Vũ sững sờ, cậu cho rằng mình sẽ không chút do dự nói là “Cô ta”, nhưng lời lại nghẹn ở cổ họng. Cậu cũng không phải loại người không ‘tự mình biết mình’, từ nhỏ đến lớn, cậu theo đuổi vô số cô gái, nhưng người tốt nhất lại không vừa mắt cậu, giao dịch tiền hay sắc lại càng không, bởi vậy trong cuộc sống của cậu, trừ mẹ cậu ta, không có một cô gái nào khiến cậu đem lòng yêu thật sự. Vì vậy khi Du Phong Thành nói “Cô ấy”, Bạch Tân Vũ hoàn toàn không biết nên thay ai vào, giả như có cộng lại hết những cô gái xinh đẹp từ trước đến nay, chỉ sợ không có ai để lại ấn tượng sâu sắc được như Du Phong Thành. Đêm hôm đó, cậu rút trong chăn, cuộn tròn lấy mình, kẹp chặt hai chân, khoảnh khoắc hồi hộp lại kích thích ấy khi cậu bắn ra, cậu chỉ nghĩ rằng, cái tay chết tiệt này là của Du Phong Thành chứ chẳng phải ai.

Du Phong Thành thấy cậu do dự, bèn lại gần nâng cằm cậu, cười nhẹ nói: “Thì ta nghĩ đến tôi thật à.”

Bạch Tân Vũ đẩy tay hắn ra, “Ai thèm nghĩ tới cậu, tôi lúc ấy đang xem mấy thứ hay.”

Du Phong Thành cười nói: ” ‘Mấy thứ hay’ của anh để tôi xem giúp anh cho, sau này có cơ hội tôi sẽ giúp anh mô phỏng một lần, nhưng mà… anh phải là người nằm dưới.”

Bạch Tân Vũ lui về phía sau một bước, mắng chỉ vào hắn: “Cậu dám xem trộm chuyện riêng của tôi… con mẹ nó cậu quá đáng!”

“Tôi còn chưa nói xong mà.” Du Phong Thành khẽ liếm môi dưới, nở nụ cười ngả ngớn nói, “Sau đó tôi lục thấy một thứ rất hay, bảo đảm dư vị mỗi lần sẽ khiến anh thỏa mãn về cả thể xác và tinh thần.”

Bạch Tân Vũ trừng to mắt nhìn hắn, “Cậu trả điện thoại cho tôi ngay, tôi muốn đặt mật khẩu!”

Du Phong Thành cất điện thoại trước mặt Bạch Tân Vũ vào túi quần, cười dịu dàng nói: “Đợi tôi sao chép lại đã, rồi nhất định sẽ trả cho anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.