Tiểu Bạch Dương

Chương 21




“Người tiếp theo, Bạch Tân Vũ!” Trần Tĩnh hô lớn.

Bạch Tân Vũ chạy lấy đà, dùng sức bật mạnh nhảy lên tường cao, hai tay vừa mới túm lấy mép tường, nhưng có điều người không có lực, thành thử hai chân đạp mãi lên mặt tường mà không trèo lên được, cuối cùng cậu phải nhảy xuống đất, tỏ vẻ không biết làm sao nhìn Trần Tĩnh.

“Tôi đã nói rồi, muốn trèo qua thì phải có lực, dùng tay chống mà trèo qua, không có đủ lực thì không đời nào anh qua được đâu.”

Bạch Tân Vũ vẻ mặt cầu xin, “Tôi thật tình không làm được.”

Trần Tĩnh nói: “Đứng qua một bên, tiếp theo… Du Phong Thành, cậu ra làm mẫu đi.”

Du Phong Thành chạy lấy đà một lúc, đến trước tường cao thì nhanh nhẹn phóng lên, hai tay bám lấy mép tường, chân đạp một cái, tức thì đẩy người lên cao, hắn lập tức ôm lấy mép tường rồi thoăn thoắt trở mình, sau đó vững vàng đáp xuống mặt đất bên kia.

Trần Tĩnh nói: “Thấy không? Phải tính toán vào đúng thời điểm mà mượn lực nhảy lên, Du Phong Thành, cậu và Bạch Tân Vũ một tổ, chịu trách nhiệm hướng dẫn cho anh ta.”

“Rõ.”

Bạch Tân Vũ mặt mày suy sụp cái rụp, van xin nói: “Đội trưởng…”

“Gọi ông nội bà nội cũng vô ích, luyện đi.” Trần Tĩnh biết rõ hai người không ưa gì nhau cho cam, chẳng qua hắn muốn tìm một người có thể trừng trị Bạch Tân Vũ, nếu không tên này sẽ lười đến chảy thây.

“Đội trưởng đẹp trai à…”

Trần Tĩnh đạp một cú vào mông cậu, “Luyện đi!”

Du Phong Thành kéo cổ áo Bạch Tân Vũ lôi cậu đi.

Bạch Tân Vũ vội la lên: “Tôi cảnh cáo với cậu, ở đây có rất nhiều người, cậu mà dám làm mấy chuyện bậy bạ thì tôi sẽ mách với đội trưởng.”

Du Phong Thành cười nhạo nói: “Tôi chỉ tuân lệnh đội trưởng hướng dẫn anh tập leo tường thôi, sợ cái gì.”

Bạch Tân Vũ đề phòng nhìn hắn, “Đồ biến thái.”

Du Phong Thành cười nói: “Tôi biến thái đấy, anh định làm gì tôi?” Hắn giãn gân cốt một cái, “Tôi biến thái như vậy, cũng một phần nhờ công của anh.”

“Ý cậu là gì? Tôi cho cậu biết tôi hoàn toàn trong sáng đấy nhé.”

Du Phong Thành cười ta, “Sau này từ từ tôi sẽ cho anh biết.”

Bạch Tân Vũ cau mày nhìn hắn, trong lòng càng liên tục oán thầm.

“Tới đây.” Du Phong Thành đứng bên cạnh tường cao, nhấn mạnh cho Bạch Tân Vũ nghe chỗ nào cần phải mượn lực, lại còn làm mẫu mấy lần, nghiêm túc hướng dẫn cho cậu xem.

Bạch Tân Vũ thấy càng lúc càng nhiều người qua được thì bắt đầu nóng vội, cậu không muốn làm người đứng chót nữa, vì vậy cũng luyện tập đàng hoàng. Cậu không tin thể chất mình kém hơn người khác, cậu cao 1m82, hơn một nửa người đội không có ai cao hơn cậu, mọi người làm được, sao cậu không thể làm được chứ.

Mấy lần Bạch Tân Vũ thử mượn lực bám lấy mép tường, nhưng lại không sao đẩy người lên được, khiến cậu buồn rầu không dứt.

Du Phong Thành lắc đầu, thẳng thừng nói: “Con mẹ nó sao anh ngốc quá vậy.”

Bạch Tân Vũ đang khó chịu, yếu ớt cãi lại: “Chứ cậu thông minh lắm.”

“Dù sao vẫn mạnh hơn anh nhiều.” Du Phong Thành vỗ mạnh lên vai cậu, “Cứ thế này có nằm mơ anh mới qua được bài khảo hạch, anh không nắm bắt được mấu chốt, không biết đâu phải sử dụng lực, giờ anh giẫm lên tay tôi, trèo qua thử xem.”

“Hả?”

“Hả cái gì.”

Bạch Tân Vũ giật mình nói: “Cậu để cho tôi… giẫm lên tay cậu à?”

Du Phong Thành nhíu mày, “Chứ chẳng lẽ tôi ôm anh trèo qua? Hay là ôm anh bay qua?”

Bạch Tân Vũ gãi đầu, chẳng biết Du Phong Thành lại muốn tìm cách nào để hại cậu, ai biết được nhân lúc cậu vừa trèo qua nửa lại buông tay ra, cho cậu ngã mặt xuống bùn thì sao?

Những suy nghĩ vừa rồi trong đầu Bạch Tân Vũ đều viết hết trên mặt cậu, Du Phong Thành thấy vậy hừ mũi một tiếng, “Tôi còn rất nhiều cách để dạy dỗ anh, đừng có lo nữa, có lo thế nào anh cũng không trốn được đâu.”

Bạch Tân Vũ cắn răng, “Cậu… con mẹ nó đồ khốn.”

Du Phong Thành cười cười, “Khốn nạn đỡ hơn bị ngu.” Hắn ngồi xổm người xuống, hai bàn tay đan vào nhau, nói với Bạch Tân Vũ nói: “Đến đây.”

Bạch Tân Vũ hơi do dự, không phải cậu nhỏ mọn, mà Du Phong Thành mới là kẻ có lỗi.

Du Phong Thành nói: “Tôi có thể cánh cáo anh, tay của tôi không phải ai cũng được giẫm đâu nhé, mau giẫm lên, anh mà lộn xộn, tôi không tha cho anh đâu.”

Bạch Tân Vũ lui về phía sau một bước, “Cậu nói như vậy ai mà dám lên….”

“Anh mà không lên, tôi càng không tha cho anh.”

Bạch Tân Vũ tức giận dựng ngón giữa lên với hắn.

Du Phong Thành nheo mắt lại, cười cười, “Lá gan không nhỏ, tôi đếm một hai ba, một…”

Bạch Tân Vũ nhanh chóng chạy tới, vừa nhắm mắt vừa ra quyết định, một chân giẫm lên bàn tay Du Phong Thành mượn lực nhảy lên, hai tay vịn lấy mép tường, Du Phong Thành nâng chân của cậu lên, chân còn lại đạp vào tường trèo qua, Bạch Tân Vũ hưng phấn nói: “Tôi lên rồi, tôi lên rồi.”

“Trèo qua lẹ đi.”

Bạch Tân Vũ vắt chân qua tường, cố gắng nâng người lên, ngồi trên tường cười đắc chí: “Rốt cuộc cũng trèo lên được rồi!” Đang cười một nửa thì cậu nhìn xuống dưới, hai mắt liền choáng váng, FUCK tại sao cao dữ vậy!

Du Phong Thành đi đến bên kia, vỗ tay nói, “Xuống đi.”

Bạch Tân Vũ nuốt nước bọt, “Cao, cao quá à.”

“Có hai thước rưỡi, cao cái rắm, xuống.”

Bạch Tân Vũ bám lấy bờ tường nhảy xuống, kết quả tiếp đất không vững, ngã vào người Du Phong Thành.

Du Phong Thành đỡ lấy vai cậu, bởi vì chiều cao chênh lệch, Bạch Tân Vũ có cảm giác lỗ tai mình đụng phải thứ gì mềm mềm, lại hơi ươn ướt, âm thanh đầy từ tính của Du Phong Thành vang cạnh lỗ tai cậu, “Ha ha, yêu thương nhung nhớ tôi hả?”

Bạch Tân Vũ vội vã đứng thẳng người, xấu hổ nói: “Tôi xuống rồi.”

“Nhờ tôi đẩy nên anh mới lên được đấy, có hiểu được gì chưa vậy?”

“Ừm.”

“Thử lại.”

Bạch Tân Vũ lại thử liên tục mấy lần, lần nào cũng tiến bộ hơn lần trước, nhưng vẫn khó mà tự mình trèo qua được, lúc nào cũng phải cần Du Phong Thành đẩy giúp, mỗi lần Bạch Tân Vũ không qua được, hắn lại đẩy mông cậu, đây vốn là chuyện bình thường đối với tất cả mọi người, nhưng hễ tay hắn chạm vào mông Bạch Tân Vũ là Bạch Tân Vũ lại thét lên như gà mắc họng, tiếp đất xong là lại lườm hắn giống như vừa gặp chuyện gì đó đáng sợ không bằng, dáng vẻ sợ hãi ấy ngược lại còn trông như một món ăn ngon, Du Phong Thành được thưởng thức một trận thỏa thê.

Kết thúc một ngày tập luyện, cả người Bạch Tân Vũ từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau rần rần, trở lại ký túc xá, cậu và Phùng Đông Nguyên mát xa cho nhau một hồi. Bạch Tân Vũ sờ cánh tay Phùng Đông Nguyên, “Đông Nguyên, cậu mọc cơ bắp rồi hả?”

“Hình như là vậy, tập luyện lâu thế chắc cũng phải có cơ bắp.”

“Vậy anh có không?”

“Chắc là có rồi đấy, thấy anh khỏe hơn hồi trước nhiều.”

“Thật à.” Bạch Tân Vũ vui vẻ nói: “Sớm muộn gì anh cũng có cơ bụng.”

Phùng Đông Nguyên cười nói: “Phải đó, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều khỏe mạnh hẳn lên, ai cũng rám đen hết.”

Bạch Tân Vũ cả kinh, “Bộ anh đen à?”

Tiền Lượng tùy tiện nói: “Phơi nắng dữ vậy sao mà không đen? Anh tưởng mình là công chúa Bạch Tuyết hả.”

Bạch Tân Vũ bỏ Phùng Đông Nguyên lại chạy đi rừa mặt, nửa buổi sau lại chạy trở về, chán nản kêu lên: “Anh đen quá, mặt với người không còn cùng màu da nữa rồi.”

Phùng Đông Nguyên hả họng cười, “Không sao, đàn ông đen một chút mới chín chắn.”

Bạch Tân Vũ bĩu môi, “Em mà biết cái gì, phụ nữ bây giờ chỉ thích đàn ông đẹp trai trắng trẻo mà thôi, đen sì thế này có ma nó ưa.”

Tiền Lượng thò cái đầu ra, “Nhảm nhí, phụ nữ thích dương cương lắm đó.”

Trong ký túc xá bắt đầu bảy mồm tám lưỡi thảo luận tới lui về phụ nữ, đã hai tháng nay cả bọn chưa được thấy sinh vật cái là như thế nào, cũng do bình thường đội trưởng không dám nói, mà nói thì sợ bị đem ra làm chuyện cười lúc ngủ, dù gì tuổi tác cả bọn còn nhỏ, hơn một nửa đám chưa ai từng nắm tay con gái, hôm nay tự dưng có người khơi mào, Trần Tĩnh lại không lên tiếng, tất cả mọi người cũng chẳng kiêng kị gì nữa cả.

Bạch Tân Vũ tuy dở tệ ở nhiều mặt khác, nhưng tán gái có thể gọi là một tay già đời, tức thì mặt mày hớn hở khoe với đám tân binh, mặc cho lời cậu nói là thật hay giả, đám thanh niên vẫn một mực nghe rất say sưa, đương nhiên, cũng có vài người cảm thấy cậu khoác loác, khoe khoang, vì vậy không thèm ngó tới nữa.

Du Phong Thành tựa ở đầu giường, nhìn bộ dạng ra vẻ của bạch Tân Vũ, chỉ cười mà không nói lời nào, con ngươi xoay chuyển liên hồi, ánh mắt càng thâm trầm.

Có ít người không tin rằng Bạch Tân Vũ từng quen nhiều bạn gái như vậy, Bạch Tân Vũ lập tức nóng nảy, nói bên trong điện thoại di động của mình còn có một đống ảnh chụp, muốn đưa cho cả bọn xem, có lẽ là do quân đội làm nhiễu sóng, đã lâu rồi cậu không sạc điện thoại, bèn lôi điện thoại ra ra sạc.

Trần Tĩnh lúc này bỗng lên tiếng, “Mấy chuyện này nói qua miệng được rồi, đừng đưa mấy xu hướng không lành mạnh vào quân đội.”

Bạch Tân Vũ nghe xong thì yên lặng, “Đội trưởng, cậu cũng chưa từng có bạn gái phải không?”

Trần Tĩnh đẩy kính mắt, “Đừng xen vào chuyện của người khác.”

Có người lại hỏi: “Này, Phong Thành, cậu vừa đẹp trai vừa cao ráo, chắc là cũng quen không ít đâu nhỉ.”

Du Phong Thành cười nói: “Cũng được.”

“Ơ, không muốn nói à, hay là sợ nói ra làm bọn này thèm.”

Du Phong Thành nói: “Trong nhà quản giáo nghiêm lắm, không nói được.” Lúc hắn nói những lời này, từ nét mặt đến giọng điệu trông cực kì “ngây thơ vô số tội”, khiến Bạch Tân Vũ thiếu chút nữa mắc ói.

Kĩ xảo hôn môi của Du Phong Thành, cái tay thích trêu ghẹo, cái miệng ba hoa đầy lời tán tỉnh, có đánh chết Bạch Tân Vũ cũng không tin hắn chưa từng quen bạn gái… Ấy, không đúng, mình hiểu nhầm người ta rồi, người ta là thứ đi cửa sau cơ mà, có lẽ hắn chưa từng quen bạn gái thật, chỉ toàn tìm đàn ông luyện súng mà thôi. Nghĩ tới đây, Bạch Tân Vũ lạnh run cả người.

Lương Tiểu Mao kêu lên: “Tôi quyết định rồi, sau này ai mà quen bạn gái, đều là kẻ thù của chúng ta.”

“Đúng, quyết tâm đả đảo giai cấp kẻ thù!”

Trần Tĩnh gõ cột giường, “Một đám quỷ, mất hết cảm giác buồn ngủ rồi hả?”

“Quyết tâm ủng hộ đội trưởng, chủ tịch liên hiệp hội ‘Chưa có bạn gái’ của chúng ta.”

“Ha ha ha ha ha.”

Trần Tĩnh đanh mặt, “Các cậu vượt quá giới hạn rồi, sau đây là màn chia buồn, tôi sẽ cho các cậu đứng gác, chùi toa-lét.”

“Đừng mà đội trưởng — ”

Đến giờ tắt đèn, cả tòa nhà tức thì chìm vào bóng tối, một đám tân binh trẻ tuổi, giữa tiếng cười nói từ từ chìm vào giấc mộng đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.