Tiểu Bạch Dương

Chương 117: Phiên ngoại: tiểu ngư 1




Khoảnh khắc Du Phong Thành tỉnh lại trong bệnh viện, hắn ngay lập tức đoán được mình chí ít đã hôn mê hơn năm ngày dựa trên mức độ cương cứng của cơ thể.

Ký ức ùa vào đại não giống như sóng biển cuộn trào, tất cả những gì đã xảy ra trên Côn Lôn Tuyết Sơn dường như vẫn còn đang hiển hiện ngay một giây trước đó, bộ dạng lúc nào cũng có thể tắt thở của Hoắc Kiều, cảnh Bạch Tân Vũ chảy máu đầy đất, tựa như ác mộng, thay phiên quấy rầy hắn, khiến hắn dường như không thể thở nổi.

Cậu của hắn còn sống không? Hắn chỉ nhớ khi mình cõng được Hoắc Kiều đến bệnh viện, vì phổi của Hoắc Kiều có nước nên đã hoàn toàn lên cơn sốc. Tân Vũ đâu rồi? Tân Vũ sao rồi? Hắn hồi tưởng lại cái nhìn sau cùng của Bạch Tân Vũ, lúc ánh mắt hai người song song chạm  nhau, đau khổ và tuyệt vọng trong đôi mắt kia khiến hắn cả đời này mới biết lần đầu, rằng đứt từng khúc ruột là như thế nào.

Hắn siết chặt tay, dùng sức nện xuống giường một cái.

Âm thanh lôi kéo sự chú ý của y tá, chị ta chạy đến, vui vẻ nói: “Cậu tỉnh rồi.”

Du Phong Thành nói bằng giọng cực kỳ khàn: “Anh ấy….bọn họ…” Đầu hắn đau đến tựa như không làm sao có thể phát ra âm thanh nữa.

Y tá biết hắn muốn hỏi cái gì, lập tức đáp: “Cậu cứ yên tâm, từng chiến hữu được đưa tới bệnh viện của cậu đều còn sống, trừ đội trưởng của các cậu vẫn đang hôn mê ra thì những người khác đều tỉnh rồi, không bị thương đến độ tật nguyền đâu.”

Du Phong Thành hít sâu một hơi, vành mắt chua xót, trong nháy mắt tầm nhìn liền mờ đi.

Đều sống….Đều còn sống….

“Ây da, bây giờ cậu chưa thể đứng lên được, cậu có biết mình đã chạy đến suýt nữa thì khí quan suy kiệt luôn không, may mà cậu vẫn còn thanh niên sung sức đấy.”

Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, Trần Tĩnh bước vào, “Phong Thành, cậu tỉnh rồi à?”

“Tiểu đội trưởng….”

Ngay lập tức Trần Tĩnh đã đi đến đè bả vai hắn xuống, lấy giọng ra lệnh, “Tình trạng của đội phó rất ổn đỉnh, đã thoát khỏi hoàn cảnh hiểm nghèo. Nhiệm vụ của cậu bây giờ là nghỉ ngơi.”

Du Phong Thành buông xuống một tảng đá trong lòng, hắn khàn khàn hỏi: “Tân Vũ….thì sao?”

“Tân Vũ….” Vẻ mặt Trần Tĩnh thoáng chút buồn bã, anh nói với y tá: “Đồng chí, tôi nói riêng với cậu ta hai câu có được không?”

Du Phong Thành biến sắc, cánh tay vốn nên vô lực lập tức siết chặt lấy cổ tay Trần Tĩnh, siết đến độ xương cổ tay của Trần Tĩnh cũng phát đau, “Anh ấy bị làm sao?” Khuôn mặt tái nhợt và hai mắt đỏ bừng của Bạch Tân Vũ lại hiện lên trước mặt hắn một lần nữa, hắn cảm giác trái tim mình tựa như bị kéo xuống.

“Cậu đừng lo, Tân Vũ tỉnh rồi.” Trần Tĩnh rũ mắt, che giấu đau thương trong đó, “Bả vai cậu ta bị thương, cho dù có khỏi hẳn cũng ảnh hưởng đến khả năng bắn súng. Hơn nữa người nhà cậu ta đều đến đây hết, cương quyết muốn cậu ta xuất ngũ, sau khi vết thương của Tân Vũ lành lại, phải trở về Bắc Kinh.”

Du Phong Thành hít sâu một hơi, nhắm mắt lại ngã trở về giường. Bả vai bị thương…. một viên đạn khi hắn cận kề sinh tử, xuyên thấu bả vai Bạch Tân Vũ, cũng đánh nát luôn ước mơ muốn trở thành một tay súng bắn tỉa của cậu, máu chảy ra từ cơ thể cậu, nhuộm đỏ tuyết trên núi Côn Lôn, màu đỏ nhức mắt đến thế.

Du Phong Thành biết, cả đời hắn cũng chẳng thể nào quên được sắc đỏ lúc đó, bởi vì hắn đã bỏ lại một Bạch Tân Vũ đang chảy máu, bỏ lại một Bạch Tân Vũ đã vì hắn mà bị thương, níu lấy tay hắn không muốn buông ra kia. Hắn dùng tay che mắt, trái tim đau đớn đến độ khó có thể hít thở. Chọn lựa khó khăn nhất cả đời hắn, lại buộc hắn phải ra quyết định trong chớp mắt, không cần biết sự lựa chọn của hắn là đúng hay sai, hắn chỉ biết rằng mình đã tổn thương Bạch Tân Vũ.

Trần Tĩnh than thở, “Phong Thành, thực ra….tôi biết quan hệ giữa cậu và Tân Vũ.”

Du Phong Thành trầm lặng “Ừ” một tiếng, thực ra hắn đâu để bụng chuyện ai sẽ biết, bao gồm cả cậu của hắn nữa.

“Tôi cũng chẳng an ủi được cậu chút gì, tôi chỉ hy vọng tất cả mọi người sẽ nhanh chóng khỏe lại.”

Du Phong Thành lẩm bẩm nói: “Chắc chắn anh ấy sẽ hận tôi.”

Trần Tĩnh mím môi một cái, không tiếp lời.

Du Phong Thành quay người qua, không muốn nói thêm gì nữa, Trần Tĩnh chỉ có thể lặng thinh rời đi.

Nằm ở trên giường hai ngày, Du Phong Thành có thể xuống giường hoạt động. Nhưng hắn cứ như người mất hồn, hai mắt trống rỗng, ngồi đơ ở trên giường không động đậy, cũng chẳng thèm nói chuyện.

Vài chiến hữu tới thăm hắn đôi ba lần, đều bị tình trạng của hắn dọa sợ.

Có một hôm lúc nửa đêm, Du Phong Thành thực sự không nhịn được nữa, đi ra khỏi phòng bệnh của mình, hắn biết phòng bệnh của Bạch Tân Vũ ở chỗ nào, chỉ cách hắn đâu có hai mươi, ba mươi mét thôi, song con đường chỉ mấy bước chân này quả thực tựa như đầm lầy sâu nhất thế gian, mỗi một bước hắn đi, đều phải vận đến khí lực toàn thân.

Thật vất vả mới tới được bên ngoài phòng bệnh của Bạch Tân Vũ, hắn tựa trên cửa, hít sâu một hơi, cố gắng nhòm qua cửa sổ, song bên trong một mảnh đen kịt, hắn miễn cưỡng nhác thấy một bóng người nằm trên giường hắt từ ánh đèn ngủ mờ tối. Trái tim hắn bắt đầu đập loạn, hắn rất muốn cứ như thế đẩy cửa bước vào, muốn xem Bạch Tân Vũ đến tột cùng là như thế nào, nhưng hắn không dám, hắn sợ chứng kiến ánh mắt của Bạch Tân Vũ, hắn không biết mình sẽ bắt gặp tâm tình gì trong đôi mắt đó, phẫn nộ? oán giận? hay thờ ơ? Lại là lần đầu tiên trong đời, hắn sợ thái độ của một người nào đó đối với mình, sợ đến mức tâm tình hoảng loạn.

Cuối cùng, hắn vẫn chẳng thể làm gì, yên lặng trở về phòng.

Có lẽ là do khi hãy còn hôn mê hắn đã ngủ quá lâu, có lẽ do cảnh tượng trên núi Côn Lôn cứ tua đi tua lại trong đầu hắn, đã liên tục mấy ngày hắn không thể nào đi vào giấc ngủ một cách bình thường.

Hắn nhớ từng li từng tí chuyện giữa mình và Bạch Tân Vũ, bắt đầu từ lúc bọn họ gặp nhau, cho đến tận bây giờ.

Rốt cuộc là từ khi nào, ý định ban đầu chỉ muốn chơi đùa với Bạch Tân Vũ của hắn đã phát sinh những biến hóa mà hắn không thể khống chế? Có lẽ là từ lần đầu tiên Bạch Tân Vũ chỉ vào mũi hắn nói phải thắng được hắn, có lẽ là tại lúc giao thừa, hai người tay nắm tay ngắm bầu trời đầy pháo hoa, thậm chí có lẽ là sớm hơn, vị trí của Bạch Tân Vũ trong lòng hắn đã vượt qua tưởng tượng của hắn.

Hắn đã từng rối trí, từng phân vân về tình cảm của mình với Hoắc Kiều, Hoắc Kiều là thần tượng của hắn, mục tiêu của hắn, con người đó giống như cọc tiêu của hắn tự khi còn nhỏ, khi hắn còn rất bé, Hoắc Kiều đã tạo hình tượng “Người đàn ông chân chính” trong mắt hắn, cho nên hắn vẫn luôn luôn đi theo bước chân của Hoắc Kiều. Khi hắn mười lăm mười sáu, đột nhiên phát hiện mình là đồng tính luyến ái, hắn bắt đầu không phân định rõ sự ngưỡng mộ và yêu thích của mình với Hoắc Kiều rốt cuộc là gì, khi đó hắn chỉ biết rằng, trên thế giới này ngoại trừ cha mẹ, không có ai quan trọng hơn cậu của mình nữa.

Nhưng Bạch Tân Vũ xuất hiện….Rõ ràng ngay từ lúc bắt đầu đã chớ nên như vậy, hắn chớ nên sa đà quá sâu, chớ nên mang Bạch Tân Vũ vào Báo Tuyết đại đội, chớ nên bởi vì đố kị, mà làm ra vài chuyện ngu xuẩn, nhưng dù có nhiều cái chớ nên như vậy, cũng chưa từng ngăn cản hắn và Bạch Tân Vũ đi tới bước đường hôm nay.

Hắn tinh tường nhớ được khi Bạch Tân Vũ chất vấn hắn có thích Hoắc Kiều hay không, trong lòng hắn là hoảng sợ và phẫn nộ, hắn hoảng sợ vì ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng, phẫn nộ là bởi vì….e rằng khi đó tự sâu trong nội tâm hắn, hắn cảm thấy Bạch Tân Vũ hiểu lầm mình.

Mãi đến khi ở trên núi Côn Lôn, hắn nhìn thẳng vào ánh mắt ỷ lại của Bạch Tân Vũ, song lại gắng gượng đẩy tay cậu ra, khi hắn cảm thấy tim mình chảy máu, thân thể tựa như đổ sụp, hắn mới khẳng định, Hoắc Kiều và Bạch Tân Vũ hoàn toàn khác nhau. Cũng chính vào thời khắc ấy, hắn ý thức được bản thân nguyện ý lấy tính mạng đổi một Bạch Tân Vũ an ổn đứng trước mặt mình.

Hắn biết có một ngày mình sẽ có mợ, hắn chỉ hi vọng người phụ nữ đó đủ tốt, xứng đôi với cậu mình; nhưng hắn không làm sao tưởng tượng được cảnh Bạch Tân Vũ chung đụng với người khác, hắn có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Hắn không hề nghĩ rằng mình và Hoắc Kiều có thể phát sinh cái gì, đó là cậu của hắn, suy nghĩ kỹ thì hắn sẽ cảm thấy không được tự nhiên, thậm chí có cảm giác ghê tởm khi phạm phải luân thường, nhưng Bạch Tân Vũ….Giờ đây hắn chỉ muốn ôm cậu thật chặt, vĩnh viễn không buông tay.

Đã vô số lần hắn hi vọng có thể quay lại cái ngày mà Bạch Tân Vũ chất vấn hắn, hắn nhất định sẽ thẳng thắn mà nói với Bạch Tân Vũ rằng: Người tôi thích là anh, từ đầu đến cuối, chỉ có anh.

Sau khi Hoắc Kiều tỉnh lại, hắn gặp lại Bạch Tân Vũ lần đầu tiên tính từ lúc còn ở núi Côn Lôn trong phòng bệnh của Hoắc Kiều. Lúc Bạch Tân Vũ đẩy cửa bước vào, hắn khắc chế không đặng mà run rẩy, bốn mắt chạm nhau, hắn không ngoài ý liệu thấy được băng sương trong mắt Bạch Tân Vũ, rõ ràng đã sớm biết như vậy, dường như hắn vẫn nghe thấy âm thanh nát vụn bên trong thân thể.

Khi hắn cứng rắn tranh thủ được một cơ hội được ở cùng Bạch Tân Vũ, thực ra hắn không biết nên nói cái gì, bất cứ lời nào nói ra tại lúc hắn đứng trước bả vai bị thương của Bạch Tân Vũ, đều yếu ớt mà lung lay muốn đổ. Thực sự, hắn có thể nói gì đây? Nói lúc đó chỉ có hắn còn đủ thể lực, mà Hoắc Kiều sắp chết rồi ư? Hắn tin rằng Bạch Tân Vũ cũng hiểu được tình huống khi đó, nhưng, ….nhưng hắn đã bỏ rơi Bạch Tân Vũ, cho dù là vì bất cứ lý do gì, hắn đã bỏ rơi Bạch Tân Vũ.

Có thể ở trong lòng Bạch Tân Vũ, bao nhiêu cảm tình từ trước tới nay giữa hai người bọn họ, đều đã chết rụi trên núi Côn Lôn, song đối với hắn mà nói, lại càng thêm mãnh liệt.

Hắn trơ mắt nhìn Bạch Tân Vũ trở về Bắc Kinh, mà hắn thì cùng những người khác quay lại Urumchi tiếp tục an dưỡng.

Đoạn thời gian kia, nếu ví như thời kỳ tối tăm nhất suốt cuộc đời hắn cũng không quá đáng.

Ký túc xá mà hắn đã từng chung sống với Bạch Tân Vũ, bây giờ quạnh quẽ chỉ còn lại có một mình hắn. Bạch Tân Vũ rời đi rất vội vàng, để lại rất nhiều thứ, hắn cố gắng đặt lại những thứ đó về vị trí vốn có của chúng trước đó, như vậy khi nửa đêm tỉnh mộng, trong thoáng chốc hắn có thể cảm giác rằng Bạch Tân Vũ còn ngủ bên cạnh mình, chỉ là, khoảng trống bên cạnh rồi sẽ đem tim hắn móc sạch trong nháy mắt.

Nhiều lần hắn đã nhớ lại từng chút một chuyện giữa hai người bọn họ, bộ dáng khi Bạch Tân Vũ cười, khi cậu khóc, khi tức giận, còn cả khi cậu mê loạn, từng nét biểu cảm của Bạch Tân Vũ hắn đều nhớ vô cùng rõ ràng, cái con người đôi khi vô cùng ngạo nghễ, có đôi khi lại biết nũng nịu đó, hoàn toàn chiếm cứ lấy tâm trí hắn, nhưng hắn thậm chí còn không dám đơn giản là gọi một cuộc điện thoại, chỉ sợ phải nghe thấy lời cự tuyệt.

Hắn biết Yến Thiếu Trăn muốn trở về Bắc Kinh, hắn đố kị đến nghiến răng nghiến lợi.

E rằng Bạch Tân Vũ không nhìn ra, nhưng hắn biết, hắn biết ánh mắt Yến Thiếu Trăn nhìn Bạch Tân Vũ không bình thường đến độ nào, khiến hắn giận dữ đến phát cuồng, bởi vì hắn rất quen thuộc với ánh mắt kia, đó là khao khát, là hi vọng, là muốn chiếm lấy làm của riêng, hắn biết chính bản thân mình cũng nhìn Bạch Tân Vũ như vậy.

Hắn không chịu được loại tra tấn này nữa, gom dũng khí gọi điện thoại cho Bạch Tân Vũ, hắn tận lực giả bộ vô cùng bình tĩnh, mặc dù mỗi một câu Bạch Tân Vũ nói ra, đều giống như từng lưỡi dao nhỏ, đâm vào đáy lòng hắn, song hắn vẫn phải tỉnh táo, bởi vì nếu hắn không giữ được sự bình tĩnh này, hắn sẽ hoàn toàn bị tước hết khí giáp trong nháy mắt, lộ ra phần mềm yếu nhất, khó coi nhất của bản thân trước mặt Bạch Tân Vũ, đó không phải là Du Phong Thành mà Bạch Tân Vũ thích, hắn sẽ không cho phép kẻ như vậy xuất hiện trước mặt Bạch Tân Vũ.

Đêm hôm đó, hắn ra một quyết định đã từng khiến cả nhà hắn đau đầu vẫn không thể thuyết phục được hắn – rời khỏi Báo Tuyết đại đội trước một năm, trở về Bắc Kinh học trường quân đội.

Hắn thích Bạch Tân Vũ, tuyệt đối không thể buông tay, cả đời này hắn cũng không thể thích ai khác như hắn thích Bạch Tân Vũ vậy, bởi vì từ ngày con người đó xuất hiện trong tầm mắt hắn trở đi, đã bắt đầu giống như tằm ăn lẹm vào trái tim của hắn, cho đến tận bây giờ, bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể hắn, đã không chứa nổi ai khác.

Hắn muốn Bạch Tân Vũ, dù chuyện gì xảy ra, cũng phải một lần nữa kéo con người đó đặt lại vào lồng ngực mình.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Phiên Ngoại từ góc nhìn của Tiểu Ngư~

Mong mọi người mọi nhà vui vẻ sung sướng, thân thể kiện khang~~ ngủ ngon nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.