Tiểu Anh Đào

Chương 18




cavien6666

Phó Y Đồng không báo trước bị tát một bạt tai, tức giận đến run người.

Lạc Anh lúc này ra tay rất nặng, đánh cho cô ta nửa bên mặt tê cứng, cả người trong tình trạng choáng váng, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi phản ứng lại, cô ta quay lại, nghiến răng và nhìn chằm chằm vào Lạc Anh, con ngươi phóng đại, gần như hét lên: "Lạc Anh!!!!!"

"Cô. Mẹ nó lại điên rồi!!! Bệnh thần kinh gì!!!!!!"

Lạc Anh cười lạnh, không thích nói chuyện vô nghĩa với cô ta, giơ tay, giáng một bạt tai xuống lần nữa.

Lần này, không thực sự đánh tới Phó Y Đồng.

Đoạn Thần Hiên không biết từ chỗ nào đi ra, giữ tay cô trên không trung, nắm lấy cổ tay trắng nõn của cô.

Anh ta tức giận đến nỗi mặt trắng bệch, nhìn Lạc Anh với ánh mắt thất vọng, kìm nén cơn giận, quát, "Lạc Anh! Cậu đang làm gì vậy? Tại sao lại đánh người?"

"Liên quan gì đến cậu?" Lạc Anh vùng vẫy muốn rút tay ra khỏi anh ta, bực mình nói "Buông tôi ra!!!"

Đoạn Thần Hiên buông cô ra.

Khi Phó Y Đồng thấy Đoạn Thần Hiên đến, lập tức liền đổi sắc mặt, che mặt ngồi trên ghế đá khóc. Năm dấu tay rõ ràng in trên mặt trái xoan của cô ta, cực kì khó coi.

Đoạn Thần Hiên liếc nhìn Phó Y Đồng và quay sang hỏi cô: "Chuyện gì đang xảy ra?"

Phó Y Đồng một bộ như bị hại đáng thương, một bên rơi nước mắt, một bên giận dữ nói: "Làm sao tôi biết? Tôi đang trò chuyện với bạn ở đây, Lạc Anh vừa tới, liền tát vào mặt tôi. Đúng là, trước đó ở trong phòng ngủ, nháo đến khó chịu, nhưng một tuần nay tôi đâu có tìm cậu ấy gây sự? Ai biết... "

Lâm Duyệt đứng một bên nghe, không thể nghe nổi nữa, cô không nhịn được nói: "Phó Y Đồng, đừng giả vờ..."

Phó Y Đồng lườm Lâm Duyệt.

Lạc Anh lập tức cắt lời Lâm Duyệt, nhiều lời vô ích. Cô nhìn Phó Y Đồng và cười nhẹ, mặt mày dần dần trở nên mỉa mai: "Phó Y Đồng, cô có biết cô đang làm gì không? Cô ghét tôi, nhắm vào tôi là đủ, tại sao lại muốn liên lụy người khác? Cô đúng là xấu triệt để, bất trị, cẩn thận gặp báo ứng."

Khuôn mặt của Phó Y Đồng hơi thay đổi, cau mày và chỉ tay về phía Lạc Anh: "Ai bị báo ứng? Lạc Anh, cô từ đâu chạy tới? Tát tôi một cái, còn nguyền rủa tôi?"

Lạc Anh phớt lờ cô ta, kéo Lâm Duyệt rời đi.

Đoạn Thần Hiên giữ chặt Lạc Anh, sắc mặt trầm xuống: "Lạc Anh, cậu không giải thích à? Sau khi đánh người, nói vài câu gay gắt, không giải thích gì cứ thế bước đi? Có thấy hành động vô lễ của mình không? Cậu có xin lỗi về hành vi của mình không? "

"Vô lễ?" Lạc Anh quay sang nhìn cậu ta, dĩ nhiên, "Tôi không cảm thấy. Đoạn Thần Hiên, không liên quan đến cậu hoặc cậu không hiểu rõ, mời đừng can thiệp. Nếu không, cậu thực sự làm cho người khác khó chịu... "

Đoạn Thần Hiên: "Cậu..."

"Về phần giải thích..." Lạc Anh gạt tay anh ra, giọng nói không tốt. "Liên quan quái gì tới cậu."

Lâm Duyệt cười khúc khích, rời khỏi đây với Lạc Anh.

Chỉ có Đoạn Thần Hiên đứng lúng túng ở cùng một chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không được.

Thấy Lạc Anh đã biến mất, đem tình huống biến thành vô cùng xấu hổ, Phó Y Đồng trực tiếp bùng nổ. Cô ta hét lên với Đoạn Thần Hiên, tố khổ: "Cậu nhìn đi, một điểm làm người cũng không có! Không thích tôi gây sự với tôi liền tính, ngay cả cậu cũng vậy. Bên ngoài vô cùng ngoan ngoãn, thực tế nội tâm thật kinh tởm. Thật sự nhìn rõ... "

Đoạn Thần Hiên phục hồi tinh thần, bình tĩnh lại,hỏi: "Hai người đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Lạc Anh lại tức giận như vậy?"

Phó Y Đồng cứng đờ một lúc, rất nhanh phản ứng lại, sắp xếp câu nói của mình trong lòng, "Là như vậy. Tối qua cậu có lên Weibo không?"

"Weibo?" Đoạn Thần Hiên lắc đầu, "Tôi không xem Weibo."

Phó Y Đồng vụng trộm câu môi, trực tiếp mở điện thoại di động, cho cậu ta xem trên Weibo: " A, thực ra, Lạc Anh là người nổi tiếng trên mạng."

Cô ta đặc biệt nhấn mạnh cách phát âm của hai từ " nổi tiếng", khóe miệng cô ta kéo ra một vòng cung châm biếm.

Đoạn Thần Hiên nhíu mày: " Nổi tiếng trên mạng?"

Phó Y Đồng cố tình không giải thích một ý nghĩa khác của người nổi tiếng, để chính hắn tự bổ não, sau đó nói: "Tối qua, một bức ảnh cô ấy hẹn hò với một người đàn ông trong vòng tròn thể thao điện tử đã được chụp và đăng lên mạng. Mức độ nổi tiếng của người đàn ông khá cao và có khá nhiều người hâm mộ... "

Đoạn Thần Hiên lấy điện thoại di động của Phó Y Đồng để xem, nghe những lời của cô ta, khuôn mặt anh ta hơi chìm xuống.

Phó Y Đồng tiếp tục: " Cho nên, tối qua nhiều người tìm kiếm hot search, nhiều người đã mắng họ. Mặc dù sáng nay, công ty câu lạc bộ của người đàn ông đã đưa ra một tuyên bố để làm rõ, nhưng tối qua bị mắng đúng là rất khủng khiếp. "

Đoạn Thần Hiên ngẩng đầu lên: "Vậy, tại sao Lạc Anh muốn đánh cậu? Có liên quan đến chuyện này không?"

"Cô ấy đánh tôi vì nghĩ chính tôi là người đã đăng ảnh lên mạng. Tôi đâu có làm? Tôi cũng không phải không khuyên cô ấy, đừng giao du với loại người không học vấn không nghề nghiệp, những người tham gia thể thao điện tử, nói dễ nghe là chơi game rất lợi hại giành được vinh quang cho đất nước. Thực ra không phải vẫn là không học vấn không nghề nghiệp sao? "

••••••

Sau khi trở về căn hộ, Lạc Anh không trao đổi với Thẩm Chi Châu về việc nổi bão hôm nay, cũng chưa nói cho anh biết là do bạn cùng phòng Phó Y Đồng của cô gây ra.

Cuối tuần.

Thẩm Chi Châu khó được không cần phải đến câu lạc bộ, luôn luôn di chuyển trong nhà không biết làm gì, một lát lau TV, một lát dọn vệ sinh, dù sao chính là không ngồi yên.

Cuối cùng, thậm chí còn nấu mì cho cô, mặc dù đó chỉ là món mì cà chua trứng đơn giản nhất.

Lạc Anh ngồi trong phòng đọc sách, đột nhiên được gọi ra để ăn mì. Cô hoảng thần một lúc.

"..."

Người này gần đây xảy ra chuyện gì?

Thế nào tốt với cô như vậy?

Lương tâm trỗi dậy hay là có mục đích nào khác.

Lạc Anh lo lắng thật lâu, nghĩ có nên ăn mì do Thẩm Chi Châu làm hay không, nhưng cuối cùng không nhịn được bụng reo vang, đi ra phòng khách.

Thẩm Chi Châu mang mì vào phòng khách, ngồi trên ghế sofa xem cô ăn.

Lạc Anh dè dặt cắn một miếng, thấy hương vị không tệ, không mặn quá hay nhạt quá.

Anh cười: "Em có cần ăn cẩn thận như thế không? Như vậy... có vẻ làm anh trai rất mất mặt."

Lạc Anh cắn một miếng nữa, đôi môi hồng của cô bị dính dầu, đương nhiên nói: "Lần đầu tiên ăn, tất nhiên phải cẩn thận. Em lại không có cười anh."

"Em chưa từng cười nhạo anh hả?" Thẩm Chi Châu hạ thấp người xuống, đột nhiên hỏi.

Lạc Anh ngước lên: "Có sao?"

"Hả?"

Trong vài giây, Lạc Anh ngay lập tức nhớ đến lần trước gọt khoai tây, "Ồ", lè lưỡi: " Anh quá keo kiệt, thù lâu nhớ dai như vậy."

Thẩm Chi Châu không để ý đến cô, đổ đầy một bát,ngồi đối diện cô ăn.

Lạc Anh đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi anh: "Em có chuyện muốn nhờ anh. Gần đây không phải em không ở nội trú sao?"

"Ừ."

"Đại học A có quy định, mỗi đêm đúng giờ đi điểm danh. Nếu không ở, sẽ trực tiếp trừ điểm kỷ luật."

"..."

"Điểm của em bị trừ gần hết rồi."

Thẩm Chi Châu nhanh chóng ăn xong một bát mì, đổ đầy một bát khác.

Lạc Anh tiếp tục: " Cho nên, em muốn tìm một chút thời gian để làm thủ tục học ngoại trú. Nhưng em đã hỏi phụ đạo viên, cô ấy yêu cầu phải có cha mẹ nói chuyện với cô ấy để hiểu lý do và hoàn cảnh trước khi họ có thể hoàn thành các thủ tục..."

Thẩm Chi Châu ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: "Ông của em đang đến à?"

"Không." Lạc Anh lắc đầu: " Em không nói với ông chuyện này. Em không muốn làm ông lo lắng, cho nên... anh có thể làm người nhà của em, đi làm các thủ tục không?"

"Người nhà?" Thẩm Chi Châu ngước mắt lên một cách vui vẻ, nở một nụ cười trên môi. Dường như muốn trêu chọc cô,cười khẽ, "Vậy..."

"Hả?"

"Em muốn anh làm cha em?"

"..." Lạc Anh ngồi thẳng dậy, cau mày và hét vào mặt anh với âm lượng lớn, "Thẩm Chi Châu, anh có thể nghiêm túc hơn được không!!!"

Thẩm Chi Châu cười hai tiếng, cố gắng thu lại cảm xúc: "Thôi nào, em tiếp tục."

Lạc Anh liếc nhìn anh và nói, "Ý em là, anh có thể làm anh trai của em, đi trường học để làm thủ tục ngoại trú không?"

Sau khi Thẩm Chi Châu ăn xong mì, cả người dựa vào lưng ghế, có vẻ mệt mỏi, trả lời một cách uể oải.

" Đi, tuần tới."

•••••

Trong vài ngày tới, Lạc Anh đến lớp như bình thường.

Lần trước giờ thể dục ở khu vườn sau trường, làm căng với Đoạn Thần Hiên và Phó Y Đồng, Đoạn Thần Hiên không làm phiền cô nữa.

Lâm Duyệt luôn cố ý vô tình giữ khoảng cách với Phó Y Đồng, còn với Đoạn Thần Hiên, cô không còn ở trước mặt Lạc Anh nói Đoạn Thần Hiên tuyệt vời như thế nào.

Lạc Anh chán nản trong lớp, lướt điện thoại và hỏi Lâm Duyệt: " Cậu sắp sinh nhật phải không?"

"Ừ, vẫn còn nửa tháng nữa." Lâm Duyệt nghĩ về cách ăn mừng, " Đến lúc đó, mời một số người chơi thân trong lớp đi KTV là được."

Lạc Anh: " Cậu thích là tốt rồi."

Chuông tan học vang lên.

Lạc Anh đi dọc theo hành lang, đi vào nhà vệ sinh. Cô rửa tay và bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Đi vài bước liền dừng lại.

Đoạn Thần Hiên đứng ở lan can bên cạnh nhà vệ sinh, nhìn cô.

Lạc Anh làm như không thấy, nghĩ muốn đi qua, nhưng bị anh ta chặn lại.

Lạc Anh nhíu mày.

Đoạn Thần Hiên nói, "Lạc Anh, chúng ta nói chuyện?"

Lạc Anh lắc lắc nước sắp rơi khỏi tay: "Không có gì để nói, tôi còn về học."

"Bài giảng kia không có kiểm tra, cậu sợ cái gì?"

Lạc Anh hôm nay mặc váy ngắn. Làn váy dừng trên đầu gối của cô, một trận gió nhẹ thổi qua, làm nổi bật đầu gối và đôi chân trắng mỏng xinh đẹp.

Đoạn Thần Hiên ngăn đón, Lạc Anh không thể rời đi.

Cô sốt ruột nhìn anh, trong ánh mắt cất giấu lửa giận rất nhỏ, thậm chí quá lười để che đậy.

Đoạn Thần Hiên thở dài bất lực và nói, "Lạc Anh, thực sự... Thật ra, tôi không nghĩ đối với cậu như vậy."

Lạc Anh mím môi: " Cậu muốn thế nào mới để tôi đi?"

"Y Đồng nói với tôi, cậu trên mạng có chút danh tiếng, biết nhiều người trên mạng và thường xuyên đi chơi với họ." Đoạn Thần Hiên nói, "Là bạn cùng lớp cùng bạn bè, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu. Bên ngoài vòng luẩn quẩn không sạch sẽ và minh bạch như cậu nghĩ, nhận xét trên Weibo, họ khen ngợi cậu chỉ là một lời tâng bốc, không biết chừng vài giây sau đổi id mắng cậu cẩu huyết đầy đầu. "

"..."

"Có rất nhiều cô gái nổi tiếng trên mạng có cùng bản chất với cậu. Họ sống hỗn loạn, thường xuyên ra vào các câu lạc bộ quán bar. Một số người thậm chí không đọc sách, dựa vào khuôn mặt, phục vụ người khác, lấy lòng người khác...... "

"..." Lạc Anh nghe không nổi, trực tiếp ngắt lời, "... dựa vào khuôn mặt để phục vụ người khác, lấy lòng người khác? Đoạn Thần Hiên, ngay cả khi nó là như vậy, thì liên quan gì đến cậu? "

Đoạn Thần Hiên bị trì trệ một lúc, không nghĩ tới Lạc Anh đáp trả hắn như vậy, có chút hấp tấp nói: " Lạc Anh, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, tránh đi nhầm đường. Còn có cậu cùng với người đàn ông chơi trò chơi, hai người không thực sự ở bên nhau đấy chứ? Cậu chỉ mới 18 tuổi, cậu vừa vào đại học, cuộc sống còn rất nhiều sự lựa chọn.... "

"Cái gì... cái gì?" Lạc Anh bị hắn nói một loạt từ ngữ vô lí não có chút đau. "Cậu đang nói về cái gì vậy? Hiện tại tôi cảm thấy nói chuyện với cậu thật lãng phí thời gian. Tôi với ai ở cùng nhau liên quan gì đến cậu? Phải để cậu đến đánh giá? "

Lạc Anh hai lần mở miệng, đều giống nhau làm cho người ta chán ghét, cố tình lại nói chen vào.

Đoạn Thần Hiên mơ hồ thể hiện một chút tức giận, hạ giọng: "Lạc Anh! Cậu không thể lắng nghe ý kiến ​​của người khác sao? Tôi cũng không nghĩ cậu giống như bọn họ, biến thành kiểu phụ nữ ghê tởm như họ."

"Người phụ nữ ghê tởm? Cậu là tận mắt thấy cuộc sống hỗn loạn của họ, hay là đã tự mình trải nghiệm. Làm sao cậu biết tất cả những người nổi tiếng trên thế giới đều giống như những gì cậu nói?"

"Chỉ cần nổi tiếng một chút, cái nào không giống như vậy? Tin tức còn thiếu sao? Hay là, cậu cũng giống như họ, vì vậy mới tức giận? Tối hôm đó hot search là thật đi, cậu và người đàn ông đã... " Đoạn Thần Hiên nói không được nữa.

"..." Lạc Anh không nói nên lời.

Cô nghiêm túc nhìn anh ta, sau vài giây, cô bình tĩnh hỏi: " Đoạn Thần Hiên, chúng ta trước không nói cái này. Tại sao cậu... cứ quấn lấy tôi không buông, quan tâm đến tôi? Cậu là ai? Cậu rất rảnh sao? "

Lần này, Đoạn Thần Hiên không có gì để nói: "Tôi... tôi... tôi chỉ..."

"Đừng chỉ là như vậy." Lạc Anh hoàn toàn không muốn lắng nghe. "Công việc riêng của tôi, tôi có ý thức về bản thân mình và tôi biết những gì tôi đang làm. Lời nói không xuôi tai, hiện tại......không đến lượt cậu quản tôi."

"..."

••••••••

Chiều thứ sáu.

Thẩm Chi Châu hứa với Lạc Anh sẽ đến trường để giúp cô làm thủ tục.

Lạc Anh ngồi ở sân vận động đợi anh. Khuỷu tay đặt trên đùi chống cằm, lắc lư cẳng chân, một bên nhìn mọi người chạy trong sân vận động, một bên chờ người.

Hoàng hôn màu cam theo phía tây chậm rãi đi lại, chiếu vào ngọn cỏ xanh trên sân vận động, phát ra nhiều điểm sáng.

Cô thấy anh đến ngay lập tức đứng dậy và đi qua.

Người đàn ông mặc quần áo vô cùng đơn giản, đeo tai nghe, một tay xách túi, hai chân dài sải bước về phía cô.

Đường cong sườn mặt rõ ràng, mũi cao, ngũ quan tinh xảo có chút bất cần. Anh bước vào khuôn viên trường đại học thanh xuân dào dạt. Đi ngang qua nhiều chàng trai cùng tuổi với Lạc Anh, trông không hề kém cạnh, ngược lại hết sức nổi bật.

Kinh nghiệm của anh được tô điểm với một cảm giác trưởng thành tinh tế, nhưng nhiều năm không lấy đi cảm giác tuổi trẻ của anh.

Lạc Anh đứng yên trước mặt anh, nhìn thời gian: "Anh trễ nửa tiếng rồi, sao lại lâu thế?"

"Anh xin lỗi, chiến đội có chuyện phải trì hoãn." Thẩm Chi Châu xin lỗi theo bản năng vì sự đổ lỗi của cô, sau đó nhướn mày mang theo một chút nghiền ngẫm, "Chỉ nửa giờ thôi. Bé con, tại sao em lại keo kiệt như vậy?"

"Em keo kiệt à?" Lạc Anh nhìn anh chằm chằm với đôi mắt mở to và chỉ vào mình.

"Ừ." Giọng của Thẩm Chi Châu hơi cao lên, muốn xem cô bùng nổ như thế nào.

Lạc Anh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: " Em ngồi ở đó, sắp bị phơi đen, mặt trời vẫn chưa lặn đâu."

"Phơi đen?" Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô và đôi chân gầy gò trắng trẻo, mềm mại.

Lạc Anh: "Đúng, luôn phơi như vậy, chắc chắn bị phơi đen."

Nghe thấy lời này, Thẩm Chi Châu vươn đầu ngón tay, nhéo nhéo mặt cô, hạ thấp cơ thể, cười nói: "Vậy để anh trai nhìn một chút, đen chỗ nào?"

"..."

Lạc Anh hất tay: "Đừng nhéo em."

Thẩm Chi Châu trở lại nghiêm túc, nghiêm mặt nói: " Bé con, văn phòng phụ đạo viên ở đâu? Không còn sớm, không đi liền tan tầm."

Lạc Anh lườm anh: "Đến muộn, anh còn biết sắp tan tầm?"

Thẩm Chi Châu liếm môi và mỉm cười, " Bé con còn rất hung."

"..." Lạc Anh không nói nên lời, "Đi thôi, ngay trước mặt, chỉ đi bộ một lúc."

Đại học A nhà hành chính không xa lắm. Trên đường đi, Lạc Anh nói với Thẩm Chi Châu rất nhiều biện pháp phòng ngừa và chuẩn bị, nói nói, bản thân cũng không thể giải thích được lo lắng.

Nhỡ bị lộ thì không tốt. Giáo viên chắc chắn sẽ nghi ngờ nếu bị lộ, chắc chắn sẽ gọi cho ông cô để nói cô không sống ở trường, cô còn chưa nghĩ ra nên nói thế nào với ông.

Lạc Anh nhắc nhở Thẩm Chi Châu: "Anh trai, đừng hoảng, tự nhiên một chút."

Thẩm Chi Châu cười nói: " Anh không hoảng."

Lạc Anh nhìn anh nửa ngày, nói nhẹ: " Cũng đúng, da mặt anh dày như vậy."

"..."

" Nhưng mà, đừng nói quá nhiều, lộ thì không tốt."

Thẩm Chi Châu mỉm cười giận dữ: " Yên tâm, chắc chắn không lộ."

Lạc Anh gật đầu.

Cả hai đi vào tòa nhà hành chính, lên thang máy và đến văn phòng phụ đạo viên.

Lạc Anh đã nói với phụ đạo trước, rằng anh trai cô sẽ đến làm thủ tục vào chiều nay.

Cô gõ cửa.

"Xin mời vào."

Giọng nói của một phụ nữ trung niên phát ra rõ ràng từ bên trong.

Lạc Anh kéo vạt áo của Thẩm Chi Châu, đẩy cửa ra, bước vào, nhìn thấy Đoạn Thần Hiên bên trong.

Đoạn Thần Hiên chết lặng khi nhìn thấy cô, bao gồm cả Thẩm Chi Châu bên cạnh Lạc Anh.

Cậu ta liếc nhìn Thẩm Chi Châu một lúc, trong mắt chứa rất nhỏ địch ý, rồi đem tầm mắt dừng trên người Lạc Anh.

Bốn mắt đối diện nhau.

Bầu không khí đột nhiên ngưng tụ, văn phòng đột nhiên yên tĩnh ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên rõ ràng.

Lạc Anh nhanh chóng thu hồi ánh mắt khỏi Đoạn Thần Hiên, lịch sự chào phụ đạo viên: "Thưa cô, đây là anh trai của em."

"Anh...?" Đoạn Thần Hiên cầm tư liệu mà phụ đạo viên vừa đưa cho cậu ta, dại ra tại chỗ, thì thầm lặp lại những lời của Lạc Anh, trong mắt toàn là không thể tin được.

Thẩm Chi Châu cũng phát hiện ra rằng cô cứ nhìn chàng trai trước mặt, nắm lấy tay cô và vội vã đi đến bàn của phụ đạo viên: "Xin chào cô giáo, tôi là anh họ của Lạc Anh. Ông của Lạc Anh ở thành phố B, người già không thoải mái lắm, không thích đi tàu cao tốc, vì vậy để tôi thay mặt ông ấy xử lý các thủ tục cho Lạc Anh. "

Lạc Anh không nói với anh những lời này, hoàn toàn là do anh bịa ra.

Anh nói một cách tự nhiên và trôi chảy, không có bất kỳ dấu hiệu dối trá nào, cộng với hơi thở thành thục của Thẩm Chi Châu khác với các bạn cùng lứa.

Phụ đạo viên không nghi ngờ gì, lập tức tin: "Ồ, thì ra là thế, không sao, cậu cũng có thể đến. Tôi là phụ đạo viên của khoa Lạc Anh. Cậu ngồi xuống trước, tôi có một sinh viên ở đây, tôi nói với em ấy chút chuyện. Nói xong sẽ đến lượt cậu. "

Thẩm Chi Châu ngay lập tức đồng ý, " Được ", kéo Lạc Anh đang ngẩn người đi qua.

Đoạn Thần Hiên cũng hồi phục sau cú sốc vừa rồi, cầm tài liệu trên tay và cẩn thận lắng nghe lời giải thích của phụ đạo viên.

Trên thực tế, chỉ đơn giản nhìn bề ngoài, Đoạn Thần Hiên thực sự không tệ. Anh sinh ra trong một gia đình âm nhạc, luyện tập piano, khí chất lành lạnh sạch sẽ, danh hiệu giáo bá trên người hắn, cũng không sai.

Thẩm Chi Châu ngồi ở bàn trà trong văn phòng, liếc nhìn Đoạn Thần Hiên, rồi nhìn Lạc Anh, người đang ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào mũi chân ngẩn người, hạ giọng, hô lên: " Bé con".

Lạc Anh ngước lên và nhìn anh không rõ ràng: " Làm gì?"

Thẩm Chi Châu nhướn mày và liếc nhìn Đoạn Thần Hiên: " Có đẹp trai không?"

"... À?" Lạc Anh không hiểu tại sao Thẩm Chi Châu đột nhiên hỏi một câu như vậy, cau mày nhìn anh.

Thẩm Chi Châu cúi xuống một chút, và hỏi lại với một âm lượng mà chỉ có hai người có thể nghe thấy: "Nam sinh đó có đẹp trai không?"

"Tại sao anh lại hỏi em một câu như vậy?" Lạc Anh ngước lên nhìn anh, đôi mắt nai tròn và to của cô rất ngạc nhiên. Cuối cùng, cô nghĩ về nó một cách nghiêm túc và khẽ nói, "Không đẹp trai."

" Vậy em làm gì luôn nhìn cậu ta?" Thẩm Chi Châu ho một tiếng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mờ mịt của cô, hỏi câu hỏi mà anh muốn hỏi nhất, " Em... không phải chứ? Thích cậu ta?"

"..." Lạc Anh kinh ngạc một lúc, lườm anh.

Làm sao có thể!

Lạc Anh còn chưa mở miệng phản bác, phụ đạo viên đã giải quyết xong, để Đoạn Thần Hiên rời đi trước, quay lại và nói với Thẩm Chi Châu: "Đợi lâu."

Thẩm Chi Châu rời mắt khỏi khuôn mặt của Lạc Anh, khá có bộ dạng anh trai nói chuyện với phụ đạo viên trong một thời gian dài, thuyết phục thành công phụ đạo viên đồng ý cho Lạc Anh học ngoại trú.

Sau khi tất cả các thủ tục đã hoàn tất, mặt trời đã gần lặn, nhuộm một nửa ngôi trường thành màu vàng.

Lạc Anh sôi nổi đi ra tòa nhà hành chính, đang trong tâm trạng tốt.

Cô ngước lên và hỏi Thẩm Chi Châu bên cạnh: "Chúng ta đi bộ hay đi xe buýt?"

Thẩm Chi Châu không trả lời cô, nắm lấy dây đeo cặp, kéo cô lại,ngăn cô đi tiếp: "Em còn một câu chưa trả lời anh."

"Gì cơ?" Lạc Anh không để tâm hỏi.

"Em có thích nam sinh vừa nãy không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.