Tiết Lệnh Sư

Chương 25: 25: Rồng Phượng Trong Loài Người





Cho tới nay, Hứa Hằng đều tự nhận mình không phải kiểu người thích mạo hiểm.

Chuyện xảy ra với ba mẹ sáu năm trước tạo nên ảnh hưởng không nhỏ cho hắn lúc có bé, cho nên hắn đã sớm hiểu được xã hội hiểm ác đáng sợ, lòng người cũng hiểm ác đáng sợ.

Muốn an tâm sinh hoạt, ngoại trừ thực lực mạnh mẽ ra, cẩn thận chặt chẽ cũng là một phẩm đứcvô cùng quan trọng.

Từ nhỏ hắn đã bồi dưỡng bản thân có loại phẩm đức ấy, tổng kết ra ba cần một không một trừ.

Làm người làm việc cần cẩn thận, cần điệu thấp, cần khiêm tốn, không nên dễ dàng đi mạo hiểm, trừ phi không nhịn được.

Lúc này, Hứa Hằng lại trở về đường phố phụ cận Tư Đồ gia.

Hắn đã ra ngoài đi xung quanh vài vòng rồi, thế mà không tìm được tung tích của Chu Á Nam đâu, ngược lại là gặp phải một người cổ trang khác ở đường cái.

Lúc đối phương nhìn thấy hắn từ đằng xa còn không có phản ứng gì, chắc là bị che mắt bởi cách ăn mặc của hắn.


Kết quả một cơn gió thổi tới thổi bay mũ của hắn, một đầu tóc ngắn hiện đại tại cái nơi cổ trấn này trông có vẻ không hợp nhau.

Tuy Hứa Hằng đã nhặt mũ về đội ngay, đáng tiếc vẫn bại lộ.

Đối phương không nói hai lời vọt thẳng lên, cuộn theo tảng lớn gió lạnh thấu xương, vẻ mặt tham lam, dáng vẻ muốn nuốt sạch cả Hứa Hằng.

Hứa Hằng thúc giục tiết khí Tiểu hàn ngay tại chỗ, dùng một chiêu Vô Tung đến lô hỏa thuần thanh, nghiêng đầu bỏ chạy, thuận lợi né tránh kẻ địch.

Hiện tại lại trở về phụ cận Tư Đồ gia, Hứa Hằng cảm khái vô cùng.

Không ngờ điểm sinh ra mới là an toàn nhất, con phố tốt biết bao chứ, quanh đi quẩn lại cũng là ngươi.

Mà ta trốn đi nửa vòng, quay về vẫn là ta vừa nãy, không quên sơ tâm.

Tuy không biết giấy vàng và nhang cùng với ngọn nến này cụ thể có tác dụng gì, nhưng khẳng định là đồ tốt…“Không, ta không thể trở thành người như vậy được, tham lam sẽ hại chết người đó.

Hứa Hằng ơi Hứa Hằng, ngươi phải tuân theo bản tâm chứ, phẩm đức cẩn thận dè đặt ngươi quên rồi sao? Quy tắc chuẩn ba cần một không một trừ ngươi không nhớ sao?”Hứa Hằng vỗ khuôn mặt đẹp trai của mình, lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một chút.

Chu Á Nam đã nói, những căn phòng quỷ kia không thể tùy tiện tiến vào, này môn thần rất nguy hiểm… Cái rắm á.

Gió Bắc thổi gió thu lạnh, môn thần nhà ai thủ không phòng.

Ngươi tịch mịch thì để ta hỗ trợ cho, để cho Hứa Hằng ta bán chơi.

Vụt!Dưới bóng đêm vắng vẻ, Hứa Hằng lại lật tường vào tiểu viện của một gia đình, dáng người cường trắng, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, đúng là chuyên nghiệp thực sự.

Hoàn cảnh của gia đình này rõ ràng tốt hơn gia đình trước rất nhiều, trong nhà lại ẩn núp trọn hai xấp giấy vàng, cộng thêm một cây nhang dài dài.


Mà môn thần nhà bọn họ, lại là một mỹ phụ có vóc người đầy đặn, nhưng nhìn qua hơi lộ vẻ khó coi, trời lạnh thế này, trên người thế mà chẳng có mấy miếng vải che thân, đúng thật là đáng thương.

Lòng thánh mẫu của Hứa Hằng rạo rực, khiêng nàng nhảy ra tiểu viện, thề với bầu trời đêm rằng nhất định phải tìm cho nàng một gia nhân trong sạch.

“Cốc cốc cốc.

”Hắn lại đi tới cửa nhà của thanh niên gầy yếu trước đó, lễ phép gõ vang ván cửa.

Cửa lớn rất nhanh đã bị mở ra, thanh niên gầy yếu lại mang ánh mắt đờ đẫn, xuất hiện trước mặt hắn.

“Đồng hương, lại là ta đây, ngạc nhiên không bất ngờ không? Đây là nữ môn thân bọn ta mới sản xuất, mặt ngoài hung dữ độc ác chỉ là ô dù của nàng, mềm mại tuyết trắng mới là chân thực của nàng…”Hứa Hằng thao thao bất tuyệt giới thiệu một phen, cho đến trong cặp mắt của thanh niên gầy yếu kia lại nổi lên sự nóng cháy, lúc này mở miệng nói: “Tri ân khách hàng, ưu đãi đại hạ giá, giới hạn trong khách cũ.

”“Ta… ta muốn!”Vẻ mặt thanh niên gầy yếu kích động, lập tức xoay người chạy về trong phòng.

Không đến mấy giây sau, hắn khiêng ông lão xác khô lúc trước kia quay lại.

Hứa Hằng nheo mắt, đột nhiên có một dự cảm không tốt.

“Nhà của ta không có tiền, cái này rất đắt… đổi với ngươi.


” Thanh niên gầy yếu nhét ông lão xác khô đến trước mặt Hứa Hằng, giương mắt nhìn hắn, trong mắt toàn là sự chờ mong.

Khóe miệng Hứa Hằng giật một cái.

Có phải ngươi đã quên đây là ta vừa mới bán cho ngươi không thế?Cũng chỉ thu ngươi mấy tờ giấy vàng cùng một khúc nến ngắn, ngươi còn không biết xấu hổ nói là rất đắt?“Không được, không đổi được, như vậy đi, ta miễn phí cho ngươi thử nghiệm vài ngày trước, chờ sau này ngươi có tiền rồi trả cho ta.

”Hứa Hằng lạnh mặt nói.

Tuy lần này không bán được tiền, nhưng chỉ cần có thể giải quyết được môn thần, đồ trong nhà đồng hương khác không phải là mặc ta tùy ý tự lấy?“Không thể.

”Nhưng mà, thanh niên gầy yếu lại đột nhiên hổ khu chấn động, nghĩa chánh ngôn từ, leng keng có lực cự tuyệt: “Dư Duy không ăn của ăn xin, mong huynh đài tự trọng.

”“???”Hứa Hằng bối rối.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.