Tiếng Vọng Bên Tai

Chương 14: 14: Nó Giết Con Tôi Tôi Cũng Đã Giết Con Nó





Quy mô đưa tang Trình Ngạn rất giản dị, không thu hút toàn thành giống như lúc cha gã qua đời.
Cho dù như vậy lễ tang vẫn xảy ra một bất ngờ nhỏ, tiệm quan tài làm cho Trình Ngạn một quan tài bằng gỗ, dùng chính là gỗ tốt, nhưng lúc làm đáy hòm bị thiếu vật liệu, đáy làm rất mỏng. Đoạn đường vận chuyển di thể xóc nảy, cọ hỏng đáy, bốn góc sứt sát, quan tài thả không đứng. Trình lão thái thái nhìn quan tài rách nát kia hôn mê bất tỉnh tại chỗ, Trình Tây chủ trì tình hình, cho người tạm thời dùng đá dùng báo miễn cưỡng kê ở dưới bốn góc, hơn nữa dựng một cái bảng thật lớn ở trước cửa nhà tang lễ —— “Quan tài không vững, xin đừng đụng vào.”
Tất cả mọi người đều biết quan tài của Trình Ngạn hỏng. Trình Tây chỉ tay lên trời mà nói muốn tiệm quan tài phá sản, gã nhất quyết không cho bất luận người nào vũ nhục anh trai gã. Cùng ngày Trình gia gửi giấy báo của luật sư qua, chủ tiệm quan tài lập tức đến nhà xin lỗi, nói chuyện nửa ngày lại dừng kiện tụng.
Sau khi trò khôi hài kết thúc, mẹ Trình Tây được đưa về bệnh viện. Xe của gã bị động tay chân, phanh không nhạy, thiếu chút nữa bồi cả ba cái mạng vào. Tài xế là một tay già đời lanh lợi, xe chậm rãi giảm tốc độ dừng ở ven đường. Trình lão thái thái cùng Trình Tây không có việc gì, tài xế bị thương nhẹ. Cảnh sát sau khi lấy bằng chứng tại hiện trường nhanh chóng phản ứng, bắt một gã quản lý cấp cao của Trình gia, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng, vẫn là do Trình Tây đề bạt, không ai biết vì sao gã đột nhiên muốn giết chết ông chủ của mình.
Cùng ngày, Trình Tây tuyên bố tạm thời kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc cùng Chủ tịch của công ty.
“Hôm nay có người nhảy từ tầng 25 xuống thiếu nữa đè chết tôi. Tôi vừa mới bước chân vào cửa, gã liền té xuống sát phía sau, nếu không có bảo vệ đứng bên cạnh, hiện tại tôi chính là một cái bánh thịt! Rốt cuộc bọn họ nghĩ như thế nào? Tôi bị chết khó coi bọn họ thật cao hứng?”
“Anh đang đại khai sát giới, lòng người bàng hoàng là bình thường.”
“Tôi cũng không phải muốn giết tất cả mọi người.”
Trình Tây nói đến thật đương nhiên, giống như việc này hoàn toàn không có quan hệ gì với gã. Gã vùi trong ghế, bộ dạng bị hoảng sợ cực lớn. Cảnh sát mới vừa tới, gã một chốc thì khóc một chốc thì nói đau đầu, một chốc lại lộ ra khuôn mặt suy sụp, cổ áo tay áo dính đầy nước mắt nước mũi, tuy rằng cảnh sát không hoàn toàn tin tưởng lời nói hưu nói vượn của gã, nhưng vẫn có một nữ cảnh sát an ủi gã trước khi rời đi, hy vọng gã không cần có tâm lý oán hận. Lúc ấy Đan Thác giấu mình ở góc tường, không vạch trần ý cười ẩn nhẫn. Trình Tây rất rõ mình đang làm gì, gã không có lòng áy náy.
Mấu chốt ở đây là, lòng áy náy không quá phù hợp. Trình Tây sợ không phải có người rơi vào trên đầu gã, gã sợ bị chết khó coi, gã là người sĩ diện, gã phải chết có tôn nghiêm. Nhưng giết người nhiều quá khó tránh khỏi có sợ hãi như vậy, nhìn Trình Ngạn chết, nhìn bánh thịt ngã xuống từ trên đỉnh đầu, Trình Tây rất khó không bị ảnh hưởng.
May mắn Khang Khang vẫn còn, chỉ cần đứa bé kia còn sống, Trình Tây sẽ vượt qua được sợ hãi trong lòng.
“Trên danh sách còn hai người, đêm nay tôi sẽ xử lý một người.”
“Cậu không có vấn đề gì chứ?”
Sát thủ lắc đầu.
“Vé máy bay định ở buổi chiều ngày mốt, chỉ có ba người bảo bảo, vú em cùng cậu, để tránh nhiều người quá rêu rao.”
“Tới Kokang*, tự tôi quay về KaChin.”
(*Một khu vực ở Myan mar.)
“Nếu như bảo bảo chết rồi, cậu cũng không phải về nữa.”

Trước khi nói những lời này, Trình Tây nói thầm trong lòng, gã cảm thấy buông lời tàn nhẫn thật ngốc, chỉ có người tự đại ngạo mạn mới làm loại chuyện này. Ngồi trên ghế da bắt chéo chân, một bên nhả khói một bên lạnh lùng uy hiếp kẻ địch không phải là phong cách của Trình Tây, đó là chuyện mấy lão già hơn sáu mươi tuổi mới làm. Trình Tây nghĩ, tôi còn trẻ, tác phong có thể hoạt bát một chút, tự nhiên một chút, không nên quá cay nghiệt. Nhưng nghĩ đến bảo bảo gã không tự chủ được vẫn là nói ra lời tàn nhẫn, làm một người cha gã chỉ nhìn thấy con mình, không rảnh lo oán giận của người khác.
Bùi Nguyên về nhà từ thư viện, nhìn thấy bảo mẫu ôm Khang Khang vội vã ra ngoài.
“Khang Khang làm sao vậy?”
“Vừa nếm bánh ngọt liền ói ra, bụng cũng rất đau. Trình tiên sinh muốn tôi đưa đến bác sĩ nhìn xem.”
Bảo mẫu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, Khang Khang trong ngực ôm lấy bụng lộ ra đôi mắt khóc sưng đỏ, nó thấy Bùi Nguyên, ủy khuất mếu máo lại muốn rơi nước mắt.

Bùi Nguyên vội vàng buông cặp sách, nắm tay Khang Khang hôn hôn trán nó, dỗ nói Khang Khang đừng sợ, ca ca ôm, Khang Khang duỗi cánh tay ngắn ngủn về phía cậu, Bùi Nguyên đặt cánh tay nó lên vai mình, bị bảo mẫu kéo về.
“Ca ca không ôm, chúng ta phải đi.” Bảo mẫu chỉ chỉ vào xe bên ngoài sân, nói: “Xe đến rồi.”
Bùi Nguyên không nhớ rõ mình đã từng thấy chiếc xe này của Trình Tây. Nhưng Trình Tây có tiền, xe nhiều cậu chưa từng thấy qua cũng là rất bình thường.

Cậu lo lắng cho đứa nhỏ, dứt khoát đi cùng với bảo mẫu: “Tôi đi cùng hai người.”
Bảo mẫu xua tay: “Trẻ con nháo phiền, cậu đừng đi.”
Lúc này Khang Khang rốt cuộc không nhịn được khóc gọi ca ca, Bùi Nguyên ôm lấy bảo bảo từ trong tay bảo mẫu, câu ôm Khang Khang ra dáng ra hình. Khang Khang vùi vào vai cậu nức nở hô đau.

Bùi Nguyên vỗ vỗ lưng đứa bé một bên dỗ dành một bên lau miệng cho nó.
Bảo mẫu đành phải mang theo hai người lên xe. Tài xế cũng không phải là tài xế quen thuộc, ghế lái cùng ghế phụ là hai người xa lạ.

Tài xế thấy Bùi Nguyên rất không vui, chất vấn bảo mẫu, không phải nói chỉ có một sao? Bảo mẫu ấp úng nói đứa nhỏ cùng anh ruột nó, không có biện pháp.

Bùi Nguyên muốn nói hai câu lời hay để giảng hòa, đến bệnh viện quan trọng hơn. Cậu đột nhiên nhớ tới, Trình gia có bác sĩ gia đình, Trình Tây cũng không đưa người tới bệnh viện.

Mấy lần Đan Thác bị thương không có phương tiện đến bệnh viện tiếp nhận trị liệu, cũng là để cho bác sĩ gia đình đến nhà khám bệnh chăm sóc. Trình Tây cưng chìu Khang Khang, chẳng lẽ sẽ để cho một mình bảo mẫu đưa đứa nhỏ đến bác sĩ sao? Bệnh tình của Khang Khang chưa đến mức cấp cứu, gọi bác sĩ gia đình tới mới là suy xét thỏa đáng lại an toàn nhất, tại sao phải đưa tới bệnh viện?
Không cách nào bỏ qua lạnh lẽo xông lên từ xương sống, bé trai vô thức cảm thấy tình cảnh của mình có nguy hiểm.
Tính cách cẩn thận ngăn cản cậu lập tức đặt câu hỏi với bảo mẫu. Cậu dùng khóe mắt nhìn người phụ nữ trung niên ngồi ở bên cạnh, nghe nói từ khi Khang Khang sinh ra bà vẫn chiếu cố làm bạn, theo Khang Khang sống hai năm ở nước ngoài, gần đây mới về. Trình Tây bỏ số tiền lớn ra thuê, là vì bà có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa yêu thương trẻ con.

Đứa bé mình mang theo ba năm hẳn là rất có tình cảm đi? Biểu tình vội vã vừa rồi chẳng lẽ là giả dối? Bà sẽ không nhẫn tâm làm hại đứa bé đi? Bùi Nguyên một bên nghĩ, một bên khẩn trương nắm chặt tay Khang Khang.
Trình Tây vội vàng thu dọn lông gà trong nhà, phần lớn thời gian đứa bé chỉ có thể ở cùng với bảo mẫu cùng vệ sĩ, lại vì di chúc, Trình Tây khó tránh khỏi sinh ra ảo giác người của Trình gia sẽ không làm hại Khang Khang. Nếu đứa bé chết rồi, Trình Tây ngược lại sẽ có được quyền thừa kế, người của Trình gia không thích Trình Tây, tất nhiên sẽ để cho đứa bé này còn sống. Bùi Nguyên rất khó phán đoán, có thể có người lợi dụng ảo giác này, nhân cơ hội hối lộ bảo mẫu cùng vệ sĩ làm hại Khang Khang hay không, đây là thịt đầu tim*, muốn tổn thương Trình Tây, đứa bé là nhược điểm trí mạng.
(*心头肉 : bộ phận không thể dứt b ỏ, ng ười q uan t rọng nhất trong lòng .)
Khang Khang không thành thật mà cọ tới cọ lui trên đùi ca ca, một chốc muốn ôm, một chốc muốn xoa bụng.

Bùi Nguyên để cho nó nghiêng người ôm vai mình, mượn che chắn từ đứa bé dùng di động trong túi quần gửi tin nhắn cho Đan Thác.
Xe quả thật dừng lại trước cổng bệnh viện. Tài xế thúc giục bọn họ xuống xe, bảo mẫu muốn ôm đứa bé, Bùi Nguyên tay mắt lanh lẹ ôm chặt vào trong ngực mình. Bọn họ xuyên qua mặt cỏ đi vào tòa nhà lớn, vào trong đi thang máy lên tầng cao nhất. Căn phòng ở cuối hành lang có một cụ bà* ngồi trên xe lăn đang chờ bọn họ, hiển nhiên bà không phải là bác sĩ, hơn nữa bà không mặc áo blu trắng.
(*老太太 lão thái thái. )
Có một người đi lên soát người, muốn ôm đứa bé đi, Bùi Nguyên tránh qua một bên, lập tức điện thoại, chìa khóa trong túi đều bị lấy đi rồi.
“Đây chính là cháu trai của tôi.” Ánh mắt của cụ bà dừng lại trên người đứa bé trong ngực Bùi Nguyên.
Bùi Nguyên bị hung ác tàn nhẫn trong giọng nói của bà ta làm cho khiếp sợ. Cặp mắt của bà ta giống như tròng kính màu đen, khuôn mặt là một mặt nạ nặng nề, bi thương.


Mặt nạ này đeo trên cổ, làm cho phần cổ yếu ớt chịu tải quá nặng, run run rẩy rẩy bám vào, có thể nghe được tiếng “rắc” đứt gãy bất cứ lúc nào. Bùi Nguyên đoán đây là mẹ của Trình Tây, bà ta có vấn đề thần kinh giống như hình dung của Trình Tây, tối tăm, sầu muộn giống như những người Trình gia cậu đã từng gặp. Nếu như bị đau bệnh tra tấn đến mức này, Bùi Nguyên còn có thể bỏ ra chút đồng tình.
Vệ sĩ đằng sau cậu khóa lại cửa phòng, thần kinh của Bùi Nguyên nhảy mạnh, cậu vô thức siết chặt cánh tay ôm Khang Khang. Khang Khang khóc mệt, có lẽ là bụng không còn đau giống như vừa nãy, nó nằm ở trên vai Bùi Nguyên an tĩnh gặm ngón tay mình. Một vệ sĩ tới gần Bùi Nguyên, Bùi Nguyên đề phòng lui ra sau, nghiêng người tránh đi, không phòng bị sau lưng có người đá một cái vào đầu gối cậu, cậu kêu đau một tiếng quỳ xuống, tay ôm đứa bé rồi lại không dám thả lỏng.
Khóe mắt quét đến ánh mắt lãnh đạm của cụ bà, Bùi Nguyên căn răng nói: “Nó chỉ là một đứa bé, nếu bà có vấn đề gì có thể đi tìm Trình Tây.” Vệ sĩ cứng rắn cướp Khang Khang, đứa bé sợ hãi khóc rống lên.
Quý bà mỉm cười: “Cậu cũng là đứa bé, cậu bảo vệ nó, còn mình thì sao?”
Bùi Nguyên trả lời: “Trình Tây đã giúp tôi, anh ta giúp tôi đến trường.”
“Ồ, là một đứa bé ngoan có ơn tất báo.”
“Tôi có thể đưa nó đi khám bác sĩ không?”
“Nó là cháu của tôi, cậu cảm thấy tôi sẽ làm gì với nó?”
Giọng điệu của bà ta mang theo quyền uy chân thật đáng tin. Bùi Nguyên muốn hỏi bà ta bà làm gì với Trình Tây? Cậu không có ý mạo phạm, chỉ đơn giản là lòng hiếu kỳ đối với vấn đề xảy ra giữa hai mẹ con. Cậu có thể tưởng tượng bất luận người nào sống ở bên cạnh người mẹ bá đạo này đều sẽ không dễ chịu, tình mẹ của bà ta khác với người bình thường, muốn nhận được tình yêu của bà ta tất nhiên cũng không phải đứa trẻ bình thường.
Vì sao bà ta muốn gặp Khang Khang? Nếu như một đứa bé đau bụng, khóc đỏ mắt, chỉ cần người có lòng thương tiếc sẽ lập tức đưa tới bác sĩ, mà không phải mang theo rất nhiều vệ sĩ nhốt trong phòng lại làm ra tư thế thẩm vấn phạm nhân.
Bùi Nguyên rất sợ, lòng bàn tay của cậu thấm ra rất nhiều mồ hôi lạnh, trơn đến gần như không thể giữ được, chỉ có thể không ngừng lau vào quần áo.

Khang Khang rất nặng, cậu sắp không ôm nổi nữa, cánh tay đã run rẩy, cậu không biết có thể kiên trì bao lâu, chỉ có thể cố gắng giấu đi nhút nhát, nhưng cậu hoài nghi bà ta đã nhìn ra sơ hở.

Cậu khẩn trương mà nghĩ, lúc nào Đan Thác mới có thể tới? Hắn có thể tìm được nơi này không?
“Em ấy bị bệnh, bụng không thoải mái, xin ngài để tôi dẫn em ấy đi xem bác sĩ.” Bùi Nguyên nói.
Giọng nói khô khốc, cổ họng giống như đang bốc hỏa, tiếng nói trở về vừa trầm vừa khàn, tự làm mình giật nảy.
Cụ bà ra hiệu bằng mắt cho vệ sĩ, hai tên vệ sĩ đi qua dựng Bùi Nguyên dậy, cướp đi đứa bé từ trong ngực cậu.

Vành mắt Bùi Nguyên đỏ bừng, lửa giận ấp ủ ở đầu lưỡi cậu, nhưng cậu còn chưa phát ra được, nhục nhã dằn ở trong lòng cậu cứng rắn buộc cậu câm miệng.


Ánh mắt cậu theo sát Khang Khang, Khang Khang phát ra tiếng gào thét, vừa bén nhọn vừa mãnh liệt.
“Ca ca —— ca ca ——” Giày nhỏ màu lam của nó rơi xuống đất.
Vệ sĩ ôm đứa bé đến trước cụ bà, một tay nắm cái cổ mảnh khảnh của đứa bé, tay còn lại giữ chặt eo. Cái cổ kia rất ngắn, vừa trắng vừa mềm, trong bàn tay to rộng của vệ sĩ có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Bà ta chỉ nhìn thoáng qua, gật đầu ra hiệu.
Vệ sĩ đột nhiên dùng lực, cổ đứa bé chợt vặn qua một bên, thậm chí Bùi Nguyên còn không nghe rõ tiếng xương gãy, bởi vì tiếng gào của Khang Khang tràn ngập lỗ tai cậu, sau đó tiếng khóc đột nhiên im bặt, Bùi Nguyên cho rằng nó chỉ là bị chèn cổ họng.
Căn phòng an tĩnh, đầu cùng cổ đứa bé lệch thành một độ cong mất tự nhiên, mắt chưa kịp nhắm, đôi mắt tròn mở to an tĩnh, ánh mắt không còn tiêu cự rơi thẳng vào trên người Bùi Nguyên.

Bùi Nguyên nhìn thấy, giọt nước mắt còn đọng ở khóe mắt chảy ra từ hốc mắt.
Cậu sợ tới mức phát run, cổ họng khô khốc, cậu có thể nghe được tiếng hàm răng va vào nhau của mình.
Vệ sĩ ném đứa bé xuống đất, thi thể nho nhỏ rơi vào thảm lông mềm mại giống như đám mây rơi vào trong khe núi.
Cụ bà lộ ra nụ cười ngạo mạn: “Nó gọi là gì nha?”
Bùi Nguyên không nghe được, cậu vùng ra khỏi vệ sĩ, dùng cả tay chân bò đến bên cạnh thi thể của đứa bé. Da Khang Khang vẫn còn ấm, ngón tay nó hơi gập lại, đốt ngón tay vừa to vừa tròn.

Trình Tây bỏ ra tâm tư nuôi lớn nó, rất chú ý dinh dưỡng của đứa bé, hơn nữa không tiếc tiêu tiền, Khang Khang xem như béo hơn những đứa bé cùng tuổi, chỉ là hiện tại nó còn nhỏ, cho dù mượt mà một chút cũng không ảnh hưởng đến vẻ đáng yêu của nó. Bùi Nguyên đã từng nghĩ, dựa theo cách nuôi dưỡng này của Trình Tây, đứa bé có khả năng sẽ bị béo phì, nhưng Trình Tây giống như có chủ ý của chính mình.
Bên tai có người thét chói tai nôn mửa, lỗ tai Bùi Nguyên phân biệt ra được là bảo mẫu của Khang Khang.

Cậu không có tâm tư để ý tới người phụ nữ kia, ôm thi thể của đứa bé vào, không nói một lời đi về phía cửa.
Vệ sĩ ngăn cậu lại, cậu nghe được giọng nói lạnh lùng của mình: “Người cũng đã giết rồi, có thể đi?”
Cụ bà giống như xem diễn đủ rồi: “Nó đã giết con tôi, tôi cũng đã giết con nó, xem như huề nhau.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.