Tiếng Vang

Chương 4




Tôi ngồi trên sô pha, nhìn anh ấy.

Nếu là trước kia thì lúc này anh sẽ đỏ mặt nhỏ giọng gọi tên tôi, hỏi tôi cần gì sao? Hỏi xong anh sẽ lập tức đứng dậy làm giúp tôi.

Anh có hơi sợ tôi, bởi vì anh luôn yêu tôi vô cùng cẩn thận.

Anh sẵn sàng nghe bất cứ thứ gì mà tôi nói, anh từng nói ngôn ngữ của loài người là một cách thức để thể hiện tình cảm một cách rõ ràng, nếu tôi không kiên nhẫn có lẽ đã mắng anh ấy ngay tại chỗ rồi. Anh nói xong thì bật cười ngây ngô, tựa như đang cố ý kể chuyện cười để cho tôi vui, lúc ấy tôi cho anh một đạp để anh bớt lên cơn động kinh đi.

Anh cười đến nỗi cứ như bị ngốc vậy, cả người còn run bần bật, tôi nhìn cả buổi trời muốn đưa tay ra đẩy anh một cái để anh ngồi xuống, kỳ cục quá trời.

Bàn tay vươn ra song chỉ đụng được cái hộp gỗ bên cạnh.

À, thì ra anh ấy không còn cười nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.