Tiếng Tỳ Bà Kinh Động Lướt Qua Căn Phòng

Chương 20




Dịch: LTLT

Mạnh Tân Đường 33 tuổi, đã trải qua không ít sự đời, lòng người nên rõ cũng đã sớm rõ rồi. Hắn biết rõ thế giới này có dáng vẻ thế nào, biết rõ nó xấu cỡ nào, tốt cỡ nào, cũng tự nhận đã sớm bao dung hoặc tha thứ cho những thứ tốt xấu này. Nhưng giờ phút này, trái tim vẫn vừa đau vừa buồn, bởi vì những người vốn phải đang sống thật tốt đáng được kính trọng, vì gia đình đó đã từng là thơ ca và truyện cổ tích, càng vì người đang ở cạnh bên bình thản nhắc lại chuyện cũ.

Thẩm Thức Thiềm nói xong, hạ thấp cơ thể xuống, cong người nằm nhoài lên trên hàng rào bảo vệ, cằm gác lên cánh tay, cùng với ánh trăng, an tĩnh giống như hồ nước xanh biếc lúc cuối thu.

Mạnh Tân Đường dời ánh mắt đang nhìn về phía Thẩm Thức Thiềm, nhẹ nhàng khẩy điếu thuốc trong tay, đưa đến bên môi. Xung quanh có tiếng đùa giỡn của trẻ con, tiếng la rầy của người lớn, còn có tiếng hát vang sau khi say không tông không điệu từ bên cạnh bay đến. Trước mặt tựa như còn xuất hiện một người mặc áo blouse trắng, một khung cảnh hỗn loạn đầy máu, một lần ly biệt sinh tử trong nháy mắt.

Cùng với, một thiếu niên nhìn về con đường dài phía trước.

Có yêu, có hận, đây chính là thế gian mà bọn họ đang đi, cũng là ấm lạnh mà người quá cố đã từng bước qua.

Hắn nhẹ nhàng vỗ lên lưng Thẩm Thức Thiềm, dùng một loại phương thức không tiếng động đến gần nỗi buồn lúc này của Thẩm Thức Thiềm.

“Có đôi khi tôi sẽ nghĩ, trước khi ba tôi nhắm mắt, ông đang nghĩ gì?”

Nói xong, Thẩm Thức Thiềm nhắm mắt lại, dường như đang tiến hành một đợt giao lưu linh hồn cách không gian và thời gian. Đây là vấn đề cậu thường hay nghĩ đến, không phải để tâm chuyện vụn vặt, mà chỉ vì muốn biết, nhưng lại không thể tìm cách làm rõ ràng, cứ không ngừng suy đoán nhiều năm như thế.

Sợ hãi? Hoang mang? Nhung nhớ? hay là…

“Tôi đoán, ông ấy đang nghĩ đến mẹ cậu và cậu.” Giọng nói của Mạnh Tân Đường chợt vang lên.

Thẩm Thức Thiềm ngẩn người, quay đầu nhìn Mạnh Tân Đường.

“Dù là đang nghĩ gì, tôi cảm thấy ông ấy sẽ không đang hối hận làm một bác sĩ.”

Đây chính là chỗ rất thần kỳ của Mạnh Tân Đường mà Thẩm Thức Thiềm nhìn ra được, hắn có thể biết bạn đang nghĩ gì, có thể vào lúc bạn đang khó mở miệng với suy đoán của mình, sẽ nói cho bạn một đáp án.

“Ba của cậu là một bác sĩ giỏi, tôi rất khâm phục ông ấy. Một người như thế, sẽ không chối bỏ sức lực và cống hiến cả đời của mình trước khi nhắm mắt, bởi vì tất cả mọi việc ông ấy làm, đều là việc lý tính.” Mạnh Tân Đường ngừng lại một lát, sau đó nói, “Lòng người khó dò nhất, có đôi khi cũng đáng sợ nhất, nhưng chúng ta không phải đang sống vì lòng người, cũng không nên sống đến mức lo sợ lòng người.”

Lời nói của Mạnh Tân Đường không tính là dễ hiểu, nhưng Thẩm Thức Thiềm nghe hiểu, bởi vì những điều này, cậu đã từng nghĩ đến.

Đáp án cậu từng hoang mang theo đuổi rất nhiều năm trước, vào một buổi tối như thế này được ánh trăng ủ ra ngoài. Thẩm Thức Thiềm bỗng nhiên cảm thấy kiên định. Bản thân tin tưởng là một việc, có người tin tưởng cùng bạn, nói cho bạn biết bạn không có mù quáng, lại là một cảm giác khác.

Mạnh Tân Đường lúc này vừa mới rút tâm trạng của mình ra khỏi câu chuyện xưa được nghe kể, nhưng hắn lập tức lại nhớ đến, lời nói an ủi của mình có hơi quá trang nghiêm. “Không nên sống đến mức lo sợ lòng người” câu này nói thật nhẹ nhàng, trong hoàn cảnh này của Thẩm Thức Thiềm, phải chấp nhận một mặt xấu xí của lòng người như thế nào?

Hắn hoàn toàn đồng ý với lựa chọn sau này của Thẩm Thức Thiềm, nhưng lại tò mò, rốt cuộc là cái gì khiến cậu kiên trì như thế, cho dù từng gặp phải máu của người thân cũng không hề thối lui.

Hắn im lặng một lát, lại hỏi: “Vậy thì, vì sao kiên trì muốn làm bác sĩ?” Nói xong, giọng điệu hắn giống như đang bổ sung nói rõ: “Không phải chất vấn cậu, chỉ là cảm thấy cậu rất cừ, nếu như là tôi, chưa chắc có thể làm được.”

Nghe thế, Thẩm Thức Thiềm khẽ nhấc cằm lên, nheo mắt nói: “Thích.”

Cậu trả lời rất nhanh, chắc là một đáp án đã thuộc nằm lòng.

“Bắt đầu từ khi tôi còn nhỏ đến bệnh viện tìm ba tôi, tôi đã cảm thấy bệnh viện là một nơi rất thần thánh, lần đầu gặp gỡ và chia ly cuối cùng của một người với thế giới này đều diễn ra ở bệnh viện, hoặc là nói, đó là một nơi nghênh đón và tiễn đưa sinh mệnh.”

Mạnh Tân Đường yên lặng: “Như vậy à?”

Thẩm Thức Thiềm gật đầu.

Đây chính là sự khác nhau giữa người với người, Mạnh Tân Đường có thể chấp nhận cách nói nghênh đón tiễn đưa này, nhưng sợ là bản thân hắn sẽ vì chuyện này mà tránh không kịp. Việc này và đãi khách là một đạo ký, sinh bệnh đáng quý bao nhiêu, nghênh đón và tiễn đưa nó sẽ phiền phức biết bao, sẽ làm nổi bật thế gian muôn màu cỡ nào.

“Mới đầu chính là lý do đơn giản như thế. Tôi từng nói với Ngôn Ngọ, cậu ấy thích gảy đàn cho nên thi học viện âm nhạc, tôi thích bác sĩ nên thi đại học y. Nghề nghiệp này có mạo hiểm, mệt mỏi, tôi đều biết, nhưng đó sẽ không trở thành lý do tôi từ bỏ nó. Giống như anh nói, chúng ta chọn lựa một nghề nghiệp, không phải vì nó có thể mang đến cho chúng ta bao nhiêu vinh quanh bao nhiêu tiền tài, mà là vì chúng ta tán đồng ý nghĩa của nó.”

Mạnh Tân Đường nghe vậy có hơi ngẩn người, chần chừ một lát vẫn hỏi: “Tôi từng nói câu này sao?”

Cằm Thẩm Thức Thiềm vẫn đặt trên cánh tay, liếc mắt nhìn hắn cười: “Vừa rồi không phải ý này sao? Chúng ta không phải sống vì lòng người, không nên lo sợ lòng người. Vậy chúng là sống vì cái gì, đưa ra lựa chọn là vì cái gì?”

Mạnh Tân Đường liền cười nhạt lắc đầu, người hiểu rõ.

“Thật ra sau khi mẹ tôi qua đời, tôi cũng từng do dự một hồi, tôi nghĩ, lần sự cố đó hại tôi mất đi ba, mất đi mẹ, tôi vẫn có thể không có chút khúc mắt nào mặc bộ quần áo kia đi giúp bệnh nhân khám bệnh sao. Nhưng năm 2008, thực tập tốt nghiệp của khoa tôi, là làm tình nguyện ở Bắc Xuyên, sau lần đó, tôi biết một đời này của tôi phải ở lại trên cương vị này.”

Năm 2008, huyện Vấn Xuyên tỉnh Tứ Xuyên gặp một trận động đất lớn. Màn hình TV trắng đen chiếu liền mấy ngày, còn có tiếng chuông vang ngày cả nước tưởng niệm xót thương.

“Vì sao?” Mạnh Tân Đường nhẹ giọng hỏi.

“Thật sự đón lấy sự sống, thân trong cái chết, không có cách nào rời khỏi.”

“Bệnh nhân đầu tiên của tôi sau khi tôi đến đó, là một bé gái, học sinh tiểu học. Hai quân nhân khi đào cô ấy từ dưới tảng xi-măng ra, cô bé mở to mắt, hỏi tôi, anh ơi, em còn có thể sống không. Tôi nói với cô bé có thể…nhưng lại nuốt lời.”

Lúc Thẩm Thức Thiềm nói câu này, trông vẫn giống như xưa là giọng điệu bình tĩnh không có gì quan trọng, nhưng nghe cẩn thận, âm cuối run rẩy, cũng yếu ớt.

Mạnh Tân Đường không có cách nào tự mình cảm nhận được cảm giác đón lấy sự sống, thân trong cái chết, nhưng có thể nhìn thấy nước mắt mà Thẩm Thức Thiềm từng rơi vì sinh mệnh từ trong run rẩy rất nhỏ của Thẩm Thức Thiềm.

“Thành tích lúc tôi đi học thật ra rất tốt, bản thân cảm thấy các loại bệnh đều nhớ nằm lòng, nhưng mà tôi thật sự đến đó rồi, lại cảm thấy giống như tôi không làm được gì cả. Sinh mạng quá yếu đuối, tôi muốn cứu sống nhiều người, nhưng vẫn chết nhiều người đến vậy, thậm chí có khi, tôi đang cấp cứu một bệnh nhân, bênh cạnh khiêng đến một người nữa, đó là các quân nhân đào hai tiếng mới cứu ra được, nhưng tôi cẫn không kịp làm cấp cứu cho anh ấy, thì anh ấy đã nhắm mắt rồi.” Cậu cười khổ, “Chưa từng thấy qua người gặp tai nạn, mãi mãi sẽ không hiểu tai nạn là gì. Cái gì mà lòng người, ích lợi, tham lam ích kỷ, vào lúc đó…”

“Cũng không bằng cái rắm.”

Cho dù trước giường bệnh có thể nhìn thấy các sắc thái của thiện ác thì thế nào, dù có sự cố khiến con người thất vọng thì thế nào, cậu là bác sĩ, muốn chữa trị tốt cho bệnh nhân của mình, chỉ vậy mà thôi. Còn lòng người, đó là phạm trù của nhân loại, từ xưa đến này không có ai nghiên cứu rõ ràng được.

Tôi từng gặp đôi mắt cực ác, cũng từng gặp đôi mắt đơn thuần nhìn tôi, nhìn về sinh mệnh.

Thẩm Thức Thiềm híp mắt, ánh đèn xa xa chiếu vào trong mắt cậu, là màu tím và màu đỏ, màu sắc tươi đẹp nhất. Nó khiến cho cậu nhìn giống một chiến sĩ khoác áo giáp trên người, đang nhìn lại quá khứ.

Mạnh Tân Đường nhìn đến xuất thần.

Tình nhân trong mắt cũng không hẳn đều là Tây Thi, còn có anh hùng, với sóng gió sau này.

“Tôi từng nghe Tân Sơ nói, cậu…” Hắn nhìn Thẩm Thức Thiềm, nói “Rất vĩ đại.”

Chỉ vào lúc đó, thân là một thực tập sinh đi đến Bắc Xuyên, cũng đủ vĩ đại.

“Không có vĩ đại gì đâu.” Thẩm Thức Thiềm thoải mái cười, xua tay, “Chỉ là nhớ kỹ đến cùng, bác sĩ là gì, trách nhiệm của tôi lại là gì.”

Không phải tất cả mọi người đều có được gánh vác như thế.” Mạnh Tân Đường nói, “Cậu là đặc biệt.”

Câu nói này Mạnh Tân Đường nói rất hàm súc, đối với hắn mà nói, Thẩm Thức Thiềm chính là số một trên thế giới này, không có ai có thể tốt hơn cậu. Hằn từng cho rằng cậu sống rất thoải mái tự do, sống rất ngây thơ, nhưng hóa ra cậu hiểu rõ sinh tử am hiểu sự đời hơn bất kỳ ai.

Hai người lại đứng một hời, nói chuyện một lát, Thẩm Thức Thiềm nhìn đồng ở cổ tay, hơi giật mình.

“Đã mười một giờ rồi, chúng ta trở về thôi, giờ cũng lạnh rồi, anh còn đang bị thương, đừng chịu lạnh.”

Tay áo người bên cạnh di chuyển, Mạnh Tân Đường chợt vươn tay, níu lấy cổ tay kia.

Dùng cánh tay hắn vì cậu mà bị thương.

“Còn một vài lời, cho tôi mấy phút nữa đi, được không?”

Không biết người say là do gió đêm hay là tiếng nói, dù sao lúc Mạnh Tân Đường nói ra lời này, Thẩm Thức Thiềm chợt có hơi choáng váng.

Sau này Thẩm Thức Thiềm nhớ lại, chắc là bởi vì bàn tay kia níu lấy mình thực sự quá chặt, cứ thế trở thành ám chỉ trần trụi.

Im lặng không lên tiếng, Thẩm Thức Thiềm lại dựa vào lan can. Lần này là dựa lưng vào, hai người liền hướng về hai phía khác nhau, nhìn cảnh đêm khác nhau.

Mạnh Tân Đường nhận được đồng ý của cậu, lại châm một điếu thuốc, nhưng sau khi im lặng rít vài hơi, bóp lại, cầm trong tay.

“Thật ra từ rất sớm, tôi đã xác định mình sẽ không có hôn nhân. Ba mẹ tôi đều tham gia công việc nghiên cứu, rất bận, hiếm khi về nhà. Không chỉ là bận rộn công việc, thời kỳ đặc biệt, còn phải chịu hạn chế thích hợp. Ví dụ như, ba tôi làm là phòng vệ tàu ngầm hạt nhân, một năm không gặp được một lần là chuyện không thể nào bình thường hơn, lần dài nhất, chúng tôi từng ba năm chưa gặp mặt nhau.”

Thẩm Thức Thiềm nghe những lời này, nghiêng đầu nhìn Mạnh Tân Đường. Mạnh Tân Đường nhận lấy ánh mắt của cậu, mỉm cười.

“Tôi nói những lời này cho cậu nghe, là bởi vì muốn cậu hiểu rõ tình huống của tôi trước khi đưa ra quyết định.”

“Tôi không biết sau này trong công việc tôi sẽ làm đến trình độ gì, nhưng giống như cậu, tôi sẽ không thể vì không tự do, thậm chí nguy hiểm, mà không dốc hết sức lực. Vì vậy, nếu như tôi có người yêu, tôi không chắc chắn mình có thể dành bao lâu thời gian ở bên cạnh người đó, lại mất bao lâu thời gian bắt người đó chờ đợi tôi. Đây là nguyên nhân tôi từng chần chừ.”

Điếu thuốc trong tay đã không biết thay đổi bao nhiêu hình dạng rồi, thậm chí có làn khói cuộn ở ngón áp út của Mạnh Tân Đường.

Mạnh Tân Đường nói rất cẩn thận, hắn khách quan trần thuật lại tình huống của mình, lại vô cùng hy vọng nhận được thấu hiểu và… chấp nhận. Hắn không xác định được bọn họ sẽ có bao nhiêu cái sớm chiều ở chung, nhưng nếu như có thể, hắn hy vọng từ bây giờ đặt trước năm tháng yêu nhau dài lâu của cậu. Nắm tay nhau cùng đi cũng được, cách xa nhìn nhau cũng tốt, chỉ cần cậu nói được, thì một giây hắn cũng không chờ kịp.

Cuối cùng, Mạnh Tân Đường thở dài, không biết có phải đang cười hay không: “Anh từng đánh đổi, nhưng anh phát hiện, ở trước mặt em, đánh đổi của anh hoàn toàn không đáng nhắc tới. Thức Thiềm, nếu như em có thể chấp nhận một người bầu bạn như anh, vậy thì anh hy vọng em có thể cân nhắc…”

“Chúng ta, ở bên nhau.”

Thật sự đến lúc này, Thẩm Thức Thiềm lại chẳng có tim đậm như sấm gì hết, chỉ là giống như vừa mới uống hết một bình rượu quế, giật mình rơi xuống một trận mưa to ẩm ướt.

Mở mắt nghe mùi rượu, nhắm mắt lại ngủ say.

Không biết trái tim đang mộng hay đang say.

———-

Động đất Tứ Xuyên năm 2008 là một trận động đất xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên thuộc tây nam Trung Quốc, chấn tâm thuộc huyện Mân Xuyên, cách Thành Đô, thủ phủ Tứ Xuyên, khoảng 90 km về phía Tây – Tây Bắc. Trận động đất này xảy ra vào lúc ngày 12 tháng 5 năm 2008. Cơn địa chấn này có cường độ 7,8 độ Richter theo Ủy ban Địa chấn Nhà nước Trung Quốc và 7,9 Mw theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. Trận động đất này đã tác động đến nhiều khu vực cách xa chấn tâm như: Bắc Kinh (cách 1500 km về phía Đông Bắc), Thượng Hải (cách 1700 km về phía Đông), Pakistan, Thái Lan, và thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.