Tiếng Thời Gian Du Dương

Chương 4




Cố Bình An thật sự không biết nên làm thế nào để đỡ quả lựuđạn mà mẹ Cố nhà ta vừa quăng ra. Bất kỳ ai thân thiết với Cố Bình An đều hiểu rõ Mạc Phi là hạt sạn trong mắt cô... Ai nhắc đến cô ta trước mặt cô thì quãng đời còn lại của kẻ đó coi như không xong với cô.

Nhưng đối với một số người, yên lành không muốn, lại cứ cốtình đối nghịch với cô.

Có thể nói, Cố Bình An cô thuận buồm xuôi gió hơn hai mươinăm qua, chỉ là kẻ thất bại trước Mạc Phi. Hai người họ từ hồi tiểu học cho đến khi lớn lên đều học cùng trường, cùng lớp, lại còn sinh cùng ngày, cùng tháng, do vậy không thể tránh khỏi bị đem ra so sánh. Mạc Phi với Thẩm An Bình lại cùng một giuộc: thông minh, ưu tú ít người bì kịp. Nếu như không phải vì gia thế thì từ trước đến giờ có lẽ Cố Bình An chưa lần nào thắng được Mạc Phi. Nhưng thảm hơn nữa, bà Cố đối với Mạc Phi lại rất yêu thương, thậm chí còn nhận cô ta làm con nuôi.

Cô ta không những như vật cưng trong lòng bà Cố mà còn là mốitình đầu của Thẩm An Bình. Sắc đẹp và tố chất ưu tú của Mạc Phi luôn khiến mọi người xung quanh phải ngưỡng mộ. Không chỉ vậy, tính cách thân thiện, hòa nhã lại càng khiến cô ta được mọi người yêu quý.

So với Cố Bình An, Mạc Phi thực sự được mến mộ hơn rất nhiều.

Mỗi lần bị đem ra so sánh, Cố Bình An đều cảm thấy bất lựckhủng hoảng, hoang mang. Tất cả đều gắn với Mạc Phi, xuất phát từ chính Mạc Phi, là do Mạc Phi mà xuất hiện.

Năm cô học lớp ba, bộ phim Hàn Quốc Trái tim mùa thu đanglàm mưa làm gió trên truyền hình, khi xem cảnh hai đứa trẻ Shin Ae và Eun Suh bị tráo đổi ở trong bệnh viện đến khi hai cô bé mười bốn tuổi, sau một vụ tai nạn bất ngờ đến với Eun Suh, bố mẹ cô phát hiện ra cô bé không phải là con gái ruột của ông bà thì Cố Bình An không kiềm chế được nước mắt như mưa. Cô thực sự đã cho rằng mẹ cô yêu thương Mạc Phi như vậy là bởi vì cô và Mạc Phi lúc sinh ra ở bệnh viện cũng đã bị người ta tráo nhầm. Cũng chính bởi lẽ đó, mối quan hệ giữa hai mẹ con cô ngày càng trở nên mâu thuẫn. Nguyên nhân cãi nhau giữa mẹ con cô từ trước đến nay cũng chỉ vì Mạc Phi. Có lần, trận cãi vã lên đến đỉnh điểm, Cố Bình An thu dọn đồ đạc, đi khỏi nhà, hai năm sau cũng không quay về.

Sau này, Mạc Phi đi du học, mối quan hệ giữa Cố Bình An và mẹdần được cải thiện, nhưng trong lòng cô vẫn canh cánh khúc mắc không thể nào gỡ bỏ được.

Thẩm An Bình đã không dưới một trăm lần hỏi cô: “Bình An, emkhông thích Mạc Phi hay em không thích dì Cố vậy?”

Mỗi lần như vậy cô đều trả lời: “Là anh nghĩ quá nhiều! Emchỉ đơn giản là muốn mình độc lập, vậy thôi!”

Đối diện với ánh mắt dò xét của người ngồi bên, Cố Bình Anchẳng còn lòng dạ nào để cười, gắng tỏ vẻ như thật sự chẳng có chuyện gì xảy ra, cô không muốn mình yếu đuối trước mặt người khác, dù sống dù chết cũng phải giữ sự kiêu ngạo.

Chỉ khi không còn ai ở bên cạnh, cô mới rũ bỏ được lớp vỏ bọc,trở về với vẻ đáng thương, cô độc vốn có. Rõ ràng là cô muốn trốn chạy, muốn ẩn nấp trong chiếc vỏ nhỏ bé của mình, nhưng thật sự cô không thể cưỡng lại những cảm giác mơ hồ của sự trưởng thành.

“Bình An, con nên nhớ rằng, cho dù có như thế nào đi nữa thìcon vẫn là con gái của mẹ, một nửa dòng máu đang chảy trong huyết quản của con là của mẹ, mãi mãi không thể thay đổi.” Giọng nói pha tiếng thở dài của bà Cố vang lên. Rõ ràng, biểu hiện gượng gạo của Cố Bình An vô tình khiến bà Cố cảm thấy sự buồn bã dâng lên trong lòng.

Cố Bình An hờ hững vén rèm, đôi mắt nhìn xa xăm ra bên ngoàicửa sổ, hướng ánh nhìn về phía sân bay, giọng nói đầy ưu tư cất lên: “Vậy có khi nào dòng máu đang chảy trong huyết quản của con không phải là của mẹ không?”

Bà Cố lặng người, giọng nói đầy kinh ngạc và thể hiện sự bấtlực: “Cố Bình An, con đang nghĩ gì vậy? Chúng ta là mẹ con, chuyện này không thể nào thay đổi được. Con xem, sao mẹ có thể trả lời được câu hỏi không thể xảy ra đó?”

Cố Bình An khẽ thở dài, quay mặt về phía bà Cố, cất giọng trầmtrầm: “Mọi người muốn chào đón cô ta quay trở về sao? Có cần con phải đứng ra làm bình hoa chào mừng không?”

Mẹ Cố ôn tồn nói: “Thực ra, nếu con không muốn thì mẹ cũngkhông ép buộc con.”

“Không cần phải như vậy, con sẽ có mặt, nhưng mẹ đừng hy vọnglà con sẽ thích cô ta.”

“Nó là chị con!”

“Con nhớ con là con gái một của gia đình này, lấy đâu ra chị?”Cố Bình An chua chát nói.

Bà Cố sững lại giây lát rồi nhanh chóng mỉm cười giả lả xoadịu cô: “Con nuôi của mẹ thì cũng là chị nuôi của con, hay con cũng nhân cô hội này mà hóa giải những khúc mắc trước kia đi!”

Cố Bình An im lặng.

Dòng hồi ức trong cô quay lại những năm tháng đầu cấp hai,thời gian cô và Thẩm An Bình xảy ra chiến tranh nhiều nhất, là quãng thời gian vận số đào hoa của Thẩm An Bình chớm nở.

Thẩm An Bình có đôi mắt sâu thăm thẳm, sống mũi thanh tú,dáng người cao lớn tỏa ra khí chất “không phải người phàm”, bởi vậy những nữ sinh rung động trước Thẩm An Bình nhiều như nấm mọc sau mưa”. Ngược lại, Cố Bình An và Quan Tiểu Bảo lại là hai kẻ ngốc nổi tiếng cả khóa học.

Cô gái tuổi mười ba, mười bốn - cái tuổi của sự nổi loạn,điên cuồng - khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô gái ấy chẳng mảy may để ý, nghĩ lại những hồi ức về quãng thời gian đó, Cố Bình An bật cười vẻ đau khổ.

Khoảng thời gian đó, do ảnh hưởng của việc thường xuyên bịbà Cố và mọi người đem ra so sánh, Cố Bình An ghét Mạc Phi ra mặt. Cô thường xúi bẩy Thẩm An Bình theo đuổi Mạc Phi rồi cốt bỏ rơi cô ta.

Giờ nghĩ lại, cô cảm thấy có lẽ là do cô đọc tiểu thuyếtlãng mạn quá nhiều chứ một người con gái ưu tú, xinh đẹp như Mạc Phi, ai nỡ làm cô ta bị tổn thương cơ chứ?

Thẩm An Bình sau đó thật sự đã quen với Mạc Phi, thế nhưnganh cũng không biết điều, ra mặt quen với Mạc Phi nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Cố Bình An. Cố Bình An cũng không thể giải thích nổi tại sao trong khoảng thời gian đó, cô luôn cảm thấy Thẩm An Bình thật ngứa mắt. Hai người họ cứ gặp mặt là cãi nhau, vì một que kem cũng cãi nhau, vì miếng thịt bò cũng cãi nhau, ngay cả vì một cục tẩy nhỏ cũng có thể dẫn đến một trận cãi nhau nảy lửa.

Cho đến tận khi Thẩm An Bình cảm thấy vô cùng phiền phức,buông một câu: “Có phải em đến tuổi tiền mãn kinh sớm rồi không?”

Cố Bình An cũng không vừa, liền đáp trả: “Anh thấy có ngườitiền mãn kinh sớm đến ba mươi năm hay sao?”

“Thế gần đây có chuyện gì xảy ra với em vậy?”

“Có chuyện gì xảy ra với em cũng không liên quan gì đếnanh.”

Đồng tử của Thẩm An Bình như co lại hết cỡ rồi từ từ dãn ra,đôi mắt sâu thăm thẳm. Khẽ thở dài một tiếng, anh đi dọc về phía hành lang, tự động rút lui, không muốn cãi nhau với cô nữa.

Tan học, Cố Bình An không thấy Thẩm An Bình đứng đợi mình vềcùng nữa, thay vào đó, anh đứng dựa vào cửa lớp cô, đợi Mạc Phi lên văn phòng báo cáo tình hình lớp học với thầy giáo.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Cố Bình An không phân biệt đúngsai, quay sang nói với bạn học cùng: “Có phải cậu rất thích Thẩm An Bình không?”

Bạn đó, hai má ửng hồng, cúi đầu, ngập ngừng trả lời: “Đúngvậy...”

Cố Bình An kéo tay cô bạn, nói lớn: “Đi! Đi cùng mình. Chúngta đi bày tỏ với anh ấy!”

Vậy là Cố Bình An kéo tay cô bạn chạy đến chặn lối Mạc Phiđang đi ra từ phía văn phòng.

Biết rõ Cố Bình An không thích mình, Mạc Phi vẫn tỏ ra bìnhtĩnh, điềm đạm cất tiếng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Cố Bình An đằng đằng sát khí, đẩy cô bạn lên trước. “Bạn ấyrất thích Thẩm An Bình.”

Mạc Phi nhìn cô bạn Cố Bình An dẫn đến một lượt, gió mát lạnhngoài hành lang thổi bay làn tóc mái làm lộ ra vầng trán cao rộng. Ánh mắt trong veo, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Nếu bạn muốn bày tỏ thì phải đi tìm Thẩm An Bình, có đúng không? Bày tỏ với mình cũng vô ích.”

Thái độ bình thản như không có chuyện gì xảy ra của Mạc Phikhiến ngay cả Quan Tiểu Bảo - đồng đội kề vai sát cánh cùng Cố Bình An - cũng cảm thấy đầu như bốc hỏa hướng về phía Mạc Phi, hét lớn: “Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không?”

Cố Bình An cảm thấy sự tình phát triển đến mức cô không thểkiểm soát nổi. Mười mấy năm sống trên đời, lần đầu tiên cô phát hiện trong mình có một thứ cảm giác vô cùng khó chịu, vô cùng kinh khủng... Đó là “ghen tuông”.

Hai tay nắm chặt, gạt Quan Tiểu Bảo đang đứng chắn trước mắtmình sang một bên, cô tiến lên phía trước, bộ dạng yểu điệu thục nữ của Mạc Phi thực sự khiến cơn tức giận trong cô bùng phát.

Cô còn chưa kịp cất lời, bỗng một giọng nói quen thuộc vanglên sau lưng: “Cố Bình An, em đang làm gì vậy?”

Giọng nói không chậm cũng không gấp gáp, không chỉ tríchcũng chẳng quá thân mật.

Cố Bình An khẽ xoay người lại, vẻ mặt không chút biểu cảm,khẽ cười nhạt. “Anh nghĩ sao?”

Ánh mắt Thẩm An Bình lướt nhẹ qua cô rồi dừng lại ở Mạc Phi,một lúc lâu sau anh mỉm cười , vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, nhưng không phải là nói với cô: “Mạc Phi, lại đây anh đưa em về nhà!”

Cố Bình An, vẻ mặt bình thản, giơ tay chặn lại lối đi, cấtgiọng lạnh lùng: “Tôi còn chưa nói là cậu có thể đi.”

Thẩm An Bình quay sang nhìn Cố Bình An rồi quay lại nói vớiMạc Phi một lần nữa: “Em không lại đây hả? Vậy anh về trước nhé?”

Mạc Phi không hề cử động, cắn chặt môi, mắt mở to, ngân ngấnnước như sắp khóc, đẹp đến nỗi nếu là con trai, Cố Bình An cũng sẽ xiêu lòng.

Cố Bình An cũng không hề cử động, nhìn Thẩm An Bình chằm chằm,không chớp mắt. Anh cũng nhìn cô chăm chú. Giây phút ấy, Cố Bình An chỉ hận tại sao mình không phải là Medusa(1) khiến Thẩm An Bình đang nhìn cô kia lập tức hóathành đá.

(1) Trong thần thoại Hy Lạp, Medusa là một con quỷ trong bachị em quỷ có tên chung là Gorgon.

Bàn tay nắm chặt, đôi môi mím lại run lên bần bật, cô đứngsang một bên nhường lối cho Mạc Phi, gằn từng tiếng: “Đi - cẩn - thận!”

Cố Bình An tay chống nạnh, nhìn Thẩm An Bình dắt Mạc Phi dầndần khuất khỏi tầm mắt.

Trước khi rời đi, Thẩm An Bình quay lại nhìn Cố Bình An, đôimắt đen sâu thẳm khẽ nheo lại, biểu cảm ấy khiến người ta thật sự không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Cố Bình An ngập ngừng rồi cũng đáp trả bằng ánh nhìn không chịu thua kém.

Dường như có chút ngượng ngùng, Mạc Phi giống cô dâu nhỏngoan ngoãn đi theo Thẩm An Bình, khẽ cúi đầu nhìn xuống đất, bẽn lẽn không nói gì. Cho đến khi hai người họ khuất sau lối rẽ cuối hành lang, Mạc Phi mới thở dài nhẹ nhõm, trở lại dáng vẻ vô cùng đáng yêu, vui vẻ cười đùa với Thẩm An Bình đang đi bên cạnh.

Trong giây phút ấy, Cố Bình An cảm thấy hối hận. Thậm chí côcòn suy nghĩ một cách ngốc nghếch rằng, nếu trước đây không phải trước mặt Thẩm An Bình, cô nhắc đến Mạc Phi thì với tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo, có lẽ anh cũng không chú ý đến cô ta. Nhưng nghĩ lại, Mạc Phi xinh đẹp, ưu tú như vậy, chẳng thể nào không thu hút sự chú ý của các bạn khác giới.

Nghĩ đến đây, Cố Bình An lại cảm thấy bất lực.

Quan Tiểu Bảo thấy cô không nói gì bèn đẩy nhẹ vào lưng cô.“Haizz, đồ ngốc, cậu còn đứng ở đây làm gì nữa?

“Đứng đây làm bức tượng hả?”

Quay đầu lại, thấy bạn học mà Cố Bình An kéo theo đến đây vẫnchưa đi, Quan Tiểu Bảo không suy nghĩ mà quát lên: “Cậu còn đứng ở đây làm gì, mau cút đi cho tôi!”

Quan Tiểu Bảo nổi tiếng lưu manh ở trường, dáng vẻ bây giờ lạirất dữ tợn, nữ sinh kia đương nhiên là hồn vía sớm đã bay lên mây, vội ôm chặt cặp sách, bỏ chạy.

Cố Bình An nhìn Quan Tiểu Bảo, cười gian xảo. “Quan Tiểu Bảo,nhìn dáng vẻ giang hồ của cậu kìa, có phải là khoa trương quá rồi không? Thế nào một ngày cũng sẽ có người đến trừng trị cậu cho mà xem.”

Quan Tiểu Bảo ra vẻ tự đắc: “Anh Đại Bảo nói, kẻ có thể trừngtrị được mình đến giờ vẫn còn chưa được sinh ra.”

Cố Bình An khịt mũi. “Có anh trai là cậu không đấu được,đúng không?”

Quan Tiểu Bảo cười lớn. “Thực ra thì người mình không đấu đượcchỉ có cậu thôi!”

Nếu là trước đây, có lẽ Cố Bình An sẽ kiêu hãnh mà nói rằng:“Thẩm An Bình là anh trai của mình, thậm chí còn thân thiết hơn cả anh trai ấy.” Nhưng hiện giờ cô không muốn nói bất cứ điều gì, túm lấy tay Quan Tiểu Bảo, hét lớn: “Đi chúng ta đi uống rượu. Hôm nay nhất định không say không về!”

Uống đến khi Quan Tiểu Bảo đã say mềm, không còn biết trời đấtgì nữa, Cố Bình An mới cảm thấy trong lòng trào lên cảm giác vô cùng chua xót, nghiệt ngã đến mức khó có thể sống nổi.

Đại khái cũng do cái tên Quan Đại Bảo công tử - anh trai củaQuan Tiểu Bảo - quá nổi tiếng nên hai người họ ngang nhiên mặc đồng phục học sinh bước vào pub mà không có gì khó khăn. Con sâu rượu Quan Tiểu Bảo chỉ cần nhìn thấy rượu là mắt sáng lên, không cần biết lý do, lao vào uống không còn biết trời đất. Còn người muốn “mượn rượu giải sầu” Cố Bình An thì cuối cùng một giọt rượu cũng không động đến, còn phải vất vả ôm Quan Tiểu Bảo.

Bước ra khỏi pub, trời đã về đêm, một làn gió mát lạnh thổiqua, Quan Tiểu Bảo người mềm nhũn, toàn thân không còn chút sức lực, chỉ còn biết dựa vào người Cố Bình An. Người đi đường đều quay lại nhìn theo hai cô gái mặc đồng phục học sinh bước ra từ quán rượu, bước đi liêu xiêu trên vỉa hè.

Đi được một đoạn, bỗng Cố Bình An nhận ra bóng dáng vô cùngquen thuộc đang đứng phía xa.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, hình dáng của người con trai ấy hiệnra vô cùng lấp lánh, ánh trăng đêm rọi xuống khiến khuôn mặt ấy càng lúc càng rõ nét. Anh lạnh lùng nhìn về phía Cố Bình An, ánh mắt sắc lạnh như mũi dao.

Cố BìnhAn chỉ cảm thấy ánh mắt đang nhìn cô thật cao ngạo vàkhó chịu, bởi mẹ cô - Cố thái hậu - cũng thường nhìn cô bằng ánh mắt đó. Thế nhưng ngược lại, ánh mắt họ nhìn Mạc Phi lại vô cùng dịu dàng, yêu thương.

Không hề dừng bước, cũng không hề gọi tên Thẩm An Bình, cô vẫndìu con heo Quan Tiểu Bảo tiếp tục rảo bước, cho đến khi bị Thẩm An Bình chặn lại.

Cô vẫn im lặng... Sâu rượu Quan Tiểu Bảo mắt nhắm mắt mởnhìn thấy Thẩm An Bình, bỗng nhiên hét lớn: “Maaaaaa... Có ma!!!...” Sau đó, vừa hét, tay cô vừa nắm lại, chuẩn bị tư thế sẵn sàng lao vào đánh. Cố Bình An vật lộn giữ Quan Tiểu Bảo, nhưng cuối cùng đành chịu thất bại. Quan Tiểu Bảo nằm sõng soài dưới đất, vậy mà con heo đó đau cũng không biết đau, tay nắm thành nắm đấm, ôm lấy thùng rác ven đường, hét lớn: “Trả tiền lại cho tôi! Vu Vệ Đông! Tiền cậu nợ tôi, bao giờ trả hả?”

Cố Bình An chỉ có thể thở dài, cười bất lực, gắng sức kéoQuan Tiểu Bảo đứng dậy, bỗng cánh tay bị giữ chặt, Cố Bình An biết đó là Thẩm An Bình, từ từ quay lại, ánh mắt lạnh nhạt không cảm xúc.

Thẩm An Bình, vầng trán đỏ bừng vằn lên những đường gân đầytức giận, cố kìm nén cảm xúc, giọng nói vẫn sắc lạnh: “Em có biết mình đang làm gì không?” Cố Bình An bỗng nhận ra sự khác biệt lớn giữa cô và Thẩm An Bình mà bấy lâu nay cô không hề phát hiện ra. Bảo sao, từ trước đến nay cô hao tốn tâm trí như vậy mà vẫn không thể chạm được vào bàn tay của anh.

Cố Bình An cười nhạt. “Có liên quan đến anh không?” Nóixong, cô vung mạnh tay thoát khỏi sự kìm hãm của anh.

Thẩm An Bình cười phẫn nộ, miễn cưỡng buông tay cô ra. Rõràng là đang cười nhưng biểu cảm lại hoàn toàn không giống, nét mặt vô cùng căng thẳng, hàm răng như đang rít chặt: “Em đang làm cái trò quái quỷ gì vậy?”

Cố Bình An hơi căng thẳng, trong lòng trào dâng cảm giác phiềnmuộn. Trăng tròn rồi trăng lại khuyết, Cố Bình An bỗng nghĩ đến câu nói này, đến giây phút này cô mới thực sự thấu hiểu được ý nghĩa nó. Xét từ phía Mạc Phi, từ trước tới giờ trong lòng cô luôn canh cánh cảm giác sợ hãi, dường như tất cả những gì cô có từ trước đến nay bỗng biến thành hư không, như hoa trong gương, như trăng dưới nước, tưởng là thật nhưng hóa ra không phải, rõ ràng là trong tầm tay nhưng thực tế lại xa ngàn vạn dặm.

Là Thẩm An Bình hay kể cả mẹ cô, rõ ràng họ là những người ởbên cạnh cô, người thân của cô nhưng giờ đây cô dùng đủ mọi cách cũng không có được sự quan tâm từ phía họ. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thật sự muốn buông xuôi.

Vốn định tranh cãi đến cùng với Thẩm An Bình nhưng trong khoảnhkhắc này, ý chí muốn tranh đấu của cô tan biến, cô cất giọng vô cùng mệt mỏi: “Em làm sao thì có liên quan gì đến anh? Anh đừng có can thiệp vào chuyện của em, đừng có quản chuyện của em, đừng nghĩ là có thể thay đổi cuộc sống của em, chúng ta vốn không có quan hệ gì hết.” Giọng nói của cô trầm mặc, u ám như hòa lẫn vào màn đêm vô định, từng câu, từng từ như đang giã vào đầu óc của Thẩm An Bình.

Đôi mắt của Thẩm An Bình nheo lại, ánh nhìn ảm đạm, khuôn mặtu ám, dường như anh vô cùng ngỡ ngàng.

“Cố Bình An! Lẽ nào em không cảm thấy mình quá cố chấp sao?”Cơn giận dữ như đang bốc lên qua từng ngọn tóc. Anh biết em đang khó chịu chuyện gì. Em không vừa lòng chuyện hôm nay anh đến đưa Mạc Phi đi, đúng không?” Giọng anh vẫn ôn tồn vang lên. “Em có biết mình đang làm gì không vậy? Em và Quan Tiểu Bảo là tiểu thư cành vàng lá ngọc chứ không phải mấy chị cả lưu manh ngoài đường. Nếu hôm nay anh không đến, em định làm gì? Em định động thủ đánh người sao?” Cố Bình An cảm thấy từng lời anh nói như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim cô.

Nhịp thở của Cố Bình An trở nên gấp gáp, một luồng khí nóngnhư giội xuống đầu, cô đẩy Thẩm An Bình một cái thật mạnh. Anh cút đi! Đừng có tìm em giải thích! Là anh lo lắng cho Mạc Phi thì có. Cô ta không phải là bạn gái của anh sao? Anh vừa lòng chưa? Anh có biết mình đang nói chuyện với ai không hả? Anh có phải đã điên rồi không?” Nói xong, cơn tức giận vẫn chưa nguôi ngoai, cô vừa đánh anh vừa tiếp tục: “Đến lượt anh dạy dỗ em sao? Anh là gì của em chứ?”

Thẩm An Bình mất bình gầm lên: “Là em bảo anh theo đuổi MạcPhi. Giờ em còn nổi cáu với anh cái gì chứ?”

Cố Bình An sững người, vô cùng kinh ngạc. Có nằm mơ cô cũngkhông bao giờ nghĩ Thẩm An Bình theo đuổi Mạc Phi là vì làm theo lời cô. Mắt mở to, cô vẫn tỏ ra ngoan cố. “Quái quỷ gì chứ! Em bảo anh đi theo đuổi cô ta nhưng em không bảo anh đối xử tốt với cô ta. Em bảo anh bỏ rơi cô ta cô mà. Tại sao anh không bỏ rơi cô ta? Thật buồn cười quá đi! Anh coi em là đứa trẻ lên ba hay sao?!”

Sau khoảnh khắc mất bình tĩnh, cuối cùng Thẩm An Bình cũngtrấn tĩnh lại. Anh ngẩng đầu, sự trầm tư vương vấn trong đáy mắt, trên đường phố tĩnh lặng, giọng anh trầm ấm vang lên: “Là bởi em không nói với anh, cần phải bao lâu thì bỏ rơi cô ấy.”

Cố Bình An nhìn Thẩm An Bình, trước mặt anh, cô luôn bộc lộcảm xúc của mình một cách chân thật nhất, lúc này cũng không phải ngoại lệ, cô khẽ mỉm cười, quay người đi, kéo Quan Tiểu Bảo còn đang nằm dưới đất, vừa đi cô vừa nói vọng lại: “Vậy thì ngày mai anh đi chia tay cô ta đi! Anh chia tay cô ta thì em sẽ tin anh.”

Thẩm An Bình đứng im, dáng người cao lớn đẹp như thần tiêntrong truyện cổ tích, kéo Quan Tiểu Bảo khỏi tay Cố Bình An, khổ sở thở dài. “Cố Bình An! Là em nhất!”

Ngày hôm sau, tin Thẩm An Bình chia tay Mạc Phi gây xôn xaokhắp trường. Cố Bình An nghe được tin này, trong lòng vui mừng, cảm giác chiến thắng rạo rực trong người khiến cô không thể đứng im. Những lời nói của Thẩm An Bình hôm trước vẫn văng vẳng bên tai. Mặc dù giọng của anh không có vẻ gì là dễ nghe nhưng tất cả những gì anh làm đều là vì cô, bởi đó là những việc cô muốn. Trong lòng cô vẫn có chút trống rỗng.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Mạc Phi vốn vui vẻ, hoạt bát bỗng trởnên trầm lặng, ưu tư một thời gian khá dài, thậm chí ngay cả bà Cố, ba, bốn lần mời cô đến Cố gia, cô cũng không chịu đi. Mỗi lần nhìn thấy Cố Bình An, ánh mắt Mạc Phi luôn thể hiện sự oán trách, uất ức. Cố Bình An thấy vậy, đương nhiên không hề buồn nhưng cũng chẳng cảm thấy vui vẻ.

Trong trường, những tin đồn thêm mắm thêm muối về mối quan hệgiữa hai người bọn họ được thêu dệt ngày một nhiều, Cố Bình An tỏ ra như không nghe thấy gì, còn Thẩm An Bình thì một khoảng thời gian dài không để ý đến Cố Bình An. Hai người họ giống như người xa lạ, không biết làm thế nào để phá vỡ được bức tường ngăn cách vô hình đó. Cố Bình An bên ngoài vẫn vô tư cười đùa với Quan Tiểu Bảo như chưa hề có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng lại vô cùng nặng nề, khó chịu. Cô không thể hiểu nổi cảm giác của mình.

Tình hình chiến tranh lạnh giữa hai bọn họ kéo dài cho đếnkhi xảy ra sự việc Cố Bình An bị ngã gãy chân trong giờ học thể dục.

Ngày hôm đó, Cố Bình An nhìn thấy Thẩm An Bình đang ở trênsân bóng rổ, vậy là con heo hằng ngày lười vận động Cố Bình An bỗng trở nên hoạt bát khác thường, chạy theo trái bóng không biết mệt, cho đến khi không cẩn thận, ngã trẹo chân. Ngã đau đến muốn chết nhưng Cố Bình An lại cười một cách kỳ dị.

Từ phía xa, vẻ mặt điềm đạm thường ngày của Thẩm An Bình bỗngthay đổi. Anh dừng chơi bóng, chạy về phía cô. Trên trán anh, những giọt mồ hôi lấm tấm chảy xuống, chỉ thấy biểu cảm trên khuôn mặt Cố Bình An lúc này thật xấu xí.

Anh cúi đầu, giọng nói lạnh băng “Ê! Vẫn còn sống chứ?” C

ố Bình An cố nhe răng cười đau đớn. “Hình như em bị gãy chânrồi. Có khi anh phải cõng em về nhà...”

Thẩm An Bình nhìn cô chằm chằm giọng nói đầy châm biếm: “Tạisao anh phải làm thế?”

Cố Bình An nhoẻn miệng, đúng là cô và Thẩm An Bình chưa baogiờ xích mích quá lâu. “Thẩm An Bình, một người đàn ông tốt thì không bao giờ từ chối giúp đỡ phụ nữ!”

Thẩm An Bình có phải là một người đàn ông tốt hay không,đương nhiên đối với những người khác nhau thì sẽ có những suy nghĩ khác nhau, nhưng riêng đối với Cố Bình An, Thẩm An Bình mãi mãi là Thẩm An Bình của cô, người khác có muốn giành cũng không thể được.

Cô biết suy nghĩ này của mình thật ngây thơ và độc đoán,nhưng cũng là do Thẩm An Bình chiều chuộng cô thái quá nên mới như vậy.

Bạn bè hay người quen biết Thẩm An Bình đều biết, cả đời nàyanh chỉ chịu thua trước đại tiểu thư Cố Bình An. Chính vì vậy, cô mới dám cả gan đòi Thẩm An Bình làm hết việc này đến việc khác cho mình. Những điều cô muốn, Thẩm An Bình đều cam tâm tình nguyện thực hiện vì chỉ muốn cô được vui vẻ.

Có thể nói, Mạc Phi cũng chỉ như một món đồ chơi, một tròđùa của hai người bọn họ.

Cố Bình An cũng đã từng nghĩ đến chuyện xin lỗi Mạc Phi,nhưng cũng do bà Cố ngày càng yêu thương, quý mến cô ta nên cảm giác tội lỗi trong cô cũng dần tiêu tan. Có lần Cố Bình An tan học, ôm cặp sách về nhà, nhìn thấy mẹ cùng Mạc Phi ở trong bếp nấu ăn, cô ta lại một câu gọi “mẹ”, hai câu gọi “mẹ”, lúc đó, trong lòng cô trào lên cảm giác vương quốc thuộc về cô, những thứ thuộc về cô đang dần bị Mạc Phi chiếm đoạt.

Trẻ con không thích ai thường thể hiện rất rõ ràng, Cố BìnhAn từ trước tới giờ chưa bao giờ nói được một câu tử tế với Mạc Phi, thậm chí ngay cả ngồi chung một bàn ăn, cô cũng luôn cố ý khiến cô ta phải lúng túng, khó xử.

Nhiều năm qua đi, sự thù ghét trong cô cũng dần phai nhạtnhưng sâu trong thâm tâm cô, vẫn có một nỗi niềm không thể rũ bỏ. Cảm giác này giống như khi ăn lựu mà vô ý nuốt phải hạt, cái hạt đó không quá to nhưng cũng chẳng hề nhỏ, nó vướng trong cổ họng, cảm giác vô cùng khó chịu.

Cuối tuần, dù bận rộn đến mấy, Thẩm An Bình cũng dành thờigian đưa Cố Bình An về thăm nhà. Ban đầu là Cố Bình An đề nghị muốn về nhà, cuối cùng lần nào cô cũng tìm cách thoái thác, mặt nhăn nhó như quả mướp đắng, trông vô cùng đau khổ. Thẩm An Bình không cần nhìn cũng hiểu được lý do tại sao.

Anh đưa mắt nhìn cô, hắng giọng: “Làm sao mà không vui? Chẳngphải là em đòi về nhà làm cô con gái hiếu thuận hay sao?”

Cố Bình An không thèm liếc nhìn, thản nhiên buông một câu:“Biết rồi còn hỏi!”

Thẩm An Bình nheo mắt vẻ nham hiểm. “Nha đầu ngốc này, saoem thù dai vậy? Bao nhiêu năm như vậy rồi, vẫn còn nhớ cơ à?”

“Em không nhớ.” Cố Bình An nhìn lên, ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp.“Mà là từ trước đến nay chưa bao giờ quên.”

Quan Tiểu Bảo trước đây từng hùng hồn tuyên bố. “Cố Bình Aná! Cậu ta bị mắc bệnh công chúa nặng ấy! Cứ nhìn ai không vừa mắt là y như rằng nhớ lâu thù dai, ai động đến cậu ta thì cứ liệu hồn.”

Cố Bình An quả thực là người như vậy. Cô không bao giờ chegiấu sự kiêu ngạo, rất ghét sự quanh co, giả dối, ghét những kẻ che giấu cảm xúc nhưng chính cô lại như vậy.

Thẩm An Bình chầm chậm đánh tay lái, nhìn chăm chú về phíatrước. Phía trước là đèn đỏ, anh dừng lại, đưa mắt sang nhìn Cố Bình An vẻ thăm dò. Đột nhiên, anh giơ tay vuốt nhẹ, vén mái tóc đen dày của Cố Bình An ra sau tai. Gò má trắng hồng hiện ra. Cố Bình An căng thẳng, có chút ngượng ngùng. Cô quay sang nhìn anh vẻ tức tối. “Anh làm gì vậy?”

Thẩm An Bình mỉm cười, lơ đễnh trả lời: “So với kiểu tóc thắtbím trước đây của em thì em buông tóc như thế này cũng đẹp đấy.” Bàn tay anh vẫn vuốt nhẹ lên mái tóc óng ả. “Thực ra có một số việc, em càng để ý đến nó thì càng cảm thấy khó chịu.”

Cố Bình An chưa trả lời, đèn đường đã chuyển sang màu xanh,tiếng động cơ xe vang lên, những điều định nói bỗng bay đi đâu hết, cô nhìn Thẩm An Bình vẻ ngỡ ngàng.

Về đến nhà cũng đã sáu giờ tới. Vừa bước vào nhà đã bị bà Cốkéo vào phòng, hết trang điểm rồi lại quay sang thử quần áo, tình trạng của cô lúc này thật không khác gì con rối trong tay bà. Nhìn bà mỉm cười, khóe mắt nheo nheo ánh lên những tia rạng rỡ, Bình An ngẩn ngơ, hóa ra những dấu hiệu của thời gian, tuổi tác cũng đã xuất hiện trên khuôn mặt của Cố thái hậu. Cô biết Cố thái hậu chuẩn bị mọi thứ như vậy cũng bởi lát nữa họ sẽ đi dự đại tiệc. Cô bất giác cười khổ.

Từ trước đến nay, Cố thái hậu luôn mong muốn cô và Mạc Phihòa hợp, thân thiết. Bà luôn cho rằng Cố Bình An và Mạc Phi có lý tưởng, suy nghĩ giống nhau. Cố Bình An thực sự không hiểu vì sao mẹ cô lại yêu quý Mạc Phi đến vậy.

Đứa con xinh đẹp, đứa con thông minh, tại sao cứ phải là MạcPhi?

Có lần, không kiềm chế được, Cố Bình An đánh liều hỏi bố. “Bốơi! Bố phải nói thật với con, có phải Mạc Phi là con gái riêng của mẹ không? Hay con là do bố mẹ nhặt về nuôi, còn Mạc Phi mới là con đẻ? Tại sao mẹ lại đối xử với Mạc Phi tốt hơn cả con? Con có phải là con đẻ của bố mẹ không? Nếu không phải con đẻ, con sẽ chấp nhận sự thật.”

Nghe xong, ông Cố nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc, biểucảm trên gương mặt vô cùng phức tạp. Ông không trả lời, chỉ rít nhẹ điếu thuốc, ánh mắt mơ hồ, khói thuốc mờ ảo lan tỏa khắp phòng. Cố Bình An đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô định hỏi thêm một câu nữa nhưng lúc này, cô không dám hỏi bất cứ điều gì. Cô sợ điều mình lo lắng sẽ thành sự thật.

Bà Cố trang điểm xong cho Bình An liền ngồi xuống chiếc ghếbên cạnh cô. Buông tiếng thở dài, bà nghiêm túc quay sang nói: “Hôm nay Mạc Phi trở về, mẹ có mời vài người bạn cũ của các con đi ăn.”

Cố Bình An lơ đễnh vuốt lại mái tóc, ngắm mình trong gương,khẽ gật đầu, “vâng” nhẹ một tiếng.

Bà Cố thấy thái độ của cô không có vẻ miễn cưỡng, cáu kỉnhnhư trước đây nên nét vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt.

Bà khẽ xoa đầu cô vẻ vô cùng mãn nguyện. “Đúng là con gái củamẹ.” Bà nheo mắt cười. “Nghe An Bình nói, con thường ghen với Mạc Phi?” Vừa nói bà vừa đi về phía tủ, lấy ra đôi giày cao gót, xỏ vào chân Cố Bình An.

“Con à, kiếp này mẹ nợ hai ông trời con các con, chỉ mongcác con sau này vẫn nhớ đến mẹ là được rồi. Con bé Mạc Phi cũng thật đáng thương, mẹ cũng vì vậy mà đối xử với nó tốt hơn một chút, nhưng cũng vì thế mà khiến con không vui. Mẹ nhớ lúc con còn nhỏ, thấy các bạn vùng núi vất vả, đáng thương cũng góp đồ của mình gửi tặng các bạn...”

Cố Bình An thấy mẹ không có ý định dừng lại, trong lòng cóchút bất mãn, bèn cất tiếng: “Dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi.”

Mẹ Cố tỏ vẻ bất bình: “Con xem con kìa, thật không giống mộtđứa con gì cả.”

Cố Bình An đưa ánh mắt thăm dò nhìn mẹ rồi cất giọng châm chọc:“Còn mẹ thì sao, có chút nào giống một người mẹ không vậy?” Sau đó, cô chỉ vào đầu tóc và quần áo của mình, tiếp tục, giọng nặng nề. “Gặp mặt thân mật sao? Làm gì mà phải trịnh trọng như thế này? Mấy giờ ăn cơm vậy mẹ?”

“Tám giờ!”

“Được rồi, vậy mẹ xuống nhà đi! Giờ con muốn nghỉ ngơi. Lúcnào bắt đầu, mẹ gọi con là được.”

Bà Cố không cam tâm nhưng đành miễn cưỡng rời khởi phòng củaCố Bình An. Nhìn thấy mẹ bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, Cố Bình An mới rũ bỏ khuôn mặt và biểu cảm ngụy trang của mình, mệt mỏi ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Nhìn bộ dạng của mình trong gương, Cố Bình An cảm thấy gu thẩmmỹ và tài make up của mẹ đúng là không hề thua kém các chuyên gia trang điểm. Khuôn mặt tiều tụy, xơ xác của cô dưới bàn tay của mẹ đã rạng rỡ hẳn lên. Tuy vậy cô vẫn cảm thấy nụ cười của người ở trong gương có chút gì đó miễn cưỡng, gượng gạo.

Cô đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì tiếng chuông điện thoại bỗngvang lên.

Là Thẩm An Bình.

“A lô...” Giọng Thẩm An Bình vô cùng vui vẻ.

Cố Bình An uể oải trả lời: “Chuyện gì vậy?” Vừa dứt lời, cô bỗngnghe thấy có tiếng đập đập vào cửa sổ phòng mình. Âm thanh này đã rất quen thuộc, đó là ám hiệu mỗi khi Thẩm An Bình lén rủ cô ra ngoài chơi. Thẩm An Bình đứng từ xa, ném đá về phía cửa sổ phòng cô, nghe thấy âm thanh ấy, cô sẽ trốn ra khỏi nhà, cùng Thẩm An Bình đi chơi khắp nơi.

Cố Bình An cầm điện thoại, cười khúc khích, bước về phía cửasổ. “Em biết Thẩm đại thiếu gia anh tiền không thiếu, nhưng mà cửa kính nhà em không phải ném thoải mái được đâu, anh không sợ một giàn súng chĩa vào anh sao?”

Thẩm An Bình bật cười. “Em làm gì mà chậm vậy?”

Cố Bình An tựa lưng vào cửa sổ, vén rèm... Thẩm An Bình đã đứngở dưới tự lúc nào. Anh ngẩng lên nhìn Cố Bình An, cười rạng rỡ, hàng lông mày tuấn tú, đôi mắt sâu lấp lánh nhìn cô dịu dàng.

Cố Bình An vui vẻ hét lớn: “Thẩm đại thiếu gia anh đang làmgì vậy? Có chuyện gì mà anh vui vẻ thế?”

“Em đoán đi!” Thẩm An Bình cũng hét lên đáp lại lời cô.

“Em không thích đoán, thích anh nói cô!”

Thẩm An Bình tinh nghịch nói: “Các cụ không có nhà, chắc anhkhông bị đánh đâu.”

“Sao nữa?”

“Chẳng sao nữa cả.”

Cố Bình An chu miệng, bĩu môi, bộ dạng vô cùng đáng yêu.“Anh thật là nhạt nhẽo!”

Thẩm An Bình tiến lại gần cửa sổ phòng của Cố Bình An, côcúi đầu nhìn xuống, khoảng cách giữa họ lúc này dường như là một đường thẳng đứng.

Thẩm An Bình hơi nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi: “Em không vuisao?” Giọng nói du dương, trầm bổng giống làn gió thổi qua tai mát lạnh.

“Không có!” Cô bao biện. “Em có giày mới đấy, anh có muốnxem không? Thái hậu nhà em sắm cho em đấy. Bộ sưu tập giày cao gót lại có thêm một em nữa rồi.” Cô gượng cười tươi tắn để những phiền muộn tiêu tan.

Thẩm An Bình mặt dày buông một câu rất thẳng thắn: “Em đừngbắt anh xem những thứ đồi trụy như thế!”

Cố Bình An tức tối hét vào điện thoại: “Anh cút đi choem!!!”

Nhìn bộ dạng như muốn phát cuồng của Cố Bình An, Thẩm AnBình bật cười vui vẻ. “Đây mới là Cố Bình An của anh chứ! Ủ rũ làm gì chứ? Đem ra so sánh thì sao chứ? Em muốn thắng thì em sẽ thắng thôi, không đúng sao?”

“Cố Bình An, em đừng có mê tín! Trên đời này không có ai làem không thể thắng được!”

Cố Bình An đột nhiên vui vẻ trở lại. Cô cười thật tươi, mắtsáng lên, hàng chân mày khẽ dãn ra, dịu dàng nhìn Thẩm An Bình. Anh vẫn đứng đó, dáng người dong dỏng cao, bờ vai rộng vững chãi, mái tóc khẽ phất phơ theo làn gió thu, khuôn mặt điềm đạm, tĩnh lặng đẹp đến ngây người. Ánh trăng dần lan tỏa trong không gian, chiếu lên những tán cây lấp lánh, bóng dáng anh cũng in mờ trên mặt đất. Bất giác anh nhìn lên, một tay vẫn cầm điện thoại, một tay vẫy vẫy. Cố Bình An có cảm giác mình đang dần bước vào ảo cảnh vô cùng đẹp đẽ. Cô cứ đứng đó, nhìn anh thật lâu.

“Em không muốn thua, nhưng em cũng chưa từng muốn mình làngười chiến thắng!”

Thẩm An Bình khẽ cười. “Không phải em nói vừa được sắm giàymới sao? Lát nữa nhớ mang cho anh xem.”

Cố Bình An trầm tư trong giây lát, xua đi những suy tư tronglòng, tĩnh nghịch trả lời: “Không phải anh nói em là thứ đồi trụy sao? Không cho anh xem nữa!”

Ở hai đầu điện thoại đều vang lên tiếng cười vui vẻ. Đã rấtlâu rồi hai người bọn họ mới vui vẻ như thế này. Cố Bình An đứng bên cạnh cửa sổ, rèm cửa đã được thay vài lần, căn phòng này cũng đã được bài trí lại, nhưng cô có cảm giác tất cả vẫn giống như trước đây, chưa hề có bất kỳ thay đổi nào.

Bao nhiêu năm nay, từ lúc nhỏ đến khi lớn lên, người bắt nạtCố Bình An nhiều nhất chính là Thẩm An Bình và ngược lại, người yêu thương, bảo vệ cô nhất cũng chính là anh - Thẩm An Bình... Cô thầm nghĩ, cho dù cả đời này cô có là kẻ thất bại trước Mạc Phi thì những gì mà cô có trong tay mãi mãi nhiều hơn Mạc Phi.

Buổi tối, ông Cố đích thân lái xe đưa cả nhà ra ngoài, từkhi bước ra khỏi cửa cho đến khi lên xe, cô đều im lặng, không nói một câu, biểu cảm nặng nề giống như phải tham gia một cuộc họp nghiêm túc. Còn mẹ cô có vẻ như tinh thần rất tốt, liên tục quay sang cô, dặn dò hết điều này đến điều khác. Cố Bình An không muốn nghe, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, cảnh thành phố lên đèn nhiều khi cũng khiến con người ta thấy cô đơn.

Ông Cố đi tìm chỗ đỗ xe, bà Cố lâu ngày không gặp con gáinuôi yêu quý nên đi tìm phòng vệ sinh, chỉnh trang lại đôi chút, chỉ còn cô đứng ngoài hành lang chờ đợi. Vì thế, cho dù không hề mong muốn nhưng Cố Bình An lại là người đầu tiên trong gia đình nhìn thấy Mạc Phi.

Địa điểm mời khách ngày hôm nay là một khách sạn có tiếngtrong thành phố, khách mời đều là những nhân vật nổi danh. Cố Bình An cũng không còn lạ gì gia đình của Mạc Phi, bố của Mạc Phi trước đây từng là cấp dưới của bố cô, sau này vì dính vào một vụ tham nhũng nên phải vào tù và không lâu sau đó đã tự sát. Mẹ cô Bình thường vẫn luôn miệng cảm thương cho tình cảnh của cô ta nhưng Cố Bình An lại cảm thấy khuôn mặt bà không hề có chút biểu cảm đau xót.

Cố Bình An vẫn nhớ, khi gia đình Mạc Phi xảy ra chuyện, côđang học cấp một. Sự việc nghiêm trọng đến mức đài truyền hình thành phố và báo chí đều đưa tin. Thời gian đó, ở trên lớp, Mạc Phi thường bị bạn bè trêu chọc, chế nhạo. Mạc Phi không hề phản bác mà chọn cách im lặng. Nhìn Mạc Phi kiên cường như vậy, Cố Bình An không khỏi thầm cảm phục. Nếu không phải thường xuyên bị đem ra so sánh với Mạc Phi thì không biết chừng Cố Bình An và Mạc Phi đã có thể trở thành đôi bạn thân thiết.

Cố Bình An nhớ có lần Thẩm An Bình cũng nói với cô: “Nhìn MạcPhi, nhiều lúc anh có cảm giác cô ấy rất giống em.”

Lúc đó, Cố Bình An một mực phủ nhận. Nhưng về sau, theo thờigian, hai người dần lớn lên, cô cũng phát hiện giữa cô và Mạc Phi có rất nhiều điểm giống nhau đến kỳ lạ, ví dụ mái tóc dày đen dài, óng mượt, làn da trắng mịn màng, thói quen chau mày khi suy nghĩ một vấn đề nào đó, rồi cả sở thích như thích chơi bóng, ghét nhất bộ môn điền kinh... thậm chí ngay đến nhóm máu cũng giống nhau, O Rh+. Sau khi phát hiện ra điều đó, Cố Bình An vô cùng bất an, càng ngày cô càng nghi ngờ Mạc Phi chính là con riêng của mẹ cô.

Cố Bình An đứng ngay tại chỗ rẽ của hành lang, ở vị trí củacô có thể dễ dàng nhìn thấy Mạc Phi. Sau vài năm không gặp, quả thật Mạc Phi ngày càng xinh đẹp, rực rỡ. Mái tóc dài đen mềm mại trước đây đã được cắt ngắn và nhuộm màu nâu hiện đại, mái tóc khẽ ôm khuôn mặt V-line nhỏ nhắn, trắng trẻo.

Mạc Phi mặc một chiếc váy liền cao cổ ngắn tay, để lộ cánhtay thon tròn, mịn màng như ngó sen. Cô ta khẽ mỉm cười, nụ cười đẹp đến mức Cố Bình An có cảm giác như vạn vật đều trở nên mờ nhạt trước nụ cười ấy, ai nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng ưu tú.

Cô ta đang nghe điện thoại, không biết đang nói chuyện gìnhưng trông rất vui vẻ, tà váy trắng khẽ đung đưa theo chuyển động của cơ thể, trông không khác gì một bông hoa đẹp trong làn gió thanh xuân tươi mát, tràn đầy sức sống. Cô gái rụt rè, nhút nhát trước đây dường như biến thành một con người mới.

Cố Bình An quay người định bước đi thì nghe thấy tiếng của mẹvang lên: “Bình An! Nha đầu này! Con đi đâu vậy, báo hại mẹ tìm mãi mà không thấy?”

Nhận ra giọng nói quen thuộc của Cố phu nhân, Mạc Phi bấtgiác quay lại, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Cố Bình An. Cô có cảm giác như hai gò má mình nóng dần lên. Định quay đi nhưng thấy Mạc Phi khẽ mỉm cười chào rất tự nhiên, chần chừ giây lát, cuối cùng Bình An cũng chào đón cô ta bằng một nụ cười gượng gạo.

Thật sự lúc này Cố Bình An chỉ muốn đập đầu vào tường. CốBình An à Cố Bình An! Sao mày lại có thể để mất phong độ như thế này?

Cố phu nhân xoay người, nhìn thấy Mạc Phi, khuôn mặt tươi cườirạng rỡ.

“Phi Phi!” Cố phu nhân nghẹn ngào gọi, vẻ rất vui mừng. “Lạiđây! Mau lại đây để mẹ nuôi ngắm nhìn con nào! Cũng đã mấy năm rồi...”

Cố phu nhân vuốt nhẹ mái tóc của Mạc Phi rồi ngắm nghía, ômhôn cô ta. Trong khung cảnh đoàn tụ, Cố Bình An cảm thấy sự xuất hiện của mình có vẻ không cần thiết. Cô bước lùi lại, định đi ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.

Cô vừa lùi một bước, bỗng va phải một bờ ngực vững chãi, vô cùng quen thuộc. Cố Bình An không cần quay đầu lại cũng đoán được đó là ai.

Thẩm An Bình choàng hai cánh tay qua vai Cố Bình An, cúi đầu,nói nhẹ vào tai cô: “Em sao vậy?”

Hai cánh tay Cố Bình An buông thõng, cô khẽ lắc đầu, từ từ thoát ra khỏi vòng tay của anh.

Mạc Phi cũng đã nhìn thấy Thẩm An Bình, ánh mắt như bừng sáng. Cô ta quay người, giọng nói ngọt ngào lộ rõ sự vui mừng: “Anh An Bình!”

Giọng điệu nũng nịu này khiến Cố Bình An muốn phát cáu, côvô thức quay lại nhìn Thẩm An Bình. Anh khẽ mỉm cười lịch sự chào Mạc Phi, bộ dạng nghiêm túc, đạo mạo: “Mạc Phi, lâu lắm rồi không gặp em.”

Mạc Phi khẽ gật đầu, giọng nói trầm tư, ưu sầu: “Đúng vậy,thật sự lâu quá rồi!”

Nói xong, cô ta nhanh chóng lấy lại biểu cảm như lúc đầu,kéo tay Cố phu nhân và Cố BìnhAn. “Đi thôi! Chúng ta vào thôi! Mẹ của con cũng lâu rồi không được gặp mọi người.”

Trước đây, Cố Bình An từng đến khách sạn này vài lần, do vậycũng khá quen thuộc với cách bài trí, sắp xếp ở đây. Thẩm An Bình thì càng không phải nói, nơi này đối với anh quen thuộc như ở nhà vậy. Anh nghiễm nhiên chọn vị trí bên cạnh Cố Bình An, đối diện Mạc Phi.

Ngồi bên cạnh Mạc Phi là Mạc phu nhân, tiếp đến là bạn bèthân thiết của cô ta. Thời gian lâu như vậy, trông ai cũng khác đi nhiều, Cố Bình An thậm chí còn không nhớ được tên bọn họ.

Mọi ánh nhìn dường như đều hướng về phía Mạc Phi. Cho dù làcó nhiều người đến đâu, cho dù là trong thời điểm nào, cho dù là người lạ hay người quen, Mạc Phi luôn thu hút mọi ánh nhìn, là tâm điểm của đám đông, ngôi sao sáng nhất. Còn Cố Bình An, có lẽ cô luôn là một ngôi sao sáng trên bầu trời trăng sáng vằng vặc, cho dù có cố gắng đến đâu thì cũng chỉ là một đốm nhỏ mờ nhạt.

Cô cắm cúi ăn, chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên để trả lời vài câuhỏi mà ai đó vô tình hướng đến cô, giữ biểu hiện chuẩn mực của một tiểu thư.

Mọi người ngồi bên bàn ăn nhanh chóng quay sang trò chuyện hỏithăm nhau, chỉ có cô vẫn kiên trì tập trung vào chuyên môn, thỉnh thoảng trong bát của cô xuất hiện thêm một vài “vị khách không mời”, không cần phải ngước nhìn cô cũng biết chính là Thẩm An Bình rảnh rỗi gắp thêm đồ ăn cho mình.

Thẩm An Bình tựa lưng vào ghế, một tay đặt lên thành ghế củaCố Bình An, phong thái vô cùng tao nhã. Anh không ăn gì nhiều, cảm thấy món ăn nào hợp khẩu vị của Cố Bình An thì gắp vào bát của cô. Hai ngươi họ trông vô cùng thân mật nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào, cũng không hề ngước nhìn nhau, cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh cảm thấy có chút không thuận mắt.

Mạc Phi vẫn vui vẻ trò chuyện với mọi người nhưng ánh mắtthăm dò chốc chốc lại lướt về phía im lặng nhất của bữa tiệc.

Không hiểu Thẩm An Bình đột nhiên nghĩ ra việc gì, quay sangghé vào tai Cố Bình An thầm thì. Anh nói xong, Cố Bình An quay sang nhìn, ánh mắt bừng bừng sát khí. Cô nhéo mạnh vào cánh tay anh, biểu cảm rõ ràng là có chút hờn dỗi.

Mạc Phi thấp thỏm như đang ngồi trên đống lửa, cô hít thở thậtsâu, khẽ mỉm cười, cầm ly rượu, bước về phía Thẩm An Bình.

Không khó để nhận ra có người đang tiến về phía mình, ThẩmAn Bình bình thản tựa lưng vào ghế, mắt khẽ nheo lại, khuôn mặt điềm tĩnh chờ đợi những hành động tiếp theo của Mạc Phi.

Cố Bình An vẫn không ngẩng đầu. Tiếng giày cao gót nện xuốngsàn càng lúc càng rõ, cô không biết mình đang thưởng thức món gì, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị.

Dừng lại bên cạnh Thẩm An Bình, nâng ly một cách vô cùngduyên dáng, Mạc Phi nở nụ cười quyến rũ, giọng nói ngọt ngào vang lên: “Anh An Bình, nếu ngày trước không phải anh quay lưng lại với em thì có lẽ không bao giờ em được như bây giờ. Em mời anh một ly! Cảm ơn anh đã giúp em thay đổi!” Nói xong, Mạc Phi uống cạn ly rượu của mình. Đặt chiếc ly xuống bàn, cô với tay lấy chai rượu, tự rót cho mình thêm một ly.

“Anh An Bình, bây giờ anh có bạn gái chưa vậy? Em của ngàyhôm nay có thể thích hợp làm bạn gái anh chứ?”

Mạc Phi nói xong, không khí trên bàn ăn trở nên căng thẳng,Cố Bình An vô cùng hoảng loạn, mặt trắng bệch, linh hồn như đang lơ lửng trên mây. Cô gắp đại một món ăn, đưa lên miệng. Món ăn rất nóng, đến mức nếu cô không giỏi kiềm chế thì những giọt nước mắt đã lã chã rơi xuống.

Nước mắt khiến mọi thứ trước mắt mờ đi, trong bát cô lại cóthêm đồ ăn, Cố Bình An vẫn không ngước lên, theo phản xạ, cô nhả miếng thịt viên đang ngậm trong miệng ra. Chưa kịp định thần, một ly nước lại được nhẹ nhàng đặt xuống trước mắt cô. Ánh đèn trong căn phòng lấp lánh chiếu vào ly nước như muôn ngàn vì sao. Lấy một tay lau những giọt nước mắt đọng trên khóe mi, tay còn lại Cố Bình An với lấy ly nước, đưa lên miệng. Dòng nước mát lạnh tràn vào trong khoang miệng, chảy xuống cổ họng, cảm giác khó chịu nhanh chóng bị xua tan, thay vào đó là sự thoải mái.

Thị giác của cô đã trở lại bình thường, lúc này cô mới địnhthần, ngước lên liền bắt gặp Thẩm An Bình nhìn mình chăm chú, còn Mạc Phi đang đứng gần đó.

Cố Bình An nhìn cô ta, gật gật đầu như muốn nói: “Anh ThẩmAn Bình nhà mình vẫn ở đây.”

Thẩm An Bình khẽ nheomắt, mỉm cười, quay sang cô trách móc: “Nhìn em kìa! Lớn từng này rồi, không ai tranh mất phần của em mà, làm gì mà vội vàng vậy? Thật mất mặt quá đi!”

Cố Bình An ngượng nghịu, hai tai nóng bừng.

Đến lúc này, mỹ nhân nãy giờ vẫn đứng gần đó bắt đầu có biểu hiện đứng không vững. Cầm ly rượu trong tay, đôi mắt sâu long lanh mê hồn, Mạc Phi lên tiếng: “Chắc hẳn ly rượu này anh An Bình không muốn uống rồi, vậy coi như em mời anh một ly.” Nói đoạn, Mạc Phi với tay lấy thêm một ly rượu, hướng về phía Thẩm An Bình.

Đến lúc này Thẩm An Bình mới lịch sự đứng lên, đón lấy ly rượu trong tay Mạc Phi, nhấp môi, cuối cùng, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, biểu cảm nửa đùa nửa thật, giọng điệu lại vô cùng thu hút: “Nếu như trước đây là vì anh mà em có thể thay đổi, trở nên như ngày hôm nay, vậy thì anh nghĩ nếu anh từ chối em thêm một lần nữa, chắc cũng giúp em càng trở nên ưu tú, đúng không nhỉ?”

Trong hoàn cảnh trước mặt đông người như lúc này, không có cô gái nào muốn đón nhận câu trả lời đó của anh…

Cố Bình An vẫn ngồi im, lơ đãng dùng dĩa xiên món ăn trong bát, không biết đó là món gì nhưng cô đã xiên cho không còn nguyên dạng. Giọng nói của Thẩm An Bình không cao cũng không thấp nhưng đủ để lọt vào tai cô, không thiếu một từ. Lúc này, Cố Bình An cũng không rõ tâm trạng thực sự của mình là gì, bất giác cô bật cười.

Mọi người đều cảm thấy lúng túng, không biết làm cách nào để không khí có thể bớt căng thẳng, cho đến khi Mạc Phi trấn tĩnh lại, duyên dáng nở một nụ cười, dịu dàng lấy lại ly rượu trên tay Thẩm An Bình, vỗ nhẹ vào vai anh, nói với giọng giận hờn, trách móc: “Anh An Bình! Bao nhiêu năm không gặp, anh vẫn không biết đùa như xưa. Những lời nói hôm nay của anh coi như lại là một lời từ chối em trước mắt nhiều người rồi. Em phải phạt anh, phạt anh uống ba ly, được chứ?”

Thẩm An Bình nhìn Mạc Phi, nâng ly rượu của mình lên. “Đương nhiên rồi!” Sau đó, anh uống cạn ba ly.

Bầu không khí quay trở lại như lúc ban đầu, mọi người nhanh chóng quên đi sự việc ngoài ý muốn khi nãy. Chỉ có Cố Bình An vẫn nghĩ về nó nhưng im lặng, không nói một lời.

Không khí bên bàn tiệc mỗi lúc một náo nhiệt, Mạc Phi sôi nổi kể chuyện cuộc sống những năm qua của cô ở nước ngoài. Mạc Phi của hiện tại không còn chút nhút nhát của trước đây. Cố Bình An cảm thấy người trước mặt mình như hoàn toàn thay da đổi thịt, biến thành một con người khác.

Chuyên ngành của Mạc Phi trong thời gian học tập ở nước ngoài là báo chí và truyền thông. Với ngoại hình xinh đẹp và kiến thức chuyên môn uyên thâm, từ trước khi về nước, Mạc Phi đã ký được hợp đồng với đài truyền hình nổi tiếng nhất thành phố, nghe nói, đài truyền hình còn bố trí dàn dựng cho cô ta một chương trình truyền hình riêng. Trong lúc này, Mạc Phi cũng đang tận hưởng cảm giác của một ngôi sao sáng, lần lượt trả lời từng câu hỏi một cách linh hoạt, khéo léo. Cố Bình An cảm thấy dường như tất cả những người bạn trước đây đều đang nhìn Mạc Phi bằng ánh mắt vừa ngưỡng vừa ghen tị, còn cô chỉ cảm thấy những gì đang hiển hiện trước mặt thật chướng tai gai mắt.

Cô hậm hực uống một hơi hết ly nước đầy rồi quay sang nói vào tai Thẩm An Bình đang ngồi bên cạnh: “Em vào nhà vệ sinh đây”

Trong nhà vệ sinh, sau khi dặm lại lớp phấn trang điểm, Cố Bình An rảnh rỗi sắp xếp lại đồ đạc trong túi xách. Ngắm mình trong gương, nhìn thế nào cũng không cảm thấy có vẻ gì là xinh đẹp, Cố Bình An bỗng cảm thấy thất vọng.

Nghĩ đến Mạc Phi, cô ta chỉ cần cười đã có thể khiến tất cả những cô gái xung quanh bị lu mờ. Cố Bình An thầm hận bản thân mình sao lại có thể trông tầm thường đến như vậy. Cô đứng thất thần trước gương một lúc lâu, thực sự muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Đột nhiên, một bàn tay trắng như ngọc luồn qua mái tóc đen nhánh, đặt lên vai cô. Một bóng người xuất hiện trong gương. Cố Bình An không hề quay lại, điềm tĩnh nhìn lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của người trong gương.

Cô im lặng ánh mắt của cô thể hiện vẻ không muốn chú ý đến.

Mạc Phi cười tươi như hoa, lên tiếng: “Cố Bình An! Cậu vẫn không thích tôi như vậy sao?” Câu hỏi trực tiếp, ngắn gọn, súc tích.

Cố Bình An khẽ chau mày, ánh mắt ánh lên chút khinh thường. Cô cố điều chỉnh giọng điệu của mình sao cho dịu dàng nhất có thể. “Không phải cậu có thể tự trả lời được hay sao? Vậy cậu còn xuất hiện trước mặt tôi làm gì?”.

Câu trả lời có lẽ không ngoài dự liệu, Mạc Phi không thể hiện vẻ kinh ngạc, trên môi vẫn là nụ cười tươi tắn, đôi mắt vẫn long lanh, sâu thẳm nhưng ánh lên vẻ kiêu ngạo.

“Cố Bình An! Cậu nhìn lại mình đi! Rốt cuộc thì Thẩm An Bình thích cậu ở điểm nào chứ?”

Cố Bình An không rảnh rỗi cũng không có hứng thu tiếp chuyện, máu nóng như đang bốc lên đầu. “Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Sao cậu không đi hỏi trực tiếp Thẩm An Bình ấy?”

“Vậy nếu tôi nói với cậu, tôi quay về là vì Thẩm An Bình, cậu có lo sợ không?”

Cố Bình An chớp mắt, dùng đúng ngữ điệu của Mạc Phi năm đó mà nói: “Cậu muốn bày tỏ thì trực tiếp đi tìm Thẩm An Bình, có nói với tôi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.”

Mạc Phi bật cười. “Rất tốt... Tôi hy vọng cậu sẽ mãi giữ được sự tự tin như lúc này.”

Nói xong, Mạc Phi quay lưng bước đi... Bước đến cửa, đột nhiên cô ta quay lại, nháy mắt nói với Cố Bình An, giọng điệu hết sức vui vẻ: “Việc Thẩm An Bình từ chối tôi ngày hôm nay, tôi sớm đã nghĩ đến.”

Có đi ăn một bữa thôi mà Cố Bình An cảm thấy thật khổ sở, mồ hôi tứa ra, lạnh hết cả lưng, ghế ngồi thì có cảm giác như bị cắm kim, cô cũng không thể giải thích được cảm giác của mình lúc này. Từ lúc nghe Mạc Phi nói, cô thấy rất lo lắng, bất an, giống như có giác quan thứ sáu, cô có thể đoán được những gì Mạc Phi muốn làm.

Quả không sai, buổi tối về đến nhà, Cố phu nhân có chút biểu hiện không được bình thường, cứ đi đi lại lại ở gần cửa phòng cô, vài lần định bước vào nhưng cuối cùng lại quay đi.

Cuối cùng, Cố Bình An cũng bị tiếng bước chân lạch cạch của Cố thái hậu làm cho đau đầu. Cô bật dậy, mở cửa, hỏi thẳng vào vấn đề. “Mẹ làm gì vậy? Nửa đêm rồi còn đi đi lại lại, mẹ có chuyện gì muốn nói với con à?”

Cố phu nhân cười gượng gạo, tìm một chỗ rồi ngồi xuống, thân mật khoác vai Cố Bình An. “Con gái ngoan, con nói cho mẹ biết, chuyện giữa An Bình và Phi Phi trước đây là như thế nào vậy? Giữa hai đứa nó đã xảy ra chuyện gì?”

Nghe xong câu hỏi của mẹ, Cố Bình An chỉ muốn nhảy dựng lên, cô lắp bắp: “Rõ ràng không phải việc của mẹ… Mẹ hỏi làm gì?”.

Cố phu nhân bĩu môi: “Mẹ hỏi thôi, làm gì mà con dữ vậy?”

“Ai mượn mẹ đi quản chuyện không đâu của Mạc Phi! Đến mẹ ruột người ta còn không hỏi nữa là mẹ...”

Cố phu nhân ôn tồn nói: “Chỉ là mẹ thấy An Bình và Phi Phi, hai đứa nó rất đẹp đôi. Chúng nó chia tay nhau như vậy, mẹ cảm thấy thật đáng tiếc!”

“Đẹp đôi cái gì chứ?” Cố Bình An không kim được, trợn mắt nhìn Cố phu nhân. “Mới đây mẹ mới nói với con cái gì, mẹ không nhớ sao?” Cố Bình An lên cao giọng bắt chước giọng của Cố phu nhân khi đó: “Thằng Thẩm An Bình có tốt thế nào mẹ cũng không đồng ý cho hai đứa mày ở cạnh nhau. Mẹ đã nghe hết rồi, nó thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo, như thế có thể thật lòng với cô không?” Sau đó, cô nói thêm: “Mẹ à! Giờ thì sao? Mẹ bảo để Thẩm An Bình đến với Mạc Phi? Không phải là thay bạn gái như thay áo sao?”

“Sao nào? Con bé Mạc Phi tài giỏi, xinh đẹp như vậy, Thẩm An Bình yêu nó, không phải là quá tốt sao?”

“Stop!”

Cố Bình An cắt lời Cố phu nhân. “Mạc Phi tài giỏi đến đâu chứ? Tài giỏi hơn con đến đâu? Đúng là con không biết con là con gái của mẹ hay cô ta mới là con gái của mẹ nữa.”

“Đấy! Đấy! Con nhìn con xem! Lại tự ái rồi đấy!”

Cố Bình An vẫn kiên trì phản bác thái hậu: “Mẹ tỉnh lại đi mẹ! Với thân thế của gia đình Mạc Phi, ông nội và bố Thẩm An Bình chắc chắn sẽ không đồng ý. Hai người đó có khi còn phản ứng gay gắt hơn con đấy, mẹ của con ạ!”

Không biết câu nào đã chạm vào đúng máu nóng của Cố phu nhân, bà ngay lập tức thay đổi sắc mặt chỉ thẳng tay vào Cố Bình An, quát ầm lên: “Con nói cái gì hả? Đầu óc con có cái tư tưởng gì vậy hả? Thân thế làm sao hả? Mạc Phi tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài, giờ lại là nhân viên chính thức của truyền hình, có điểm nào không xứng với Thẩm An Bình?”

Cố Bình An bàng hoàng, đầu óc trống rỗng, có cảm giác đau nhói trong tim. Toàn thân không còn chút sức lực, Cố Bình An cảm thấy hụt hẫng vô cùng, cho đến tận bây giờ, không cần biết là bao lâu, nhưng chỉ cần Mạc Phi lại xuất hiện trong cuộc sống của cô thì mối quan hệ giữa cô và Cố phu nhân lại quay trở về cái vòng khúc mắc, luẩn quẩn. Cảm giác này khiến cô bế tắc đến mức chỉ muốn trốn chạy.

Đã có vô số lần cô muốn hỏi thẳng mẹ, nhưng cũng từng ấy lần cô phải cố gắng kiềm chế. Mối quan hệ khiến con người ta phải cam chịu nhất đó chính là tình thân. Không thể trách móc, không thể rũ bỏ, lại càng không thể ngỗ ngược, bất hiếu.

Không muốn tiếp tục câu chuyện với bất cứ lý do nào, Cố Bình An không nói một lời, đứng dậy, bước về phía tủ quần áo vội khoác áo ngoài, chuẩn bị ra khỏi nhà. Cố phu nhân quát lên: “Con bé này! Con có thái độ gì đấy? Con cáu gắt với ai hả?”

Cố Bình An dừng lại một lát, giọng điệu mệt mỏi: “Con về đây! Sáng mai con phải đi làm sớm.”

“Nha đầu này, muộn như thế rồi... Đi đâu? Đây mới là nhà của con.”

Cố Bình An im lặng, bước thật nhanh về phía cửa. Trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Rời khỏi đây.

Một tay kéo khóa áo khoác kín cổ, một tay cô thò vào túi lấy chiếc điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc - số điện thoại của Thẩm An Bình.

Gió đêm rít từng cơn lạnh buốt phả vào mặt, Cố Bình An nhắm chặt mắt. Hàng cây bên đường đu đưa theo gió, tiếng lá xào xạc, dưới mặt đất, những cơn gió đang cuốn lên cuộn xuống như những cơn sóng.

Cố Bình An bước vài bước, chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại không thể lẫn vào đâu được của Thẩm An Bình. Cô bất giác rùng mình, dừng bước, ngó nhìn xung quanh.

Thẩm An Bình đứng đó, trông anh giống một viên ngọc tỏa sáng, ánh trăng lung linh khiến bóng hình anh càng hiện lên rõ nét. Người con gái đang đứng cạnh anh chính là Mạc Phi. Trông bọn họ giống một đôi tình nhân, đẹp như Kim Đồng - Ngọc Nữ.

Cố Bình An cảm thấy mắt mình như mờ đi, cảm giác như rơi xuống hố sâu thăm thẳm.

Điện thoại trong tay Thẩm An Bình vẫn đang rung lên, Cố Bình An chăm chú nhìn bóng hình phía trước.

Tiếng Thẩm An Bình vang lên trong điện thoại: “A lô!” Giọng nói nhẹ nhàng tựa gió thoảng, mây trôi, giọng anh vẫn bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra.

Cố Bình An lạnh lùng hỏi: “Anh đang ở đâu? Ở cạnh ai vậy?”

“Em có chuyện gì vậy?”

“Nói nhanh!”

Thẩm An Bình thở nhẹ. “Anh đang ở một mình, anh chạy ra ngoài mua bao thuốc.”

Cố Bình An cười cay đắng, giọng đầy mỉa mai, châm chích: “Thẩm An Bình! Anh được lắm! Có nói dối thì cũng phải nói dối cho hợp lý một chút chứ!”

Nói đoạn, cô từ trong bóng cây bước ra, đứng thẳng dưới ánh đèn, từng từ rành rọt bật ra: “Thẩm An Bình! Anh quay lại xem!”

Thẩm An Bình cầm chặt điện thoại, cảm giác như có một luồng điện chạy qua tim, anh giật mình quay lại, ánh mắt chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Cố Bình An, lắp bắp nói vào điện thoại: “Bình An...”

Nhìn biểu cảm của Thẩm An Bình, Cố Bình An chỉ có một cảm giác: thất vọng. Tắt điện thoại, cô bước từng bước về phía anh. Vừa bước đi cô vừa chỉ về phía Mạc Phi, nói với Thẩm An Bình bằng giọng điệu đầy châm chích, mỉa mai: “Ở một mình sao? Mua bao thuốc à?”.

Chỉ bước vài bước, Cố Bình An đã đứng bên cạnh Mạc Phi, một tay đặt nhẹ lên vai cô ta, cô cảm thấy miệng mình đắng ngắt. “Mạc Phi đang đứng bên cạnh anh đây là gì vậy? Tại sao lại nói là không có người được chứ? Chắc mắt của anh có vấn đề nên không nhận biết được xung quanh có gì nhỉ?”

Từng câu, từng từ hướng thẳng vào Thẩm An Bình và Mạc Phi, giọng nói đầy phẫn uất. Mạc Phi khẽ ngước nhìn anh, ánh mắt có vẻ không được tự nhiên.

Cố Bình An cảm thấy có chút nhẹ nhõm, từ trước đến giờ cô không có thói quen xen ngang vào chuyện tốt của người khác như thế này, đây là lần đầu tiên, quả nhiên làm chuyện xấu cũng cần phải có năng khiếu, Cố Bình An cô vừa đẹp vừa có cái năng khiếu ấy.

Có vẻ như Thẩm An Bình chẳng để ý đến những lời nói đầy mỉa mai của cô, anh nhướn mày, khẽ cười. “Có vẻ em rất hứng thú với việc chỉ trích anh?” Hàng lông mày đậm đẹp đẽ càng làm cho đôi mắt anh trở nên sâu thẳm, long lanh. Lúc này, nếu không phải đang có một cục đá đứng bên cạnh thì có lẽ Cố Bình An đã cảm thấy rung động.

Cố Bình An khẽ cười, nhìn vào mắt Thẩm An Bình, ánh nhìn lạnh lùng. “Vừa hay, em chưa bao giờ chỉ trích người khác, nhưng lại cảm thấy rất thích thú với việc chỉ trích anh.”

Khoảng cách giữa Cố Bình An và ThẩmAn Bình không quá xa cũng không quá gần. Thẩm An Bình cao hơn cô nửa cái đầu, nhưng đối với cô, đó không phải là vấn đề gì to tát, cô vẫn giữ thái độ khiêu khích. ThẩmAn Bình không hề cử động, ánh mắt không còn vẻ thiếu tự nhiên như lúc trước. Đôi mắt sâu thẳm khiến người đối diện không thể đoán được cảm xúc của anh. Mái tóc anh khẽ bay bay, cơ thể khẽ cử động theo từng nhịp thở, trông anh lúc này vô cùng điềm tĩnh, như chẳng hề có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Anh cười nhạt, khóe mắt nheo lại. “Cố Bình An! Em cứ làm những gì em thích đi!”

Câu nói như sét đánh ngang tai, Cố Bình An thấy đầu óc mình quay cuồng, liếc nhìn Mạc Phi vẻ khinh thị. “Được! Anh được lắm!”

Vừa nói cô vừa rời đi. Đôi môi mím chặt, cảm xúc trong tim lúc này như muốn vỡ òa. Cô tức giận đến mức không thể kiềm chế không phải vì An Bình hung dữ với cô mà là vì anh lừa dối cô, đã thế lại còn trước mặt Mạc Phi, làm cô mất thể diện. Trên đời này, cô có thể mất mặt trước mặt người khác, nhưng trước mặt Mạc Phi thì tuyệt đối không thể.

Người ta nói, những người thường vui vẻ, hay thể hiện ra bên ngoài lại là những người hay tự ti. Cố Bình An chính là người như vậy. Bởi vì tự ti nên trước mặt Mạc Phi, lúc nào cô cũng muốn mình phải là người hạnh phúc, phải có những thứ mà cho dù Mạc Phi có cố gắng cả đời cũng không có được. Vậy mà Thẩm An Bình, anh lại vô tình làm vỡ bức tường thành bảo vệ đó của cô.

Cố Bình An cảm thấy lúc này mình như không còn chút sức lực, trong tim như có hàng ngàn mảnh vỡ đâm vào, đau đến ứa máu, lý trí mơ hồ.

Cô đi qua Thẩm An Bình, bỗng nhiên một bàn tay giữ cô lại Thẩm An Bình nắm chặt lấy cổ tay cô, cô khẽ chuyển ánh nhìn, ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên thân hình cao lớn của Thẩm An Bình, bóng của anh in lên người cô. Cô ngước nhìn, chỉ cảm thấy trước mắt mịt mờ, không có bất kỳ ánh sáng nào. Biểu cảm của hai người đều bị khuất lấp trong bóng tối, giống như bị một lớp màn đen bao phủ.

Mặc dù Thẩm An Bình nắm tay cô không quá chặt nhưng cô lại có cảm giác đau buốt đến tận xương tủy. Cô cố gắng nhưng không thể thoát khỏi bàn tay anh.

“Buông ra! Anh không thấy khó coi sao?”

Thẩm An Bình nhíu mày, khóe miệng cong lên như định nói điều gì đó, suy nghĩ một lát, anh lên tiếng: “Anh thích khó coi đấy!” Nói rồi, anh kéo Cố Bình An về phía mình, quàng tay qua vai cô, quay sang nói với Mạc Phi: “Không ngờ hôm nay lại gặp em ở đây, nhưng mà bây giờ anh không rảnh để tiếp chuyện em. Nếu em muốn hỏi thông tin về công ty anh thì ngày mai em có thể đến công ty anh, sau đó anh sẽ bảo thư ký liên lạc với em.”

Nói xong, anh quay lại, vẻ mặt hoàn toàn biến sắc, nghiến chặt răng, nói với Cố Bình An: “Đi theo anh!” Thẩm An Bình kéo Cố Bình An đi, bỏ lại Mạc Phi đứng đó, mặt tái nhợt.

Cố Bình An bị kéo đi như bay, mấy lần suýt vấp ngã. Cuối cùng không chịu được nữa, cô hét lên: “Thẩm An Bình! Anh bị điên rồi hả?”

Thẩm An Bình vẫn không dừng bước, Cố Bình An cố thoát khỏi tay anh nhưng vô ích. Những ấm ức trong lòng lúc này trào lên, sống mũi cô cay sè, mắt đỏ hoe, rưng rưng. “Thẩm An Bình, anh mà không dừng lại là em hét lên đấy!”

Giọng nói nghẹn ngào đong đầy nước mắt. Thẩm An Bình khựng lại, quay lại nhìn Cố Bình An, ánh mắt có chút hỗn loạn, anh muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

“Cố Bình An! Em ăn nhiều quá nên bị lú rồi, đúng không? Anh không nổi cáu với em đâu.”

Những kìm nén trong lòng như vỡ òa, Cố Bình An nức nở: “Anh cáu với em rồi đấy thôi, còn nói cái gì mà không nổi cáu với em chứ!...”

Dường như cơn tức giận trong người An Bình lại trào lên, anh nghiến chặt răng, rít lên: “Cố Bình An! Em ăn vạ vừa thôi!”

Cố Bình An ngước nhìn vẻ khiêu khích, phản bác: “Em thích ăn vạ đấy! Ăn vạ thì sao? Anh ở bên cạnh Mạc Phi thì nói thẳng ra, tại sao phải nói dối? Anh vừa ăn cắp vừa la làng đấy!”

“Bụppp...”

Cố Bình An giật mình, mắt nhắm tịt, không dám cử động. Một lúc lâu sau, đến khi chỉ nghe thấy nhịp thở đều đều của Thẩm An Bình, cô mới từ từ hé mắt. Bàn tay của anh vẫn dính chặt vào thân cây, khuôn mặt anh đỏ bừng, đôi mắt lạnh đằng đằng sát khí. Không gian hoàn toàn im lặng đến mức Cố Bình An cảm thấy sợ hãi.

“Cố Bình An, sự thật là anh đi ra ngoài mua thuốc. Trước khi nhận điện thoại của em đúng hai phút, anh vô tình gặp Mạc Phi. Anh không muốn em phải suy nghĩ nhiều nên nói như vậy. Hiểu chưa? Anh nói lại một lần nữa, anh không phải người thích giải thích loằng ngoằng!” Giọng anh sắc lạnh.

Cố Bình An bối rối, cô không hiểu được cảm xúc của mình lúc này, cũng không biết nên đối diện với anh bằng thái độ nào, không cần biết lý do là gì, cô tin anh đang nói sự thật. Mặc dù vậy, cô vẫn cảm thấy tức tối, ấm ức vì An Bình còn có hành động bạo lực để hù dọa cô.

Cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ, vừa khóc vừa chỉ tay vào Thẩm An Bình, trách móc: “Thẩm An Bình, anh là đồ xấu xa! Anh toàn bắt nạt em, toàn lừa em thôi. Anh nghĩ em là đồ ngốc chứ gì! Anh là đồ củ cải lăng nhăng! Là đồ xấu xa! Hu hu hu...”

Thẩm An Bình cảm thấy biểu hiện của mình hơi thái quá, không biết nên nói gì, chỉ còn cách đứng im, vụng về kéo tay áo sơ mi lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Cố Bình An.

Cô sụt sịt, hít một hơi thật dài rồi hét lên: “Từ giờ em không thèm quan tâm đến anh nữa!”

Khuôn mặt Thẩm An Bình có chút biến sắc, biểu cảm cực kỳ nguy hiểm, lời nói đầy vẻ đe dọa: “Em vừa nói gì?”

Cố Bình An bướng bỉnh dằn từng tiếng: “Từ - giờ - em - không - thèm - quan - tâm - đến - anh - nữa!”

Vừa nói xong, điện thoại của cô đổ chuông, trên màn hình hiện lên cái tên Tất Nhiễm.

Không đợi bên kia kịp lên tiếng, Cố Bình An quay lưng, vội vã nói: “Tất Nhiễm! Em cho anh một cô hội. Nếu bây giờ anh nói anh vẫn yêu em, chúng ta lập tức quay lại với nhau. Ngay lập tức! Nhanh!” Rồi cô hét vào điện thoại: “Nói đi!”

Cô đưa điện thoại ra xa, màn đêm tĩnh mịch, giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại đủ cho Thẩm An Bình nghe thấy. Anh nhìn Cố Bình An chằm chằm, ánh mắt lạnh băng khiến cô rùng mình, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng cô vẫn quyết ương ngạnh đến cùng: “Anh có nói không? Không nói, em đi tìm người khác.”

Đến lúc này, Thẩm An Bình không thể kiềm chế được nữa, giật lấy điện thoại trên tay cô. “Choang...” Chiếc điện thoại vỡ tan trên mặt đất. Những mảnh vỡ bắn tung tóe, thậm chí một vài mảnh bắn lên cả người cô.

Cố Bình An bàng hoàng. Cô cảm thấy có một lương khí lạnh băng ở phía sau, mồ hôi túa ra, sống lưng lạnh buốt.

Thẩm An Bình khẽ “hừ” một tiếng rồi khóe miệng khẽ nhếch lên, anh cười nhưng nụ cười thể hiện sự tức giận, phẫn nộ đến cực điểm. Anh lạnh lùng nói với Cố Bình An: “Em muốn tìm ai thì tìm, nhưng đừng có tìm trước mặt anh!” Giọng nói vẫn điềm đạm như mọi khi nhưng giọng điệu thì lạnh lẽo vô cùng.

Anh bước đi. Cố Bình An cảm thấy hoảng loạn, hụt hẫng. Những ánh sao trên bầu trời mờ mờ ảo ảo, màn đêm đen phủ lên hình bóng của Thẩm An Bình khiến Cố Bình An có cảm giác mình không thể nào chạm được vào thế giới của anh. Cô có cảm giác mất mát rất lớn. Cô hét lên: “Anh không quan tâm sao?”

Thẩm An Bình không hề quay lại, giọng anh như bị bóp nghẹt, anh cất tiếng khàn khàn: “Cố Bình An, là em dựa vào anh yêu em, vậy thì em cứ thỏa thích mà tận hưởng nó đi, thỏa thích mà lãng phí nó đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.