Tiếng Nước Tí Tách

Chương 3




Bốn người sức cùng lực kiệt trở lại phòng ngủ, không giống như lúc đi cẩn cẩn thận thận, toàn bộ như một cơn gió ào về giường, đánh thức những người khác.

Lão đại mơ mơ màng màng hỏi một câu: “Xảy ra chuyện gì?”

Bất quá không ai trả lời hắn. Lão đại giật giật thân thể, liền co trở lại trong chăn tiếp tục ngủ, bất quá tôi biết sáng mai lải nhải chào buổi sáng là nhất thiết không quên.

Mặc kệ, thật sự mệt mỏi quá a… Năm đó bò lên trên Thái Sơn rồi lại bò xuống đều không có mệt mỏi như vậy…

Chiếc chăn ấm nóng chậm rãi ủ ấm thân thể tôi, thần trí có chút mơ hồ, tôi nháy mắt vài cái liền hỗn loạn nhắm mắt lại.

Giống như ngủ lại như không, giống như tỉnh lại không tỉnh, hoảng hốt híp hai mắt, trong phỏng ngủ an tĩnh chỉ có tiếng hô hấp nặng nề của mọi người. Ánh sáng duy nhất trong phòng là từ ánh đèn rọi qua cửa sổ thông khí trên cửa, ngủ ở tầng trên nên tôi có thể thấy chiếc bóng đèn màu vàng xám ngoài hành lang lập lòe bất định. Con mắt khô khốc khiến tôi nhanh nhắm lại, cho đến khi trong không gian yên tĩnh truyền tới tiếng vang.

Tí tách.

Tiếng nước?

Trong ý thức mơ hồ chỉ còn hai chữ này.

Là vòi nước trong WC chưa khóa chặt sao? Thanh âm thật gần… Đái khái do tối nay quá yên tĩnh a? Chưa từng nghĩ tiếng nước lại sẽ vang như vậy.

Két —— Cạch ——

Tiếng đẩy cửa thực nhẹ nhàng.

Ta kêu nhẹ một tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhờ vào ánh sáng leo lét thấu qua khe cửa, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng đen đang thong thả đẩy cửa phòng ngủ. Không biết là ta quá buồn ngủ nên sinh ra ảo giác hay cái gì, động tác người kia phi thường, phi thường chậm chạp, thanh âm kéo dài do đẩy cửa truyền vào trong tai, giống như pha quay chậm trong phim.

Là ai? Xem cái đầu có vẻ gầy… Hẳn là lão tứ? Thật là quái nhân, trước WC còn lén lén lút lút như vậy….

Nó chậm rãi đi đến, động tác nhẹ nhàng, ngoại trừ tiếng cửa vang không còn bất cứ âm thanh nào. Khi đóng cửa, tôi chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bóng đen thong thả đi tới.

Làm sao đi được như vậy, có cảm giác hơi lơ lửng…

Tôi ngáp một cái, đang muốn mở miệng chợt phát hiện nó đi tới bên giường Khổng Tố Lâm, sau đó chậm rãi bò lên tầng trên.

Ngu ngốc, mày là ở tầng trên giường lão đại! Giường của mày là ở bên cửa sổ! Đối diện với tao! Thực hết thuốc chữa!

Tôi mặc kệ nó. Rất nhanh lâm vào mộng đẹp.

Tí tách.

Tí tách.

Tiếng giọt nước chợt xa chợt gần nhẹ nhàng mà vang lên cả một tối…

Ngày hôm sau, tôi tinh thần sảng khoái bật dậy. Ngủ một giấc sau, đoàn người tinh thần đều có chút khôi phục, lại cười lại nói. Lão đại vừa sửa sang lại sách giáo trình vừa thẩm huấn, bốn người chúng tôi vô cùng ăn ý giả ngu giả ngơ, thề thốt phủ nhận tối qua từng chuồn ra ngoài, nhiều nhất là tập thể đi vệ sinh.

“Đúng rồi, tối qua là tên ngốc nào bò sai giường? Chạy đến tầng trên giường lão tam!”

Lão tứ Từ Bình không nói gì, yên lặng gấp chăn màn, tôi ranh mãnh nhìn nó. Nó cũng nhìn tôi, khẽ nhíu mày, vẻ mặt hoang mang.

Di, không phải nó?

“Thật? Tối qua tầng trên giường tao có người?” Khổng Tố Lâm cười ha hả: “Ai lợi hại như vậy? Không có ván giưỡng cũng có thể nằm ngủ a?”

Đoàn người vui cười chỉ vào người khác nói: “Nhất định là mày,” nháo loạn. Lăn qua lật lại xong rồi mới kéo bè kết lũ chạy tới căn tin ăn cơm. Mục Mộc chính chờ Khổng Tố Lâm, đột nhiên “Di” một tiếng, chỉ vào vách tường chỗ Khổng Tố Lâm nói: “Sao lại thấm nước?”

Tôi tập trung nhìn, vách tường bên giường của Khổng Tố Lâm quả thật loang mảng lớn nước, đường nối đúng là từ tầng trên, nhìn như là từ trên thấm xuống. Nhưng là bên trên trống trải, không để gì, càng không có khả năng rỉ nước.

“Có phải là cách vách thấm sang?” Tiểu Xán hiếu kỳ sờ vách tường, tay rõ ràng dính bọt nước.

“Van cậu, cách vách 309 là kho hàng, không người ở, trong chỉ có ván giường mục nát mà thôi.” Khổng Tố Lâm xé xấp dày giấy vệ sinh lau qua tường, giấy lập tức thấm ướt: “Giữa trưa tìm quản lý nhìn một chút, có thể là nứt ống nước.”

“Lão đại, nhiệm vụ quang vinh vĩ đại này nhường cho anh.” Tôi vỗ vai Ngô Phàm cười to vài tiếng.

Lão dại từ chối cho ý kiến, dù sao chiếu cố đám ma mới chúng tôi là nhiệm vụ của anh ta.

Náo nhiệt nho nhỏ sáng nay rất nhanh đã xong. Ăn điểm tâm xong, sáu đứa chúng tôi tự tán đi học.

Ngoại trừ Ngô Phàm, năm đứa bọn tôi đều là sinh viên năm nhất khoa Vật lý, nhưng là sở học chuyên nghiệp không giống nhau. Tôi và Mục Mộc là Vật lý cận đại, Khổng Tố Lâm học Vô tuyến điện vật lý ở phòng khác.

Tôi quay đầu nhìn Viên Phi vẫn đang im lặng theo sau, đột nhiên ai thán: vì cái gì tôi và hắn lại cùng lớp a? Như Từ Bình cũng là Vật lý cận đại, nhưng nó là ban hai! Vì cái gì tôi và con vượn tinh cồng kềnh này lại là ban một??

“Tiểu Xán!”

Tôi gọi lại Tiểu Xán đang muốn lên lầu, nhóc học là Công trình chế dược vật lý, học phòng bên trên.

“Giữa trưa chờ anh, cùng về.”

“Vâng ~” Tiểu Xán vui sướng lên tiếng.

Tôi nghĩ nguyên nhân tôi cùng Tiểu Xán thân như vậy, trừ tướng mạo đáng yêu lại nghe lời của nhóc, chính là nhóc không mang thù, bất luận trước đó tôi có cộc cằn thế nào.

Khóa học Plasma buồn tẻ khiến tôi trải qua trong những cái ngáp lên ngáp xuống, giảng viên thì dùng thanh âm buồn tẻ của mình ra sức quảng bá giáo trình, tôi rất nể tình mới cố nghe trong chốc lát, liền bắt đầu buồn ngủ.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, đại khái giảng viên cũng nhịn không được một ban lờ đờ mơ ngủ, không nói hai lời cầm sách rời đi. Toàn lớp lập tức giải phóng, ầm ĩ như nồi đồng nổ tung. Đột nhiên bàn đằng sau truyền đến một trận rầm rầm tiếng vang khiến toàn lớp chú ý.

Chỉ thấy Viên Phi sắc mặt tái nhợt nhặt sách cùng đồ dùng rơi trên đất, quả thực như chạy trối chết ra khỏi lớp học.

Tiêu chảy sao?

Đó là ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi.

“Ây, Tiêu Vũ, cậu nhanh về phòng xem Viên Phi làm sao vậy! Sắc mặt cậu ấy rất khó coi a, có phải bệnh không?”

Viên Phi biến mất không đến nửa phút tôi liền bị đám vịt giời trong lớp cạp cạp ong hết cả đầu, làm một con ngoan trò giỏi của lớp, tôi không thể không tại trước khi chuông vang vào học ‘bị – ép’ bùng tiết.

Tôi hừ tiểu khúc chậm rãi về KTX. Tôi mới mặc kệ con vượn chết tiệt kia chết sống, cái gì anh em cùng lớp như thể tay chân tuyệt không thích hợp trên người tôi. Bất quá có cái lý do trốn học No.1 —— ‘Chiếu cố bạn cùng phòng’ kia tốt như vậy, tôi cũng nên ‘quan tâm’một chút ha.

Trở lại 308, phòng ngủ không khóa cửa, tôi đẩy cửa ra, hắn quả nhiên đang che đầu ngủ ngon.

Giường của Viên Phi là cùng dãy với tôi, giường dưới là Mục Mộc. Quăng giày, giẫm lên giường Mục Mộc dùng sức đẩy đẩy con tằm Viên Phi: “Hey, bệnh hả?”

Chăn của Viên Phi bỗng xốc lên, tôi bị hình dạng của hắn dọa sợ. Sắc mặt hắn tái nhợt dọa người, con mắt hồng hồng, nói không rõ là vừa khóc hay là sao, trên trán toát đầy mồ hôi, hô hấp có chút dồn dập nhìn tôi.

“Này…. Không sao chứ?”

Tôi không dám trêu đùa, bộ dáng Viên Phi quả thật có chút dị thường.

Viên Phi cái gì cũng không nói, chỉ là thẳng tắp nhìn tôi, tần suất hô hấp cực nhanh. Tôi có thể nhìn ra hắn đang sợ hãi cái gì, bởi tay hắn nắm chăn một mực run rẩy.

“Thế nào? Nếu không mau đến y tế xem?”

Tôi lấy tay lau thoáng cái trán của hắn, trời, thật nhiều mồ hôi.

“Mày …. Có hay không….” Thanh âm Viên Phi run run đến làm người ta kinh ngạc.

“Cái gì?”

Viên Phi lại không nói lời nào nữa, mà là càng chui đầu vào chăn.

Tôi chưa từ bỏ ý định lay hắn: “Này, mày muốn nói cái gì?”

“Không có gì…” Thanh âm nặng nề từ trong chăn.

“Mày không nói gì tao đi a!”

Tôi cố ý nói lớn tiếng xong liền nhảy xuống giường, bắt đầu đi giày. Tôi nghe được hắn bất an trở mình trên giường, xốc chăn lên, nhưng là khi tôi nâng người hắn lại chui trở về.

Làm cái gì! Không muốn người ta đi liền mở miệng nói một câu a!!

Nhìn cục chăn bông tròn tròn, trong lòng tôi thở dài một hơi. Tính, hay là lưu lại a, tuy nhiên không biết Viên Phi xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút này hắn như là hài tử bị kinh hãi, làm cho người ta không yên tâm rời đi.

Tôi đơn giản liền nằm trên giường Mục Mộc, mở CD nghe. Âm lượng vô ý thức điều thấp, như vậy nếu Viên Phi có hô tôi có thể nghe được.

Trong lúc vô tình liếc qua giường Khổng Tố Lâm, nước đọng đã thấm xuống 2/3, lập tức muốn thấm đến trên giường của nó. Tôi vội vàng kéo giấy lau vách tường, giấy thấm lập tức như mới vớt từ dưới nước lên.

Sao có thể thấm lợi hại như vậy được?

Tôi hồ nghi mọi nơi tìm chỗ nước có thể rỉ ra, cuối cùng xác định duy nhất có thể là theo cách vách thấm tới, bằng không không có khả năng lăng không chảy nhiều nước như vậy.

Tôi đến trước cửa 309, dùng sức nhảy vài cái muốn theo lỗ thông khí nhìn vào. Đáng tiếc chỉ có thể nhìn đến độ cao tấm ván gỗ. Tôi nổi hứng gõ cửa, sát lại hỏi: “Có ai không? Tôi là cách vách.”

Tự nhiên khống có người trả lời tôi.

Tôi cười hắc hắc, âm thầm cười nhạo mình quá mức nhàm chán, liền trở lại 308, tiếp tục nghe nhạc.

‘Tí tách’

Khi tôi đóng cửa phòng ngủ, tựa hồ nghe xa xa truyền đến tiếng nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.