Tiếng Mưa Rơi Lúc Nửa Đêm

Chương 6: Công Tử Ta Đây Đau Lòng Lắm Đó




Trần Mộc Miên đóng cửa lại, rồi ngả mình lên chiếc giường êm ái, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Sắc mặt của dì Hàn trông thiệt giống như vừa nuốt phải thứ gì dơ dáy lắm.

Trần Tuấn thì giận đến mức nghẹn lời, không thể nói được câu nào, thậm chí cũng chẳng trách mắng gì được Trần Mộc Miên vì tội nói bậy.

Bởi lẽ, cô hổng có cứng đầu đôi co với dì Hàn, mà cũng không hề lấn lướt. Ngược lại, cô còn khéo léo mà thuận theo lời dì Hàn, làm cho những lời bào chữa của bả trở nên vô nghĩa.

Như vậy, dù Trần Tuấn không hoàn toàn tin tưởng, ông ta chắc chắn cũng sẽ không còn lòng dạ nào để đối đãi tốt với dì Hàn nữa.

Nghĩ tới đây, Trần Mộc Miên lại càng thấy lòng dạ khoái chí.

Trong phòng có sẵn nhà tắm, đều là những đồ dùng của người Tây. Đám người ở cố tình không hướng dẫn cô cách sử dụng, chắc là để coi cho được cảnh cô lúng túng đây mà.

Nhưng mà, Trần Mộc Miên đâu có phải là đứa dại khờ, cô đóng cửa lại, tự mình thử nghiệm rồi cuối cùng cũng hiểu ra cách dùng.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay đồ ngủ, cô lấy từ trong gói hành lý ra miếng ngọc bội, rồi ngồi trầm ngâm suy nghĩ.

Vật này là bảo vật gia truyền mà bà nội đã trao lại cho cô trước khi qua đời, vốn dĩ là để dành cho con dâu, nhưng má cô mất sớm, nên bà nội để lại cho cô.

“Mộc Miên à, con nhớ kỹ, dù có chết cũng không được để vật này rơi vào tay người khác, nhất định phải giữ nó bên mình.”

Trần Mộc Miên coi lời bà như thánh chỉ, khắc sâu vào lòng. Ngày hôm nay, miếng ngọc bội lại phát ra ánh sáng kỳ lạ, cứu cô thoát khỏi nguy hiểm, với cô, nó càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Cô tìm một sợi dây để đeo miếng ngọc lên cổ, sau một ngày mệt mỏi, cô ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Trần Mộc Miên bị một chậu nước lạnh dội lên người, khiến cô giật mình tỉnh dậy, giờ còn đang ngơ ngác.

“Đồ nhà quê, mày cũng dám chống lại má tao sao? Thứ chi mà hổng biết từ đâu tới, mau cuốn gói mà về nơi mày tới đi!”

Một cô gái nhỏ tuổi hơn Trần Mộc Miên, mặc đồ Tây, bước tới kéo cô ra khỏi giường, lôi cô ra ngoài trong khi cô vẫn mặc đồ ngủ, khiến cô phải chịu cảnh tr.ần tr.ụi trước mặt đám người ở.

Đám người ở chỉ cúi đầu cười thầm, chẳng ai lên tiếng ngăn cản.

Trần Mộc Miên cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhìn rõ trước mặt là một cô gái trẻ mặc váy Tây, trẻ hơn mình.

Thấy không ai đến giúp, Trần Mộc Miên cắn mạnh vào tay đối phương. Con nhỏ đau đớn, buông Trần Mộc Miên ra.

“Đồ nhà quê, mày dám cắn tao!” Cô gái giơ tay định tát Trần Mộc Miên, nhưng cô chỉ im lặng, nhận lấy cái tát rồi ngồi bệt xuống đất, mắt ngấn lệ nhìn cô ta.

“Mày nhìn gì mà nhìn, nhìn nữa tao móc mắt mày ra đấy!” Cô gái định giơ tay tát thêm, nhưng bị một giọng nói ngăn lại.

“Trần San Na, đó là chị của mày, sao mày dám đánh chị?” Cuối cùng, Trần Tuấn cũng nghe thấy động tĩnh, bước ra ngăn cản Trần San Na.

Trần San Na không chịu thua, lớn tiếng: “Nó thì là chị gì chứ? Chẳng biết từ đâu chui ra, vừa tới đã khiến cha mắng má, bây giờ má tức đến đau cả ngực, hổng dậy nổi nữa. Cha ơi, mau đuổi cô ta ra khỏi nhà đi, con không muốn thấy mặt cô ta nữa.”

Trần Tuấn liếc nhìn Trần Mộc Miên nằm trên đất, không bước tới đỡ cô dậy. “Mộc Miên, con về phòng thay đồ trước đi, rồi nói chuyện sau.”

Trần Mộc Miên từ từ ngẩng đầu lên, không tin nổi nhìn cha mình: “Cha, sáng sớm con đã bị đánh, cha chỉ đứng nhìn thôi sao?”

Trần Tuấn có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng cứng rắn: “Thay đồ trước đã, có nhiều người ở nhìn thấy thì không hay.”

Trần San Na cười nhạo, chế giễu sự yếu đuối của Trần Mộc Miên.

Trần Mộc Miên nắm chặt tay, cuối cùng cũng chẳng nói gì, trở về phòng.

Nhìn vào gương, thấy vết tát rõ ràng trên má, lòng Trần Mộc Miên lại càng thêm lạnh lẽo. Một đứa con gái của bà bé mà cũng dám đối xử với cô như vậy, thật là nhục nhã.

“Chậc chậc, nhìn bộ dạng của em bây giờ, ta thiệt là đau lòng quá.”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.