Tiếng Mưa Rơi Lúc Nửa Đêm

Chương 42: Mất Mặt Thì Mất Mặt




Trần Mộc Miên không biết họ đang nói về ai, nhưng thấy hai người cứ kéo co chẳng dứt, cô không nhịn được mà lên tiếng: “Hai người đừng cãi nhau nữa, cãi nhau chẳng giải quyết được gì đâu.”

Cặp chị em đang tranh cãi quay đầu nhìn Trần Mộc Miên. Cô liếc nhìn hồn ma nhỏ bên cạnh rồi nói: “Tôi có một cách. Nếu hai người thực sự nghĩ rằng người đó là hung thủ, sao không thử dùng kế để bà ta tự thú nhận sự thật?”

Chuyện đã xảy ra vài năm trước, nếu nói về chứng cứ thì có lẽ đều đã bị tiêu hủy. Việc tìm kiếm manh mối rất khó khăn, mà chưa chắc đã có thể xác nhận được sự thật. Bà Bạch chỉ mong nhanh chóng đưa hung thủ ra trước pháp luật.

Nói chính xác hơn, là muốn kẻ đó phải đau đớn, sống không bằng chết.

“Cô có cách gì?” Bà Bạch mang theo hy vọng nhìn Trần Mộc Miên, còn Tương Thông thì thở phào nhẹ nhõm khi thấy đã ngăn cản được bà.

Trần Mộc Miên hỏi: “Trước hết, hai người nói tôi biết, hai người đang nghi ngờ ai?”

Bà Bạch sững sờ, như thể đang do dự. Tương Thông không nói gì, để mặc bà ấy quyết định.

Bà Bạch nhìn quanh một vòng trong phòng, rồi cười lạnh: “Thôi được, chỉ cần báo thù được cho Thư Kỳ, mất mặt thì cứ mất.”

Chuyện này phải kể từ ba năm trước.

Ba năm trước, ông Bạch chỉ là một quan chức nhỏ ở Tô Châu. Do tình hình chính trị bất ổn, ông muốn tìm cơ hội thăng tiến nên đã ra vào Thượng Hải, hy vọng thoát khỏi chốn nhỏ bé ở Tô Châu.

Vì mong muốn có được chức vụ cao hơn, ông thường xuyên đi lại giữa Tô Châu và Thượng Hải. Lâu dần, ông kết thân với một nữ minh tinh ở Thượng Hải.

Nói là minh tinh, nhưng trong mắt bà Bạch, chẳng qua cũng chỉ là một loại giao tế cấp cao mà thôi.

Người phụ nữ ấy tên là Tô Yến Yến, có vẻ đẹp quyến rũ, đôi mắt sắc sảo như hồ ly, làm mê hoặc lòng người. Người theo đuổi bà ta đông như cá ngoài sông.

Nhưng không hiểu sao Tô Yến Yến lại mê mẩn một người đàn ông đã có gia đình như ông Bạch.

Bà Bạch ban đầu không hay biết, nhưng Tô Yến Yến nghĩ rằng mình đã giúp ông Bạch kết nối với nhiều quan chức quyền quý, nên tự cho mình là công thần, muốn hất cẳng bà Bạch để lên làm chính thất.

Ông Bạch tuy thích Tô Yến Yến, nhưng nhà bà Bạch cũng chẳng phải dạng vừa, đâu dễ nói bỏ là bỏ.

Vì vậy, ông Bạch một mặt dỗ dành Tô Yến Yến, mặt khác lại lừa dối bà Bạch, để có thể hưởng trọn cả hai mà không phải chịu thiệt.

Nhưng Tô Yến Yến không phải kẻ dễ đối phó, cố tình để lại mùi nước hoa trên quần áo của ông Bạch, làm dấy lên nghi ngờ trong lòng bà Bạch.

Bà Bạch cảm thấy có điều không ổn, nên dẫn con theo chồng lên Thượng Hải, lấy cớ là thăm họ hàng nhưng thật ra để tìm hiểu xem liệu chồng mình có người đàn bà khác bên ngoài hay không.

Không ngờ, người thì bắt được, nhưng ông Bạch lại chối bay, còn Tô Yến Yến cũng chẳng thanh minh, khiến bà Bạch trở thành kẻ vô lý, gây sự.

Điều tồi tệ hơn là, trong lúc đó Bạch Thư Kỳ lại bị chết cháy một cách mờ ám trong khách sạn.

Cảnh sát nói rằng con bà nghịch ngợm chơi lửa trong phòng nên mới gây cháy. Bà Bạch không tin, nhưng ông Bạch lại trách mắng bà đủ điều, đổ lỗi cho bà không chăm sóc tốt cho con, khiến đứa trẻ phải chết oan uổng.

Từ đó, tình cảm vợ chồng tan vỡ hoàn toàn, ông Bạch thậm chí còn có ý định ly hôn. Nhưng gia đình nhà họ Bạch không đồng ý, kiên quyết không cho hai người ly hôn. Gia đình bà Bạch còn đến tận nhà dạy cho ông Bạch một bài học, vì bà Bạch bị tổn thương tinh thần nặng nề, ông Bạch lo sợ bị mang tiếng vô tình vô nghĩa nên mới thôi.

Nhưng từ đó, hai vợ chồng thật sự trở nên xa lạ, dù sống dưới cùng một mái nhà cũng chẳng nói với nhau mấy lời.

Thậm chí ông ta còn chuyển ra sống cùng Tô Yến Yến, nhà họ Bạch cũng không còn cản trở.

Trần Mộc Miên nheo mắt, giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng. “Nếu đã vậy, chúng ta hãy mời cô Tô đến đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.