Tiếng Mưa Rơi Lúc Nửa Đêm

Chương 3: Da Thịt Non Mềm




Trần Mộc Miên chỉ biết đứng nhìn, những dải vải dài từ xà nhà rơi xuống, quấn chặt lấy mấy tên kia, giống như tơ nhện, treo cao bọn chúng lên không trung.

Ba người họ kêu la, giãy giụa nhưng vô ích. Chẳng mấy chốc, bọn chúng đã bị treo ngược như những con tằm trong kén, càng cố sức vùng vẫy, bọn chúng lại càng nhanh chóng mất đi ý thức rồi dần ngừng cử động.

Cảnh tượng kỳ quái và đáng sợ này khiến Trần Mộc Miên kinh hãi, cô hoảng loạn chạy đến cửa, nhưng cánh cửa lại không tài nào mở được. Đột nhiên, một dải vải vàng quấn lấy eo cô, kéo cô ngược trở lại.

“Đừng mà!” Cô kêu lên trong sợ hãi: “Đại tiên tha mạng, tôi không làm gì cả, tôi không cố ý mạo phạm ngài. Xin ngài làm ơn tha cho tôi, tôi sẽ về nhà thắp hương sớm tối, cầu cho ngài sớm được siêu thoát.”

“Ha, bé con này thật là vô ơn. Ta đã cứu em, vậy mà em lại muốn đưa ta vào cõi chết sao?” Giọng nói của người đàn ông vang lên bên tai, Trần Mộc Miên cảm thấy mình bị ôm chặt. Người này có vẻ rất cao lớn, cơ thể lại lạnh lẽo, chỉ cần ôm cô thôi, xương cốt cô đã run lên cầm cập.

“Đại… đại tiên, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, cầu xin ngài đừng giết tôi.” Cô không dám mở mắt, không dám quay đầu lại, sợ hãi rằng mình sẽ thấy một con quỷ mặt mày đáng sợ.

Lời của thầy pháp không sai, cô nhẹ vía, dễ thu hút những thứ không sạch sẽ. Đáng tiếc là cô lại quá bất cẩn, đến mức làm mất cả bùa hộ mệnh.

Người đó dùng ngón tay thon dài, trắng như ngọc, nâng lên một lọn tóc của Trần Mộc Miên, rồi đưa lên mũi ngửi nhẹ. “Bé con, em vốn dĩ đã phải chết yểu. Nếu không có ta hôm nay, em đã bị mấy tên kia cưỡng bức đến chết rồi. Dù sao cũng là phải chết, không bằng em hãy để ta hút hết tinh khí, xem như trả ơn cứu mạng của ta, thế nào?”

Trần Mộc Miên run lên như chiếc sàng, không… không thế nào cả. Nhưng cô không dám phản đối, chỉ nức nở: “Đại tiên, ngài rộng lượng, hay là để tôi đốt thêm ít vàng mã cho ngài, ngài tha cho tôi đi. Tôi mệnh nhẹ, tinh khí cũng ít, không đủ để ngài no đâu.”

Người đàn ông di chuyển tay lên, đột nhiên dừng lại trên ngực cô, cười quái dị: “Không ngờ, người nhỏ thế này mà ngực lại lớn thật.”

Trần Mộc Miên cảm thấy nhục nhã, nhưng so với nỗi sợ hãi trước cái chết, điều này dường như chẳng là gì. “Cầu xin ngài, đừng… đừng giết tôi.”

Người đàn ông không nói gì, tay hắn luồn vào bên trong áo cô. Những ngón tay lạnh lẽo khiến cô run rẩy càng dữ dội, đầu v* cũng cứng lại.

“Quả nhiên là cô gái trẻ, da dẻ mềm mại, sờ vào thích thật.”

Trần Mộc Miên muốn thoát khỏi anh ta, nhưng cô lại không thể cử động, nước mắt cứ chảy dài trên má, trông thật đáng thương.

Người đàn ông đưa tay hứng lấy nước mắt, rồi đưa lên miệng nếm thử: “Khóc gì chứ?”

“Tôi… tôi là con gái nhà lành, không phải… không phải gái điếm.” Từ nhỏ cô đã được dạy dỗ rằng thân thể không thể để đàn ông tùy tiện chạm vào, sau này là để dành cho chồng mình.

Người đàn ông cười: “Triều đại nhà Thanh đã qua rồi, bây giờ đều là phụ nữ hiện đại, ai mà chưa từng quen vài người đàn ông, chưa từng bị đàn ông sờ ngực hôn môi. Em như vậy chẳng phải cổ hủ quá sao, như thể từ dưới mồ chui lên vậy.”

“Anh nói bậy, con gái nhà lành sẽ không để người khác tùy tiện chạm vào.” Bà nội từng nói, những người phụ nữ như vậy đều không phải là người tốt.

Người đàn ông nghe vậy, liền nói: “Nếu vậy, ta cưới em là được chứ gì.”

Trần Mộc Miên kinh hãi mở mắt, nhìn thấy một gương mặt tuấn tú khác thường. Chỉ là người này ăn mặc có phần kỳ lạ, tóc dài được vuốt ngược ra sau, lại không để bím tóc, áo dài trên người trông cũng rất kỳ quái, không giống người thời này.

Nhìn lại, cô phát hiện người này không có bóng, chẳng phải là ma sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.