Tiếng Mưa Rơi Lúc Nửa Đêm

Chương 28: Cô Nói Câu Này Phải Có Lương Tâm




Trần Mộc Miên một khi đã gây chuyện thì không bao giờ chịu dừng lại dễ dàng.

Cô không chỉ khơi dậy lửa giận trong lòng mọi người, mà còn thành công làm cho cảnh sát phải đến can thiệp.

Cảnh sát theo đúng thủ tục đưa người về đồn để điều tra rõ ràng. Trần Mộc Miên không sợ gì cả, theo chân cảnh sát về. Trước khi đi, cô còn ép quản lý phải trả lại tiền phòng.

Quản lý biết mình đuối lý, dẫu thấy Trần Mộc Miên và ông quản gia này có điều gì đó không ổn, cũng chỉ đành nhận thua. Dù gì tiền phòng không nhiều, nhưng người phục vụ đã để quản gia vào phòng cô thì bị đuổi việc ngay tại chỗ.

Tới đồn cảnh sát, quản gia liên tục kêu oan: “Thưa các ông, tôi thật sự là quản gia của nhà họ Trần, không tin các ông cứ gọi điện về dinh thự họ Trần mà hỏi.”

Trần Mộc Miên cười khẩy: “Ông là quản gia của nhà nào tôi không biết, tôi chỉ biết chắc tôi không phải là cô cả của nhà họ Trần, càng không có hạng đầy tớ vô phép như vậy.”

“Thưa các ông, các ông đã thấy quản gia nào gặp chủ mà dám hỗn xược như thế chưa? Chẳng lẽ tôi bỏ tiền nuôi một con chó mà nó lại quay ra cắn chủ?”

Cảnh sát thấy cô gái nhỏ mà miệng lưỡi sắc bén, nói nghe cũng có lý. Từ lúc bị đưa về đồn, thái độ của người tự xưng là quản gia này đối với cô gái trẻ rất không tốt, thậm chí còn có lời lẽ đe dọa.

“Cô cả, cô nói vậy không có lương tâm. Cô giận ông nhà rồi bỏ đi, cần gì làm khó tôi, tôi chỉ là đầy tớ làm theo lệnh, tới đây để đón cô về mà thôi.”

Quản gia tức đến mức tay run, không ngờ con bé này là loại chó cắn không sủa, nhìn bề ngoài yếu đuối, rồi bị bà Hàn đuổi ra khỏi nhà, ai ngờ khi ra tay lại ghê gớm đến vậy.

Trần Mộc Miên nghe vậy xong lập tức thay đổi sắc mặt: “Thưa các ông, các ông thấy đó, ông ta đang dọa dẫm tôi. Tôi là một cô nhi, không cha không mẹ, đến Thượng Hải để tìm họ hàng, không ngờ lại bị tên tội phạm này nhắm tới. Tôi thấy bọn chúng đã thất bại ở ga xe lửa, nên giờ tìm cách khác để hãm hại tôi.

Các ông không thể để những kẻ buôn người này đạt được mục đích.”

Cảnh sát nghe nói gần đây đúng là có mấy vụ phụ nữ mất tích, vẫn chưa có manh mối gì, lập tức hỏi Trần Mộc Miên kể lại sự việc.

Trần Mộc Miên không hề lưỡng lự, kể lại sơ lược chuyện mình suýt bị bắt cóc ở ga xe lửa, giấu đi phần gặp ma. Càng kể cô càng tỏ ra uất ức, cuối cùng bật khóc: “Thưa các ông, tôi còn nhỏ nên sợ nhất là gặp phải chuyện như vầy. Các ông phải đòi lại công bằng, bắt hết bọn buôn người này đem ra xử lý theo pháp luật, nếu không biết bao nhiêu cô gái tốt sẽ còn gặp nạn.”

Cảnh sát thấy cô từ mạnh mẽ đến khóc lóc, trong lòng không khỏi xót xa, suy cho cùng cô vẫn là một cô bé, gặp chuyện như vầy chắc cũng đã cố gắng chịu đựng lâu lắm rồi.

“Cô đừng sợ, chúng tôi nhất định sẽ xử lý công minh, bắt hết bọn buôn người này để trừ hại.”

Quản gia nghẹn họng, không biết biện bạch thế nào. Chuyện này ông rõ ràng, nhưng không thể phơi bày ra lúc này. Ông đành gọi điện cầu cứu, mong ông chủ đến đón người về.

Còn Trần Mộc Miên, sau khi ghi lời khai thì rời khỏi đồn.

Trước khi đi, cô bước ngang qua quản gia, tranh thủ lúc không ai để ý, ghé sát tai ông ta nói nhỏ: “Ông quản gia, chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi.”

Giọng cô lạnh lẽo, nghe như tiếng của một con búp bê ma quái. Quản gia nghe mà ớn lạnh từ đầu đến chân, khi tỉnh lại thì Trần Mộc Miên đã biến mất sau cánh cửa.

Quản gia như thể phát điên, bỗng dưng hét lớn: “Là mày làm đúng không? Những xác chết đó là do mày, đồ yêu nghiệt, mày sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”

Cảnh sát vội vã giữ lấy ông ta, ánh mắt đầy nghi ngờ, không lẽ đây là một tên điên.

Quản gia chợt nhớ lại lời Trần Mộc Miên nói, cô sẽ không tha cho dì Hàn, cô sẽ trở về để đòi mạng.

“Thưa các ông, cho tôi gọi điện thoại, tôi có việc gấp cần làm, tôi…” chưa nói hết câu, ông ta như bị điện giật ngã quỵ xuống, miệng sùi bọt mép, bắt đầu

giật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.