Tiếng Mưa Rơi Lúc Nửa Đêm

Chương 26: Ông Chủ Bảo Tôi Đến Đón Cô Về




Trần Mộc Miên không hay biết chi về những chuyện này. Sau khi nài nỉ lắm mới khiến Đàm Thuần Chi đồng ý cho rời khỏi khách sạn, cô lại tiếp tục đi đến đường Tô Châu để tìm nhà họ Bạch.

Cô từng hỏi cậu bé ma nhỏ và biết rằng cậu ta họ Bạch, tên Bạch Thư Kỳ, đã chết ba năm trước. Vì thời gian trôi qua đã lâu, cô cũng thật tình nói với cậu bé rằng chưa chắc sẽ tìm được gia đình của cậu.

Nhưng không biết có phải là số phận hay không, cô lại thấy thông tin về nhà họ Bạch trên báo.

Tin tức nói rằng ông Bạch đã trở thành quan chức cấp cao trong chính phủ, đến Thượng Hải để quản lý việc vận tải đường thủy. Cô không rõ chức quan cụ thể là gì, nhưng khi cậu bé nhận ra người trong ảnh là cha mình, cô mới mạnh dạn tìm đến.

Cô cũng muốn đưa cậu bé đi cùng, nhưng cậu bé bảo rằng, sau khi chết hồn ma hoặc sẽ đầu thai hoặc bị giam cầm ở nơi đã chết, không thể đi đâu xa.

Ban đầu, cô không tin, vì nếu đúng như vậy, sao Đàm Thuần Chi lại có thể đi khắp nơi, dễ dàng tìm ra cô?

Khi nhắc đến Đàm Thuần Chi, cậu bé run rẩy: “Chị ơi, ổng là quỷ ngàn năm, đến cả Hắc Bạch Vô Thường cũng chưa chắc địch nổi. Em nghe nói, mấy quỷ như ổng đã luyện tới mức khác thường, gần như là quỷ tiên rồi. Bản lĩnh lớn lắm, chẳng sợ chi Diêm Vương.”

Bảo sao khi Đàm Thuần Chi có mặt, cậu bé không dám ló mặt ra.

Nhưng nếu như vậy, cái gọi là cách không gặp quỷ của cậu bé, chẳng phải hoàn toàn vô dụng với Đàm Thuần Chi sao?

Cậu bé cười gượng: “Chị ơi, cách của em chỉ giúp chị không thấy những quỷ khác thôi, vẫn có tác dụng mà.”

Trần Mộc Miên không biết nên khóc hay cười, nhưng đã hứa với cậu bé rồi, cô cũng không tiện từ chối.

Khi cô bấm chuông nhà họ Bạch, một người giúp việc trung niên bước ra. Thấy cô lạ mặt, giọng điệu có phần lạnh lùng: “Cô tìm ai?”

Trần Mộc Miên suy nghĩ một chút, rồi hỏi: “Bà Bạch có nhà không?”

Người giúp việc nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ: “Cô tìm bà làm gì? Bà nhà tôi đang bệnh, không tiếp khách.”

Thấy vẻ mặt bà ta không bình thường, Trần Mộc Miên thử dò hỏi: “Tôi có chuyện muốn nói với bà nhà về cậu Bạch Thư Kỳ, con trai của bà.”

Nghe đến đây, người giúp việc đổi sắc mặt: “Cô nói gì? Cậu chủ nhà tôi chết ba năm rồi, muốn gạt người cũng nên tìm lý do nào hay hơn chớ. Cút ngay, nếu không tôi gọi cảnh sát tới bắt cô!”

Trần Mộc Miên ngẩn ngơ, không ngờ chỉ nhắc đến cậu Bạch lại khiến bà ta tức giận đến vậy, như thể đang che giấu điều gì.

Quay về khách sạn, cô không để ý tới ánh mắt kỳ lạ của người phục vụ ở cửa, về tới phòng thì thấy quản gia đang ngồi uống cà phê bên cửa sổ.

“Ông vào đây bằng cách nào?” Thật là khó hiểu, khách sạn này sao lại để người lạ vào phòng cô dễ dàng như vậy.

Quản gia vẫn ngồi đó, không có ý định đứng lên, cũng không giận dữ, chỉ cười giả lả: “Cô cả về rồi, ông nhà tôi bảo tôi đến đón cô về.”

Thái độ không coi cô ra gì của ông ta khiến Trần Mộc Miên tức điên. Nhưng nhờ có giáo dục đàng hoàng, cô không chửi mắng mà chỉ đứng ở cửa, nghiêng người qua một bên, như ngầm ý mời khách ra: “Ông đi ra đi, không thì tôi gọi cảnh sát.”

Quản gia nhìn cô một lúc, nụ cười không chút vội vã: “Cô cả, cô có giận đến đâu thì đã hai ngày rồi, cũng nên nguôi ngoai chứ. Bà đã bảo tôi đến đón cô về, cô cư xử thế này không đúng lẽ đâu.”

Trần Mộc Miên nhìn ông ta từ đầu đến chân, bật cười lạnh lùng: “Người ta không biết còn tưởng đâu ông là cha tôi không chừng. Quản gia, ông không biết lễ phép là gì à? Ai dạy ông thế này, dì Hàn phải không?”

Quản gia thấy cô bé nhỏ mà đã đầy gai nhọn, trong lòng bực bội, ông ta bật dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô: “Cô cả, tôi gọi cô là cô cả không có nghĩa là cô có quyền xúc phạm tôi.”

“Tôi là quản gia của dinh thự họ Trần, không phải nô lệ nhà cô. Cô cả không tôn trọng người lớn, nói năng xấc xược với bà chủ, nói ra ngoài người ta chỉ trách cô vô giáo dục. Đến lúc đó, mất mặt không chỉ là cô đâu, mà còn là ông nhà tôi nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.