Tiếng Mõ Canh Đổ Đều Đều

Chương 15




Bọn giặc phương Bắc ấy vẫn chưa thỏa mãn, thúc ngựa giẫm đạp lên xác họ liên tục, cho đến khi không còn hình dạng nữa.

Ta ho rất lâu rồi cuối cùng mới thở ra được một hơi, tỷ tỷ không ngừng vuốt lưng ta, ôm ta vào lòng, sợ hãi đến mức như muốn giấu ta vào trong bụng tỷ ấy vậy.

Lưỡi đao của quân Mãn nhuốm đỏ m.á.u tươi, tiếng khóc than thống thiết vang vọng khắp nơi.

Bất chợt, một giọng nói the thé vang lên từ phía sau đám người: "Xin tha mạng! Xin tha mạng! Lão bà này là tú bà Thúy Hồng Lâu, sẽ dâng mỹ nhân cho các vị!"

Tú bà vừa nói vừa lăn lộn bò ra, quỳ rạp dưới đất, khúm núm dập đầu trước bọn tướng lĩnh: "Lão thân biết nơi giấu cô nương đẹp nhất, tên là Lý Thư Vân, lại còn là người của Trấn Bắc tướng quân Cảnh Khánh!"

Dưới gầm trời này, ai ai cũng biết lũ người này căm hận Trấn Bắc tướng quân đến tận xương tủy.

Nghe đến Lý Thư Vân là nữ nhân của vị tướng quân kia, lưỡi đao kề trên cổ tú bà quả nhiên từ từ hạ xuống.

Một tên tướng lĩnh quân Mãn tỏ vẻ thích thú, đưa mắt đảo quanh một lượt rồi hỏi: "Nữ nhân của hắn à? Là ai?"

Tú bà mừng rỡ quay người lại, ngón tay chỉ loạn xạ trong đám đông, rồi bỗng khựng lại.

Bà ta không nhận ra tỷ tỷ ta nữa.

Lý Thư Vân giờ đây đã khác xưa quá nhiều, chiến tranh loạn lạc và thời gian tàn nhẫn đã thay đổi dung mạo nàng.

Thấy tú bà ấp úng, tên tướng lĩnh nổi giận, thô bạo túm lấy một cô nương có nhan sắc, gằn giọng hỏi: "Có phải nàng ta không?"

Cô nương kia sợ hãi vùng vẫy, khóc lóc van xin: "Không phải ta! Không phải ta!"

Tú bà hoảng hốt định giải thích, nhưng thấy bọn người kia cầm d.a.o tiến tới bao vây, bà đành đổi giọng: "Đúng, đúng, chính là nàng ta, chính là nàng ta."

"Xoẹt!" Một âm thanh vang lên, thủ lĩnh quân địch xé toạc y phục của cô nương ấy.

Trong tiếng thét thất thanh của nàng, hắn cười khúc khích đầy dâm đãng.



Mẹ của nàng gào khóc van xin, nhưng bị một cú đá hất văng ra xa, ôm n.g.ự.c đau đớn lăn lộn trên đất.

Một tên lính bên địch chậm rãi bước tới, giơ cao lưỡi đao về phía người mẹ.

Tỷ tỷ lại liếc nhìn ta một cái, cuối cùng cũng gỡ tay ta ra, đột ngột đứng dậy.

"Ta là Lý Thư Vân!"

Bọn người Mãn dừng lại, nhìn nàng từ đầu đến chân với vẻ nghi hoặc, rồi cười khẩy: "Ngươi ư? Xấu xí đến thế kia ư?"

Nàng sửa sang lại mái tóc, ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh: "Phải, chính là ta!"

Tú bà kinh ngạc nhìn nàng, quan sát từ đầu đến chân bốn năm lần, đột nhiên mắt sáng lên, vỗ tay reo to: "Đúng rồi, đúng rồi, vừa nãy ta nhận nhầm người, đây mới chính là Lý Thư Vân! Nàng, nàng đã bị hủy hoại dung mạo, nhưng đôi mắt này ta nhận ra, chắc chắn là nàng!"

Bọn giặc bán tín bán nghi "chậc" một tiếng rồi xách đao tiến về phía tỷ tỷ ta.

Ta chống tay xuống đất đứng dậy, ngay lúc lưỡi đao dài kia chỉ về phía tỷ tỷ, ta hét lớn: "Ta mới là Lý Thư Vân!"

Vừa dứt lời, ta đẩy ngã tỷ tỷ, phủi bụi đất trên mặt, lấy cây trâm bạc Triệu Yến tặng, vấn tóc gọn gàng.

Lũ giặc nhìn ta dò xét, rồi bỗng phá lên cười hô hố, túm cổ áo ta ném ra giữa bãi đất trống.

Tỷ tỷ ta như phát điên, vùng vẫy muốn chạy lại nhưng bị chúng ghì chặt xuống đất, chỉ còn biết đ.ấ.m n.g.ự.c gào thét: "Ta là Lý Thư Vân, ta mới phải! Ta mới phải!"

Tên tướng giặc bóp chặt cằm ta, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới đầy dâm tà, hắn hỏi: "Ngươi... là nữ nhân của Cảnh Khánh?"

Bỗng nhiên không hiểu sao ta không còn sợ hãi nữa, thuận theo ý của tên tướng giặc, ta cười lạnh nói: "Phải, là ta. Hơn nữa, ta biết chàng ấy đã cất giấu một món đồ rất quan trọng."

Tên tướng giặc không chút do dự truy hỏi: "Nói mau, thứ gì?"

Ta hạ thấp giọng nói nhỏ: "Là hổ phù. Ngài thả họ ra, ta sẽ dẫn ngài đi tìm."

Ta vốn chữ nghĩa nông cạn, chỉ có thể bịa ra thứ liên quan đến tướng quân như vậy.



Bất kể bọn chúng có tin hay không, kéo dài được một chút cũng tốt.

Để mọi người sống thêm một nén nhang cũng là có lời.

Thế nhưng, tên tướng giặc kia khinh khỉnh cười, nhe hàm răng vàng khè, tung một cú đ.ấ.m vào sống mũi ta, gằn giọng: "Ngươi tưởng ông đây là kẻ đần độn hay sao!"

Ta ngã vật xuống đất, roi da ngựa quất tới tấp vào đầu vào mặt, da thịt rách toạc.

Ta không còn sức chống trả, m.á.u mũi chảy ròng ròng, trước mắt mờ mịt, thậm chí chẳng còn cảm nhận được nỗi đau.

Ta nhìn tỷ tỷ vừa khóc vừa cào cấu mặt đất, ngây người nghĩ, ta và tỷ tỷ cuối cùng cũng phải chết.

Rõ ràng chúng ta đã rất cố gắng, rất cố gắng để sống một cuộc sống tốt, cuối cùng vẫn như heo chó mặc người ta c.h.é.m giết.

Thật không cam lòng.

Tên tướng giặc đánh rất lâu, cho đến khi ta không còn chút động tĩnh nào, hắn mới đá đá vào đầu ta.

Lúc này, thuộc hạ của hắn đột nhiên chạy đến, lải nhải nói một hồi.

Sắc mặt tên kia đột nhiên biến đổi, hắn vội vàng túm lấy ta ném lên lưng ngựa, giơ cao thanh đao, thúc ngựa phi như bay.

Ta như một bao tải bột mì úp mặt xuống, bị xóc nảy trên lưng ngựa.

Liếc mắt nhìn ra sau, ta thấy đám quân giặc này đang chạy về hướng cổng thành, trong lòng bỗng nhen nhóm chút hy vọng sống sót.

Phải chăng viện binh đã đến?

Lần này, cuối cùng ta cũng đánh cược đúng.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.