Tiếng Lòng Qua Ống Kính

Chương 6: Ít nhất cũng không thể… để cici nhận ra mình đối với cô ấy…




Mặc dù Thẩm Hoa vẫn luôn muốn được phân cùng đội với Mộ Thương và Lục Giai Giai, thế nhưng sau khi mọi người đã tập hợp đầy đủ, đạo diễn mới thông báo rằng hôm nay sẽ phân đội gồm hai người.

“Em số 7.” Mộ Thương giơ quả cầu nhỏ trong tay lên cho mọi người xem.

“Ơ!” Người bốc thăm ngay sau anh là Lục Giai Giai kinh ngạc che miệng, nói: “Em cũng là số 7.”

Thẩm Hoa điên cuồng chất vấn đạo diễn: “Có phải mấy người sắp đặt hay không thế?!”

Tiểu Ngọc cũng hùa theo: “Vì sao có nhiều vị khách mời nam như thế mà vẫn phân cho tôi và Đỗ Uy cùng đội? Mấy người sắp đặt rồi đúng không?!”

……

Sau khi đội MC điên cuồng chửi bới kết quả bốc thăm, những người chơi nhìn chung cũng chỉ cười cười một lúc mà không quan tâm tới đáp án thực sự.

Sau khi phân đội, trò chơi đầu tiên bắt đầu.

“Ăn mì?” Mộ Thương đọc đề bài được đưa ra, nghiêng đầu nhìn về phía máy quay, khuôn mặt đẹp trai tỏ vẻ “Chỉ thế thôi á?”.

“Thiếu niên à, cậu quá ngây thơ rồi.” Đỗ Uy đi vòng qua đồng đội của mình, vỗ vai anh, nói: “Cậu cho rằng tổ chương trình sẽ lương thiện thế thật sao?”

Đạo cụ được đưa lên, là một cái bát sứ Thanh Hoa to đùng, bên cạnh là đôi đũa dài khoảng hơn một cánh tay.

Đạo diễn: “Để mọi người có thể thưởng thức đặc sản mỳ cắt của thành phố C, tổ chương trình đã đặc biệt chuẩn bị riêng cho mọi người món này. Đội nào không ăn hết trong vòng 10 phút sẽ chịu phạt nhé.”

Đôi đũa lớn thế này, rõ ràng muốn bắt hai người gắp cho nhau mới có thể ăn được, nhưng để có thể ăn xong trong khoảng thời gian hạn định thì đây chính là thử thách rất lớn đối với khả năng phối hợp ăn ý của hai đồng đội.

Đội đầu tiên tham gia là tổ của Tiểu Ngọc và Đỗ Uy. Hai người đi về phía MC thường trú, dáng vẻ như đang thay mọi người gánh vác một sứ mệnh lớn. Đỗ Uy tự tin vẫy tay với mọi người: “Rất xin lỗi, tôi cá là không ai có thể vượt qua.”

Cuộc thi bắt đầu. Tiểu Ngọc cẩn thận đưa đũa về phía trước, Đỗ Uy giống như hổ dữ vồ mồi cắn một miếng, ngay sau đó lại gắp một đũa mỳ lớn hướng về phía đối phương. Ngay lập tức, trong bát chỉ còn lại không đầy một phần ba. Tiểu Ngọc mặt không biểu cảm, chỉ có khóe miệng hơi run rẩy một chút.

Mộ Thương cười đến gập cả người: “Không hổ là anh Uy ‘còn thở là còn gỡ’.”

“Mau ăn đi, chị Ngọc!” Đỗ Uy thúc giục.

“Cậu chơi tôi đấy à! Cậu muốn ăn đòn có phải không! Cậu để đũa xuống, ăn hết chỗ này cho tôi, còn để thừa miếng nào ăn không hết thì đừng hòng chạy. Đỗ Uy, cậu đứng lại đó cho tôi!”

Tiểu Ngọc nổi giận như gió bão, Đỗ Uy co giò chạy biến, hiện trường trở nên hỗn loạn. Thời hạn mười phút kết thúc, Tiểu Ngọc cũng không ăn hết chỗ mỳ kia còn Đỗ Uy ăn đập không hề nhẹ.

Mọi người nhìn chỗ mỳ trong bát, nhớ lại trò chơi lúc trước, lần này đúng là không dễ vượt qua.

Đội thứ hai là đội của nam ca sĩ An Văn cùng nữ diễn viên Tống Hân. Đã có “vết xe đổ” của đội đầu tiên, hai người có vẻ cực kỳ thận trọng. Hai bên đút cho nhau từng miếng nhỏ, tôn trọng nhau như khách.

“Hết giờ, thử thách thất bại.” Đạo diễn lạnh lùng tuyên bố.

Lượng mỳ còn thừa lại so với đội đầu tiên cũng ít hơn một chút.

Đội thứ ba đến lượt Mộ Thương cùng Lục Giai Giai lên sân khấu.

Lục Giai Giai giơ đũa lên, nhìn về phía máy quay, bất lực nói: “Em ăn gì cũng rất chậm, chỉ có thể dựa vào Tiểu Mộ thôi. Tôi sẽ nghiêm túc đút cho cậu.”

Mộ Thương không để bụng, anh búng tay một cái, vẻ mặt đắc ý nói: “Cứ để cho em.”

Cuộc thi bắt đầu. Lục Giai Giai cầm đũa, gắp một ít mỳ, còn chưa kịp đưa tay đã bị Mộ Thương ngăn lại.

Tay Mộ Thương cầm lấy đôi đũa, cắm vào giữa bát mỳ, dùng sức xoắn lại, giống như ăn mỳ Ý phiên bản hầm hố, gắp cả cuộn mỳ lên, tay duỗi ra nắm chặt phần giữa của đôi đũa rồi đưa lên miệng mình.

Lục Giai Giai: “Cái này… Phải đút…”

Mộ Thương không nghe thấy âm thanh xấu xổ khe khẽ đó, anh chỉ đang mải mê ăn mỳ.

Thực ra anh cũng rất có kỹ năng, không những tốc độ nhanh mà hơn nữa còn không làm bắn tung tóe nước canh ra ngoài, trên mặt không dính một giọt nước mỳ nào, có thể thấy anh vẫn còn quan tâm tới hình tượng của mình.

Nét mặt Lục Giai Giai biến đổi từ xấu hổ sang sốt ruột, cuối cùng thành cạn lời.

“Vì sao tôi lại phải tham gia trò chơi này hả? Có muốn ăn cùng nhau không đây? Thôi, cậu ta cũng có chừa lại cho mình cái gì đâu, chẳng có tí trải nghiệm trò chơi nào cả. Mệt quá, ăn nhanh lên cho tôi nhờ, tôi không muốn đứng ở đây nữa đâu.”

Triệu Khê khóe mắt cong cong, chụp lại hình ảnh Lục Giai Giai giờ phút này đây cạn lời tới mức thần hồn đã về với cõi tiên. Cô cảm thấy hình ảnh này dùng cho hoạt động tuyên truyền còn thích hợp hơn cả những hình ảnh ngọt ngào.

Dù sao cũng rất có hiệu ứng gây hài.

Trò chơi thứ hai là xếp gỗ trên mặt nước. Mọi người đều mặc đồ bơi kết hợp với áo sơ mi cộc tay, ào ào nhảy xuống bể bơi.

Bốn người được phân vào một đội. Trên đường đi mọi người đã phân đội xong xuôi, Thẩm Hoa cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện được cùng đội với Mộ Thương và Lục Giai Giai, mặc đồng phục của đội màu xanh lam.

Khi phần xếp gỗ hoàn thành, yêu cầu của trò chơi là phải có một thành viên đứng trên đỉnh của phần gỗ đã xếp, từ lúc đó mới được tính giờ. Nếu có thể giữ phần gỗ xếp trong mười giây không bị đổ thì coi là thắng cuộc.

Đội đỏ đối diện có hai cô gái, mọi người chọn ra Tiểu Ngọc có vóc dáng nhỏ nhắn làm người đứng trên đỉnh ở bước cuối cùng. Đỗ Uy vỗ ngực mình, nói với Tiểu Ngọc: “Đừng lo, em dùng một tay cũng có thể nhấc chị lên.”

Bên đội xanh lam chỉ có một mình Lục Giai Giai là nữ. Cô ta nhìn bốn phía, yên tâm gật gật đầu. Những người khác trong đội còn lại Thẩm Hoa chiều cao xấp xỉ cô, một người nữa là Phùng Ngộ Hành đã nói vùng eo của mình không được khỏe, vậy nên người có thể bế cô lên chỉ còn lại Mộ Thương.

Phần thi bắt đầu. Tốc độ xếp gỗ của hai đội không chênh lệch nhau nhiều. Xếp gỗ trên nước đúng là không dễ dàng gì.

Trong đội xanh lam, Lục Giai Giai bơi không tốt lắm, áo phao mặc bên ngoài khiến cô ta trôi lơ lửng. Phùng Ngộ Hành xếp được vài cái, sau đó vì eo bị thương mà động tác chậm lại, đành đạp nước bên cạnh. Thế nên mặc dù đội đỏ có nhiều hơn đội xanh lam một thành viên nữ nhưng kỳ thực đội xanh lam chỉ có Mộ Thương cùng Thẩm Hoa tham gia, tốc độ cũng dần dần chậm hơn so với đội đỏ.

Đội đỏ đã xếp xong miếng gỗ cuối cùng, bây giờ chỉ còn một việc là bế Tiểu Ngọc ngồi lên đỉnh khối gỗ.

Lục Giai Giai dùng cả tay và chân trợ giúp đội xanh lam xếp gỗ, giờ đã hơi sốt ruột, chuẩn bị tinh thần để leo lên.

Đỗ Uy nhẹ nhàng bế Tiểu Ngọc lên nhưng vì bơi ở trong nước khó có thể dùng lực, những thành viên khác của đội đỏ cũng cùng tiến lên hỗ trợ, chung sức bế Tiểu Ngọc ngồi lên đỉnh khối gỗ.

“Tôi… Tôi không đứng lên được!” Tiểu Ngọc quỳ trên đỉnh khối gỗ, luống cuống kêu lên: “Cao quá.”

“Chị, không đứng lên thì không được tính đâu!”

Tiểu Ngọc nghe xong càng cuống, hai chân run rẩy, bắt đầu thử đứng dậy. Độ cao gần ba mét, hơn nữa còn trôi nổi trên mặt nước dập dềnh, khối gỗ của đội đỏ lung lay sắp đổ.

“Chị Tiểu Ngọc, đứng lên đi, cố lên!”

Khối gỗ nghiêng đi.

Những miếng gỗ trên cùng từ từ đổ xuống, Tiểu Ngọc ngã vào trong nước, làm bọt nước văng tung tóe.

“Mau lên mau lên, bên họ đổ rồi, chúng ta phải nhân cơ hội!” Thấy khối gỗ của đội đỏ đã đổ, Lục Giai Giai liền hưng phấn. Khối gỗ của đội xanh lam chỉ còn một miếng nữa là hoàn thành, cô có thể lên sâu khấu ngay bây giờ.

Thành công xếp được miếng gỗ cuối cùng lên đỉnh, Mộ Thương đột nhiên hỏi người bên cạnh mình là Thẩm Hoa.

“Anh Hoa, anh có sợ độ cao không?”

“Sợ độ cao? À không.”

Mộ Thương đáp “à” một tiếng, gật đầu, tóm lấy áo phao của Lục Giai Giai.

Lục Giai Giai hào hứng chớp mắt.

Ngay giây tiếp theo, cô ta đã bị Mộ Thương dùng sức đẩy ra phía ngoài.

Lục Giai Giai: “?”

“Hai người bơi ra xa một chút.” Mộ Thương dặn dò Lục Giai Giai cùng Phùng Ngộ Hành.

“???”

Sau đó Mộ Thương đứng bên dưới làm trụ, nâng Thẩm Hoa lên, để anh ta tóm lấy đỉnh của khối gỗ, sau đó lại đưa tay xuống dưới đỡ chân anh ta lên. Cứ thế, Thẩm Hoa được anh đẩy lên khối gỗ một cách nhẹ nhàng.

Lục Giai Giai: “……”

Thẩm Hoa không sợ độ cao, sau khi anh ta đứng lên giữ được thăng bằng, Phùng Ngộ Hành cùng Mộ Thương nơi “hậu phương” liền hồi hộp đếm ngược: “10, 9, 8, 7…… 3, 2, 1!”

Đếm ngược xong, Thẩm Hoa liền nhảy xuống từ trên khối gỗ, mấy người đàn ông liền đập nước, vui vẻ ăn mừng: “Thắng rồi, thắng rồi!!!”

Khóe miệng Lục Giai Giai giật giật: “Haha, thắng rồi, vui quá đi.”

“Chị đừng lo lắng. Chúng ta đã dàn xếp để giành giải nhất trong trò chơi cuối cùng đêm nay rồi.” Trợ lý vừa đưa nước cho Lục Giai Giai, vừa an ủi: “Dù cho anh ta có cố ý dè chừng thì lần này cũng không thể né tránh được.”

Lục Giai Giai trợn mắt, đưa lại chai nước cho trợ lý rồi nói: “Một cơ hội cuối cùng, nhớ phải chụp ảnh cho rõ vào.”

Đúng như lời đoàn đội của Lục Giai Giai đã nói, trong trò chơi cuối cùng Mộ Thương bất kể dùng cách nào cũng không thể tránh được việc tiếp xúc thân mật.

Đó là trò tác chiến còng tay giấy.

Hai người phân thành một đội, dùng một còng tay làm bằng giấy trói tay người này với tay của người kia, các nhóm sẽ chiến đấu, tìm cách xé còng tay của nhau, nhóm nào giữ được còng tay đến cuối cùng sẽ giành thắng lợi.

Đạo diễn đưa cho Mộ Thương và Lục Giai Giai một cái “còng tay”.

Mộ Thương nhìn tờ giấy đang trói lấy tay phải của mình, nhíu mày rồi nói: “Cái này dễ đứt lắm.”

“Thế thì tốt rồi.” Lục Giai Giai nắm lấy tay anh, khẽ đung đưa tay của hai người, hai mắt sáng lên, nụ cười ngọt ngào.

Mộ Thương lại hơi hoảng sợ. Anh nhìn về phía đội nhiếp ảnh, tay bất giác rụt lại nhưng lại bị Lục Giai Giai nắm lấy.

“Cậu làm gì thế, đứt mất bây giờ.”

“Xin lỗi.”

Anh cúi đầu, thế nhưng ánh mắt lại không nhìn về phía Lục Giai Giai.

“Đừng ăn nữa, ngây ra gì thế? Mau chụp đi.” Triệu Khê còn đang vùi đầu vào bát lẩu Quan Đông, lúc này mới ngẩn ra, phát hiện trò chơi đã bắt đầu rồi.

Mộ Thương và Lục Giai Giai nhìn bề ngoài đúng là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ xứng lứa vừa đôi. Hình ảnh hai người nắm tay nhau xứng đáng được dùng để làm hậu kỳ, biên tập cắt ghép thành hình ảnh tuyên truyền.

Thế nhưng hai người dường như đều đang thất thần, ánh mắt vô định, sau đó lại hướng về phía…

Hướng về phía mình sao?

Triệu Khê nghi hoặc nhìn trái ngó phải, không biết hai người kia vì sao không nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ mà lại nhìn về phía đội nhiếp ảnh.

Hay là…

Thử nghe một chút xem.

“Đông người quá, cô ấy ở đâu nhỉ? Sao mình lại thành ra thế này? Ầy, không đúng, mình bối rối cái gì chứ?”

Sorry nhé, tôi cũng chẳng biết anh đang bối rối cái gì đâu.

“Cuối cùng cũng nắm tay rồi. Có chụp được chưa thế? Mấy cái máy này! Chụp ngay cho bà nhanh lên!”

Đúng là nữ minh tinh, chuyên nghiệp quá!

Tiếng chụp hình “tách tách” vang lên bên tai. Lúc này Triệu Khê mới phát hiện, người đồng nghiệp cầm máy ảnh đứng bên cạnh mình cả ngày nay cuối cùng cũng “ra tay”. Thế nhưng cô ấy hình như không phải là nhân viên của tổ chương trình mà là nhiếp ảnh gia thuộc đoàn đội Lục Giai Giai.

Chờ suốt một ngày, cuối cùng cũng chụp được.

Triệu Khê đau lòng nhìn đối phương, kiếm tiền thật không dễ.

Làm nhiếp ảnh gia cho tổ chương trình, Triệu Khê đã phải chạy theo họ cả một ngày trời, so với việc làm tay săn ảnh phải lén la lén lút chụp trộm thì đãi ngộ của tổ chương trình thực ra tốt hơn nhiều, thậm chí còn có cả đồ ăn vặt và cơm hộp.

Chụp mấy tấm hình cuối cùng cho những khách mời khác, máy ảnh báo đèn đỏ lập lòe.

Cục pin cuối cùng của ngày hôm nay tuyên bố rã đám.

Chương trình cũng gần kết thúc.

Trong sân chỉ còn lại nhóm của Tiểu Ngọc – Đỗ Uy cùng Mộ Thương – Lục Giai Giai. Hai đội không hề dùng chiến thuật tránh né mà chuẩn bị chiến đấu trực diện. Hai bên sẽ quyết chiến một trận cuối cùng trên sân khấu giữa quảng trường.

Sân khấu quảng trường cũng không lớn lắm, bên cạnh đó còn có hai đội quay phim, nhiếp ảnh gia của Lục Giai Giai cũng vội vàng đi tới.

Thấy nhiếp ảnh gia bên cạnh mình đã đi lên, Triệu Khê gãi đầu một hồi rồi cũng đi theo.

Vẫn còn chút pin, có thể giữ thêm được vài phút.

Hướng ống kính về phía cầu thang sân khấu, Mộ Thương cùng Lục Giai Giai liền xuất hiện trong tầm nhìn.

Sân khấu nhỏ không có một đám nhiếp ảnh gia chen chúc như khi nãy mà chỉ có một vài người nên cũng có thể nhận diện khá rõ.

Mộ Thương hơi giật mình, vừa quay sang nhìn vừa bước lên cầu thang.

Hai đội đã tập hợp đông đủ, lập tức “châm ngòi” cuộc chiến.

Tiểu Ngọc cùng Lục Giai Giai tránh ra sau lưng Đỗ Uy và Mộ Thương, tránh bị đối phương tìm được nhược điểm.

Đỗ Uy vẫn dùng cách thức chiến đấu “lấy thịt đè người” nhưng Mộ Thương lại có ưu thế vóc dáng cao lớn trời sinh để áp đảo ngược lại. Sau cả ngày vật lộn, dù có là Đỗ Uy thì cũng không thể bảo toàn sức lực tràn trề, sau một hồi đã rơi vào thế hạ phong.

Trò chơi sắp kết thúc, Triệu Khê giương ống kính lên.

“Sắp kết thúc rồi.” Lục Giai Giai và Triệu Khê thế mà lại tâm ý tương thông, cô ta quan sát tình thế trước mắt, lặng lẽ kéo Mộ Thương hướng về phía đội nhiếp ảnh.

“Mau chụp từ góc chính diện đi, chụp cảnh dắt tay nhau đi.”

Nhiếp ảnh gia bên cạnh Triệu Khê điên cuồng phối hợp chụp hình.

Máy ảnh sắp hết pin, tư liệu sống đã chụp xong. Triệu Khê hài lòng ngẩng đầu lên, theo thói quen để ống kính trước ngực.

Mộ Thương bị Lục Giai Giai kéo về phía đối diện Triệu Khê. Trong khoảnh khắc, trên mặt anh hiện lên vẻ thất thần.

Đỗ Uy nắm lấy cơ hội, một lần nữa bất ngờ phát động tấn công. Lục Giai Giai sợ hãi kêu lên một tiếng, chạy về phía đội nhiếp ảnh.

“Ít nhất cũng không thể… để Cici nhận ra mình đối với cô ấy…”

Giọng nói của Mộ Thương vang lên bên tai, Triệu Khê nghi hoặc ngẩng lên. Cái gì cơ?

Đúng lúc này máy ảnh cạn pin.

Đỗ Uy không hổ danh là “tinh tinh đen” khỏe mạnh nhất, nhân lúc này áp sát lại gần hai người. Mộ Thương giơ tay trái ra phản kích nhưng tay phải lại bị kéo mạnh.

Lục Giai Giai tóm chặt lấy tay anh, bị Đỗ Uy dọa sợ liên tục né sang bên trái, lao về phía đội nhiếp ảnh.

“Mau tránh ra.” Người quay phim nhắc nhở.

Triệu Khê gật đầu, chuẩn bị lùi sang một góc khác của sân khấu, thế nhưng đúng lúc này cô lại bị chiếc máy ảnh của người nhiếp ảnh gia đang tránh Lục Giai Giai đập vào. Ống kính to đùng đập thẳng vào bả vai làm nội tâm Triệu Khê muốn “hộc máu”. Sao lần nào cũng bị người ta dùng ống kính đánh thế nhỉ.

Quán tính làm cô lui ra sau một bước.

Nhưng cô đã quên đây là sân khấu cao gần một mét.

Mà ngay từ đầu cô đã đứng bên mép sân khấu.

Chỉ bước hụt thôi sẽ làm cô ngã xuống.

Mọi người đứng san sát nhau, cô ôm lấy máy ảnh, không kịp tóm lấy ai trong số đó.

Khi chân phải bước hụt vào khoảng không, cô liền biết mình toi đời rồi.

Ngay sau đó, cô thoáng ngửi thấy một hương thơm nhàn nhạt, cảm giác rất sạch sẽ. Sau lưng được một bàn tay vững vàng đỡ lấy, kéo cô vào một lồng ngực ấm áp.

Tay phải bị người đó giữ chặt, kéo cô lên.

Triệu Khê cúi đầu, nhìn bàn tay đang tóm lấy mình. Ngón tay đàn ông thon dài trắng muốt nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ.

Cổ tay người đó còn đeo một nửa của chiếc còng giấy đã đứt hoàn toàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.