Tiên Y

Chương 724: Bồ Tát Sống Chân Anh Hung





Nam tử to con nghe hắn gọi, không nói hai lời, bước nhanh tới bên người hắn, ân cần nói: “Có gì cần tôi làm, cứ dặn tôi đi, Vương Vinh Phong tôi nếu có gì phàn nàn là kẻ hèn nhát.


Nam tử tên Vương Vinh Phong này, sau khi tận mắt thấy lực lượng làm kẻ khác nghẹn họng nhìn trân trối của hắn, đã đối với hắn sùng bái tới cực điểm, gã cũng vừa nghe được lời nói của Tô Hiểu Hồng, vì vậy vừa sùng bái vừa nói thầm trong lòng: “Uổng phí cho ta mất nhiều công phu đi tập thể hình như vậy, nếm đủ vị đắng có được thân bưu hãn thế này, kết quả lực lượng không sánh bằng được vị cao thủ này một góc, xem ra tài nghệ võ thuật do tổ tông chúng ta truyền xuống tới, thật thích hợp với thể chất chúng ta a…Sau này nếu có cơ hội, ta nhất định phải đi luyện võ mới được.


Hắn cũng không biết trong lòng gã suy nghĩ chuyện gì, thấy gã đi tới, vội vã phân phó: “Hiện tại tôi phải chui xuống dưới, cứu người bị vùi lấp bên dưới, anh phải làm là đứng ngay đây tiếp ứng, mỗi khi tôi đưa lên một người anh phải nhanh đưa họ đến nơi chữa trị.


Gã gật đầu đáp: “Không thành vấn đề.

” Chợt nhìn lỗ hổng do hắn mở ra có chút lo lắng nói: “Anh thật dự định chui vào trong đây sao? Nhưng tình huống bên dưới vốn không được rõ ràng, hơn nữa dư chấn không ngừng, tùy thời đều có nguy hiểm sụp đổ…”
Hắn nhàn nhạt cười, lòng tin mười phần nói: “Yên tâm, không thành vấn đề.

” Tuy rằng nói với năng lực của hắn những gạch ngói vụn sụp đổ này cũng không làm khó được hắn, nhưng dời đi cũng tiêu hao nhiều thời gian, còn không bằng chui xuống dưới cứu người nhanh hơn, hắn tự nhiên muốn chọn phương pháp nào rút ngắn được thời gian nhanh nhất.

Có thể do lòng tin của hắn lây nhiễm, lại có thể bởi vì một nguyên nhân khác, Vương Vinh Phong cũng không khuyên nhiều, gật đầu nói: “Cẩn thận.



Hắn cười cười, không nói tiếp, khom người chui vào lỗ hổng kia.

Tuy rằng tia sáng bên trong cực kỳ âm u, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không hề cản trở, hắn có thể phân hình bóng đêm thật rõ ràng nhờ vào thần thức cường đại, vì vậy dưới dạng tình huống này, hắn dù có nhắm mắt lại cũng tuyệt đối sẽ không bị lạc đường.

Trên đường mặc dù bị cản trở bởi gạch ngói vụn không ít, nhưng không làm khó được hắn, đều bị hắn dùng một quyền đánh nát, ở nơi này hắn cũng không lo lắng khi hoàn toàn bộc lộ lực lượng của mình sẽ khiến người bên ngoài khiếp sợ và hoài nghi khi nhìn thấy.

Không bao lâu, hắn đã đi đến địa điểm hai lão sư và chín đứa bé bị vùi lấp, liền mở miệng hỏi: “Mọi người không sao chứ? Rất nhanh tôi sẽ đưa mọi người đi ra.


Nghe được thanh âm của hắn, chín đứa bé bị vùi lấp nhất thời liền òa khóc lên.

Hai lão sư, một người ôn nhu an ủi những đứa trẻ: “Đừng khóc, các em đừng khóc, các em lập tức sẽ được ra ngoài gặp được cha mẹ của mình.


Một người lại nhìn hắn nói: “Chúng tôi không sao, chỉ là có mấy đứa trẻ bị thương nhẹ, anh mau nhanh cứu chúng ra trước, tôi nhờ anh.


Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là thanh âm của một trong hai lão sư cũng đặc biệt quen tai.


Hắn vừa nhìn rõ, liền nhận ra thanh âm của người này là ai, không khỏi kinh ngạc nói: “Cô là…cô là Diệp Chân? Không phải cô đang ở huyện Ẩn Ngạc hay sao? Đến Ung Thành lúc nào, còn ở đây làm việc?”
“Anh là…anh là Trương Văn Trọng?” Một trong hai lão sư, chính là bạn học thời cao trung của hắn, chính là Diệp Chân, lúc này nàng thấy người kia chính là Trương Văn Trọng, không khỏi vô cùng vui mừng.

Nguyên lai tuy là Diệp Chân lớn lên tại huyện Ẩn Ngạc, nhưng nhà của nàng lại ở huyện Tinh Dương cách Ung Thành không xa, bởi vì cha mẹ nàng làm việc tại huyện Ẩn Ngạc, nên mới ở lại huyện Ẩn Ngạc nhiều năm, vào đầu năm nay, cha mẹ nàng về hưu, nên trở về huyện Tinh Dương, còn nàng cũng xin nghỉ việc ở huyện Ẩn Ngạc, đi theo cha mẹ quay về huyện Tinh Dương nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại nhờ người giới thiệu đi tới làm việc trong trường mầm non tại Ung Thành.

Trước khi đến Ung Thành nhận việc, trong lòng nàng luôn huyễn tưởng hình ảnh gặp lại Trương Văn Trọng, nhưng nàng cũng không bao giờ nghĩ đến, nàng lại gặp hắn trong hoàn cảnh này.

Khi hắn dời đi vách tường đổ ngăn ngay giữa bọn họ, cuối cùng Diệp Chân cũng đã nhìn thấy được hắn.

Diệp Chân kinh ngạc nói: “Trương Văn Trọng, thật sự là anh sao? Sao anh lại ở đây? Sao anh lại đến cứu chúng tôi được?”
Chợt nàng lại nhớ tới mình từng đọc qua một câu truyện đồng thoại, mà hai nhân vật nam nữ chính là nàng và hắn, nàng là công chúa, còn hắn lại là vị kỵ sĩ cưỡi bạch mã…
Hai má nàng không tự chủ được đỏ ửng lên, âm thầm nói: “Đây đã là lúc nào, sao mình còn miên man suy nghĩ? Còn công chúa và kỵ sĩ, ai, thực sự là không biết xấu hổ…”
Diệp Chân điều chỉnh lại tâm tình, cũng không lãng phí thêm thời gian, mà vội vã nói: “Anh cứu mấy đứa trẻ ra trước, hai người lớn chúng tôi còn chịu được.


Vị lão sư kia cũng gật đầu: “Phải, Trương tiên sinh, cứu trẻ em trước.

” Tuy rằng không nhận ra hắn, nhưng nghe Diệp Chân gọi tên hắn, cũng liền gọi hắn là Trương tiên sinh.


Khi đang nói chuyện, Diệp Chân cùng vị lão sư cùng trấn an mấy đứa trẻ, vừa đưa hai đứa nhỏ bị thương cẩn thận ôm lấy giao cho hắn.

Tuy rằng tia sáng cực kỳ âm u, nhưng hắn cũng thấy được vết thương trên người hai người, biết họ bị thương trong trận động đất, hỏi: “Vết thương hai người…”
Không đợi hắn nói hết lời, cả hai cùng nói: “Vết thương chúng tôi không có gì trở ngại, huống chi chúng tôi đều là người trưởng thành, thân thể tốt hơn mấy đứa trẻ rất nhiều, còn chịu đựng được, anh mau nhanh cứu ra mấy đứa trẻ đã.


“Tốt, vậy hai người ráng chờ, tôi sẽ nhanh chóng đưa hai người ra.

” Hắn gật đầu cũng không nói thêm, ôm hai đứa bé đi nhanh ra ngoài.

Hắn đi ra vào thật nhanh, thoáng chốc đã quay về ngoài lỗ hổng.

Vương Vinh Phong đang chờ đợi lo lắng bên trên, khi nghe thấy bên trong truyền ra động tĩnh, liền nhìn thấy thân ảnh của hắn đang bế hai đứa trẻ, liền kiềm chế không được kích động, cao giọng kêu lên: “Đi ra rồi, anh ấy đi ra rồi, còn ôm hai đứa trẻ.

Anh ấy thực sự kiếm được mấy đứa trẻ bị vùi lấp bên dưới rồi.


“Thật tốt quá, thật sự quá tốt.


Những gia trưởng đang lo lắng chờ đợi, lập tức hoan hô, thậm chí có người còn bật khóc, nếu không vì sợ mình nhào lên trên sẽ làm gạch ngói sụp xuống thì họ đã sớm xông lên.


Hắn cũng không lãng phí thời gian, giao hai đứa trẻ cho Vương Vinh Phong lại dặn một câu: “Nói mọi người yên tâm, mấy đứa trẻ đều còn sống, tôi sẽ mau chóng đưa họ ra.

” Lại tiến trở vào bên trong, một khắc cũng không hề ngừng lại.

Vương Vinh Phong bế hai đứa trẻ đi xuống, gia trưởng của hai đứa trẻ liền nhào tới, đau lòng chảy nước mắt, vừa tiếp nhận hai đứa trong tay gã, ôm chạy về chỗ chữa trị.

Những gia trưởng còn lại, tuy thấy không phải là con mình được cứu ra trước, cảm thấy có chút thất vọng nhưng nghe được lời của hắn nói vừa rồi, hi vọng của họ liền tăng lên, đều chờ mong nhìn tới, chờ đợi hắn cứu ra con của họ.

Mà hắn cũng không làm bọn họ thất vọng.

Kế tiếp, từng đứa trẻ đều được hắn cứu đi ra.

Các gia trưởng không ngừng kích động, cũng vô cùng cảm kích hắn, thậm chí còn có người chắp tay hô: “Bồ Tát sống, người này thực sự là Bồ Tát sống a…”
Khi hắn cứu ra đứa trẻ cuối cùng, giao cho Vương Vinh Phong, bên trong trường vang lên tiếng vỗ tay thật lớn, mọi người đều vỗ tay như muốn biểu đạt lòng cảm kích đối với hắn.

Nhưng đối mặt với tiếng vỗ tay, hắn chỉ thoáng sửng sốt, chợt nói: “Vẫn còn hai vị lão sư chưa cứu ra.

” Nói xong lại chui trở vào, tiếp tục công tác cứu viện của mình.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.