Tiên Y

Chương 53: Rượu Thuốc Bảo Vệ Sức Khoẻ





“Anh làm sao biết những thứ này?” Trương Văn Trọng vừa ngồi lại chỗ của mình, Lâm Tử Mạn đã khẩn cấp nghiêng người thấp giọng hỏi.
Trương Văn Trọng cười thấp giọng đáp: “Nếu như tôi nói, đêm qua tôi vừa lúc đọc được tin tức này trên inte cô có tin không?”
“Không tin.” Lâm Tử Mạn lắc đầu.
“Nhưng sự thật là vậy.” Trương Văn Trọng xờ tay: “Bằng không cô nghĩ vì sao tội lại hiểu được những thứ này đây?”
Lâm Tử Mạn suy nghĩ một chút, Trương Văn Trọng cũng giống như nàng đều là giáo y mới vào làm trong phòng y tế đại học Ung Thành, ngoại trừ đọc được tin tức trên mạng, thật đúng là không nghĩ ra còn có lý do nào khác.

Nhưng nàng rất nhanh liền nổi lên sự nghi ngờ: “Động tác rót rượu của anh rất tao nhã, vừa từ chỗ nào học được? Lẽ nào cũng là trên mạng?”
“Không sai!” Trương Văn Trọng gật đầu nói: “Cô không phải nói cha của cô rất thích uống rượu sao? Tôi tự nhiên phải tra xét những tư liệu liên quan tới rượu, bằng không sẽ giống như hắn bị mất mặt ngay trước cha mẹ cô.”
“Không ngờ anh là một người có lòng.” Lâm Tử Mạn đối với giải thích của hắn cũng rất thoả mãn.
Bầu không khs trên bàn ăn bởi vì hai chai rượu Lafite giả mà có chút xấu hổ và áp lực.
Lâm phụ và Lâm mẫu ông nhìn tôi, tôi nhìn ông, cũng không biết nên làm gì tiếp mới đúng.
Cuối cùng chính Lâm Tử Mạn mở miệng, đánh vỡ không khí áp lực cùng xấu hổ này.
“Nếu là rượu giả chúng ta cũng đừng nên uống, gần đây trên tivi và báo chí hay nói uống rượu giả sẽ xảy ra vấn đề.” Lâm Tử Mạn nói xong liền đứng dậy cầm lấy năm ly rượu chân dài thu lại đem vào bếp.
Nguỵ Nhạc cũng đã hồi phục lại tinh thần, tuy rằng vừa rồi bị đánh mất mặt mũi nhưng da mặt hắn cũng đã dày tới múc làm kẻ khác phải nghẹn họng nên không hề để ý chút nào, trái lại còn giả bộ ra vẻ mặt chân thành và hổ thẹn, hướng cha mẹ Lâm Tử Mạn xin lỗi, giành được không ít sự đồng tình.

“Cậu cũng là bị người ta lừa gạt, chúng tôi làm sao lại trách cậu chứ? Ài, một vạn tám, thật không phải là số tiền nhỏ.

Tiểu Nguỵ, tôi khuyên cậu mau báo cảnh sát, có thể còn lấy lại được số tiền bị gạt.” Nói đến một vạn tám, vẻ mặt Lâm mẫu trông rất đau lòng.
“Dạ, cháu sẽ nghe lời bác, sẽ đi báo cảnh sát.” Nguỵ Nhạc gật đầu nói, vẻ mặt thành khẩn.
“Da mặt người này sao lại dày đến thế nhỉ? Nếu như là tôi, đã sớm mượn cơ hội cáo từ, không ngờ hắn vẫn còn mặt mũi lưu lại chỗ này.” Lâm Tử Mạn không vui nói.
“Rốt cuộc hắn đang có âm mưu gì?” Trương Văn Trọng cũng hiểu được biểu hiện của Nguỵ Nhạc có chút khác thường.
Trong lúc ăn cơm Lâm phụ rất thích uống vài ly rượu, sau khi bỏ đi hai chai rượu giả của Nguỵ Nhạc, ông vốn định lấy rượu Ngũ Lương Dịch trong nhà ra uống, nhưng Trương Văn Trọng lại mở nắm chai rượu thuốc ra, rót đầy một chén cho hắn.
Hương vị rượu say lòng người thấm vào tận ruột gan, hương thuốc cũng phát tán từ bên trong chén rượu ra làm cho người ta vừa ngửi thấy không khỏi thần thanh khí sảng, cảm thấy sảng khoái.
Lâm phụ nhanh chóng cầm chén rượu lên, đầu tiên đưa lên mũi ngửi, khen: “Uhm, thơm, thật là thơm.

Hương rượu và hương dược hoàn mỹ dung hợp cùng nhau, rượu thuốc có thể ngâm ra hương vị như vậy coi như là nhất tuyệt.

Tiểu Trương, rượu này thật sự là cậu ngâm sao?”
“Múa rìu qua mắt thợ, làm bác trai chê cười.” Trương Văn Trọng mỉm cười nói, chai rượu thuốc này hắn ngâm đêm qua.

Nhưng rượu thuốc ít nhất phải ngâm 2 tuần mới có thể ngon miệng, mà Trương Văn Trọng lại dùng chân nguyên trong cơ thể thúc đẩy nhanh dược lực dung nhập vào trong rượu, nên chỉ cần dùng một buổi tối là đã ngâm ra được một chai rượu thuốc như thế.
Lâm phụ vừa cười vừa nói: “Có thể ngâm ra được rượu thuốc như vậy, xem ra cậu cũng là người cùng sở thích.

Uhm, không tệ, sau này có người theo tôi uống rượu rồi.

Hương vị của rượu thuốc này không tệ, để tôi nếm thử mùi vị làm sao.” Dứt lời ông nhấc chén rượu nhấp nhẹ một ngụm, hơi nhắm mắt thưởng thức mùi vị.

Truyện "Siêu Cấp Tiên Y "
Mấy phút sau ông mới mở mắt ra nhưng lại trầm ngâm không nói gì.
“Cha, rượu thuốc này … thế nào?” Nhìn phản ứng của cha, Lâm Tử Mạn có chút thấp thõm.

Lâm phụ cũng vẫn không nói chuyện, chỉ hơi lắc đầu.
Trong lòng Lâm Tử Mạn giật mình, nhìn Trương Văn Trọng với ánh mắt oán giận như muốn nói: “Xong, lần này sợ là xong rồi.

Đều do anh, không chịu mang theo rượu Ngũ Lương Dịch tôi chuẩn bị sẵn, tự chủ trương đem rượu thuốc gì đó, lần này lại phá huỷ hết kế hoạch rồi!”
Trương Văn Trọng lơ đễnh cười, dùng ánh mắt bảo Lâm Tử Mạn đừng khẩn trương.
Ngay lúc này, Lâm phụ đột nhiên thở dài, ngửa đầu uống cạn chén rượu thuốc, sau đó đặt mạnh chén rượu lên bàn ăn.
“Rót đầy!” Lâm phụ rốt cuộc cũng mở miệng nói: “Tôi chưa từng uống qua rượu thuốc nào ngon như vậy!”
Lâm phụ đối với rượu thuốc do Trương Văn Trọng ngâm ra cực kỳ tôn sùng, cho rằng vị ngọt thuần có thể sánh với danh rượu, thậm chí còn hoài nghi hắn dùng loại dược liệu tốt để ngâm thành.

Mà Lâm mẫu sau khi nghe được rượu thuốc này còn có thể bảo vệ sức khoẻ, cũng muốn thử một chén.

Dù sao những người có tuổi tác lớn như họ, mong muốn nhất chính là thân thể khoẻ mạnh an khang.
Đến lúc này tâm tình khẩn trương của Lâm Tử Mạn mới được thả lỏng, nàng ghé vào bên tai Trương Văn Trọng nhẹ giọng nói: “Xem ra cả cha mẹ đều rất thích rượu của anh, tôi sẽ không tính toán việc anh tự chủ trương lần này.”
Mắt thấy Trương Văn Trọng đã thành nhân vật chính trên bàn ăn, còn cùng Lâm phụ Lâm mẫu trò chuyện vui vẻ, làm hai người già hảo cảm tăng nhiều, Nguỵ Nhạc ngồi đối diện oán hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Ánh mắt xoay chuyển, hắn quyết định ở phương diện khác gỡ lại, đánh bại Trương Văn Trọng.
“Trương tiên sinh, không biết anh đang làm việc ở đâu?” Nguỵ Nhạc mở miệng hỏi.

“Tôi đang làm việc trong tập đoàn Lam Thuẫn.” Trương Văn Trọng trả lời.

Chuyện làm việc trong tập đoàn Lam Thuẫn là kết quả sau khi thương nghị với Lâm Tử Mạn.

Tập đoàn Lam Thuẫn này ở trong Ung Thành phát triển, trải qua mấy chục năm đã trở thành đại tập đoàn, thậm chí rất nhiều nghiệp vụ ở nước ngoài.

Có người nói gần đây còn muốn thu mua một công ty ở Mỹ, danh tiếng có thể nói là rất lớn.
Nguỵ Nhạc căn cứ vào tuổi tác còn quá trẻ của Trương Văn Trọng, cùng rượu thuốc hắn đưa cho Lâm phụ liền suy đoán chức vụ của hắn ở trong tập đoàn Lam Thuẫn cũng không cao, rất có khả năng vừa mới đi làm không lâu.

Điều này làm cho hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vốn hắn còn đang mong Trương Văn Trọng chủ động hỏi về công việc của hắn, sau đó hắn có thể thuận thế đả kích một chút.

Tuy rằng tập đoàn Lam Thuẫn là đại tập đoàn tài chính, nhưng chỉ làm một nhân viên nhỏ, tiền lương so ra khẳng định kém thu nhập của hắn.
Nhưng làm cho hắn thất vọng là Trương Văn Trọng trả lời xong vấn đề của hắn cũng không tiếp tục để ý tới hắn nữa, ngược lại lại tiếp tục nói chuyện với Lâm phụ và Lâm mẫu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.