Tiên Y

Chương 2: Châm Cứu Cứu Người





Trương Văn Trọng đến gần nhìn, rất nhanh đã hiểu rõ ràng tình trạng thương tổn của bệnh nhân.
Đi trên chuyến xe buýt này tổng cộng có bốn mươi mốt người.

Trong đó, hai người hành khách ngồi bên phải chết tại chỗ, hai người không bị một vết thương nào, còn lại ba mươi bảy người thì có hai mươi sáu người bị thương nhẹ, mười một người bị thương nặng, trong đó có hai người thương thế rất nghiêm trọng, có thể chết bất cứ lúc nào.
Hai người nguy hiểm đến tính mạng này, một người là một cô gái khoảng hai lăm hai sáu tuổi, mặc một bộ đồ công sở màu đen như thành phần dân trí thức, một người khác khoảng mười ba mười bốn tuổi là một tiểu cô nương béo tròn mủm mỉm dễ thương.

Quần áo và túi xách của cô bé dính đầy máu và bụi bẩn đang rất lo lắng nhìn những người khác.
Hai người bị thương nặng nguy hiểm đến tính mạng này tự nhiên là đối tượng được Trương Văn Trọng ưu tiên chẩn trị.

Hắn bằng tốc độ nhanh nhất xem xét tình huống của hai người.
Cô gái toàn thân nhiều chỗ gãy xương, nhất là đầu của nàng, cái khớp cổ đã bị trật ra quẹo sang một bên, như có thể rời ra khỏi thân người bất cứ lúc nào, người khác nhìn thấy đều kinh hồn táng đảm.

May mắn là động mạch cảnh của nàng không bị tổn thương, nếu không không cần chờ hắn tới đã chết rồi.
Cô gái tình huống rất nghiêm trọng.


Tiểu cô nương thương thế cũng không lạc quan hơn, bởi vì va chạm mạnh mà xương sường cùng xương ngực đã gãy đâm thẳng vào tim cô bé.

Hiện tại, tiểu cô nương này đã rơi vào trạng thái hôn mê, hô hấp từ từ yếu ớt, lúc nào cũng có thể chết.

Mà tiểu cô nương này cũng không có cha mẹ, hay người thân nào bên cạnh, chắc hẳn là tự mình bắt xe buýt đi học.
Hai người bị trọng thương này tình huống đã cực kỳ nghiêm trọng, phải được phẫu thuật để tiến hành cứu chữa lập tức.

Nhưng trên người Trương Văn Trọng lúc này không hề có dụng cụ giải phẫu, không thể tiến hành giải phẫu được.

Rơi vào đường cùng, Trương Văn Trọng chỉ có thể dùng phương pháp châm cứu kích thích tiềm năng của hai người, để bọn họ có thể chống đỡ được đến lúc xe cấp cứu chạy tới đưa bọn họ đến bệnh viện, sau để để cho bọn họ phẫu thuật.
Thời gian cấp bách, hắn không thể chậm trễ nữa, lập tức móc châm hạp trong túi quần ra, lấy bộ chim châm bên trong ra.
Trương Văn Trọng đầu tiên là tại chín cái huyệt vị trên mặt tiểu cô nương (Cực Tuyền, Thiếu Hải, Linh Đạo, Thần Môn… mấy cái huyệt vị này mình không rành lắm) mà thi châm.

Hắn lựa chọn huyệt vị cơ hồ đều là Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh cùng Thủ Quyết Âm Tâm Bao Kinh (mấy cái này, bác nào rành thì chỉ bảo hộ ^^).

Mặc dù về mặt lựa chọn huyệt vị cũng không có gì đáng nói, nhưng thủ pháp thi châm của hắn không phải là loại thủ pháp được đơn giản hóa hiện nay, mà là dùng một loại đặc thù thủ pháp đã thất truyền từ lâu “Cố bản bồi nguyên châm pháp”.
Tên như ý nghĩa, thủ pháp “Cố bổn bồi nguyên châm” này hiệu quả chính là tăng cường chánh khí (hay là sức đề kháng đại loại thế) trong cơ thể người bệnh để bọn họ có thể cầm cự chống chọi với bệnh tật.

Dùng cách nói của y học hiện đại chính là kích phát tiềm năng của cơ thể.
Rất nhanh châm cho tiểu cô nương chín châm cuối cùng, Trương Văn Trọng dùng “Cố bổn bồi nguyên châm” thủ pháp kích thích huyệt vị giúp tiểu cô nương kích phát tiềm năng.

Sau khi xác định hơi thở của tiểu cô nương đã tạm thời ổn định, Trương Văn Trọng lại vội vàng đến thi châm trên người của cô gái trọng thương còn lại.
Trong lúc Trương Văn Trọng vội vàng thi châm cho cô gái này, thì tiếng còi xe cứu thương vang lên đang từ xa tiến lại đây.
"Xe cứu thương đến, xe cứu thương đến."
"Mau tránh ra, nhường xe cứu thương đi vào."

Đám người đang vây xem chung quanh tự động nhường một con đường cho ba chiếc xe cứu thương thuận lợi tiến vào hiện trường.
Ba chiếc cứu thương vừa dừng lại, hơn mười bác sĩ và y tá liền mang cáng cứu thương từ trên xe xuống bắt đầu cứu giúp những người bị thương.

Trương Văn Trọng đang thi châm cứu chữa cho cô gái bị thương nặng cũng khiến họ chú ý đến trước tiên.
“Người là ai? Người đã làm gì đối với những người bị thương này?”
Một trung niên bác sĩ bước đến bên cạnh Trương Văn Trọng, sắc mặt âm trầm, ngữ khí bất thiện hỏi.
Trương Văn Trọng cũng không quay đầu lại, ngữ khí lạnh như băng, đơn giản trả lời “bác sĩ, cứu người.”
“Trung y?” trung niên bác sĩ nhìn thấy Trương Văn Trọng thi châm trên người cô gái trọng thương, trên mặt lập tức toát ra vẻ mặt khinh thường.
Trương Văn Trọng tất nhiên là nghe ra sự khinh thường ẩn trong giọng nói của vị bác sĩ này.

Trong khoảng thời gian trống giữa lúc thi châm, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy trước ngực ông ta là tấm thẻ có ghi tên bệnh viện, tên ông ta cùng chức vụ và tấm hình thẻ.
Trần Kiến, chủ nhiệm phòng cấp cứu thứ ba của khoa cấp cứu bệnh viện Ung Thành.
Trương Văn Trọng hừ lạnh một tiếng, không hề để ý đến người tên Trần Kiến này nữa, tiếp tục thi châm cho cô gái bị trọng thương.
Nhìn thấy thái độ của Trương Văn Trọng, Trần Kiến sắc mặt lại lập tức âm trầm.
Trần Kiến này, trong bệnh viện Ung Thành cũng là một nhân vật có tiếng tăm.

Tại vì bằng cấp của hắn tại Ung Thành bệnh viện cũng có thể đứng vào hàng ba người cao nhất.

Hắn tốt nghiệp y khoa của đại học Heidelberg ( Đức Hải Đức Bảo) của Cộng Hòa liên bang Đức, hắn cũng được viện hàn lâm trao bằng tiến sĩ y khoa tại trường.


Là một nhân tài du học ở nước ngoài trở về, Trần Kiến luôn tin rằng Tây y mới thực sự là khoa học, hữu hiệu y học.

Đối với hắn, Trung y chẳng qua là một loại cổ đại Vu Thuật kéo dài mà thôi, chỉ có những thằng ngu tự nhận mình là thiên tài mới tin tưởng vào Trung Y.

Do đó mà Trần Kiến cũng đã nhiều lần viết các bài báo đả kích Trung Y trên các tạp chí y học nước ngoài, thậm chí còn từng kêu gọi xóa bỏ Trung Y truyền thống.
Trần Kiến vốn đã không hợp nhãn với Trung Y, mà lúc này còn chứng kiến Trương Văn Trọng dùng cái gọi là “Vu Thuật” trong mắt hắn để cứu trị người bị thương, hơn nữa còn thái độ đó với hắn, hắn liền lập tức nổi giận, xuất ra uy phong chủ nhiệm của bản thân mà lớn tiếng quát :”Người lập tức dừng tay cho ta, đừng có ở chỗ này cản trở chúng ta cứu chữa người bị thương, nếu như chậm trễ thời cơ tốt nhất để cứu chữa người bị thương, ngươi gánh vác nổi trách nhiệm sao?”
“Hiện tại là ngươi đang gây cản trở cho ta! Nếu đã có tinh lực ở chỗ này khua môi múa mép với ta, không bằng đi xem tình huống những người bị thương khác đi! Nên nhớ, ngươi là một bác sĩ chứ không phải là chính khách, đừng có đứng ở chỗ này mà múa mép!” Trương Văn Trọng không hề quay đầu lại, lạnh lùng nói, tiếp tục thi triển “Cố bổn bồi nguyên châm” pháp kích thích tiềm năng của cô gái.
Từ lúc trở thành chủ nhiệm phòng cấp cứu thứ ba của bệnh viện Ung Thành cùng với việc trở thành giáo sư khoa y của đại học Thành phố này tới nay, Trần Kiến đã sớm quen với thái độ khen tặng và hâm mộ của người khác.

Mà hiện tại, cái tên Trung Y không biết từ đâu ra này, không chỉ coi thường mệnh lệnh của hắn mà còn dám giáo huấn châm chọc hắn, cực lửa giận mới vừa nhóm lên lúc nãy bây giờ đã bùng bùng thiêu đốt trong lòng.
“Ngươi bị điếc sao? Ta bảo ngươi dừng tay! Lập tức dừng tay! Nếu không ta gọi cảnh sát đến bắt ngươi!”.
Quá tức giận, Trần Kiến đưa tay bắt lấy cánh tay của Trương Văn Trọng đang ngồi xổm thi châm cho cô gái trọng thương muốn kéo hắn đứng lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.